[Phó Diệp đồng nhân][Xuyên không] Tinh Quang - Mộng Tưởng chương 5

Chương 5

“Kính koong! Kính Koong!”

“Có người ở nhà không?”

Phó Hồng Tuyết đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, đúng ra thì hắn nên đọc sách ở trong thư phòng, nhưng ở trong đó có hơi tối, trên cơ bản là Phó đại hiệp không biết mở đèn mà thôi. Bỗng nhiên có âm thanh lạ truyền tới, Phó Hồng Tuyết ngước mắt lên, cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng ngay cả nửa con muỗi cũng không thấy, vậy thì tiếng động phát ra từ đâu.

“Nè, có ai ở nhà không?” Có người vẫn tiếp tục gọi, tiếng chuông cửa được thay bằng tiếng đập cửa ‘rầm rầm’. Vừa nhìn là biết người này không có tính kiên nhẫn, tìm người mà chưa chi đã đập cửa rồi.

Cuối cùng Phó Hồng Tuyết cũng biết âm thanh phát ra từ đâu, chính là nhờ vào tiếng đập cửa của người ngoài kia. Phó Hồng Tuyết đứng dậy, đi về phía cánh cửa, có người đang tìm, chắc là tìm Tôn Phàm hoặc là Tôn lão gia. Phó Hồng Tuyết do dự, không biết có nên mở cửa hay không, mình không quen thuộc thế giới này, lỡ nói gì đó sai sót chẳng phải càng phiền phức sao.

‘Rầm rầm’ Hắn vừa mới quay lưng đi, tiếng đập cửa lại vang lên, Phó Hồng Tuyết ngẫm nghĩ, biết đâu có sự tình trọng đại, hắn không mở cửa vậy chẳng phải phiền càng thêm phiền. Phó Hồng Tuyết đặt tay lên cửa, đẩy ra, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích, quái lạ, sao không mở được, lúc sáng hắn thấy Tôn Phàm mở rất nhẹ nhàng mà. Phó đại hiệp a, cửa ở thế giới hiện đại sao với cổ đại của ngày sao có thể so sánh, vì nó có chức năng chống trộm nên người ta mới gắn thêm khóa đó chứ. Cũng may là trong lúc đó, Phó Hồng Tuyết linh quang chợt lóe, hắn nhớ lúc Tôn Phàm mở cửa hình như là tay cầm nắm cửa, cổ tay vặn nhẹ, ‘tạch’, cánh cửa mở ra. (Wa: trẻ nhỏ dễ dạy a, mới nhìn một lần đã biết!)

“Cô nương… Cô tìm ai?” Vừa mở cửa liền trông thấy một nữ nhân đứng ở giữa cửa tay trái quải cái gì đó, tay phải cầm một tờ giấy gì đó (Wa: xin thưa là tay trái đeo túi xách, tay phải  cầm tờ báo).

“Tôi đến xin việc, tôi thấy thông tin đăng tuyển trên báo nên đến đây. Tôi có thể làm được tất cả mọi việc từ lao công, giúp việc, đánh máy, tính toán. Anh đừng thấy tôi gầy thế này, thật sự tôi rất khỏe mạnh, còn có thể khuân vác nữa.” Nữ nhân kia liền nói một tràng Phó Hồng Tuyết quả thật không kịp tiếp thu.

 “Cô tìm ai?”

“Tìm việc.”

“Việc? Ai?”

“Thì là việc… Nè, anh định đùa giỡn tôi có phải không. Tôi đến tìm việc làm, địa chỉ rõ ràng ghi trên đây nè.” Chưa thấy ai như cô gái này, tới tìm việc mà lại không coi ai ra  gì, dù sao Phó đại hiệp cũng là chủ nhà… cho phép ở lại đây. Chẳng lẽ cô vừa nhìn liền biết anh không phải là ông chủ, Phó Hồng Tuyết rất đẹp trai hơn nữa còn phong độ.

“Cô tên gì?”

“Vu Hựu Đồng, anh gọi tôi là Đồng Đồng cũng được rồi.”

