[Phó Diệp đồng nhân][Xuyên không] Tinh Quang - Mộng Tưởng chương 2

Chương 3

“Tiểu Chân Chân, em thật là đẹp!”

“Tôn Phàm, em sợ mà, anh đừng làm vậy.”

“Em yên tâm đi, để anh lo!”

Tôn Phàm say đắm nhìn người yêu trước mặt mình, nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của cô, thân thể càng ngày càng ép sát vào, giờ khắc này cậu đã chờ mong ba năm nay rồi, thậm chí ở trong mơ cũng thường nghĩ tới. Có người đẹp ở bên cạnh, Liễu Hạ Huệ thì cũng chỉ có thể nhịn đến thế là cùng, hướng chi, Tôn Phàm này không phải.

“Tiểu Chân Chân, sao da mặt em hơi bị thô vậy?”

“Hình như còn đen hơn nữa!”

Xúc cảm khác lạ từ trên tay truyền đến khiến cho Tôn Phàm có chút khó hiểu, làn da vốn dĩ mịn màng của bảo bối sao lại trở nên thô như vậy, Tôn Phàm cố gắng mở đôi mắt đang chìm đắm trong tình sắc ra, lại phát hiện màu sắc làn da có phần không thích hợp, hình như đen hơn trước, không, là vô cùng đen.

“A, có quỷ!!”

Tôn Phàm trợn to hai mắt, đến khi nhìn rõ dung mạo của người ở trước mặt, cậu kinh sợ đến mức trực tiếp từ trên giường lộn cổ xuống đất. Tôn Phàm lồm cồm bò dậy, hai mắt nhìn quanh thật kỹ, giờ phút này mới phát hiện được một sự thật là mình đang nằm mơ.

“Ai, thì ra là mơ. Làm mình hết hồn, đúng là xúi quẩy, ở trong mơ mà cũng gặp cái tên điên kia, sao cứ đeo bám tôi suốt vậy, tôi có thiếu nợ anh thì anh nói tôi sẽ trả, tha cho tôi đi được không?”

Tôn Phàm lầm bầm lầu bầu, vừa dọn giường, vừa đánh răng rửa mặt, hôm nay cậu rất bận rộn a, sáng nay còn phải đưa Tiểu Chân Chân đi thử vai, trưa thì phải đi đòi nợ, à không phải, là thu hồi vốn cho vay (Wa: cậu đi đòi nợ thì cứ nói đại đi, ngượng ngùng cái gì?), tối thì phải về làm cháu ngoan hiếu thảo với A Công (ông hội của Phàm Phàm đó).

Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao, đại minh tinh, tôi sẽ trở thành đại minh tinh.”

“Wei”

“@#$$%*&#@%”

“Sao? Sao lại là tôi? Tôi không biết gì hết, đừng tìm tôi được không!”

“#@$%^&$#$**%”

“Cái gì? Có nghiêm trọng vậy không? Tôi sẽ tới ngay, sếp chờ tôi, sếp đừng nóng giận, hỏa khí hại thân.”

“…” Treo máy.

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH”

“Đồ xiu xẻo, đồ chết tiệt, đồ tâm thần, đồ… đồ… A, Tức chết đi được, sáng sớm mơ thấy anh ta là biết ngay sẽ gặp chuyện không lành rồi. Quả thật, chuyện tốt không linh chuyện xấu linh, tôi sẽ giết anh!”

Tôi đã nói rồi mà, ngày tháng yên bình của Tôn Phàm đã hết từ ngày hôm qua rồi, từ giờ phút này trở đi (7 giờ 33 phút) cậu sẽ biết thế nào là ‘phước bất trùng lai, họa vô đơn chí’.

Tôn Phàm vội trước vội sau, đã sắp đến giờ hẹn với Tịnh Dã Chân, nếu không đưa cô đi thì đời cậu xong rồi, đừng mong cô ấy đoái hoài gì tới mình, cơ hội này vô cùng quan trọng với Tịnh Dã Chân cũng rất quan trọng với cậu, là bước ngoặc mở ra hạnh phúc sau này của hai người. Nhưng còn cuộc điện thoại kia, không đi thì đại họa ập đến, cậu cũng không muốn phải ở trong đó gạch ||| ngày qua ngày.

