[Phó Diệp diễn sinh] [Phong Viễn đoản văn] Tàn Cuộc hay chỉ là sự Khởi Đầu

Tên truyện : Tàn Cuộc hay chỉ là sự Khởi Đầu

Author: Wallace Ruan

Thể loại: đoản văn, phó diệp đồng nhân văn, phong viễn diễn sinh, ngược tâm, HE

Nhân vật; Mộ Dung Phong (Mộ Dung Bái Lâm) x Tô Minh Viễn

................................................................

"Quốc gia vạn dặm, quan sơn như tuyết,

Loạn thế kinh mộng, nữa đời phồn hoa"

Giữa giang sơn và mỹ nhân người anh hùng luôn phải chọn một.

Là Tô Minh Viễn hay là thiên hạ đại cục?

Là tình yêu hay là mộng hùng bá thiên hạ?

Chọn được rồi thì sao? Chọn được rồi liệu Mộ Dung Phong có thể sống hạnh phúc được không? Bởi vì nếu thiếu một trong hai thì cuộc đời này của Mộ Dung Phong liền sẽ trở thành một kẻ thất bại.

Có người nói, để đạt thành nghiệp lớn thì phải biết dứt bỏ tình cảm sang một bên. Nhưng nếu có thể dễ dàng quên đi con người ấy thì anh không còn là Mộ Dung Phong nữa.

Nếu Mộ Dung Phong lựa chọn cùng với Tô Minh Viễn rời xa thế sự, an nhàn nấp sau cánh cửa kia thì liệu anh có sống nổi không? Khi dòng máu chảy trong người anh mang đầy sức mạnh và quyền lực, mang hơi thở và khí thế của một bá vương phải làm chủ cả thiên hạ này. Tham vọng không thể nào dập tắt sẽ từng giờ từng phút mà giày vò anh. Mộ Dung Phong không thể làm như thế.

Một trong hai, có người lại hỏi tại sao lại phải lựa chọn. Không phải Mộ Dung Phong chưa từng nghĩ đến phải có cả hai thứ này ở trong tay mình, nhưng ông trời thật khéo trêu ngươi, luôn cố tình bắt anh phải lựa chọn, không thể lưỡng toàn kỳ mỹ.

- "Tổng tư lệnh, tình thế rất cấp bách, chúng ta khó có thể cầm cự lâu hơn nữa, quân chi viện còn chưa đến..."

Giữa khói lửa chốn sa trường, âm thanh bom đạn vẫn không ngừng nổ lớn bên tai, Mộ Dung Phong vẫn giữ một bộ mặt trầm tĩnh, anh không sợ chết, điều anh không sợ nhất chính là cái chết, trên thế gian này không gì có thể được lay động ý chí của anh.

- "Toàn lực phản công, dù chỉ còn một binh một tốt cũng nhất quyết phải đánh thắng trận này."

- "Rõ! ! !"

Mộ Dung Phong hét lớn, nắm chặt khẩu súng trên tay rồi lao thẳng vào vòng vây quân địch.

Trước kia anh không sợ chết, bây giờ càng không. Nhưng từng có một lúc anh rất sợ cái chết, kể từ khi anh nhận thức Tô Minh Viễn trong sâu tận đáy lòng luôn anh có một ý chí mãnh liệt, khát khao được sống. Vì anh sợ chết, anh sợ rằng sẽ phải bỏ lại người kia một mình cô độc trên thế gian này.

Nhưng bây giờ, khi đứng trước mặt kẻ thù, trước bao nhiêu họng súng đang hướng thẳng về phía mình anh cũng không quan tâm. Đôi mắt tràn đầy sát khí cùng sự kiên định, Mộ Dung Phong liên tục bóp cò súng, máu tươi văng khắp nơi, càng khiến anh như điên cuồng mà tấn cống, từng tên từng tên một ngã xuống.

Anh không thể chết, ít nhất là bây giờ anh không thể chết được, trừ phi có thể đánh thắng trận này.

