[Phó Diệp đồng nhân][Xuyên không] Tinh Quang - Mộng Tưởng chương 1

Tên: Tinh quang  - Mộng tưởng

Tác giả: Wallace Ruan

Thể loại: đam mỹ, phó diệp đồng nhân, xuyên không, loạn couple, hiện đại, hài, có chút ngược,…

Nhân vật: Phó Hồng Tuyết X Tôn Phàm

 Nhân vật phụ: Phương Tử Hào, Đồng Đồng, Tịnh Dã Chân, cùng một số nhân vật khác trong thiên nhai minh nguyệt đao

Lời đầu sách:

1.       Đây là thể loại xuyên không, nên kính mong mọi người hãy tưởng tượng thiên nhai minh nguyệt đao cũng là một thế giới riêng của nó hoặc có thể xem nó giống như là lịch sử của Trung Quốc ngày trước và Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai là những nhân vật có thật.

2.       Thế giới trong truyện là dựa trên nội dung bộ phim Đồng thoại dưới ánh sao (Because Of You) của Trần Sở Hà, thế giới đó có thể có tất cả mọi thứ mà thế giới hiện đại chúng ta có, có điều chỉ không có Trần Sở Hà và Chung Hán Lương mà thôi.

3.       Bối cảnh trong truyện là Đài Loan, nên có một số điều ta không thế nắm kỹ, cũng như tên của một số nơi, một số nhân vật hoàn toàn là do ta bịa đặt.

4.       Chính vì thể loại xuyên không nên các yếu tố huyền ảo là không thể thiếu, khoa học vẫn chưa chứng minh được điều này vì thế đừng hỏi ta tại sao.

5.       Loạn couple chính là ship couple không giống với cặp đôi truyền thống, công thụ thì đương nhiên không thay đổi rồi, ai không thích thể loại loạn couple này có thể không xem, xem rồi thì ta không chịu trách nhiệm.

Tự

“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ đã đi rồi. Thật sự đi mất rồi”

“Tỷ tỷ” Chu Đình không kìm được nỗi đau xót trong lòng, trên mặt đã sớm nước mắt giàn giụa, một mực gọi tỷ tỷ. Là nàng, chính nàng đã buộc tỷ ấy phải bỏ đi, chỉ vì nàng ích kỷ, vì nàng quá yêu Phó đại ca.

“Sao có thể được? Nàng ấy đi rồi?” Phó Hồng Tuyết không thể tin được những lời Chu Đình vừa nói, sao có thể như thế được, rõ ràng nàng ấy mới vừa khỏe lại một chút, sao lại bỏ đi, mà đi đâu?

“Xin lỗi! Là do muội không chăm sóc cho tỷ ấy thật tốt, xin lỗi.” Giờ phút này ngoài xin lỗi ra Châu Đình cũng không biết mình còn có thể làm gì, nước mắt lại chực chờ rơi xuống, hai tay nàng nắm chặt lấy góc áo, chờ đợi Phó đại ca phát giận.

“Việc này không thể trách muội, cũng có thể là do ta đã bức nàng ấy đi.” Phó Hồng Tuyết thở dài, hắn có thể trách được ai đây, bản thân mình cũng có lỗi, hình bóng của Thúy Nùng quá lớn, nàng là nỗi ân hận cùng áy đầu tiên trong đời hắn, cũng là người đầu tiên cho Phó Hồng Tuyết biết trên đời này còn có thứ gọi là ấm áp cùng quan tâm. Chỉ tiếc là, chỉ vì hắn mà nàng phải táng thân nơi đáy vực. Quả thật từ ngày đầu gặp mặt, hắn luôn cho rằng Minh Nguyệt Tâm chính là Thúy Nùng, luôn cho rằng hắn phải bảo hộ nàng thật tốt, không để nàng phải rơi vào hiểm cảnh một lần nữa. Nhưng hắn đã sai rồi, nàng là võ lâm đệ nhất nữ Gia Cát, thông minh tuyệt đỉnh, dung mạo tựa hoa, nàng cũng có lòng kiêu hãnh của chính mình, không làm thế thân cho bất kỳ kẻ nào khác.