“Ai da!”

Tôn Phàm giẫm phải vũng nước ở trên sàn (cẩu huyết quá đi) trượt chân té xuống, cái mông thân yêu lại được vận động mạnh lần nữa, đau cũ đau mới dồn vào một chỗ, cái mông của cậu, thắt lưng của cậu. Đau đến mức Tôn Phàm nước mắt lưng tròng, nhưng cũng phải cắn răng đứng dậy, cà nhắc cà nhắc đi ra ngoài.

Hôm nay trời rất đẹp, chắc chắn là rất đẹp, tục ngữ có câu ‘cảnh do tâm sinh mà ra’, khi người ta vui thì cho dù lúc đó trời âm u, mây đen che kín cả bầu trời hay là mưa giăng tầm tã thì cũng có thể gọi là đẹp trời. Còn một khi đã buồn phiền, thì cho dù là chốn bồng lai, thiên đường trăm hoa đua nở thì cũng chẳng gợi nỗi một chút hứng thú.

Nhưng mà sự thật thì hôm nay trời rất đẹp, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió thoảng đưa. Bầu trời trong xanh như được gột rửa tất cả bụi trần, tô điểm trên nền xanh thẳm ấy là những đốm mây trắng như kẹo bông gòn với nhiều hình thù kỳ quái, những tia nắng vàng ươm của buổi sớm mai, không quá gay gắt nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy ấm áp. Từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua hàng cây xanh chạy dài thẳng tắp, lắng tai nghe còn có thể phát hiện những tiếc xào xạc của lá cây va chạm vào nhau.

 Đấy, đúng tiêu chuẩn ngày đẹp trời rồi, rất thích hợp cho những đôi tình nhân cùng dạo chơi trên con đường mòn men theo hàng cây kia, tản bộ nơi công viên, hay đơn giản chỉ là đi dưới nắng. Nhưng lại tuyệt đối không thích hợp để chờ đợi một ai đó, cũng như vị tiểu thư xinh đẹp Tịnh Dã Chân của chúng ta, nhìn vẻ mặt nôn nóng của cô ấy thì biết là cô đang đợi người, cứ đôi ba phút lại xem đồng hồ một lần, khuôn mặt vốn dĩ trắng hồng bị ánh nắng chiếu vào cũng dần trở nên đỏ ửng, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, còn mái tóc được chải chuốt kỹ càng giờ lại có phần rối loạn.

“Tu tu tu… tu tu tu.”

“Tu tu tu… tu tu tu.”

“Tôn Phàm, nếu như anh còn không bắt máy thì tôi với anh xem như chấm dứt.”

Tịnh Dã Chân đã đợi gần hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy tăm hơi Tôn Phàm ở đâu, rõ ràng đã hứa sáng hôm nay sẽ chở cô đến công ty Hoa Sanh để thử vai, giờ thì hay rồi, nửa bóng dáng cũng không thấy. Cơ hội khó khăn lắm mới có được, không thể lãng phí, Tịnh Dã Chân đành phải đi bước nào hay bước ấy, cô khoát tay đón một chiếc taxi trên đường, chạy vội đến nơi hẹn. Haiz, âu cũng là do số phận đã an bài, nếu hôm nay cô không đi một mình, thì mọi chuyện sau này có lẽ đã khác đi.

Tịnh Dã Chân tiểu thư à, cô trách nhầm Tôn Phàm rồi, không phải cậu ấy không muốn đến đón cô mà là không thể đến được, không phải cậu ấy không nhận điện thoại mà là ‘nó’ (cái điện thoại xấu số) không còn là điện thoại nữa, ‘nó’ đang nằm trơ thân ở một góc nào đó trên đường, chính thức trở thành phế liệu.

Mọi chuyện tường tận thế nào thì phải quay ngược trở lại cách đây hai giờ đồng hồ, tức 7 giờ 33 phút.

Sau khi Tôn Phàm ra khỏi nhà thì chạy vội đến sở cảnh sát, đời người có những nơi tuyệt đối không nên vào, tỷ như đồn cảnh sát, bệnh viện, vì một khi đã vào rồi thì không dễ trở ra.