“Hiện tại người cô cần tìm không có ở nhà, có việc gì tôi sẽ nhắn lại.” Phó Hồng Tuyết vẫn luôn cảm thấy nữ nhân thật phiền phức, nữ nhân nói nhiều càng phiền phức. Hắn vốn không phải là người kiên nhẫn nghe người ta dài dòng, liền muốn mau chóng giải quyết, trở vào nhà đọc sách.

“Cái gì? Sao anh không chịu nói sớm, làm tôi nói đến khô cả cổ, anh…” Vu Hựu Đồng vừa muốn phát giận, tay áo vừa mới xoắn lên thì khóe mắt vừa lúc thấy được một bóng người quen thuộc, dáng người mập mạp, mắt híp mũi trâu, tay đeo đồng hồ vàng sáng bóng. “Là ai tới tìm vậy? Tìm Tôn Phàm phải không?” Giọng nói ồ ồ vang lên, Tôn Tự bước lại gần nhìn người trước cửa, không nghe được câu trả lời ông liền quay qua nhìn người nọ nhưng tiếc là không thấy được mặt mũi.

‘Sao lại là ông ta?’ Vu Hựu Đồng nhanh tay lẹ mắt dùng tờ báo trong tay che kín mặt mày, thông thông cổ họng, “Xin lỗi! Tôi tìm lầm nhà, tôi đi trước.” Nói xong liền chạy biến không thấy bóng dáng.

“Tôn lão gia, cô ấy nói tên là Vu Hựu Đồng, tới đây tìm việc.” Phó Hồng Tuyết kính nể Tôn Tự là lão tiền bối, liền xưng hô một tiếng Tôn lão gia, thấy chủ nhà vừa về tới liền bàn giao lại mọi việc muốn cất bước vào trong, ai ngờ vừa nói tên người kia, Tôn lão gia liền mặt mày biến sắc, gấp đến độ muốn thở không được.

“Vu Hựu Đồng, Vu Hựu Đồng, hay lắm. Lần này coi như cô may mắn chạy thoát.” Tôn Tự lấy tay vỗ vỗ lên ngực cho thuận khí, cái vô Vu Hựu Đồng kia là con nợ khó đòi nhất từ trước đến nay mà ông từng gặp, ông thật sự muốn mau chóng lấy lại tiền, không cần phải dây dưa gì với cô ta, nếu không cái mạng già này sống không thọ. “Tôn Phàm đâu rồi, nó chạy đi đâu rồi?” Tôn Tự mỗi lúc bực mình luôn phải tìm nơi trút giận, và đương nhiên Tôn Phàm là lựa chọn hàng đầu.

“Cậu ấy ra ngoài rồi, nói là đi gặp ai đó rất quan trọng.” Phó Hồng Tuyết thành thật nói lại.

“Hay lắm, suốt ngày chỉ biết trốn đi chơi, không lo đến chuyện công ty, để cái thân già này đứng ra gánh vác.” Sắc mặt của Tôn Tự vừa mới trở lại bình thường liền tối sầm lại, móc ra điện thoại, không cần đoán cũng biết là gọi cho Tôn Phàm.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

“Giỏi, hôm nay lại dám không nghe máy.” Tôn Tự giận tái mặt, vừa thấy hình như sắp phát bệnh cao huyết áp, nhưng mà Tôn Phàm bị oan a, điện thoại của cậu bị Phó đại hiệp tiễn về Tây Thiên rồi. “Tôn Phàm, có ngon thì về đây.” Tôn Tự vừa quát xong, quay đầu lại, một khuôn mặt liền hiện ra ở trước mắt ông, Tôn Tự mắt trợn trắng trực tiếp ngất xỉu.

“Ba.” “Tôn lão gia.” Hai người vội vàng đỡ lấy, kẻ lôi người kéo, mới đưa được Tôn Tự vào nhà.

“Quỳ xuống.”

“Ba.”

“Quỳ xuống.”

