Chương 5

Ngày thành tuần,tuần lại thành tháng,thấm tháng trôi qua rồi,3 tháng hắn chịu chăm lo chuyện làm ăn của gia đình,3 tháng em dần yêu hắn.Em nhận ra rằng sẽ có hắn bên em chứ không phải cái thế giới đơn độc mà em trước kia từng trải qua,hắn sẽ cố gắng làm việc thật nhanh cũng chỉ để kịp về ăn tối với em,sẽ sẵn sàng bỏ qua công việc chỉ vì nghe rằng em ngã đau bị trầy ở chân dù vết trầy rất nhỏ chả mấy chi là to tát nhưng hắn vẫn sẽ chạy tới coi em làm sao.Công việc làm ăn của Văn gia thực sự rất bận vì dù gì cũng đã cuối năm rồi,giao thương qua lại hàng hóa đón xuân về rất nhiều nên hắn cả ngày đầu tắp mặt tối chả mấy khi được rảnh rang chi,đến gặp em cũng chỉ có bữa cơm tối thôi thì nói chi mà đến việc trêu hoa ghẹo nguyệt ở phố đèn đỏ cơ chứ.

Hôm nay vẫn như mọi hôm,hắn lại đang vùi đầu vào tính sổ sách cho lần giao thương vừa rồi thì cửa thư phòng như bị ai đạp vào,hắn giương ánh mắt khó chịu của mình ngước lên nhìn xem kẻ nào có gan đi đạp cửa thư phòng làm phiền hắn

"Huynh đệ của ta này lại vui đầu sổ sách thay vì mấy cô kỹ nữ rồi à?"

"Quyền Thuận Vinh!Cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ nay lại tới đây thăm ta"

Ánh mắt chẳng có vẻ chi là vui vẻ khi thấy Thuận Vinh đạp cửa thư phòng mình mà mặc nhiên xông vào,tên này cả ngày chỉ có kiếm võ xa trường một chút cái trang nhã cũng chả có.

"Nào ta vừa từ chiến trường về liền đi gặp cậu nhưng lại nghe cậu vì ai đó mà lại tu tâm quán xuyến chuyện giao thương Văn gia,phải chăng là nam tử lần đó à ~" Thuận Vinh giọng đầy ý trêu chọc người anh em thân thiết này

"Lắm môm quá rồi đấy,vốn dĩ mấy cô kỹ nữ ấy nói rồi cậu mới đến đây đúng không?Ta biết rõ cậu phải tới Lầu Xanh rồi mới tới đây chứ không thể nào phi thẳng ngay tới đây được"

"Đúng là có đầu óc phết đấy,đám kỹ nữ Lầu xanh ấy nói ta rồi Văn Tuấn Huy hút hồn bao nhiêu kỹ nữ nay lại tu tâm vì một nam tử,chuyện này lạ đó ~"

"Có việc thì nói nhanh không thì phắn"

"Aya aya nóng vội quá đấy,hôm nay ghé qua chỉ muốn gặp nam tử đó một lần tặng cho cậu ta món quà thôi mà"

Quyền Thuận Vinh đưa ra một cái hộp đứa gói bằng khăn đỏ bên trên tấm khăn còn thêu những đóa hoa sơn trà rất đẹp

"Gì đấy?"

"Y phục thôi,hôm qua ta hỏi thì Tri huân bảo tặng cậu ta một bộ đồ có vẻ được ta qua tiệm Hàn huyng thì huyng ấy với Tri huân lựa vải rồi may đó"

"Chà chà coi bộ tướng quân Quyền lại có lòng tốt với nam tử của ta thế sao" lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang đầy ý sát khí trong đó

"Chả ai đi dành của cậu đâu mà sợ,thê tử tương lai của anh em thân thiết ta chí ít cũng nên tặng một món quá.Giang phòng phía nam của cậu đúng không ban nãy ta có hỏi qua người hầu rồi"

"Ừm"