7 giờ 48 phút, sở cảnh sát thành phố Đài Bắc.

Tôn Phàm lén lúc đi qua đi lại ở trước sở cảnh sát, muốn vào nhưng lại sợ, nhưng không vào lại càng sợ hơn, cuối cùng đành anh dũng ưỡn thẳng ngực bước hiên ngang mà vào sở cảnh sát.

“Anh à, cho tôi hỏi…” Vừa định hỏi một vị cảnh sát nào đó hảo tâm chỉ dùm cho cậu người kia đang ở đâu, không ngờ vừa nhìn mặt anh ta Tôn Phàm liền nuốt xuống mấy lời trong miệng. Ăn nhầm thuốc súng sao? Mặt như hung thần ác sát, tôi là dân nam lương thiện đó biết không?

“Sếp à, cho tôi hỏi…” Lần này Tôn Phàm rút kinh nghiệm, nịnh bợ một chút thì cũng không chết ai, nhưng kết quả thì ai cũng như ai, mặt mày cau có, mắt sắp phát ra lửa, chỉ còn thiếu nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc là làm sao vậy? Kêu tôi tới đây làm chi rồi không ai chịu nói chuyện, Tôn Phàm, nhẫn nại, dân không đấu lại quan.

Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao, đại minh tinh, tôi sẽ trở thành đại minh tinh.”

“Wei” Cả sở cảnh sát, mấy chục con mắt đều đang tập trung ở trên người của Tôn Phàm, cậu vội vã bắt máy, “Cậu đến chưa hả?” Sóng âm quả thật khủng khiếp, ly nước để trên bàn làm việc dường như có vài vết nứt kìa, may mà cậu đã quen với lão ba ở nhà nên kịp thời phản ứng đưa điện thoại ra xa, “Vâng thưa sếp, tôi đến lâu rồi, hỏi ai cũng không chịu nói, mà sếp có thể gặp tôi không, nói chuyện điện thoại không tiện.” Tôn Phàm cả gan tắt máy, cái này có thể gọi là điếc không sợ súng, mấy người biết giận tôi không biết sao, Tiểu Chân Chân của tôi còn đang chờ tôi kìa.

Sau đó có một vị cảnh sát tiến về phía Tôn Phàm dẫn cậu đi vào phía trong, trong lòng cậu lại chợt dấy lên lo lắng, ở bên ngoài người ta có làm gì thì cũng còn nể mặt chỗ đông người, chứ vào đây, đóng cửa lại, cho dù cậu có bị đánh chết cũng không ai hay, có khi nào hủy thi diệt tích luôn không?

Ở phía cuối hành lang có một căn phòng, Tôn Phàm được dẫn vào đó, vừa vào liếc mắt một cái, cậu đã hiểu được vì sao mọi người ở đây lại nóng nảy như thể ăn nhầm thuốc nổ như vậy, cứ nhìn bảy vị đồng chí ở trước mặt cậu, chỉ có cảnh phục ở trên người mới khiến cho họ còn ra dáng cảnh sát một chút, ngoài ra thì… Kẻ thì mắt trái nâu một cục, mắt phải bầm tím, mũi cũng còn sưng vù, có người còn đang nhét giấy cầm máu, còn lại thì phải không tay cũng là chân bị thương, trông thê thảm vô cùng.

Còn đầu sỏ gây nên thì đang bị trói ở trên ghế, tay bị còng chân cũng bị khóa lại, Tôn Phàm đang tự hỏi anh ta không phải là mafia hay người trong xã hội đen chứ, một mình mà đánh bọn họ ra nông nỗi này, cũng đồng thời tự hỏi làm sao mấy người này bắt được anh ta. (Wa: Phó đại hiệp võ công cao cường, nếu không phải có người dùng ám khí sao có thể bắt được. Phàm Phàm: Ám khí gì?. Wa: Súng gây mê…)

“Không biết sếp gọi tôi tới đây có việc gì không?” Người ta nói thức thời mới là trang tuấn kiệt, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, giờ cậu đang ở chỗ của người ta, mà người ta là quan, cậu là dân, có bức xúc thì cũng phải nuốt vào, Tôn Phàm cười mèo tỏ ra vô tội mà hỏi một câu như vậy.