Tôn Phàm đành nghe theo, quỳ gối xuống trước tượng Quan lão gia, hai tay chắp trước mặt. Cậu thật là khổ a, sáng sớm liền đi tìm Tiểu Chân Chân, ai ngờ cô vẫn còn giận không thèm gặp mặt. Tôn Phàm đợi hơn một tiếng cũng không chịu ra nói một lời. Cậu thất tha thất thiểu trở về nhà, chưa tới cửa đã nghe lão ba mắng mình, cậu có làm gì sai đâu, vừa mới bước tới, lão ba đúng lúc quay lại, tự nhiên ngất xỉu, rồi giờ lại phạt cậu là sao. Tôn Phàm nghi ngờ rằng có phải sáng nay cậu giẫm phải cái gì đó không sạch sẽ.

“Quan lão gia tại thượng, con Tôn Tự không biết dạy con, để nó suốt ngày lêu lỏng, không làm nên trò trống gì. Hôm nay quỳ trước mặt Quan lão gia nhận tội, kính mong Quan lão gia chỉ điểm.” Tôn Tự đứng ở bên cạnh Tôn Phàm, tay cầm nén nhang, khấn vái vài lượt rồi cắm vào lư hương. “Quỳ xuống, khi nào Quan lão gia cho phép mới được đứng dậy.” Ông vừa thấy Tôn Phàm muốn đứng dậy liền mắng cho một câu, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh.

“Ba” Tôn Phàm dẫu môi, “Con có làm gì sai đâu.” Quan lão gia không biết nói, vậy thì phải quỳ đến bao giờ chứ. Hai cái đầu gối vàng ngọc của cậu đau muốn chết, Tôn Phàm trong lòng thầm rủa một trăm tám mươi lần kẻ nào đã chọc giận lão ba của mình. Nhân tiện không quên liếc Phó Hồng Tuyết một cái, anh cười cái gì, thấy tôi bị phạt anh vui lắm sao. Tôn Phàm không hề biết là từng thấy qua Phó Hồng Tuyết cười chẳng có mấy người.

Phó Hồng Tuyết cũng không biết rằng chính mình đang cười, dù chỉ là ý cười thoảng qua. Có lẽ khi trông thấy người có khuôn mặt giống y như Diệp Khai, vừa dẫu môi, vừa liếc mắt, bộ dạng quỳ gối cũng không chịu yên thân, không ngừng lắc qua lắc lại. Hắn chỉ nghĩ nếu như Diệp Khai cũng làm ra những hành động này thì có khôi hài như Tôn Phàm không, dường như còn có một chút đáng yêu.

Ý cười vừa qua Phó Hồng Tuyết liền trầm mặc trở lại, hắn lại nhớ tới Diệp Khai. Những lúc nhớ tới Diệp Khai, trong tim hắn luôn có một cơn đau không hiểu sinh ra từ đâu, đau âm ĩ, cứ nhói lên. Tư vị nhớ thương một người quả thật không dễ chịu chút nào.

“Con có biết tội của mình chưa? Thứ nhất, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, còn chưa có công việc ổn định, suốt ngày mơ với mộng, làm minh tinh dễ lắm sao? Thứ hai, xài hết một trăm ngàn, còn nói mau chóng nghĩ cách trả lại, tiền đâu? Cách đâu? Thứ ba, không có việc thì đã đành, công ty của nhà mình lại không phụ giúp, để ba mày chạy ngược chạy xuôi, sắp tắt thở chết luôn rồi.Thứ tư, ba dặn giải quyết khoản nợ của cô gái kia, con có nghiêm túc làm không hả, cô ta vừa mới chạy tới tận đây. Con tự nói đi, bao nhiêu đó tội, có đáng phạt hay không?”

“Ba” Tôn Phàm lúc này mới hiểu thì ra là do cô gái quịt nợ kia chạy tới đây mới làm lão ba mình giận dữ như vậy. Dám làm mình bị liên lụy, Tôn Phàm nhất quyết không bỏ qua. “Con sẽ nghiêm túc mà, ba cho con một cơ hội nữa đi, đảm bảo thu được tiền.” Hay lắm, nhân tiện việc công việc tư đều xử lý chung một lượt. “Ba yên tâm, con đã có vũ khí bí mật rồi.”

