Chương 2
Dạo này ở chốn Lầu xanh các kỹ nữ đã không thấy bóng dáng của vị thiếu gia họ Văn ghé qua thưởng trà cùng nữa mà chỉ thấy vị thiếu gia ấy lẽo đẽo theo sau cậu trai Từ Minh Hạo mãi thôi.Biết bao kỹ nữ lấy làm ghen tức vì bản thân họ trước nay đều được Văn Tuấn Huy để ý hết mực,nhưng dù sao nó cũng chỉ là nhã hứng nhất thời của hắn mà thôi còn người hắn yêu bây giờ đã có rồi.Dù sao hắn kiên trì đem cái gương mặt đẹp trai của mình ra đi lẽo đẽo theo sau cậu trai kia cũng đã mấy tháng rồi,dù bao lần đã bị người ta lơ đi vì quá phiền nhưng mặt Văn Tuấn Huy dày mà vẫn bám diết theo mãi.
"Ồ Văn thiếu gia hôm nay lại tới à? Cần ta gọi thằng nhóc Hạo hạo không?Nó đang đi bưng rượu trên lâu rồi." Lão bà bà ở Lầu xanh vừa thấy hắn bước vào cửa liền đoán ngày lại đi kiếm thằng nhóc nhỏ
"Không ta hôm nay tới đây chuộc người."
Hắn hôm nay đem theo 1 rương tiền vàng đủ để xây cả một tòa tháp tới cùng nhiều cống vật để chuộc lấy kỹ nam tên Từ Minh Hạo kia về làm của riêng mình.Lão bà bà ở Lầu xanh vốn ham tiền vừa nhìn thấy rương tiền vàng và đống cống vật mắt liền sáng rực lên,gật đầu đồng ý chỉ trong phút chốc mà chả do dự chi.Lễ.... lần đó tổ chức tận 7 ngày,phố đèn đỏ lúc nào cũng náo nhiệt hết cả,cũng phải thôi dù sao hắn ta chi một số tiền lớn như thế để rước được em về làm của mình thì tổ chức linh đình cũng phải.
"Hạo hạo nè ta bảo em rồi dù gì em cũng được ta chuộc ra thôi ~"
Văn Tuấn Huy nhìn người con trai cạnh mình mà mắt sánh lung linh hết cả lên,hắn cũng tốn khối tiền để có được em làm của riêng mình mà dù số tiền chả thấm vào một tí nào so với số mà nhà hắn làm ra cả nhưng kệ đi vì giờ thứ mà hắn quan tâm là em chính là của hắn,chỉ một mình hắn mà thôi.
"Hạo nhi biết không từ lần đầu ta gặp em ta đã thấy em giống một đóa hoa hồng vậy đó."
"Hử? Tại sao chứ?"
"Vì em đẹp lắm đó,nét đẹp đến mê hồn luôn mà.Em là đóa hồng nhung xinh đẹp nhất mà từ nhỏ đến lớn ta từng được thấy,dù ta thấy qua rất nhiều loài hoa đẹp nhưng em chính là đóa hồng nhung đẹp nhất ta biết."
"Chỉ giỏi nịnh thôi nhỉ? Tôi vốn không thích việc anh chuộc tôi ra lắm đâu nhưng tránh ai bây giờ.Trách Lão bà bà quá ham tiền hay trách do tôi là một kỹ nam đây?"
"Hở sao chứ? Tại sao em lại không thích việc ta chuộc em ra?Không phải em sẽ được tự do sao?" Tuấn Huy mặt ngệch ra chả hiểu vì sao em lại không thích được chuộc ra cơ chứ? Nhưng trước khi có được câu trả lời thì xe ngựa đã dừng lại trước Văn gia rồi.
"Lần khác tôi sẽ nói anh nghe sau,không phải anh nên dẫn tôi đi xem qua nơi tôi sắp được ở à?"
"Được rồi"
Dù có đôi chút thất vọng trong lòng nhưng thôi vậy dù gì hắn cũng phải dẫn em đi xem qua Văn gia mới được.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào ạ :>> Tớ là con người xàm xí đú viết ra được những dòng dở dở này đây.Tay nghề tớ thật sự không tốt nhưng vì nỗi lòng đú otp và đam mê sau ngày đọc truyện "Dược sư tự sự" thì ờm...Truyện này đã được ra đời :>> Mong mọi người khi vô tình đọc qua sẽ để lại một góp ý nho nhỏ để tớ có thể cải thiện hơn nhaaa.Cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top