“Nhưng hiện giờ tỷ tỷ đang trúng Âm Dương sinh tử phù, nguy hiểm cận kệ, chúng ta phải mau chóng tìm được tỷ ấy.” Chu Đình lòng nóng như lửa đốt, tỷ tỷ sống chết chưa rõ, khó khăn lắm nàng mới có thể tìm lại được người tỷ muội năm xưa, không thể dễ dàng để mất đi như vậy. Dù rằng nói không ghen tị là nói dối, nhưng hiện giờ tính mạng của tỷ tỷ mới là quan trọng nhất, tình cảm nam nữ để sau này hẵng tính.

“Nàng ấy có thể đi đâu chứ?” Phó Hồng Tuyết lâm vào trầm tư, ngoài Minh Nguyệt Lâu ra hắn cũng không biết nên đi đâu tìm người. Đột nhiên một mũi tên từ đâu phóng tới, Phó Hồng Tuyết nhanh nhẹn nghiêng thân né tránh, vừa quay người lại đã thấy mũi tên vừa rồi cắm vào trên thân cây.

“Muốn cứu Minh Nguyệt Tâm, ngày mai giờ ngọ ba khắc, quyết chiến trên Đoạn Hồn Nhai”

“Tỷ tỷ đã bị quỷ diện nhân bắt đi rồi. Chúng ta phải làm sao đây?” Phó Hồng Tuyết vừa lấy tín thư trên mũi tên xuống, vừa nhìn quả nhiên đã thấy ấn ký của quỷ diện nhân ở bên trên, Chu Đình đứng ở bên cạnh hắn cũng đọc không sót một chữ, “Chúng ta phải đi cứu tỷ tỷ, đúng rồi, muội phải đi chuẩn bị thuốc nổ, còn nữa, còn phải gọi Diệp Khai cùng với Nam Cung Linh, càng nhiều người cơ hội giành thắng lợi càng lớn.”

Phó Hồng Tuyết vẫn chưa lên tiếng, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ do dự, hắn cũng không biết mình lo lắng điều gì, cứu Minh Nguyệt Tâm là chuyện tất nhiên, nhưng Diệp Khai, mới hôm qua hắn còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với người ta, sao có thể mở miệng nhờ vả, hơn nữa quỷ diện nhân cùng người bí ẩn kia võ công cao thâm khó lường, hắn không phải là đối thủ của bọn họ, hắn không muốn liên lụy người khác, nhất là Diệp Khai.

“Phó đại ca, huynh đang lo lắng điều gì vậy? Huynh sợ Diệp đại ca không chịu giúp sao, để muội đi tìm huynh ấy.”

“Không, để ta đi.”Lời vừa ra, Phó Hồng Tuyết cũng tự giật mình, trong lòng hắn chợt nảy sinh một cổ dự cảm bất hảo, còn có chút sợ hãi, không phải là sợ chết, còn sợ cái gì hắn vẫn chưa xác định được. Nhưng hắn chỉ biết một điều, hắn phải đi tìm người kia, nói không chừng đây có thể là lần cuối cùng.

Trời đã nhá nhem tối, Phó Hồng Tuyết cũng lúc đi tới trước gian nhà gỗ của Diệp Khai, ánh đèn hắt ra từ song cửa sổ nói cho hắn biết người nọ đang ở bên trong, hắn bước thật chậm, mỗi bước chân như nặng tựa ngàn cân, Diệp Khai…

Chương 1

“Phó đại ca, tỷ tỷ”

“Ta không tin, ta không tin”

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ”

“Phó Hồng Tuyết chưa chết, hắn không thể dễ dàng chết như vậy được”

“Phó Hồng Tuyết…” Diệp Khai tê tâm liệt phế thét lên, hắn đã tới muộn rồi, hắn chỉ có thể nhìn đến góc áo người kia rơi xuống, lại cái gì cũng không làm được.

“Diệp Khai!” Cơ thể đang từ từ rơi xuống vực sâu vạn trượng, gió quét vào người như cắt da cắt thịt, nhưng văng vẳng bên tai hắn lại là tiếng gọi của người kia, trong khoảnh khắc đó hắn như thấy được ánh mắt tang thương của người nọ, ngươi đừng khóc, đừng vì ta mà khóc. Dự cảm quả nhiên không sai, đời này ta không thể gặp lại ngươi lần nữa.