“Nói được phải làm được. Quỳ xuống!” Tôn Phàm còn tưởng lão ba nghe vậy liền mát lòng mát dạ mà tha cho cậu, mới chưa kịp co chân đứng dậy lại một lần nữa bị quát. “Ba. Quan lão gia đồng ý rồi, ba nghe kỹ thử xem, ngày ấy đồng ý tha cho con rồi.”

“Thật không?” Tôn Tự vểnh cái lỗ tai lên mà nghe, “Thật đó, chỉ là vừa rồi ba mắng con nên nghe không được, giờ thì Quan lão gia không nói nữa rồi.” Tôn Phàm đúng là nói dối mà không chớp mắt, mặt không chút biến sắc, chứng tỏ đã rèn luyện qua rất nhiều a, đối tượng thì đương nhiên là lão ba thân yêu rồi.

“Được rồi, đứng lên đi. Mau chóng giải quyết khoản nợ của cô gái kia, nếu không thì đừng có vác mặt về đây. Tất cả tài liệu ba để ở trên bàn. Ôi, cái thân già này, phải ngủ một giấc nếu không liền không sống nổi.” Tôn Tự quả thật vô cùng mệt nhọc, vừa tức giận lại bị thằng con trời đánh hù cho té xỉu, bệnh tình coi bộ càng ngày càng nặng thêm.

Đợi lão ba đi vào trong, Tôn Phàm mới phủi phủi quần áo, bước lại ngồi trên sofa. Một tay chống đầu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. “Hồng Tuyết” Đột nhiên cậu cất tiếng gọi, Phó Hồng Tuyết không quen với cách gọi thân mật kia cũng không có trả lời. Tôn Phàm ngước mắt nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, đưa ngón tay ngoắc ngoắc anh, bộ dáng vô cùng lưu manh.

Phó Hồng Tuyết coi như được mở rộng tầm mắt, biểu tình của Tôn Phàm thay đổi xoành xoạch, lúc thì đáng thương như con chó nhỏ, lúc thì hùng hổ giận dữ, lúc nãy thì có chút đáng yêu, giờ thì rõ ràng là một kẻ lưu manh bại hoại. Tuy không có quá nhiều phản ứng, nhưng Phó Hồng Tuyết cảm thấy hình như sống chung với người này cũng không thể không được, huống hồ người này lại giống người kia.

Phó Hồng Tuyết nhìn Tôn Phàm thay cho câu hỏi ‘có chuyện gì?’, Tôn Phàm nhướng nhướng mày, rồi chỉ chỉ hướng cửa. Phó Hồng Tuyết không hiểu, ngoài cửa có cái gì. Hắn chỉ thấy Tôn Phàm chạy lại bàn làm việc lật lật xem xem cái gì đó, kế tiếp xé một tờ giấy rồi dắt tay Phó Hồng Tuyết chạy ra ngoài. Lão ba ngủ rồi, sao không nhân cơ hội này đi xả stress một chút, nhân tiện giúp Phó Hồng Tuyết chuẩn bị vài thứ. Ngoài ra còn có… Hahaha. Tôn Phàm cười thầm trong bụng.

‘Dân quê mới vừa lên thành phố’ đó là những gì có thể diễn tả tình cảnh của Phó Hồng Tuyết lúc này, còn Tôn Phàm thì đang hóa thân thành ‘hướng dẫn viên du lịch kiêm giáo viên tiểu học’, vốn dĩ cậu muốn đi siêu thị mua vật dụng cá nhân cho Phó Hồng Tuyết, nhưng anh cái gì cũng không biết, Tôn Phàm sâu sắc tự hỏi, thời cổ đại rốt cuộc có cái gì, hay căn bản là cái gì cũng không có.

 Tôn Phàm cùng Phó Hồng Tuyết dạo quanh một vòng trong siêu thị, đi vài bước thì dừng lại, bài ca lại bắt đầu ‘đây là…, nó dùng để…’, sau một buổi phổ cập kiến thức cho Phó Hồng Tuyết, Tôn Phàm có chút nghi ngờ, người này thật sự là người cổ đại sao, hay người cổ đại nào cũng thông minh như vậy, nghe qua một lần liền ghi nhớ không sót một chữ, chỉ cần chọn đại một vật Phó đại hiệp liền có thể nói vanh vách lại những gì Tôn Phàm vừa giảng.