Làn da bỏng rát, khói súng mịt mù, tiếng nổ đầy trời, Mộ Dung Phong như một mũi tên rời khỏi dây cung cứ lao về phía trước, anh phải thật nhanh giải quyết hết thảy mọi chuyện. Tổng tư lệnh lục tỉnh như anh phải có trách nhiệm bảo vệ sự bình yên cho đất nước, an toàn cho mọi người, cho thuộc hạ của chính mình. Rồi sau đó anh mới có thể an tâm mà đi gặp một người, một người vẫn đang chờ đợi anh.

- "Bái Lâm"

Tô Minh Viễn nâng bàn tay gầy gò lên chạm vào mặt anh, cảm giác băng lãnh từ từ thấm vào da thịt khiến anh giật mình. Trong vô thức anh đưa tay lên bao lấy bàn tay kia, chia sẽ một chút hơi ấm từ cơ thể mình.

- "Bái Lâm... Xin lỗi anh! Từ trước đến giờ luôn bắt anh phải chọn lựa... Nhưng hiện tại anh... không cần phải bận tâm nữa... Anh có thể thực hiện mộng tưởng của mình..."

Dù chỉ nói một câu như thế cũng tốn thật nhiều sức lực, Tô Minh Viễn vừa nói vừa thở gấp. Cảm thụ hơi ấm từ bàn tay kia, cậu khẽ cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ mà chảy xuống, đôi mắt minh lượng ngày nào giờ tràn đầy u sầu. Có lẽ trước đây cậu đã quá cố chấp, luôn muốn anh phải chọn, muốn anh cho cậu một đáp án chính xác, ở bên cậu hay làm theo lý tưởng của anh.

Vì vậy mà anh và cậu luôn bỏ lỡ những thời khắc tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, cả hai luôn bỏ lỡ mất những cơ hội để được gần bên nhau. Và luôn bỏ lỡ đối phương.

Từ lúc nằm trên giường bệnh, Tô Minh Viễn chợt hiểu ra một điều, chỉ cần mình có thể ở bên cạnh Mộ Dung Phong đã là quá đủ rồi, cái gì vận mệnh đất nước, ai làm chủ cậu đều không quan tâm, bởi vì tất cả đối với Tô Minh Viễn đều không quan trọng.

Đối với thế gian này, Tô Minh Viễn chỉ là một con người nhỏ bé, chỉ là một hạt cát, có cậu hay không cũng chẳng có điều gì thay đổi. Nhưng với Mộ Dung Phong thì lại khác, anh là Tổng tư lệnh, là đô đốc quân lục tỉnh Giang Bắc, trong tay anh là sinh mạng của biết bao người.

Vậy mà cậu đã luôn ích kỹ, luôn buộc anh phải buông bỏ tất cả mà cùng mình rời đi, còn bản thân mình lại luôn muốn an nhàn, không chấp nhận vì anh mà dấn thân vào chốn nguy hiểm. Lúc đợi anh Tô Minh Viễn đã rất đau lòng, cậu nghĩ rằng bản thân mình đối với Mộ Dung Phong là không quan trọng, anh không muốn đi cùng cậu. Giờ đây Tô Minh Viễn mới biết, mình sai rồi.

Bây giờ hiểu ra thì có muộn quá không? Bái Lâm, nếu như thật sự có kiếp sau, hy vọng rằng hai ta vẫn còn có thể gặp lại nhau, dù chỉ là lướt qua nhau trong thoáng chốc. Hãy để tôi một lần nữa được nhìn thấy anh. Vì tôi yêu anh.

- "Minh Viễn...Minh Viễn... Em sẽ không sao đâu, Tôi không cho phép em chết, em có nghe rõ không? Tôi không cho phép... Em không được quyền rời bỏ tôi... Minh Viễn! !"

Đôi mắt u buồn kia từ từ khép lại, những giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn trên khuôn mặt. Bàn tay Tô Minh Viễn từ từ trượt khỏi tay anh, những ngón tay tinh tế mà thon dài dần mất đi lực đạo. Mộ Dung Phong vẫn nhớ như in lần đầu tiên hai người gặp nhau, những ngón tay kia đang lướt trên chiếc kèn trứng, đó là âm thanh hay nhất trên đời này mà Mộ Dung Phong từng được nghe thấy.

