1. lời giới thiệu

trước tiên, xin chào mọi người, những nàng thơ mà mình yêu như con chữ,

đã rất lâu rồi mình mới lại muốn chìm đắm vào những dòng từ nguệch ngoạc và lời ca, cũng có lẽ đã rất lâu kể từ khi mình như thuở trước, mình thật lòng muốn trao tâm cho những suy tư hòa quyện vào văn học.

mình yêu cái thứ tình cảm thiêng liêng mà văn chương mang lại, mình cũng trót đắm say tình cảm khát khao mãnh liệt của con người, dù cho nó có sáng trong, trắng muốt như chiếc cánh lông vũ của thiên nga, hay là những sắc gam tối như than, như chiếc lông mịn màng mà mấy em mèo mun mang lại.

  nàng thơ của mình, các bạn biết đấy, tình yêu, có thể tồn tại ở mọi nơi, và trong linh hồn sâu thẳm của mọi người, biểu trưng của tình yêu sâu sắc có thể là mối tình trên cao của những người có tên có tuổi, của những người thành công trên đỉnh vinh quang lấp lánh, hay những mối tình của những kẻ nằm trong bóng tối đen kịt, hàng ngày chịu sự cay nghiệt của những kẻ ở ngoài ánh sáng mặt trời.

mình biết, các bạn không thích. và bản thân mình cũng không thực sự thích những người thất bại, ý mình, là những người không biết cố gắng, không muốn cố gắng, luôn đổi lỗi cho việc này việc nọ, chuyện này chuyện kia, mình thừa nhận sự ghét cay ghét đắng sự yếu đuối của bản thân mình, và có những khi là của cả người khác, mình ghét cái mặt yếu đuối thảm thương của con người, vậy nên mình luôn nỗ lực để bản thân mình thành công, nhất định phải thành công, mình không có quyền được gục ngã, hay yếu ớt, lẽ dĩ nhiên vì thế, mình dần cũng có ác cảm với những bạn học không thực sự giỏi, nhưng rồi, mình vẫn đồng ý, mình không thích những bạn không có cố gắng, không chịu nỗ lực, chứ không phải là những bạn không có thành tích xuất sắc, vì mình hiểu, mình không hơn các bạn được cái gì nhiều cả.

bởi lẽ, mình đã từng quen và biết một người bạn học không giỏi, điểm thi thì lẹt tẹt chỉ dừng lại ở 6-7 điểm, mình cũng từng không đặt bạn vào vòng bạn thân, thậm chí bạn bè vòng ngoài của mình, nhưng bạn rất cố gắng, thật sự là có những khi, mình thấy bạn thức đến 1-2h sáng để ôn thi, mình thường hay học vào những khung giờ như thế, vậy nên tụi mình đã học cùng nhau, bạn luôn là người chủ động rủ mình vào học trên google meet, thế nhưng rồi, mọi chuyện lại đâu vào đấy, bạn không thật sự đạt được điều bạn hằng kì vọng, có những lần, mình đã thấy bạn ngồi ủ ê trước màn hình máy tính, bạn tỉ tê và khóc rất nhiều.

mình từng nghĩ, có lẽ là cái nghèo và sự đói khổ đã giết chết giấc mơ và sự nỗ lực của bạn, nhà bạn nghèo, lại thêm 3 đứa em nheo nhóc nên bạn không thể có điều kiện học như mình, bạn còn phải phụ mẹ đi bán hàng ở cửa tiệm nhỏ nhà bạn cơ, không có mấy thời gian cho việc học. dẫu vậy, bạn cũng không than trách gì cả, vẫn lẳng lặng miệt mài để theo đuổi giấc mơ dường như xa vời của bạn, bạn chỉ mong bản thân bạn có thể đạt được những cột mốc và thang điểm cao hơn, như 9 với 10.

mình đã từng vì những ước mơ và lời bộc bạch mà bạn nói, sau đó không thích bạn, coi thường giấc mơ ấy của bạn, mình không hiểu những gì bạn đã phải trải qua, mình có gia cảnh không mấy khá giả, cũng không hẳn là có gia đình thật sự hạnh phúc, dẫu vậy, mình cũng không phải chật vật chạy đông chạy tây vay lo tiền học như bạn, dẫu cho, ngôi trường mà bạn đang học chỉ là một ngôi trưởng bình thường.