“Phạch” Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh va chạm của vật gì đó lên bàn, Tôn Phàm trợn mắt nhìn thì ra là một sấp giấy, bên trên có ba chữ ‘tiền bồi thường’, Tôn Phàm vươn tay cầm lên, lật a lật, thấy con số cuối cùng cậu có cảm giác mình sắp ngất đi. Tai họa, đó là hai chữ lóe lên trong đầu cậu lúc này, tiền ở đâu ra mà nhiều vậy, một trăm ngàn nhân dân tệ, ôi trời ơi.

“Sếp à, tôi cùng người này không có quan hệ gì hết, tại sao tôi phải bồi thường cho anh ta, tôi xin thề, tôi mới gặp anh ta một lần mà thôi.” Tôn Phàm nhanh miệng giải thích, tuy tiền tài là vật ngoài thân, nhưng đó là triết lý với người có tiền, còn với cậu, một xu cũng quý giá lắm.

“Không quen? Không quen sao lại có số điện thoại của cậu?” Vị cảnh sát trưởng trên mặt cũng có một khối u, mắt lạnh nhìn cậu, rồi quay sang với người đang ngồi phía đối diện, “Anh có quen cậu ta không?”

“Có!” Mặc cho Tôn Phàm có nháy mắt ra hiệu cỡ nào thì người kia cũng không nhìn ra, chỉ lạnh nhạt trả lời một tiếng rồi tiếp tục im lặng.

“Sếp à, anh ta nói dối, chúng tôi không biết nhau, chỉ gặp qua một lần, không thân quen đến mức trả tiền bồi thường cho anh ta. Mấy sếp tìm gia đình của anh ta mà đòi, đừng tìm tôi, tha cho tôi đi.” Tôn Phàm năn nỉ ỉ ôi, chỉ còn thiếu quỳ xuống ôm lấy chân vị cảnh sát trưởng mà gào khóc.

“Nếu chúng tôi có thể hỏi được nhà anh ta ở đâu thì còn cần cậu làm gì? Anh ta cái gì cũng không có, Chứng minh thư không, giấy nhập cảnh cũng không, địa chỉ nhà là cái gì thành Dương Châu Vô Gian địa ngục, cậu kêu tôi phải tìm ai.” Vị cảnh sát trưởng có chút mất bình tĩnh, chứng tỏ cũng đau đầu không ít với người này, đâu chỉ đau đầu, toàn thân đều đau a. Tối hôm qua trong lúc tuần tra, phát hiện có một người ăn mặc kỳ quái đi lang thang ở ngoài đường, bọn họ chỉ làm theo phép tắc hỏi thăm anh ta vài câu, sau một hồi mà chẳng hỏi ra được gì, chỉ biết anh ta không có giấy tờ tùy thân đành phải mang về sở. Ai ngờ anh ta chống cự quyết liệt, thiệt hại tài sản là điều không thể tránh, còn làm bị thương cảnh vệ tuần tra cùng vài người trong tổ cảnh sát. Không nhờ súng gây mê thì cũng đã không bắt được anh ta về đây.

“Sếp à, tôi hiểu cảm giác của sếp, đầu óc anh ta có vấn đề, không thể dùng cách nói chuyện bình thường được đâu. Nhưng mà tôi chắc chắn, tôi và anh ta không quen biết, chuyện của anh ta không liên quan gì đến tôi, hiện giờ tôi rất bận, tôi có thể về trước không?” Tôn Phàm có dự cảm không lành, nếu như cậu không mau trốn thì cả đời này cũng đừng hòng trốn được, sẽ bị người kia đeo bám đến chết cũng không tha.

“Không được! Cậu tưởng sở cảnh sát của tôi là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao. Tổ trưởng Lý, đọc cho anh ta nghe luật nhập cư trái phép.” Vị cảnh sát trưởng dường như cũng sắp chịu hết nổi, khoát tay cho người đang đứng ở bên trái mình nói tiếp.

“Nhập cư trái phép?” Tôn Phàm đầu óc mơ hồ.

