Chương 1
Ai ở thành Vạn An này ắc hẳn đều biết tới thiếu gia nhà họ Văn cả.Tuy học cao trong rộng,miệng mồm biết cách ăn nói cũng có cái nét đẹp trời ban cho nhưng vị thiếu gia này ngày ngày lại luôn tới Lầu Xanh như thú vui thường tình của mình.Phụ nữ qua tay hắn nhiều không đếm xuể,có khi đi hỏi hết kỹ nữ ở cái phố đèn đỏ về cái tên Văn Tuấn Huy thì có lẽ không ai là không biết cả.Nhưng Văn thiếu gia đến nay cũng đã tới tuổi cập kê,cái tuổi mà bạn bè trang lứa đã yên bề gia thất cả rồi chỉ còn hắn là vẫn nhởn nhơ rong chơi năm tháng.Gia đình làm thương gia,tài sản kếch xù mấy đời tiêu sài không xuể cũng gọi là có quen biết rộng nhưng mai mối mãi Tuấn Huy cũng chả ưng dù chỉ một người.
Hôm nay vẫn như mọi ngày hắn kéo theo người anh em thân thiết của mình là Quyền thuận vinh đến Lầu xanh chơi tiếp.Quyền Thuận Vinh là con của tướng quân lớn trong triều nên mặc nhiên cậu ta võ đại cao cường nhưng vẫn một phép sợ chồng nhỏ như bao người mà thôi.
"Hôm nay thích gì gọi đấy đi ta bao tất cho cậu"
"Ái chà hôm nay có gì khiến Văn thiếu gia đây vui đến độ bao luôn người bạn này ăn vậy hả?" Thuận Vinh vừa nhấp ngụm rượu vừa hỏi
"Không có gì chỉ là hôm nay tâm trạng ta tốt nên nổi hứng thế thôi lo mà chơi đi không phải cậu bảo chồng nhỏ cậu dữ như sư tử à? Không khéo chút nữa chưa kịp làm gì đã thấy chồng nhỏ cậu tới rồi đó."
"Cái thằng này!!!"
Tuấn Huy cười lớn trong khi cậu bạn mình giận đến đỏ mặt,đúng thật là chồng nhỏ của Thuận Vinh rất dữ,dù tướng tá chỉ có một mẩu cũng là con nhà quan văn có tiếng nhưng tính tình nóng nảy không chút hiền hòa là bao.
"Mà nè cậu biết có một kỹ nam mới ở Lầu xanh không? Ta nghe mấy kỹ nữ bảo trong dung mạo người đó rất đẹp,đẹp đến mê hồn luôn ấy"
"Gì? Văn Tuấn Huy nay lại có hứng thú với kỹ nam luôn à?"
"Không chỉ là tò mò muốn xem tướng mạo ra sao mà được nói là đẹp đến mê hồn thôi mà."
"Có phải cậu trai kia không?"
Thuận Vinh chỉ người vừa bước vào hắn thuận mà nhìn theo,hắn sững sờ giây lát khi lần đầu tiên hắn được thấy một cái dung mạo như thế này.Dáng người cao gầy y phục trắng pha chút chi tiết xanh nhạt tóc đen dài đến qua gáy,mắt to tròn đen láy như pha lê.Ồ có vẻ như mấy cô kỹ nữ kia đã đúng,người kỹ nam này có cái nét đẹp đến mê hồn người.
"Bà chủ bảo tôi đem rượu lên thêm cho hai vị"
"Ừ để đó đi"
Thuận vinh liếc qua nhìn người bạn của mình nãy giờ vẫn không nói gì,mắt dán chặt lên người kỹ nam vừa bước vào.
"Tuấn Huy!!"
"H-hả?"
"Cậu làm gì mà sững người ra thế?Có phải là đã bị cậu trai vừa rồi mê hoặc phải không hả ~"
"Ừ cũng đúng cậu ta đúng là đẹp mê hồn thật"
"Thì đẹp thật mà lời mấy cô kỹ nữ nói đâu sai bao giờ."
"Ồ Quyền thiếu gia đây có vẻ thảnh thơi trong khi chồng mình cất công đi tìm nhỉ?"
Giọng nói đó phát lên làm Thuận Vinh chợt câm lặng,có vẻ kỳ này cậu ta chết thật rồi
"Có người tới kiếm rồi kìa về trước đi ha anh bạn ~"
"Anh về anh chết với tôi sau Quyền Thuận Vinh!!"
Lý trí Huân lôi đầu chồng mình về không quên đánh vài cái cảnh cáo cho chừa cái tật trốn nhà đi Lầu xanh chơi.Văn Tuấn Huy nhìn Tri Huân kéo bạn mình đi mà cười không nhịn được,trước khi đi thì to mồm bảo không sợ chồng nhỏ mình tới mà bây giờ cũng phải cun cúc nghe theo mà thôi.Bây giờ mối quan tâm của hắn là cái cậu kỹ nam kia,bằng mọi giá hắn phải chuộc được cậu kỹ nam kia về làm của riêng mình.Hắn nhờ việc là khách quen lầu xanh mà biết được cậu trai kia tên Từ Minh Hạo bị một đoàn thương buôn từ phía tây tới bán cho Lầu xanh.Tuy mới vào nhưng rất được nhiều người chú ý vì dung mạo của mình,cậu ta cũng là người biết chữ nghĩa lại thạo võ nên cũng chả mấy ai dám sinh sự.Có vẻ như lần này Văn Tuấn Huy sẽ chiều ý phụ thân mà lập hôn sự thôi nhưng ông Văn ắc sẽ không có cháu mà bồng rồi.Ai ở thành Vạn An này ắc hẳn đều biết tới thiếu gia nhà họ Văn cả.Tuy học cao trong rộng,miệng mồm biết cách ăn nói cũng có cái nét đẹp trời ban cho nhưng vị thiếu gia này ngày ngày lại luôn tới Lầu Xanh như thú vui thường tình của mình.Phụ nữ qua tay hắn nhiều không đếm xuể,có khi đi hỏi hết kỹ nữ ở cái phố đèn đỏ về cái tên Văn Tuấn Huy thì có lẽ không ai là không biết cả.Nhưng Văn thiếu gia đến nay cũng đã tới tuổi cập kê,cái tuổi mà bạn bè trang lứa đã yên bề gia thất cả rồi chỉ còn hắn là vẫn nhởn nhơ rong chơi năm tháng.Gia đình làm thương gia,tài sản kếch xù mấy đời tiêu sài không xuể cũng gọi là có quen biết rộng nhưng mai mối mãi Tuấn Huy cũng chả ưng dù chỉ một người.