“May quá, xong hết rồi.” Tôn Phàm xách túi đồ cuối cùng bỏ lên xe vận chuyển, dịch vụ của siêu thị ở Đài Bắc rất tốt, chỉ cần đưa địa chỉ thì có thể giao hàng đến tận nhà. Sau khi xong việc, hai người lại tiếp tục dạo phố, Tôn Phàm cầm theo một túi nhỏ trong đó nào là bánh mì nào là nước ngọt, dạo phố vài vòng thôi mà, có cần khoa trương vậy không.

“Cẩn thận.” Tôn Phàm mới vừa mở nắp chai nước đưa lên miệng, định uống một hơi cho đã khát, ia ngờ nước chưa tới miệng đã bị Phó Hồng Tuyết gạt ngang, “Sao vậy?” Nước ngọt mua bằng tiền đó, đổ gần hết rồi, uổng quá đi. “Có độc!” “Độc? Ở đâu ra?” “Đây!” Phó Hồng Tuyết chỉa tay xuống mặt đất đang không ngừng sủi bọt, ngươi xem, độc tính đang ăn mòn nền đá phía dưới kìa.

“Ôi trời ơi, đây là nước ngọt có ga, đương nhiên sẽ sủi bọt rồi. Đại hiệp, ngài đừng lo, ở thế giới này vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vô cùng được coi trọng, cứ thoải mái mà ăn uống. Không chết đâu, tin tôi đi, không có độc, dù anh có thấy điều gì đó kỳ lạ, thì hoàn toàn là do anh không biết, đừng phản ứng, không sao đâu.” Tôn Phàm sau khi vuốt vuốt mặt thì bắt đầu bài học hôm nay, Phó Hồng Tuyết đứng ở bên cạnh trầm ngâm tựa hồ đang ghi nhớ vật chất màu đen sủi bọt kia tên là nước ngọt có ga.

 Tôn Phàm uống một ngụm nước, đưa tay lên quẹt miệng một cái, ánh mắt vừa lúc trông thấy cửa hiệu điện tử cách đó không xa. Trong đầu chợt nhớ ra điện thoại của mình đã bị ai kia phá hư rồi, dù sao cũng phải mua, nhân cơ hội này cũng lựa cho anh ta một cái để thuận tiện liên lạc, nhất cử lưỡng tiện.

“Cái này là của anh, phải giữ cho thật kỹ mất rồi không có cái thứ hai đâu, anh nhớ là lúc nào cũng phải mang theo bên người, tôi gọi thì phải bắt máy, còn nữa muốn gọi cho tôi thì cứ bấm số 1.” Tôn Phàm giao chiếc điện thoại màu đen vào trong tay của Phó Hồng Tuyết, còn cái màu bạc thì bỏ vào túi của mình. Nhân tiện nói luôn nếu có người để ý thì sẽ phát hiện điện thoại của hai người vô cùng giống nhau, chỉ là màu sắc và họa tiết nơi góc trái hơi khác một chút. Vì chúng là điện thoại dành cho tình nhân, đang có chương trình khuyến mãi vừa rẻ vừa có điện thoại xài, đương nhiên phải biết tận dụng. Sở dĩ Tôn Phàm đưa cho Phó Hồng Tuyết cái màu đen là vì… hợp, đúng vậy, chỉ cần nhìn lướt qua Phó Hồng Tuyết từ đầu đến chân, thêm cái mặt than thì liền biết màu đen là thích hợp nhất với anh.

“Ta… tôi không cần.” Phó Hồng Tuyết cuối cùng cũng tiếp thu được bài học, nhưng thật sự anh không cần, chẳng có ai quen biết, dù có lấy cũng không có cơ hội dùng đến. “Không được, tôi đã mua rồi. Bây giờ không cần, sau này sẽ cần, anh phải hòa nhập với thế giới này biết không, là hòa nhập đó. Trước tiên phải biết sử dụng điện thoại.” Tôn Phàm không cho anh từ chối, mà cậu cũng đâu có tốt lành gì, tính toán hết cả rồi, số tiền này đều tính vào tiền Phó Hồng Tuyết nợ nhà cậu. Sau này sẽ từ từ mà đòi lại.