Mặc cho Mộ Dung Phong có gào thét tên cậu, có lay động thân thể cậu thế nào cũng không thể làm cho đôi mắt xinh đẹp kia mở ra nhìn anh một lần nữa.

Tại sao? Tại sao tôi vừa mới có được em thì lại phải chịu sinh ly tử biệt? Tôi chỉ mong được ở bên cạnh em dù chỉ là nhiều hơn một ngày, nhiều hơn một phút thôi.

Mô Dung Phong ôm chặt lấy thân thể Tô Minh Viễn, từng giọt nước mắt quý giá mà anh đã kiềm giữ bao nhiêu năm nay từ từ chảy xuống, từng giọt từng giọt tích lại trên khuôn mặt tái nhợt của người bên dưới.

Mộ Dung Phong nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Minh Viễn, ngón tay vuốt lên khuôn mặt cậu như muốn khắc sâu dung nhan này vào tận tâm trí mình.

Đặt thân thể Tô Minh Viễn xuống giường, kéo chăn đắp lại cho cậu, Mộ Dung Phong cúi người hôn lên trán cậu trước khi đứng dậy bước ra ngoài.

Anh là ai? Là Mộ Dung Phong? Vậy còn Mộ Dung Phong là ai? Là đô đốc quân lục tỉnh Giang Bắc. Anh không thể nào gục ngã, anh phải tiếp tục hoàn thành bá nghiệp của mình.

Cơn đau từ ngực trái kéo anh trở về với thực tại, Mộ Dung Phong nhìn thấy một khẩu súng đang đặt trước ngực mình. Cố nén đau đớn, anh tiến về phía trước một bước, đồng thời ngón tay bóp cò súng thật mạnh. Lại một bước, nơi trái tim càng như thắt lại, máu tươi tràn ra ước cả một mảnh quân phục, Mộ Dung Phong cũng không hề hé răng rên la dù chỉ là một tiếng.

Giết được người trước mặt này thì mọi việc sẽ đều ổn thỏa, quân ta có thể ca khúc khải hoàn.

Mộ Dung Phong có thể cảm nhận được sinh mạng của mình đang dần trôi đi, anh từ từ ngã xuống, trên môi là một nụ cười thoáng lướt qua. Hôm nay bầu trời rất đẹp, như cái ngày đầu tiên mà anh gặp Tô Minh Viễn.

"Minh Viễn! Đừng đi quá nhanh, em đợi tôi!" Tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ để lạc mất em một lần nữa.

Từ trước đến giờ tôi không tin vào thần phật, mà tôi chỉ tin vào quyền lực trong tay mình. Nhưng nếu như thật sự có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau có đúng không? Tôi sẽ yêu thương trân trọng em, bù đắp tất cả những gì mà tôi đã nợ em trong kiếp này. Bù đắp lại những điều mà chúng ta đã bỏ lỡ, những điều còn chưa kịp làm, những câu vẫn còn chưa kịp nói.

Tôi vẫn chưa kịp nói cho em biết, một điều vẫn luôn chất chứa nơi sâu thẳm trái tim tôi, "Tôi yêu em, Minh Viễn!"

Chiếc đồng hồ vàng vẫn đều đặn từng giây từng phút mà trôi qua, rồi đột nhiên ngừng lại. Vì nó biết hai vị chủ nhân của nó đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Phải chăng một ngày kia khi chiếc kim đồng hồ này dịch chuyển chính là thời khắc chủ nhân của nó được trùng phùng. Là bao lâu? Mười năm, hai ngươi năm, ba mươi năm, hay một trăm năm. Không ai có thể biết trước điều này. Bụi mờ của thời gian xin hãy bảo lưu chiếc đồng hồ này thật tốt, chờ đợi đến ngày nó thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top