Không. Ta không cam tâm, ta vẫn chưa báo thù, ta vẫn chưa thể trả hết món nợ ân tình của Minh Nguyệt Tâm, của Chu Đình, còn chưa cùng người kia chân chính kết giao huynh đệ. Hắn không muốn chết, hắn không thể chết, phải sống, Phó Hồng Tuyết nhất định phải sống sót. Trước mắt dần trở nên tối sầm, cả người như bị cái gì đó hút lấy, hắn muốn giãy giụa cố gắng vùng vẫy hay tay, hắn cố bảo trì thanh tỉnh nhưng mí mắt càng ngày càng nặng dần, thứ hắn cảm nhận được duy nhất cũng chỉ còn lại một câu ‘Phó Hồng Tuyết’ của người nọ.

Thời gian, chính là thứ vô tình nhất trên thế gian này, đơn giản chỉ là vì ai có thể bắt nó dừng lại, không thể, dù có dùng tính mạng để đổi lấy cũng không thể, thời gian vẫn cứ trôi qua như định mệnh của nó, không ai biết được sẽ có việc gì xảy ra trong tương lai.

Sắc trời vừa sáng, sương mù chung quanh cũng dần dần tản đi, phía sau màn sương kia là những ngọn núi xanh kéo dài đến tận cùng, thấp thoáng có thể trông thấy vài đỉnh ngúi cao dựng đứng hòa mình vào mây, núi xanh mây trắng, sương khói lượn lờ mọi thứ cứ như chốn bồng lai tiên cảnh.

Ánh mặt trời dần ló dạng, đem sương sớm đọng lại trên những tán lá hòa tan không còn dấu vết, cảnh vật cũng dần hiện rõ ra trước mắt. Chốn rừng cây thăm sâu vốn dĩ quanh năm chỉ có thú rừng sinh sống nay lại xuất hiện một con người. Người? Thật sự có thể xác định đó là người, chắc chắn là người, hơn nữa còn là người quen.

Phó Hồng Tuyết từ trong cơn mơ hồ dần bị ánh nắng đánh thức, chung quanh bốn bề lặng ngắt, đôi khi cũng nghe thấy vài tiếng chim thú truyền đến, nhưng tiếc là Phó Hồng Tuyết không biết chúng đang nói gì. Hắn thử động đậy thân mình, giật giật hai cánh tay, may nắn xương cốt không bị gãy. Đợi cho đầu óc thanh tỉnh vài phần, Phó Hồng Tuyết mới ngồi dậy, quét mắt đánh giá xung quanh, cây cối um tùm như vậy, chung quanh lại không một bóng người, chắc chắn đây là đáy vực của Đoạn Hồn Nhai.

Ông trời quả nhiên đã nghe thấu nỗi lòng của hắn, rơi xuống từ nơi cao như vậy cũng không chết, hơn nữa còn là lông tóc vô thương, trừ có chút đau nhức ra mọi thứ đều hoàn hảo. Phó Hồng Tuyết đứng dậy, tìm kiếm diệt tuyệt thập tự đao, hắn nhớ rõ người cùng đao đều rơi xuống, còn có, Minh Nguyệt Tâm, giờ khắc này Phó Hồng Tuyết mới ý thức được mình bỏ quên điều gì, nàng cũng bị Hướng Ứng Thiên đánh xuống, nhưng lúc đó hắn quá mức xuất thần, lại chỉ lo thương cảm về người kia mà quên mất nàng. Hắn có lỗi với nàng, khiến nàng lâm vào nguy hiển, hiện giờ lại không rõ tung tích, nếu không may nàng chết đi, hắn biết lấy gì đền đáp cho nàng.

Phó Hồng Tuyết đi lại khắp nơi tìm kiếm cũng sắp non một canh giờ, rất tiếc, nơi đây cây cối âm u, không tìm ra phương hướng, cũng không tìm thấy người. Hắn có chút mệt mỏi, ngồi tạm xuống một gốc cây nghĩ ngơi, cũng nhân tiện suy ngẫm lại mọi việc.

Hướng Ứng Thiên là quỷ diện nhân, bản thân hắn còn nhận giặc làm cha quả thật là chuyện nực cười, nếu nói như vậy chắc là Diệp Khai đã sớm biết được điều này nên mới muốn luyện diệt tuyệt thập tự đao giết chết Hướng Ứng Thiên. Hắn còn trách Diệp Khai, nghĩ rằng Diệp Khai vì muốn chiếm đao phổ mới tiếp cận mình, may thay thượng thiên còn rủ lòng thương xót cho hắn gặp được người kia lần cuối nói lời xin lỗi.