“Tôi…” “Anh cứ cầm đi, về nhà tôi sẽ chỉ cho anh cách sử dụng.” Phó Hồng Tuyết vẫn muốn cự tuyệt nhưng bị Tôn Phàm nhanh miệng ngắt lời, “Đi thôi, chúng ta phải bắt đầu làm chuyện chính sự rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên của anh, phải biểu hiện thật tốt đó.” Tôn Phàm xoay lưng bước đi, vừa đi vừa ăn miếng bánh mì trong tay, không nghe thấy tiếng bước chân theo sau Tôn Phàm liền quay trở lại kéo tay Phó Hồng Tuyết dắt đi.

Phó Hồng Tuyết phát hiện, nói lý với người này không được, cậu sẽ chẳng thèm quan tâm là anh có muốn hay không, tự ý sắp xếp tất cả, nhưng mà dụng võ với cậu cũng không được, chỉ cần hắn tung một chưởng thôi người này sẽ đi đời nhà mà. Thêm nữa Phó Hồng Tuyết cũng không thể nào ra tay

“Rầm rầm” “Có ai ở nhà không? Mở cửa đi, mau mở cửa đi.”

Vu Hựu Đồng đang ngồi mơ mộng về bạch mã hoàng tử của mình thì chợt nghe có tiếng đập cửa. Giờ này ai lại đến tìm cô chứ, hay là… Vu Hựu Đồng nổi lên cảnh giác, cố gắng đưa mắt nhìn lén qua khe cửa, là người ban sáng, đến đòi nợ sao. “Chết rồi, chết rồi, làm sao đây? Làm sao đây?” Cô không ngừng đi qua đi lại trong nhà, vừa vò đầu bức tai vừa cố gắng nghĩ cách. Cô đang đi dưới chân liền đụng phải hộp gì đó, nhìn kỹ lại thì ra là hộp trang điểm – dụng cụ kiếm cơm của Vu Hựu Đồng, “Có rồi!” Một tia sáng xẹt qua trong đầu cô, không ngờ nghề nghiệp cũng có lúc cứu lấy tính mạng của mình.

“Không có ai ở nhà sao?” Tôn Phàm đập cửa mệt rồi quay sang hỏi Phó Hồng Tuyết, anh chỉ im lặng đứng đó, “Nói chuyện với anh thật mệt.” Tôn Phàm ngồi xuống cái ghế đá trước nhà, lấy tay quạt lấy quạt để, cậu lấy ra tời giấy ở trong túi: “Vương Hựu Đồng, địa chỉ XXX”, rõ ràng đâu có ghi sai, đập cửa cả nửa ngày cũng không có ai mở cửa.

Phó Hồng Tuyết vẫn đứng ở bên cạnh Tôn Phàm, hai tay khoanh ở trước ngực, nếu có người đi ngang lúc này chắc chắn sẽ nghĩ anh là vệ sĩ đang bảo vệ cho Tôn đại thiếu gia. Phó Hồng Tuyết trầm ngâm, không biết có nên giúp Tôn Phàm một tay – phá cửa. Nhưng chợt nhớ tới, lần trước anh đập phá hình như Tôn Phàm đã chịu phạt không ít, anh cũng không muốn cậu lại bị phạt, dù sao anh cũng đang nợ ân tình của người ta.

“Cách” Cánh cửa vốn đóng chặt được mở ra, một bà cụ lao công đẩy theo chiếc xe dụng cụ của mình, bà xoay người đóng cửa lại rồi tiếp tục đẩy xe đi, bà cụ đẩy xe rất chậm ,từ từ mà đi qua trước mặt Tôn Phàm, “Đợi đã.” Tôn Phàm nhìn theo bà cụ kia, sau khi lên tiếng lền bước đến bên cạnh bà.