người bạn ấy có bố mẹ đã ly hôn, bố bạn không chu cấp cho bạn và các em, vậy nên, dường như tất cả các gánh nặng cuộc đời, kinh tế tài chính đều đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của mẹ bạn, mình và bạn rất khác nhau.

mình không học cùng trường, không ở gần, càng không phải chịu sự cực nhọc và chì chiết như bạn, lắm khi bạn thủ thỉ, bạn chỉ muốn chết quách đi cho xong, và những khi ấy, trong lòng mình mình lại dâng lên hai luồng cảm xúc đối lập khác nhau, mình ghét mặt cảm xúc yếu đuối nghiệt ngã và sự tiêu cực của bạn, đối với mình, làm con người thì phải cố gắng, chỉ có thể làm người 1 lần 1 đời, vậy nên phải phấn đấu để trở nên thành công, để sau này ngoảnh lại không phải hối tiếc, tương lai còn dài, sao phải vì những chuyện trước mắt mà từ bỏ cuộc sống?

như bà bán hàng trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt đã nói, cuộc sống như một món quà mà ông Trời dúi vào tay cho, không cầm thì không đặng, mà cầm thì mỏi mệt không thôi.

có những khi cuộc sống chính là như vậy, ta có gồng mình thế nào, cũng không thể đối mặt với cuộc đời thảm thiết, dẫu vậy thì mình cũng vẫn không thật sự thích hay thông cảm với mấy bạn không chịu cố gắng xong đổ lỗi hoàn cảnh đâu nhé =)) quan điểm không thay đổi, vĩnh viễn không thay đổi.

và có lẽ, nỗi đau không chỉ có trên xác thịt tàn tạ, mà còn là sự giằng xé từ chính tâm can của Timothy và Mathew  phải hứng chịu hằng ngày, mình nghĩ, hoàn cảnh ở phố Đông, sự sống nhưng trực chờ xung quanh là cõi chết, có lẽ, một phần nào cũng giống hoàn cảnh của người bạn kia của mình.

họ luôn nỗ lực cho sự sống của bản thân, cố gắng vươn lên như một ngọn cỏ yếu đuối, nhưng rồi, lại bị dập ngã bởi những tầng lớp cao hơn của xã hội, những tầng lớp chẳng coi họ như loài người có tri có giác.

Timothy Ezekiel, và Mathew Zollius trong tác phẩm lần này của mình, cũng là những con người tàn tạ như thế, họ sống, rồi lại chờ đợi thần chết đang đến gần, tiễn đưa họ.

họ không hoàn hảo, lẽ dĩ nhiên là thế, ấy vậy, mình vẫn khao khát mong và hy vọng những nàng thơ của mình, sẽ không chán ghét đứa con tinh thần lần này của mình quá mức, nhưng mình vẫn luôn chào đón tất cả những lời bình luận của các nàng nha:33

thương các nàng rất nhiều,
thân ái.

                          12/26/24.

_____________
fact: nếu các nàng từng đọc quyển ''Cõi sống của những con ma đói" của bác sĩ người Canada gốc Do Thái, Gabor Maté, hẳn các bạn sẽ phần nào hiểu được sự tàn khốc trong cuộc sống của những con nghiện tại phố Đông, hay Vancouver - thành phố thuộc tỉnh British Columbia của miền Đông Canada phải chật vật với cuộc sống và nỗi đau thế nào, có những người, sinh ra tại phố Đông, cả đời và thậm chí ngay cả khi chết rồi, vẫn cũng chỉ có thể chôn vùi cuộc đời tan tạ, nhẽ ra không nên tồn tại của họ tại cái mảnh đất tồi tàn của phố Đông lạnh lẽo ấy. Đó cũng là cảm hứng cho mình để viết nên tác phẩm truyện lần này, mong mọi người sẽ thưởng thức nó, yêu các nàng muse của mình nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top