“Huynh đến đây làm gì? Lại muốn khởi binh vấn tội sao?” Người kia khuôn mặt mang theo hờn giận, trong ngữ khí cũng có chút ê ẩm.

“Chúng ta là hảo huynh đệ đồng sinh cộng tử.” Phó Hồng Tuyết hắn trước giờ không biết đối người nhận lỗi lại là việc khó khăn đến như vậy, hắn không biết nhiều lời, không biết nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ nói ra một câu thật lòng mình muốn nói.

Nhìn thấy người kia cười tươi như vậy, còn đưa tay nắm lấy bàn tay của mình, hắn thuận lý thành chương ôm người nọ vào lòng, hơn hai mươi bốn năm qua lần đầu tiên hắn cảm thấy ôm một người lại ấm áp như vậy, hạnh phúc như vậy.

Hắn không thể xác định được đó là loại cảm giác gì, phải chăng là tín nhiệm? Đang miên man suy nghĩ, bên tai hắn truyền đến động tĩnh, có tiếng bước chân, hơn nữa còn rất nhiều người. Nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có người tới sao, hay là thuộc hạ của Hướng Ứng Thiên truy cùng đuổi tận, sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Phó Hồng Tuyết toàn thân đề phòng, hiện giờ trong tay không có đao, hắn bẻ xuống một nhánh cây, đối với cao thủ mà nói, một cộng rơm một nhánh cây cũng có thể lấy mạng kẻ khác. Hắn từng bước tiến về nơi phát ra tiếng động, tuy rằng âm thanh rất lớn nhưng khoảng cách lại khá xa, nguyên do từ nhỏ hắn đã được mẫu thân dạy dỗ, có thể nghe được âm thanh ở cách xa vài dặm cũng là chuyện thường tình.

Một vị thiếu nên đang giao đấu với một nhóm sát thủ che mặt, đao đao đều hướng vào tử huyệt, thiếu niên kia nghiêng người né tránh, sau đó phi người lên cao xoay vài vòng, thanh kiếm trong tay xẹt qua yết hầu của một tên sát thủ. Bọn sát thủ lại đồng loạt tấn công, vị thiếu niên kia tuy võ công không tồi, nhưng do cánh tay bị thương, máu còn đang không ngừng chảy ra, hơi thở đã có chút hỗn loạn, động tác cũng dần dần đình trệ. Vị thiếu niên rơi vào thế hạ phong, bị một đao của sát thủ ép sát trên mặt đất, một chân khụy gối, tay nâng kiếm chống đỡ, vừa gạt được thanh đao ra liền dùng kiếm nâng dậy thân người. Gió nhẹ lay động, từ đâu xuất hiện một vầng sáng chói mắt, lúc này vừa vặn chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của vị thiếu niên kia, nhưng có thể nhìn ra dung mạo anh tuấn, lại làngười quen, một tấn tóc mai rũ xuống lay động trong gió, khiến cho người nọ càng trở nên phiêu dật, dù sức cạn nhưng khí thế không tàn.

Phó Hồng Tuyết vừa tới nơi đập vào mắt chính là một màn như vậy, hắn nhận ra người kia là ai, nhưng chung quy vẫn cảm thấy đó chỗ không đúng, người nọ lẽ ra phải dùng phi đao, không nên dùng kiếm, còn bọn sát thủ kia trên người chúng không có sát khí, ra chiêu hung hiểm nhưng chung quy vẫn không chém vào người kia, còn có võ công của người kia từ khi nào lại trở nên tệ như vậy, mấy tên sát thủ này cũng không giải quyết được.

 Mắt thấy có người từ phía sau đâm tới vị thiếu niên, Phó Hồng Tuyết liền sử khinh công bay tới hỗ trợ, dùng nhánh cây gạt đi thanh đao của sát thủ, sau đó động tác liên tiếp xuất ra đánh ngã mấy tên sát thủ còn lại. Vị thiếu niên kia tựa hồ kinh hách quá độ, quên mất tiếp theo phải làm gì, liền thấy thân người hắn dần dần rơi xuống, Phó Hồng Tuyết nhanh tay lẹ mắt ôm lấy vị thiếu niên, hai người nhẹ nhàng tiếp đất.