‘Chẳng lẽ cậu ta nhận ra mình, người này mình chưa tưng gặp qua, nhưng mà đi chung người ban sáng chắc chắn là người của công ty cho vay.’ Vu Hựu Đồng ở trong lòng thầm nghĩ, mồ hôi cũng dần ứa ra, từng giọt từng giọt theo gương mặt chảy xuống. “Bà làm rơi đồ rồi! Tôn Phàm cúi người nhặt lấy bao túi ni lông rồi giao lại cho bà cụ, “Cám ơn cậu trai trẻ, cậu thật tốt nha!” Vu Hựu Đồng vội vàng nhận lấy rồi đẩy chiếc xe đi thật nhanh.

“Cửa mở rồi, đành phải tự vào trong xem thử.” Tôn Phàm cùng Phó Hồng Tuyết hai người đi vào nhà, bên trong trống trơn, không thấy một bóng người. Tôn Phàm quét mắt nhìn quanh, khắp nhà trừ bỏ hình của Phương Tử Hào dán ở mọi ngóc ngách thì không còn gì nữa, ngay cả cái ly cũng có hình của tên đại thiếu gia kia. Tôn Phàm ghét bỏ lấy tay chọc chọc lên bức hình rồi kéo nó xuống, “Còn cười, coi cậu còn cười được không!”

Phó Hồng Tuyết từ lúc nãy đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, bà lão kia trông rất quen, nhất là bóng lưng của bà ấy, hình như anh đã từng gặp qua ở đâu, nhưng lại không dám chắc chắn, anh mới đến thế giới này, nếu nói đã từng gặp qua vậy thì chỉ có đã gặp bà ấy ở thế giới cổ đại, điều đó là không thể nào.

“Xem ra là công cóc rồi,” Tôn Phàm đi đến giữa nhà, chợt phát hiện có một quả cầu rất lớn được treo ở bên trên, phía dưới còn có một sợi dây nhỏ buộc vào một tờ giấy: “Tạm biệt, cậu trai trẻ.” Một tiếng nổ vang lên trong đầu của Tôn Phàm, bà cụ vừa rồi, Tôn Phàm nắm chặt mảnh giấy ở trong tay giật mạnh một cái.

“Khoan đã…” Rốt cuộc Phó Hồng Tuyết cũng chịu lên tiếng, nhưng mà đã quá muộn, Tôn Phàm vừa kéo một cái sợi dây buộc mảnh giấy trong tay cũng giật theo, quả cầu lớn ở bên trên liền mở ra. Tôn Phàm cảm thấy có một số lượng lớn đồ vật gì đó từ trên đầu cậu rơi xuống, có cái còn vướng lại trên đầu, cái thì vướng lên vai. Cậu lấy tay cầm lên một cái coi thử, không coi còn đỡ, vừa nhìn Tôn Phàm liền biến sắc, khóe môi giật giật. Trên tay cậu là một cái áo nội y của phụ nữ.

“Vương, Hựu, Đồng (Wa: Phàm Phàm, người ta tên Vu Hựu Đồng, cậu về học lại chữ đi.)

Ba chữ vừa theo kẻ răng của Tôn Phàm thốt ra liền có bốn người ập vào phòng, hai người túm lấy cậu, hai người túm lấy Phó Hồng Tuyết, cánh tay bị vặn ngược ra sau lựng, cạch một tiếng liền bị còng lại.

“Chúng tôi nhận được tin báo có kẻ biến thái trộm nội y của phụ nữ, hay người đã bị bắt, mau theo chúng tôi về đồn.”

“Không phải. Sếp à, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi, chúng tôi đến đây tìm người mà thôi.” Tôn Phàm ra sức giải thích nhưng cũng vô ích, bắt tại trận như vậy thì dù cậu có mười cái miệng cũng nói không hết nỗi oan của mình.

“Ta không đi.” Phó Hồng Tuyết mặc dù không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy trang phục của mấy người này liền biết bọn họ với những người ngày hôm qua là cùng một nhóm người, anh quả thật không ưa nổi bọn họ. Phó Hồng Tuyết vung tay chuẩn bị vận khởi nội lựng phá vỡ cái còng, “Khoan.” Tôn Phàm vội thét lớn, vừa nhìn là biết người này lại muốn ra tay đánh người, cậu liền ngăn lại kèm theo một ánh mắt ‘đừng gây chuyện’ phóng về phía Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết đành buông tay, nếu Tôn Phàm không muốn anh làm vậy thì đành nghe theo lời cậu. Hai người bị mấy đồng chí cảnh sát dẫn đi, phía sau liền có một nhóm người túm tụm lại mà chỉ chỉ trỏ trỏ, thật là mất mặt mà, khi không lại mang danh biến thái.