Hôm nay vẫn như mọi ngày hắn kéo theo người anh em thân thiết của mình là Quyền thuận vinh đến Lầu xanh chơi tiếp.Quyền Thuận Vinh là con của tướng quân lớn trong triều nên mặc nhiên cậu ta võ đại cao cường nhưng vẫn một phép sợ chồng nhỏ như bao người mà thôi.
"Hôm nay thích gì gọi đấy đi ta bao tất cho cậu"
"Ái chà hôm nay có gì khiến Văn thiếu gia đây vui đến độ bao luôn người bạn này ăn vậy hả?" Thuận Vinh vừa nhấp ngụm rượu vừa hỏi
"Không có gì chỉ là hôm nay tâm trạng ta tốt nên nổi hứng thế thôi lo mà chơi đi không phải cậu bảo chồng nhỏ cậu dữ như sư tử à? Không khéo chút nữa chưa kịp làm gì đã thấy chồng nhỏ cậu tới rồi đó."
"Cái thằng này!!!"
Tuấn Huy cười lớn trong khi cậu bạn mình giận đến đỏ mặt,đúng thật là chồng nhỏ của Thuận Vinh rất dữ,dù tướng tá chỉ có một mẩu cũng là con nhà quan văn có tiếng nhưng tính tình nóng nảy không chút hiền hòa là bao.
"Mà nè cậu biết có một kỹ nam mới ở Lầu xanh không? Ta nghe mấy kỹ nữ bảo trong dung mạo người đó rất đẹp,đẹp đến mê hồn luôn ấy"
"Gì? Văn Tuấn Huy nay lại có hứng thú với kỹ nam luôn à?"
"Không chỉ là tò mò muốn xem tướng mạo ra sao mà được nói là đẹp đến mê hồn thôi mà."
"Có phải cậu trai kia không?"
Thuận Vinh chỉ người vừa bước vào hắn thuận mà nhìn theo,hắn sững sờ giây lát khi lần đầu tiên hắn được thấy một cái dung mạo như thế này.Dáng người cao gầy y phục trắng pha chút chi tiết xanh nhạt tóc đen dài đến qua gáy,mắt to tròn đen láy như pha lê.Ồ có vẻ như mấy cô kỹ nữ kia đã đúng,người kỹ nam này có cái nét đẹp đến mê hồn người.
"Bà chủ bảo tôi đem rượu lên thêm cho hai vị"
"Ừ để đó đi"
Thuận vinh liếc qua nhìn người bạn của mình nãy giờ vẫn không nói gì,mắt dán chặt lên người kỹ nam vừa bước vào.
"Tuấn Huy!!"
"H-hả?"
"Cậu làm gì mà sững người ra thế?Có phải là đã bị cậu trai vừa rồi mê hoặc phải không hả ~"
"Ừ cũng đúng cậu ta đúng là đẹp mê hồn thật"
"Thì đẹp thật mà lời mấy cô kỹ nữ nói đâu sai bao giờ."
"Ồ Quyền thiếu gia đây có vẻ thảnh thơi trong khi chồng mình cất công đi tìm nhỉ?"
Giọng nói đó phát lên làm Thuận Vinh chợt câm lặng,có vẻ kỳ này cậu ta chết thật rồi
"Có người tới kiếm rồi kìa về trước đi ha anh bạn ~"
"Anh về anh chết với tôi sau Quyền Thuận Vinh!!"
Lý trí Huân lôi đầu chồng mình về không quên đánh vài cái cảnh cáo cho chừa cái tật trốn nhà đi Lầu xanh chơi.Văn Tuấn Huy nhìn Tri Huân kéo bạn mình đi mà cười không nhịn được,trước khi đi thì to mồm bảo không sợ chồng nhỏ mình tới mà bây giờ cũng phải cun cúc nghe theo mà thôi.Bây giờ mối quan tâm của hắn là cái cậu kỹ nam kia,bằng mọi giá hắn phải chuộc được cậu kỹ nam kia về làm của riêng mình.Hắn nhờ việc là khách quen lầu xanh mà biết được cậu trai kia tên Từ Minh Hạo bị một đoàn thương buôn từ phía tây tới bán cho Lầu xanh.Tuy mới vào nhưng rất được nhiều người chú ý vì dung mạo của mình,cậu ta cũng là người biết chữ nghĩa lại thạo võ nên cũng chả mấy ai dám sinh sự.Có vẻ như lần này Văn Tuấn Huy sẽ chiều ý phụ thân mà lập hôn sự thôi nhưng ông Văn ắc sẽ không có cháu mà bồng rồi.v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top