“Diệp Khai!” Nhìn người trong lòng vẫn ngây ngốc, miệng cơ hồ còn không khép lại được, Phó Hồng Tuyết lên tiếng gọi, cùng lúc quét mắt nhìn người nọ từ trên xuống dưới, sao lại biến thành bộ dạng này, đầu tóc quần áo cũng khác với thường ngày, cánh tay bị thương sao, Phó Hồng Tuyết chạm vào vết thương nhưng lại phát hiện nó là giả.

CUT! CUT! CUT!

“Ai tới nói cho tôi biết là có chuyện gì xảy ra vậy? Còn cái anh kia, anh ở đâu chiu ra vậy, có biết cảnh này quay đi quay lại mấy ngày rồi không? Khó khăn lắm mới OK. Anh! Anh lại bay vô phá đám là sao vậy?” Chỉ thấy một người đàn ông béo ú đang cầm cái loa phóng thanh quát liên thanh một tràng, nước miếng văng tán loạn.

“Xin lỗi đạo diễn, chúng tôi cũng không biết.” Cô thư ký trường quay líu ríu xin lỗi đạo diễn, rồi quay sang hỏi trợ lý của mình, “Người đó trong tổ của ai vậy, trang phục như vậy là đang quay phim cổ trang sao? Là do ai phụ trách, sao lại chạy sang đây?”

“Chúng tôi cũng không biết, hôm nay chỉ có chúng ta tới đây quay MV, tôi nhớ là không còn nhóm nào nữa. Có ai biết không?”

Cả đoàn người đang xôn xao, hoảng loạn, bàn tán, chạy đông chạy tây chuẩn bị lại đạo cụ, hỏi han lai lịch kẻ đột nhập là ai, chỉ có đương sự vẫn không hay biết gì đứng yên bất động ở đằng kia, bên cạnh còn có một kẻ ngốc.

“TÔN PHÀM! Cậu còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Không muốn quay tiếp nữa phải không, muốn kiếm tiền hay không?” Đạo diễn Lưu lại dùng tiếng thét thư heo bị chọc tiết của mình gào qua loa phóng thanh.

May mắn thay, tiếng thét kia đã thành công trong việc kéo ba hồn bảy vía của Tôn Phàm trở về thân xác, cậu vội đầy người bên cạnh ra, chạy vội đến bên cạnh đạo diễn, gương mặt tươi cười như hoa, chỉ còn thiếu cái đuôi ngoe nguẩy mà nói với đạo diễn, “Chỉ một lần nữa là được rồi, xin lỗi đạo diễn, tôi sẽ làm thật tốt, không làm mất nhiều thời gian của ngài, ngài thấy đó vừa rồi không phải cái tên khùng… không, là người kia chen ngang thì đã hoàn thành rồi, xin lỗi đạo diễn.”

“Mọi người cố gắng một lần nữa nha, thật ngại quá, một lần nữa là OK rồi.” Tôn Phàm ở trong lòng ân cần thăm hỏi qua mười tám đời tổ tông của tên khùng kia, làm hại cậu bị đạo diễn mắng, còn làm hại cái thân cậu, từ sáng đến giờ bị treo trên dây cáp đu tới quay lui cũng gần ba tiếng đồng hồ rồi, cả người đau nhức,vừa hay cảnh vừa rồi rất đạt, ngỡ đâu hắn có thể vào trong lều nghỉ ngơi ăn miếng bánh, uống miếng nước.

Tôn Phàm chuẩn bị thực hiện lại cảnh quay vừa rồi, vừa vào vị trí lại thấy tên khùng kia, à không, là người kia vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn về phía cậu, trong ánh mắt chứa đầy hoài nghi cùng bất khả tư nghị, nhìn cậu làm gì, cậu còn chưa tính sổ với anh ta, anh ta sao lại cứ nhìn cậu chằm chằm vậy chứ, bị người ta đẩy sang một bên cũng mặc kệ, hai mắt vẫn không rời khỏi người cậu.

Không phải bị ma ám chứ, tháng bảy còn chưa tới mà, hơn nữa anh ta trông cũng dễ nhìn, ừ thì có chút đẹp trai, nhưng mà chẳng lẽ đầu óc có vấn đề, còn trang phục đang mặc trên người, hay là cũng là diễn viên đang quay phim ở gần đây, không tìm được đoàn phim của mình nên chạy loạn sang đây sao? Đầu óc Tôn Phàm càng trở nên mơ hồ, không nghĩ nữa, quay xong cảnh này phải nghỉ ngơi một chút mới được, không thì sẽ chết người đó.

