02.
Em nói với tôi rằng em sợ chết.
Em, một cô gái hồn nhiên khỏe mạnh, một cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, lại đột ngột nói với tôi rằng, em không muốn chết.
Trời mưa dầm từ sáng. Sài Gòn tháng Mười chưa bao giờ ngớt những cơn mưa. Em đứng bần thần bên cửa sổ, đôi mắt bồ câu trong veo dõi lên nền trời xám xịt màu bóng mây. Dường như, tôi đã từng nói rằng tôi yêu đôi mắt ấy, yêu cái cách nó sáng lên lấp lánh dưới những tia nắng dịu nhẹ. Lúc ấy, dường như em đã mỉm cười, vẫn là cái nụ cười hồn nhiên em đã mang suốt cả cuộc đời ấy, và em đã nói gì đó. Là gì ấy nhỉ? Tôi cố sức đào bới trong những chồng ký ức cao ngất, giữa những phần đời đã trôi tuột qua vai, nhưng những kỷ niệm ấy cứ đào thoát khỏi tôi. Giống như những bong bóng xà phòng, hoặc những mảnh vụn của một giấc mơ xa xôi, tôi đã chẳng còn giữ nổi những ký ức ấy nữa.
Bỏ cuộc, tôi buông xuống chiếc bút từ nãy đến giờ vẫn nằm chênh vênh trên tay, chờ đợi được viết xuống một câu từ, một dòng văn nào đó. Nhưng hôm nay tôi chẳng viết được. Vì sao ấy nhỉ? Có lẽ là vì cảm giác chông chênh từ sớm nay, khi mà tôi thức dậy với một bầu trời trống rỗng ánh nắng. Những chữ nghĩa đã rời bỏ tôi, hy vọng chỉ là tạm thời, mà trôi theo những vẩn vơ nào đấy vào sắc xám âm u kia.
"Em không biết sao nữa, chỉ là tự dưng em lại sợ."
Em không nhìn tôi, lời thầm thì rơi khỏi môi em như vỡ vụn trong không gian. Đôi vai em run rẩy, có lẽ là vì lạnh, nhưng cũng có lẽ, là vì những hoang mang em đang giữ trong lòng.
"Em chợt nghĩ, giả như thuyết luân hồi không tồn tại, giả như ta không hề có bất kì một linh hồn bất tử nào, thì sẽ ra sao nếu ta chết?"
Sẽ ra sao, nếu ta hoàn toàn biến mất đi?
Tôi nhìn em, chăm chú, không mong chờ gì em sẽ ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Bởi nếu em làm thế, hẳn em cũng sẽ thấy trong mắt tôi một nỗi hoang mang tương tự.
Vẫn còn quá sớm để nói về chuyện này. Chúng tôi còn trẻ, rất trẻ, bố đã nói vậy. Nhưng thế thì sao, mẹ cũng trẻ đấy thôi. Bà đã biến mất, biến mất trước khi kịp biết thời gian của mình chẳng còn. Bà thậm chí còn chẳng kịp níu kéo, chẳng kịp tiếc thương. Bà cứ vậy mà đi, chỉ để lại cho tôi những mẩu ký ức đã phai tàn, cùng một nỗi hoang mang cứ mãi bềnh bồng trong tâm.
Tôi nghe tiếng em thở hắt. Có gì đó chùng lại trong tim. Em nói, bởi vì chúng ta giống nhau mà.
Trời mưa Sài Gòn. Quán cà phê vắng người. Những trang viết dở dang. Và hai kẻ sợ hãi cái chết, cùng nhau nhìn về một khung trời xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top