“Đi từ từ, cậu trai trẻ.” Tôn Phàm nghe loáng thoáng trong đám người có một giọng nữ nó như vậy, cậu quay lại nhìn liền phát hiện bà cụ lúc nãy đang nhe răng cười, hóa ra là giả trang. “Mấy sếp, có người hãm hại chúng tôi, là người kia.” Tôn Phàm giãy giụa, vừa quay về hướng Vu Hựu Đồng mà chỉ tội, ai ngờ hai vị cảnh sát vừa quay đầu lại chỉ thấy một bà cụ lao công lưng còng như lưng tôm đang vỗ vỗ cái lưng đau của mình.

Hai người lại quang minh chính đại tiến vào sở cảnh sát một lần nữa. Sắp trở thành khách quen rồi, “Sao lại là hai người?” Vừa trông thấy Phó Hồng Tuy vết thương trên mặt vị cảnh sát trưởng lại sinh đau, “Chúng tôi cũng không muốn đâu.” Tôn Phàm không phục, tâm tình vừa mới vui vẻ một chút của cậu liền bay sạch trơn. Vu Hựu Đồng đáng khinh, dám giở thủ đoạn hảm hại cậu. Phó Hồng Tuyết vẫn giữ nguyên bộ mặt ‘đừng tới gần’ khiến không khí chung quanh liền trở nên u ám.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, ra cớ sự như bây giờ là do cậu quá khinh địch. Coi như cũng nhận được một bài học. Tôn Phàm vừa muốn mở miệng nói, vị cảnh sát trưởng liền đưa tay lên ngăn lại.

Cảnh sát trưởng Kha cùng tổ trưởng Lý liền có một cuộc thảo luận khẩn cấp, hai người chụm đầu lại bàn bạc một hồi, “Thả họ đi.” Ba chữ vàng ngọc từ trong miệng cảnh sát trưởng Kha thoát ra làm cho Tôn Phàm cùng Phó Hồng Tuyết ngẩn người.

“Không đi sao? Vậy thì giam…” Thấy hai người sau khi được tháo còng mà vẫn chưa chịu đi, cảnh sát trưởng Kha liền nói tiếp, “Không, sao lại không đi, cám ơn mấy sếp. Mấy sếp đúng là tài giỏi vô cùng, chí công vô tư.” Tôn Phàm phát huy vuốt đuôi thần công tới mức thượng thừa. Liền kéo lấy Phó Hồng Tuyết chạy ra khỏi đồn cảnh sát.

Cảnh sát trưởng Kha nhìn theo bóng dáng hai người rời đi âm thầm thở dài, nếu còn gặp lại người kia vài lần nữa chắc ông sẽ phải từ chức. Làm cảnh sát ai không muốn lập công, dù hy sinh vì nhiệm vụ cũng không lùi bước, nhưng chết vì bị người ta dọa sợ, thật không còn mặt mũi. Người thanh niên kia, nếu thật sự giam lại, không quá một ngày nhất định sẽ sang bằng nơi này của ông. Ông là đang muốn bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người.

Tôn Phàm một đường kéo Phó Hồng Tuyết đi nhanh cũng không thèm quay đầu lại dù chỉ một lần, đã nói không nên vào đó, một khi vào rồi liền khó trở ra mà. Tôn Phàm vừa đi vừa không quên nguyền rủa Vương Hựu Đồng, thêm vào đó là vài câu than thân trách phận. Phó Hồng Tuyết vẫn im lặng, anh vẫn luôn không thích nhiều lời, duy chỉ có ánh mắt vẫn luôn nhìn về bàn tay của mình, cảm giác ấm áp truyền đến khiến anh có chút thất thần. Tuy không quen thân cận với người khác, Phó Hồng Tuyết vẫn không có giằng ra, vẫn cứ để Tôn Phàm lôi kéo tay mình mà đi. Trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top