Oneshot

Oneshot: Phố đen

Couple: RanPoe

Author: Candy.

________

        "Ranpo-san anh thật sự thích phá án nhỉ ?" Câu hỏi của cậu đồng nghiệp trẻ đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man vô định. Ánh mắt vô tư của người này khi thốt lên câu hỏi ấy đã tự khẳng định kia chỉ là sự tò mò mà thôi. Tuy nhiên nó lại khiến tôi phải suy nghĩ, tôi có thích phá án không nhỉ ? Tôi không biết nữa. Một sự thật rất hiển nhiên rằng khi tôi là một thám tử thì phá án là điều tất yếu trong công việc. Hết thảy thời gian của tôi hầu như chỉ đều vùi đầu trong mớ suy nghĩ về các vụ án khác nhau mà tôi gặp. Chỉ là dạo gần đây tôi có một thói quen mới, thời gian rảnh trước khi ngủ tôi sẽ đọc sách, sách của một tác giả trẻ đầy tiềm năng trong lĩnh vực viết tiểu thuyết trinh thám. Hình như cậu ấy còn áp dụng nó cho công việc của mình là phá án nhỉ? Ngẫm lại thì tôi đã từng gặp người ấy rồi, ý tôi là vị tác giả trẻ tuổi kia ấy. Đó là vào một đêm tuyết trắng xóa dày đặc bao phủ khắp nước Nhật...

        " Kính chào quý khách" - người nhân viên của một nhà hàng sang trọng đứng bên phải cửa ra vào cúi mình mà chào đón tân khách. Tôi bước vào với tấm thiệp mời trên tay, người nhân viên dẫn đường cho tôi đi một mạch lên lầu trên, lại cũng không quên để ý các chi tiết xung quanh như một thói quen mà nói hoa mĩ là bệnh nghề nghiệp khó bỏ. Mở ra cánh cửa gỗ lớn trước mặt, đập vào mắt tôi là một chiếc bàn tròn chuẩn bị sẵn đã có hai người đến trước. Quý cô với chiếc váy đỏ thẫm nhìn thấy tôi chỉ gật đầu cười khách sáo chào hỏi, làn da trắng và mái tóc vàng đậm chất phương Tây này làm tôi có chút ấn tượng. Có vẻ như là một nữ thám tử người Pháp đã lên báo gần đây với thành tích phá hết đúng 10 vụ án lớn ở Tokyo trong vòng 3 tháng. Tên cô là gì nhỉ ? Nghĩ lại tôi cũng chẳng nhớ nữa, nhìn cô ấy đối với tôi tuổi tác chênh lệch cả chục chứ ít gì. Bạn muốn nói tôi thật tệ đúng không ? Có lẽ thế, hoặc không. Vì ngay sau đó tôi đã bận nhớ thông tin của một người khác rồi.

           Edgar Allan Poe, một chàng trai trẻ người Mỹ với khuôn mặt gần nửa giấu dưới mái tóc rối đen, cậu ấy cũng được mời tới đây - một buổi tiệc tổ chức bởi nhà đầu tư lớn người Nhật dành riêng cho các thám tử lừng danh. Có một loại sức hút nào đó từ cậu trai khiến tôi muốn tiến đến chào hỏi làm quen, vốn đã định thế nhưng nhìn thái độ 'chớ làm phiền' của cậu thì tôi lại kiềm chế bản thân. Mà danh tiếng của tôi thời gian ấy vẫn chưa có nổi lắm lại vẫn được mời hẳn sẽ có nhiều người khác cũng thế. Thám tử số một là tôi mà nói thì có sai bao giờ, ít lâu sau hơn chục người khác cũng đã đến, họ đều là các thám tử lớn nhỏ hiện hoạt động chủ yếu tại xứ đảo mặt trời mọc nhỏ bé này. Bữa tiệc bắt đầu, thân công việc đều là thám tử nên mọi người bắt chuyện chào hỏi lẫn nhau. Khi ấy cứ thỉnh thoảng tôi lại nhìn về phía Edgar, suy nghĩ mang nét trẻ con bật ra ' hẳn là cậu ấy cô đơn' - tôi nghĩ thế. Gác lại suy nghĩ trong lòng tôi bước đến hòng muốn làm quen một chút, chỉ là ngay sau ấy thì người tổ chức bữa tiệc đã đứng ra. Ông ta nói rằng con trai lão đã bị mưu sát và bữa tiệc này chỉ là viện cớ nhờ các thám tử ở đây giúp đỡ. Tôi thậm chí đã quên vụ án đó như thế nào, chỉ nhớ rằng nó khá khó khăn khiến tôi cũng mất tận nửa tiếng để tìm ra sự thật... Mà tôi nghĩ nó cũng không phải quan trọng gì mấy, chỉ là một trong số cả núi những vụ án tôi phá mà thôi. Biết sao được dù tôi có là thám tử số một thế giới thì cũng chẳng phải máy lưu trữ thông tin những vụ án lớn nhỏ đâu.