CUT! OK!

“Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, ai đó gọi Phương Tử Hào lại đây giúp tôi” Tiếng đạo diễn hô cut còn hơn là thánh chỉ ban đặc xá thiên hạ, mọi người nhanh chóng ai quay về chỗ người nấy, kẻ ôm quạt quạt tới tấp, người uống nước, người ăn hàng.

Phó Hồng Tuyết nãy đến giờ vẫn bị mọi người xem nhẹ, đứng ở một bên không hiểu đang xảy ra chuyện gì, người kia rõ ràng là Diệp Khai sao lại coi mình như kẻ xa lạ, còn bọn người kia là ai, ăn mặc kỳ quái như vậy, còn có cái đống đồ vật đen đúa đó là gì, ai tới nói cho hắn biết tất cả là sao vậy? Rõ ràng hắn rơi xuống Đoạn Hồn Nhai sao cứ như rơi vào một thế giới khác, Phó Hồng Tuyết cũng tự cười nhạo suy nghĩ của mình, có lẽ đầu óc hắn chưa được thanh tỉnh, trong lúc rơi xuống vực bị va đập vào đâu đó nên sinh ra ảo ảnh, nghỉ ngơi điều tức một lát là ổn rồi.

Phó Hồng Tuyết thật sự cho rằng tất cả chỉ là ảo giác của hắn, vì thế hắn không nói hai lời liền tìm một khoảng đất bằng phẳng, bắt chéo chân ngồi xuống vận công điều tức. Mọi hành động của hắn đều rơi vào trong mắt của một người đang ngồi ở đằng xa, một tay cầm điện thoại di động ‘tách, tách’ chụp hình lại, một tay thì cầm chai nước suối, miệng ngậm bánh mì, hình tượng thiếu niên anh tuấn phiêu dật vừa rồi bay sạch sành sanh.

“Nè, A Dương, cậu thấy người đằng kia có phải đầu óc có vấn đề không?” Tôn Phàm chọt chọt A Dương đang ngồi bên cạnh kiểm kê đạo cụ.

“Đâu?” A Dương ngẩng đầu lên, dùng ngón trỏ đẩy đẩy cái kính cận, rồi nheo mắt nhìn theo hướng ngón tay của Tôn Phàm. “Nhìn không giống.”

“Chẳng lẽ ai đầu óc không được tỉnh táo đều viết ba chữ ‘tôi bị bệnh’ lên trán cho cậu nhìn sao? Phải biết đánh giá người ta, cái đó gọi là khả năng quan sát đó biết không?” Tôn Phàm nuốt xuống miếng bánh mì rồi uống ngụm nước, cậu lấy tay vỗ vỗ bụng, bắt đầu thay phục trang ra.

“Nhưng mà tôi nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy không giống.” A Dương còn thật cẩn thận nhìn người ở đằng kia thêm vài lượt.

“Đó là do mắt cậu có vấn đề,” Tôn Phàm cười ha ha rồi lấy tay chọt chọt lên mắt kính của A Dương, “Cậu đó, khả năng nhìn người còn kém lắm, theo tôi học hỏi đi, tương lai tiền đồ sáng lạn a.”

Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao, đại minh tinh, tôi sẽ trở thành đại minh tinh.”

Nhạc chuông quê mùa như vậy, cả Đài Loan này chỉ có một mình Tôn Phàm còn xài thôi, không thèm trêu chọc A Dương nữa, Tôn Phàm nhanh tay bắt lấy điện thoại trả lời.

“Wei”

“Con không ở công ty, mà lại chạy đi đâu vậy? Mau trở về nhà, nhanh lên!!!!”

Tôn Phàm đưa điện thoại ra xa, cái giọng la lối vượt ngưỡng tần số cho phép đó chắc chắn là của phụ thân đại nhân rồi, chờ cho người bên kia mắng hả hê rồi cúp máy, Tôn Phàm mới đưa tay làm dấu thắng lợi, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lều, miệng còn không ngừng huýt sáo, “Tiểu Chân Chân, anh đến đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top