“Theo như những bằng chứng chúng tôi thu thập được, người nọ tính danh không rõ, không có giấy tờ tùy thân cũng như giấy phép nhập cảnh, chúng tôi nghi ngờ đây là một đường đây nhập cảnh trái phép qua biên giới, hơn nữa rất tinh vi, người này còn có hành động chống trả người thi hành công vụ, đả thương công chức, gây thiệt hại về tài sản. Trên người anh ta tìm được tên họ và số liên lạc của một người tên Tôn Phàm, có khả năng là người chủ mưu, là người đứng sau đường dây nhập cảnh trái phép này. Theo Luật nhập cư, sẽ bị phạt tiền từ một trăm đến hai trăm ngàn nhân dân tệ, ngoan cố không nhận thì có thể phạt tù từ một đến hai năm, còn người nhập cư trái phép phải bị trả về nước.”

Giọng đọc rành rọt của tổ trưởng Lý lại như tiếng sét ngang tai của Tôn Phàm, từng tiếng từng tiếng làm cho đầu óc cậu mơ hồ, gì mà chủ mưu, phạt tiền, còn ngồi tù, sáng hôm nay lại quên thắp nhang cho Quan lão gia rồi. Tôn Phàm khóc không ra nước mắt.

“Giờ cậu tính sao?” Câu nói nhẹ nhàng từ tốn nhưng mang lực sát thương rất lớn, tràn đầy uy hiếp.

“Sếp à, tôi… tôi…” Tôn Phàm nhìn đông nhìn tây, nhìn thấy khôn mặt lạnh tanh của người kia càng làm cậu tức giận, rồi nhìn lại vị cảnh sát trưởng miệng mỉm cười nhưng lòng không cười kia, “Tôi không muốn ngồi tù, tôi bồi thường là được rồi, nhưng mà hiện giờ tôi có mang theo nhiều tiền, sếp đợi mai tôi đến nộp được không?” Tai bay vạ gió, khi không lại vướng phải, Tôn Phàm đành phải thỏa hiệp, cậu không muốn ngồi tù a.

“Được, cậu ra ngoài làm thủ tục nộp phạt và bảo lãnh người này, rồi sau đó hai người có thể ra về.” Vị cảnh sát trưởng huy tay, kêu người dẫn Tôn Phàm và người kia ra ngoài. Haiz, làm công ăn lương cả thôi, không phải ông muốn xử ép Tôn Phàm, chỉ là người kia quá mức nguy hiểm, ông không muốn cả sở cảnh sát này bị hủy trong chốc lát.

8 giờ 52 phút, trên đường về.

Hôm nay trời rất đẹp, chỉ với những ai không ở vào hoàn cảnh của Tôn Phàm mà thôi, hiện giờ cậu rất muốn giết người này, nhưng không có khả năng, chỉ sợ chưa làm gì được anh ta thì bản thân đã toi mạng.

“Phó – Hồng – Tuyết!” Ba chữ theo kẽ răng của cậu mà phun ra. Kiếp trước tôi có nợ anh không? Nếu có thì cũng là chuyện của quá khứ rồi, chứ kiếp này tôi chỉ mới gặp anh hai lần thôi, tính luôn ngày hôm nay, anh hãy buông tha cho tôi đi, số tiền kia coi như tôi trả nợ cho anh. Lão ba, tiền của người con lỡ dùng rồi, ngày cũng đừng trách con.

“Ngươi còn nhớ tên ta?” Câu nói thứ hai trong ngày hôm nay phát từ miệng của Phó Hồng Tuyết, trông bộ dạng người này khổ sở như vậy, hắn muốn nói vài lời an ủi nhưng do bản thân hắn không quen biểu đạt cảm xúc nên đành im lặng.

“Nhớ cái đầu của anh, tôi ước gì không cần gặp mặt anh nữa. Đồ xui xẻo…” Vừa định mắng tiếp nhưng đột nhiên thấy vẻ mặt Phó Hồng Tuyết trở nên thâm trầm, cậu đành ngậm miệng lại, “Anh làm gì vậy, đừng qua đây! A…”

Tôn Phàm hoảng sợ, tưởng rằng Phó Hồng Tuyết sẽ đánh mình nên liên tục lùi về phía sau, ai ngờ (Wa: cẩu huyết đấy) cậu bước hụt chân từ trên lề đường xuống, mà từ phía xa lại có một vật thể rất lớn ( Wa: theo nhận thức của Phó đại hiệp thôi, chứ thật sự là một chiếc ôtô) đang tiến lại. Phó Hồng Tuyết nhanh nhẹn, động thân một cái đã tiếp được Tôn Phàm kéo cậu về phía mình.