            Chỉ là trong những thám tử được mời thì Edgar là người nổi trội nhất, cậu ấy nhanh chóng phá vụ án một cách logic và trình tự nhất. Từng cử chỉ, lời nói của cậu ấy đều toát lên vẻ học thức hiểu biết sâu rộng. Nói khẽ thôi nhé, tôi đã bị cuốn hút và dõi theo cậu ấy từ đầu đến cuối, một thứ gì đó trong tôi thúc giục hãy tìm hiểu cậu ấy nhiều hơn. Còn trẻ đã giỏi như thế thì sau này chắc chắn cũng thành đạt ít nhiều. Tuy nhiên trong lập luận của cậu ấy vẫn có 1 lỗ hổng chỉ mình tôi nhận ra, hẳn là do tôi quá chú ý chăng? Chỉ ra lỗ hổng ấy, vụ án chuyển hướng hoàn toàn sang một hướng khác, tôi được người ta khen ngợi với tài phá án tuyệt vời... Trừ Edgar, ánh mắt cậu ấy khi đó nhìn tôi chính là không cam lòng.

              " tôi sẽ đánh bại anh"- Edgar nói với tôi câu đầu tiên. Có nghĩa là chúng ta sẽ còn gặp nhau nhỉ? Một phần nào đó trong tôi chờ mong rất nhiều... Cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi diễn ra như thế.

             Lần tiếp theo tôi và Edgar lại là của 6 năm sau, khi cuộc chiến đang còn rất căng thẳng diễn ra giữa Công ty thám tử của tôi và The Guild. Tôi đã bất ngờ, tôi bất ngờ vì cậu là thành viên của phe đối địch chúng tôi, bất ngờ vì vẫn được gặp lại cậu, và bất ngờ hơn cả là cậu vẫn còn nhớ đến tôi và vụ án khi đó.

            Một vụ cá cược được đặt ra với điều kiện tôi phải phá giải được vụ án cậu ấy viết, đổi lại tôi sẽ có thông tin cần thiết để chiến thắng trận chiến. Chấp thuận và ngay lập tức tôi cùng Yosano- người bạn và cũng là đồng nghiệp bị cuốn vào sách bằng năng lực của Edgar.

          Vào đến cuốn sách cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là cái xác còn ấm trước mặt, tôi và cái xác ấy đều đang trong một căn phòng kín. Không cửa sổ, không mở cửa chính, không có kính, và không có cậu... Một chút thất vọng lan toả nơi cổ họng tôi có vị hơi chát. Ngay hai giây sau cửa bị phá vào, đó là Yosano. Chẳng thể hiểu nổi nhưng lúc đó tôi dường như không đủ tinh thần mà phá án. Trong đầu tôi khi này chỉ toàn những suy nghĩ miên man về khuôn mặt người được gọi như là đối thủ, Edgar Allan Poe cậu ấy có vẻ đã cao hơn trước, hẳn là cao hơn tôi. Ánh mắt cậu ấy tràn đầy tự tin mà nhìn thẳng vào tôi chạm đến nơi sâu nhất làm mặt hồ phẳng lặng đã lâu cũng phải vỗ một lớp sóng. Đưa bàn tay túm lấy lớp áo vùng ngực vỗ về trái tim vẫn còn dậy sóng, tôi không thể ngưng nghĩ về cậu ấy. Cậu ấy có đang theo dõi tôi từ bên ngoài hay không ? Cậu ấy liệu có giống như tôi lúc này ? Những câu hỏi khiến tôi không thể chú tâm vào điều gì khác. Chợt, tôi nhận ra, nếu không giải quyết cuốn sách này sẽ rất phiền phức dù là cho cuộc chiến của công ty hay bản thân tôi lúc này. Mượn cặp kính và tôi sử dụng năng lực [ Siêu suy luận ] của mình mà phá giải vụ án một cách nhanh chóng nhất. Tôi phải rời khỏi đây, tôi muốn giúp đỡ những đồng nghiệp của tôi, tôi muốn phá giải thêm nhiều vụ án khác, và trên hết là muốn nhanh chóng gặp cậu lần nữa. Muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu, muốn vén mái tóc rối của cậu lên mà ngắm nhìn, muốn nghe thấy giọng nói của cậu, muốn cùng cậu đàm đạo nói chuyện nhiều hơn về bất cứ gì, còn muốn cậu yêu tôi nữa... như tôi ngay lúc này. Như từng đêm tôi vẫn nhớ về chàng trai trẻ người Mỹ cao ráo đến tận trong mơ.

