Chương 3
Văn gia vốn cực kỳ rộng với rất nhiều khu nhà nhưng nơi hắn ở là ở khu phía Nam,nơi thích hợp để trồng cây và hoa đúng với sở thích của hắn.Dù gì em cũng ở cùng một phòng với hắn mà phía sao còn có cả một vườn hoa rất rộng trồng rất nhiều loại hoa muôn màu và tuyệt đẹp.Minh hạo rất ngạc nhiên khi nghe rằng khu vườn này một tay tên Tuấn Huy trồng nên,cậu cứ nghĩ công tử nhà giàu như hắn lại trong có vẻ ăn chơi lêu lỏng thì mấy việc này chả mấy hứng thú chi.
"Chỗ hoa này đều một tay anh trồng và chăm sóc?"
"Ừ ta bảo em rồi mà ta thích hoa nên tự trồng tụi nó để ta ngắm,mấy bó hoa ta tặng em cũng từ chỗ hoa này nè."
"Trước giờ tôi thấy anh cứ ghé Thanh lâu tưởng anh là loại ăn chơi lêu lỏng chứ hóa ra cũng có cái sở thích như vậy à?Bất ngờ đây chứ."
"Ơ ta không phải loại ăn chơi lêu lỏng đâu!!Ta cũng có học đàng hoàng đó."
"Tôi chỉ hay thấy anh ở Thanh lâu chơi với mấy cô kỹ nữ thôi chứ học hành chữ nghĩa của anh thì tôi không biết."
Hắn dù trong lòng tổn thương nhiều chút nhưng thôi vậy dù sao cũng là do mặt hắn ở Lầu xanh còn nhiều hơn ở nhà làm việc phụ giúp nên thôi.Tuấn Huy bây giờ mới để ý từ hồi gặp em tới giờ hắn thấy em chỉ quanh quẩn mấy bộ áo quần trong khi hắn không hôm nào trùng hôm nào cả.Trong đầu hắn nghĩ ra vài thứ gì đó rồi nhìn em tự cười một mình mà trong mắt Minh Hạo thì trong cứ như thằng dở người nên cốc cho một cái rồi bỏ đi xem hoa tiếp.
Cái ý đồ của hắn hôm sau Hạo mới biết là hắn đã lôi em đi may đồ thêm cho,dù em không muốn vì nó tốn tiền vả lại em không cần nhiều làm gì nhưng hắn dãy nảy đòi phải đi mua đồ mới cho em nên thôi cũng đành nhượng bộ mà theo ý hắn đi may đồ.Ở Vạn An thì tiệm may của nhà họ Doãn là nổi tiếng nhất vì tay nghề rất khéo,những bộ đồ ở tiệm may đó đều trong hoàn hảo đến khó tin nên đây cũng là nơi những người giàu có thường ghé mua đồ.Họ có mối quan hệ với Thôi gia vì đó là nơi có những tấm vải lụa xịn nhất thành không nơi đâu so lại được và trùng hợp sao mà con trai cả của Thôi gia lại sắp cưới quý tử nhà họ Doãn đừng ai hỏi tự nhiên au nghĩ ra thế :))
"Ya Doãn Chính Hàn anh không muốn tiếp đón người em thân thương này của anh hay sao mà lại không ra ngoài chứ?"
"Ồ Văn thiếu gia nay có nhả hứng chi lại tới tiệm may nhà tôi nhỉ?Mà cậu trai trong xinh xắn này là ai đây?"đồ chơi" mới của cậu Văn đây à?" Dù lời nói nghe vẻ thân thương nhưng ẩn dưới đó vẫn là những lời khịa nhau của hai con người này
"Không biết hôm nay cậu Văn muốn may thêm bộ y phục nào đây?"
"Em tới đây để may cho Hạo hạo thêm vài bộ y phục nữa."
"Èo ôi tôi sắp có em dâu rồi ư?Minh hạo đúng không?Theo anh vào trong đo người nha"
Chính hàn ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ nhìn thằng em thân thương của mình còn nhìn tới Minh Hạo lại nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng dù chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên.
"Anh bảo em nè sau này thằng Tuấn Huy có làm gì thì cứ nói anh nghe,anh thề là sẽ bảo vệ em hết mực chứ anh thấy thằng Tuấn Huy nó bị đào hoa quá sợ nó lại làm tổn thương hạo hạo của anh."
"Dạ vâng em cảm ơn." Minh Hạo chỉ biết cười dù sao vậy cũng tốt sau này em cũng không sợ bị tên kia bỏ rơi dù gì cũng đã có Chính hàn bảo vệ cho rồi.
"Ya Hạo nhi có dáng người đẹp đấy,qua đây chọn vải đi."
Em được dắt qua một nơi mà có hàng trăm sắp vải lụa được thêu kỳ công và tỉ mỉ,chất vải lụa thì mềm mà hoa văn thì tỉ mỉ khôn cùng.Đó cũng là lần đầu em được thấy những sắp vải lụa như vậy,ngày trước ở Thanh lâu chỉ thấy các kỹ nữ khác được tặng cho mấy tấm vải rất đẹp nhưng tuyệt nhiên em chưa từng động vào,hôm nay cuối cùng em cũng được biết vải lụa cao cấp trong ra sao.
"Chà chà xem ra em dâu tương lai của Doãn Chính Hàn này dáng người đẹp quá nhỉ?Nhỏ nhắn vừa đủ để tôn lên nét đẹp của em dưới lớp vải nè tiểu Hạo Hạo ~"
"Dạ anh quá lời rồi ạ"
"Không biết thằng Tuấn Huy có bỏ bùa gì mà em lại theo nó nữa cơ chứ em mà được do người khác chuộc ta thấy không tiếc nuối nhiều bằng bị Văn Tuấn Huy chuộc đâu"
Minh hạo chỉ biết cười trước lời của Chính Hàn còn họ Văn kia tức đến đỏ mặt nhưng cũng chả làm được gì thêm cả vì dù sao Doãn Chính Hàn cũng là anh em họ với hắn ta mà.
"Rồi đã đo xong có khi trong mai có thể sang lấy đồ được rồi đó"
"Quý hóa quá cảm ơn anh nhiều Hàn huynh à"
"Lại chi phải khách sao đằng nào cậu Văn cũng phải trả tiền mà"
Hai con người này tuy là anh em họ với nhau nhưng câu nào nói chuyện cũng khịa kháy nhau mới chịu được cơ chứ.Em phải mau mau kéo tên lắm mồm này đi hoặc không xí nữa hai người này sẽ lao vào ẩu đả một trận mất.
"Anh thực sự trẻ con đấy,tôi không hiểu tại sao mấy cô kĩ nữ lại bảo trong anh lãng tử thư sinh nữa"
"Ta không trẻ con!!Ta lớn hơn em tận 2 tuổi đó"
Minh hạo thực sự không muốn để ý tiếng lẽo nhẽo của người bên cạnh mà lấy khăn tay nhét thẳng vào mồm đối phương để cho bản thân tí gì đó yên tĩnh.Sau một lúc lâu thì em thấy tên kia có vẻ im ắng hẵn không gào mồm lên nữa rồi,ngước đầu qua xem thử thì ồ?Ngủ tự bao giờ rồi,có lẽ đem qua chính hắn cũng chả ngủ nhiều vì em lạ chỗ không ngủ được nên tên này phải thức cả đêm coi cho em ngủ.
"Hừm...đúng là tên ngốc nói nhiều mà"
-------------------------------------------------------------------------------
Kết của chương này tào lao gần chết luôn á chèn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top