“Thịch, thịch, thịch” Tiếng tim đập lớn đến nỗi có thể rõ được rõ ràng từng nhịp vang lên, không phải tim Tôn Phàm đang đập đâu, mà là của Phó Hồng Tuyết, hắn lo sợ, lo sợ cái gì thì chính bản thân hắn cũng không lý giải được, hắn chỉ biết từ miệng của người này nói ra câu ‘không muốn gặp lại anh nữa’ thì hắn liền hoảng sợ. Rồi khi thấy người này sắp ngã xuống, sắp bị đụng phải, hắn lại lo lắng. Không phải hắn có bất kỳ tình cảm nào với Tôn Phàm, chẳng qua người này giống người kia, hắn không nỡ nhìn người giống y như người kia gặp bất kỳ thương tổn nào.

Diệp Khai. Hiện tại ngươi như thế nào? Không còn phải ngày ngày chạy theo phía sau ta đòi giúp ta báo thù rửa hận, muốn làm bằng hữu của ta, vì ta bao lần lâm vào hiểm cảnh. Chắc ở nơi đó, không có ta, ngươi cùng Nam Cung cô nương rất khoái hoạt có phải không?

Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao, đại minh tinh, tôi sẽ trở thành đại minh tinh.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến Tôn Phàm giật mình, cậu mới phát hiện mình đang bị Phó Hồng Tuyết ôm lấy, Tôn Phàm vội vàng đẩy Phó Hồng Tuyết ra, ai ngờ chân trái của cậu do lúc nãy bước hụt chân hình như đã bị trật rồi, cậu lui về phía sau hai bước, mặt nhăn như trái khổ qua, vừa định bắt máy thì đã thấy điện thoại của mình nằm trong tay người kia, “Anh làm gì vậy?”

“Ám khí!”

“BỐP!”

Số phận của ‘em nó’ không được tốt, gặp phải Phó Hồng Tuyết không chỉ người xui vật cũng xui lây, vạn vật đều hình thành từ cát bụi thì cũng nên trở về với cát bụi.

“Điện thoại của tôi! Oh my god. Anh khùng hả? Sao lại đập điện thoại của tôi.” Tôn Phàm ở bên cạnh la hét như sắp đến ngày tận thế.

“Ngươi cẩn thận, vật đó không những phát ra âm thanh rối loạn tâm trí mà còn phát sáng, biết đâu là ám khí độc môn này nọ. Ta đang bảo vệ ngươi.” Phó Hồng Tuyết sau khi phá hủy ‘ám khí’ kia thì quay lại nói với Tôn Phàm, trong mắt không hề có một tia dao động.

“Ám khí? Cái đó là điện thoại, mobile phone đó anh biết không? Anh ngốc hay bị khùng? Anh đừng có giả vờ nữa được không?” Tôn Phàm sắp chịu hết nổi rồi, cái gì cũng có giới hạn, tới cực điểm rồi tự nhiên sẽ bùng phát.

“Phó Hồng Tuyết ta không bao giờ nói dối.” Phó Hồng Tuyết trảm đinh tiệt thiết nói.

9 giờ 22 phút, địa điểm cũ.

Sau gần ba mươi phút nói chuyện thẳng thắng với người này Tôn Phàm cũng dần chấp nhận được việc Phó Hồng Tuyết không phải là người của thế giới này, nói vậy cũng không phải, chỉ là không cùng thời đại mà thôi, Phó Hồng Tuyết là người cổ đại, còn Tôn Phàm là hiện đại, đây là cách lý giải mà Tôn Phàm cho là dễ hiểu và hợp lý nhất.

“Nói vậy, anh thật sự là rơi từ trên núi xuống, không những không chết mà còn tới được đây? Anh còn có võ công sao? Đánh cho tôi xem thử, trước giờ chỉ toàn là kỹ xảo, nhìn hàng thật giá thật xem có gì khác nhau.” Đôi mắt Tôn Phàm dường như phát sáng, đôi mày còn không ngừng nhướn lên hạ xuống, bộ dạng thực vô lại.