         À mà thực ra tôi làm gì có năng lực, tất nhiên tôi biết điều đó hơn bất cứ ai. Chỉ là, Nếu không có năng lực thì ở giữa Công ty của người có năng lực chẳng phải là rất không ngầu một chút nào hay sao? Như một kẻ ngốc vậy đó. Dù sao thì tôi và Yosano đã thuận lợi rời khỏi cuốn sách ấy, ánh mắt bất ngờ khó tin của cậu là thứ đầu tiên tôi nhận được. Hương vị thỏa mãn vương một chút ngọt ngào khó tả đầy ắp trái tim của tôi lúc này. Bỗng nhiên tôi muốn thốt lên thừa nhận rằng bản thân vị thám tử số một này đã trót tương tư người cùng giới từ lần đầu gặp mặt, nghe hoang đường quá.

          " tôi vẫn nhớ cậu đấy", đúng vậy, nhớ từng đêm suốt 6 năm ròng rã.

           " cậu là người mới trẻ tuổi nhưng đưa ra được những lập luật chặt chẽ cho vụ án khó, rất xứng đáng làm đối thủ của tôi". Kể cả cử chỉ của cậu cũng hoa mĩ tao nhã làm tôi ghi nhớ đến từng chi tiết nhỏ.

           " lần sau cậu có viết ra vụ án mới nào thì có thể tìm tôi, tôi sẽ phá giải hết tất cả" nhưng mà nếu cậu đến tìm tôi để nói chuyện yêu đương thì tôi cũng không ngại đâu... Chỉ có điều tôi sẽ không bao giờ nói ra đâu nhé.

                                                                                        . . .

           " Ranpo-san ?"- Đồng nghiệp của tôi lần nữa đánh thứ tôi khỏi những suy nghĩ miên man. Nakajima Atsushi, cậu đúng là rất giỏi trong việc ngắt quãng nỗi nhớ của tôi đấy.

           " à, về câu hỏi lúc nãy đấy hả-" tôi đang nói về câu hỏi lúc đầu của Atsushi-kun thì bất ngờ tiếng điện thoại reo. Nhìn thấy tên hiện trên màn hình tôi lập tức không suy nghĩ gì mà ấn bắt máy.

           " Ranpo- kun... anh sắp về chưa ?" - người phía bên kia đầu dây lên tiếng trước.

           " Tan làm rồi, tôi đang trên đường về với Atsushi-kun, khoảng 5 phút nữa thôi"

           " v-vậy tôi chờ anh về, đi đường cẩn thận nhé" - người ấy nghe thấy tiếng đồng ý của tôi rồi mới tắt máy.

          "eh... Người yêu anh gọi sao?" Atsushi lên tiếng hỏi.

           " Đúng vậy đó, cậu ấy sẽ chờ tôi phát sầu mất" tôi nở một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, chân bước cũng nhanh hơn dẫn trước cậu đồng nghiệp.

           " Về câu hỏi lúc nãy ấy, tôi đúng là thích phá án lắm, đặc biệt là những vụ án do người yêu tôi viết. Cậu ấy gom hết thành một tập tiêủ thuyết trinh thám có tên gọi <Phố đen> nghe tuyệt lắm nhỉ ?" ...

          Phải, người yêu của tôi chính là chàng tiểu thuyết gia trẻ tuổi người Mỹ tài năng kia, sách tôi đọc cũng chỉ có của cậu ấy viết. Chúng tôi đã chuyển đến sống chung trong một căn hộ được vài tháng rồi và hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau.

         Nhân tiện thì "Phố đen" thực ra là nơi tôi- Edogawa Ranpo và Edgar Allan Poe chính thức hẹn hò lần đầu tiên, nó nằm ở ngay phía sau cái nhà hàng chúng tôi gặp nhau lần đầu.

          " Cậu có tài viết tiểu thuyết như vậy có thể nào dành ra vài trang viết lên chuyện tình của chúng ta không?"

-𝔼𝕟𝕕-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top