Quyền Thuận Vinh vui vẻ đi về giang phòng phía nam,háo hứng xem rằng dung mạo của người trai ấy phải tuyệt đẹp ra sao để khiến cho tên họ Văn kia cuồng si đến thế.Nơi hắn ở qua bao lâu Thuận Vinh thấy lại vẫn ngỡ ngàng vì nó rất đẹp,nơi mà chốn muôn hoa cùng nhau khoe sắc trong cơn gió hiu hiu thổi nhẹ qua tóc.Cái cảm giác mà nơi xa trường chém giết đầy khói lửa kia chưa từng có,thế nên nơi này của hắn đối với Thuận Vinh vẫn rất đặc biệt.Bỗng trong thấy một bóng hình nam nhân đung đưa dưới tán hoa đào nở rộ,gió nhẹ nhàng thổi từng cánh đào rơi xuống bóng hình nam tử,y phục trắng điểm chút gì đó màu đỏ làm thêm nổi bật,Thuận Vinh trong thấy cũng phải ngơ người ồ thế hóa ra đó chính là nam nhân hương sắc kinh thành mê hoặc Văn Tuấn Huy đó sao?Đúng thật,rất đẹp!

"Cho hỏi có phải là cậu Từ Minh Hạo không?"

Em đang ngồi đánh đu lên cao bỗng nghe tiếng ai gọi mình,ngoái lại nhìn ồ?Là người ngồi với hắn hôm đầu em gặp hắn đây mà,là Quyền tướng quân nổi tiếng oai phong dũng mạnh ngoài xa trường đã thành đôi với Lý Trí Huân của phủ Lý gia.

"Vâng,Quyền tướng quân tìm tôi có chuyện chi?"

"Aya số là nghe tin anh em thân thiết là Văn Tuấn Huy đã tìm ra người nâng khắn sửa túi cho mình nên ta khi từ nơi chiến trường về cũng phải đi gặp xem coi người đó dung mạo ra sao mà khiến tên kia mê như điếu đổ ấy mà.Gặp rồi mới biết cậu công nhận là đẹp thật!
"Cảm ơn đã quá khen,nghe nói người nhỏ nhà anh là trai trưởng của phủ Lý gia nếu có dịp tôi rất mong được gặp huyng ấy"

"Được được,lần sau nhất định ta sẽ mang Tri Huân sang,à mà tiện đây là quà ta và Tri Huân tặng cậu.Mong cậu sẽ thích"

Nhận hộp quà trong tay em không khỏi tò mò,hoa sơn trà đỏ này giống y hệt cái lần trước lấy từ tiệm may họ Doãn chắc có lẽ thêm một bộ y phục nào đó từ ban tay khéo léo của người tiệm may đó rồi.

"Đa tạ tướng quân đã tặng tôi"

"Sau này chả là người một nhà gọi ta là Thuận Vinh cũng được"

"Vâng"

Chiếu đó khi hắn đã xong công việc sổ sách mà trở về giang phòng mình để kiếm tìm bóng hình nhỏ nhắn ấy thì thấy em đã ngủ gục trên cái xích đu ngoài vườn từ bao giờ.Y phục màu tím nhạt,kết thêm vài đóa hồng tím trên đó khiến cho em tựa như một tiên tử canh giữ lấy khu vườn này,có vẻ như là đồ của tên Thuận Vinh kia cũng coi như là có mắt nhìn đồ phết.Hắn lại gần,nhẹ nhàng bế em lên trở về giường mà ngủ cố gắng hết sức để không đánh thức người nhỏ của hắn dậy nhưng so với người dễ tỉnh giấc như em thì cũng đủ để em chú ý

"Ưm...Anh xong việc rồi à?"

"Ừm,ta làm em thức à?Mệt lắm hay sao mà lại ngủ ngoài xích đu thế hả?"

"Không chỉ chán quá nên ngủ quên thôi"

Em toang nhảy khỏi vòng tay hắn thì bị xiết chặt lại không cho di chuyển,cái siết ấy không đau chỉ giữ em ở yên một chỗ

"Thả tôi xuống,tôi đói rồi"

"Ngoan lát ta gọi người dưới bếp mang đồ ăn lên cho em sau"

Cuối cùng em cũng phải ngoan ngoãn cho hắn bếvề phòng

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ya chương sau sì poil là sẽ có hội đèn hoa đăng đó :< Tui khi xem phim hay đọc truyện thật sự rất thích hội đèn hoa đăng luôn nhưng đáng ra phải là cuối xuân đầu hạ tui lại cho là đâu xuân hihi :>> Thui thì mọi người đợi chương sau nha.Cảm ơn vì đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top