“Phanh…” Phó Hồng Tuyết không nói chỉ tiện tay giơ lên, vận chút nội lực trong người, trong chớp mắt gốc cây phía trước đã bị chẻ đôi, “Được rồi…” Tôn Phàm vội vàng nhìn đông nhìn tây xem có ai nhìn thấy không, tay thì vội chụp lấy bàn tay của Phó Hồng Tuyết, tôi tin rồi, anh còn phá nữa tôi không có đủ tiền đền cho họ đâu.

“ À, hay anh thử quay lại chỗ mà anh tỉnh dậy xem có trở về được không?” Tôn Phàm tay thì vuốt vuốt cằm, tay còn lại thì xoa xoa chân trái đang bị đau.

“Ta đã thử tìm rồi, nhưng vô ích, không có bất kỳ manh mối nào.” Phó Hồng Tuyết ủ rủ trả lời, việc này không phải hắn chưa từng nghĩ tới, thậm chí còn dùng khinh công bay lên cao xem xét nhưng vẫn không thu được gì.

“Vậy giờ anh tính như thế nào?”

“Ta không biết, ở thế giới này ta tứ cô vô thân, không nhận thức được gì, mọi thứ đối với ta hoàn lạ lẫm.” Hắn không nói dối, tới nơi này ngoài võ công trong người thì hắn không còn gì khác. Ánh mắt lại nhìn về phía Tôn Phàm.

“Anh nhìn tôi làm gì? Đừng nhìn…” Tôn Phàm vội quay mặt đi, ở gần anh mới hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà cậu gặp không ít họa, còn tiếp tục ở gần Phó Hồng Tuyết cái mạng của cậu còn giữ nổi không? “Nhìn cũng vô ích, đừng nhìn nữa… Đừng… Thôi được rồi, xem ra kiếp trước là tôi mắc nợ anh thật.” Cuối cùng do không chịu nổi ánh mắt ‘nóng bỏng’ của Phó Hồng Tuyết mà Tôn Phàm đành phải thỏa hiệp.

9 giờ 42 phút, trên đường về.

“Anh đi theo tôi, nếu đã gặp nhau rồi, chắc cũng là duyên phận.” Dù là nghiệt duyên, Tôn Phàm ở trong lòng thêm vào mấy chữ, “Anh về nhà tôi ở tạm, phía lão ba tôi sẽ tìm cách thuyết phục, bất quá bộ dạng của anh như thế này, người ta sẽ nói là anh đầu óc có vấn đề đó.” Sau đó Tôn Phàm dùng ánh mắt như tia X – quang mà quét từ trên xuống dưới Phó Hồng Tuyết. Tôi không thể nào trả tiền dùm anh, rồi còn cho anh ăn ở không công như vậy, dù gì cũng phải kiếm chút gọi là bồi hoàn chứ.

Tôn Phàm ở trong lòng tính toán mấy lượt, phải cải tạo Phó Hồng Tuyết như thế nào, phải làm sao thuyết phục lão ba, phải trả số tiền một trăm ngàn đó ra sao, rồi làm sao để hái ra tiền từ trên người Phó Hồng Tuyết, mà quên mất chuyện quan trọng nhất hôm nay của cậu là phải đưa Tiểu Chân Chân của cậu đi thử vai. Xong đời cậu rồi, mất người yêu thì đừng than khóc.

Đương nhiên mọi chuyện phải tiếp tục theo quy luật của nó, Tinh Dã Chân dù đến muộn, còn phải chạy vội đến nỗi gãy mất gót giày, nhưng bù lại cô có thể vô tình từ trong họa được phước gặp tận mặt Phương Tử Hào, tiếp theo đó đương nhiên là cô được chọn, trở thành nữ chính trong MV sắp ra mắt của Phương Tử Hào, con đường tương lai rộng mở, mà cậu thiếu gia này dường như cũng rất hứng thú đối với cô. Còn bà mẹ vợ hờ của Tôn Phàm thì được một phen mở mày mở mặt, đi khoe khắp nơi con mình sắp thành đại minh tinh, quen được thiếu gia nhà giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top