C1-Nguyệt mị ly

Bạch vô thường hừ lạnh 1 cái đánh cái bốp vào tay Hắc vô thường đang ôm eo mình"Đừng quậy nữa,dạo gần đây không có tâm trạng chơi bời"Hắc vô thường mè nheo tay vẫn cứ ôm khư khư cái eo nhỏ"Ây,Bạch ca ca sao lúc nào cũng nghiêm túc ấy nhỉ?Khi nào mới chịu chơi với đệ đệ đây 1 chút?" Bạch vô thường vẫn không cảm xúc phủi tay Hắc vô thường ra,nói"Không dám nhận hai tiếng ca ca,nghiêm túc chút,lần này là việc hệ trọng.Nguyệt mị ly đó biến hóa khôn lường bất cứ dạng nào cũng hóa được nên Hắc vô thường ngươi phải nhìn cho kĩ"Hắc vô thường không quậy nữa nghiêm túc đeo cái mặt nạ vào"Lần này đúng là diêm vương ra nhiệm vụ hơi khó,nhỡ đâu nó biến dạng thành mấy con vật nhỏ thì có vài nghìn năm cũng chưa chắc bắt được nó"Bạch vô thường cũng đeo mặt nạ vào,cái mặt nạ trắng kinh dị có cái miệng cười cứ thế bám vào gương mặt tuấn tú của y,Bạch vô thường nói"Không,nó tuy xảo quyệt nhưng không nhịn được sự thèm khát con người,chắc chắn sẽ biến thành người,như vậy nó sẽ dễ săn mồi hơn"Cứ thế hai bóng lưng cao ráo bước đi trên con đường đầy hoa bỉ ngạn,Bạch vô thường hất tay,hai tên gác cửa quan môn liền mở cửa ra "két"1 cái cánh cửa to như núi mở chầm chậm.Bên ngoài cửa là 1 màn sương dày đặc,trong làn sương mờ mờ những bóng hình mờ nhạt cứ đi lởn vởn.Như không thấy gì Hắc Bạch Vô Thường cứ thế đi,được 1 lúc,trước mắt đã có ánh đèn le lói,đây là khu phố đêm nằm giữa ranh giới âm dương.Ban ngày có người ban đêm có quỷ,khu này sáng chỉ là 1 khu chợ nhỏ ở một thị trấn cách kinh thành vài dặm đến đêm lại là một khu phố lộng lẫy ánh đèn.Những tiếng hát hò,mùi rượu ngon ,tiếng cười khúc khích đầy ma mị của những cô gái trong thanh lâu cứ thế hiện hữu cho đến canh 3, mọi thứ sẽ biến mất.Tất cả chỉ là ảo cảnh được dàn dựng như thật,nhưng tất cả trong phố đều có thể chạm,có thể dùng.

Bước vào 1 thanh lâu lớn nhất phố,ánh đèn chiếu sáng cả 1 tòa nhà, tiếng trêu ghẹo,tiếng cười của những gã đàn ông dâm dục huyên náo cả 1 đại sảnh.Hắc Bạch Vô Thường bước vào,tiếng huyên náo lập tức im bặt,mọi thứ như đóng băng,chỉ thấy 1 mỹ nhân mặc bộ y phục đỏ chỗ hở chỗ che từ trên lầu đáp xuống trước mặt hai người.Đôi chân trần trắng ngần lấp ló trong tấm lụa đỏ mỏng manh chầm chậm đi tới trước mặt Bạch vô thường"Bạch ca,lâu rồi không gặp hôm nay lại có nhã hứng đến gặp Huyền Thục ta đây là có việc gì?"Đôi bàn tay yêu kiều,mềm mại khẽ chạm vào cái mặt nạ trắng của Bạch vô thường,y không né không tránh chỉ nhẹ nhàng đáp lại"Đúng là có chút chuyện,ta đang tìm Nguyệt mị ly,nó trốn khỏi ngục lao rồi,chẳng hay Thục cô nương có biết?"Thục cô nương đưa tay che miệng cười nhẹ,đôi mắt phượng nhìn Bạch vô thường vẻ trìu mến,khẽ nói"Oh?Nguyệt mị ly?Lần đầu tiên ta nghe,chỉ là con quỷ nào cũng toát ra mùi quỷ khí chẳng lẽ huynh đây cũng bó tay với nó ư?"Hắc vô thường yên lặng nãy giờ không liên quan đến câu chuyện thấy nữ nhân này cứ liên tục quyến rũ Bạch vô thường liền tằng hắng"Cô nương,con quỷ này giấu được quỷ khí,lại có thể biến thành bất cứ thứ gì,thật là không dễ tìm đâu"Huyền Thục có vẻ biết ý tứ Hắc vô thường dành cho Bạch vô thường,chắc hẳn là 1 đối thủ đáng gờm của cô,ngoài cười trong không,y khẽ nói"Được rồi,mấy ngày trước cũng có 1 tiểu mỹ nữ ghé qua đây mua 1 chút thức ăn,nhìn không rõ mặt hành tung bí ẩn.Chắc là đến nhân gian rồi.Hắc vô thường huynh chắc chắn sẽ sớm tìm thấy thôi dù sao thì mắt huynh rất hay để ý những cô nương kiểu vậy mà nhỉ?"Thục cô nương cười tít mắt ra vẻ khiêu khích,Hắc vô thường cũng cười đáp lễ trong lòng hận không thể bóp nát tiểu nha đầu này.Bạch vô thường cúi đầu chào"Cảm ơn Thục cô nương,có duyên gặp lại"Rồi quay đầu đi,để lại hai con quỷ cứ lườm nhau như hai 'cô nương' giành phu quân.

Thấy Bạch vô thường đi xa Hắc vô thường liền bỏ mặt cô nương kia chạy theo y"Ây,ta nói Bạch vô thường huynh,với mỹ nhân thì ân cần nhẹ nhàng đáp,với ta nam nhân ta đây thì phủ phàng,cọc lóc,há chẳng phải là  thiên vị sao?"Bạch vô thường trong lớp mặt nạ không thấy biểu cảm vẫn cứ im lìm không màng tới Hắc vô thường đang lải nhải bên tai.Y cứ nghĩ về tiểu cô nương mà Huyền Thục nhắc đến,liệu rằng có thể hoàn thành nhiệm vụ,Nguyệt mị ly này pháp lực cũng có thể nói là ngang ngửa y,cùng với cái đầu nhiều mưu mô,suốt 1000 năm đảm nhiệm chức Bạch vô thường hiếm khi y lại phiền não như vậy.

1 bàn tay khẽ luồng ra sau lưng Bạch vô thường quấn lấy vòng eo của y kéo Bạch vô thường ra khỏi dòng suy nghĩ đang dang dở.Nhìn qua Hắc vô thường,mặt đối mặt thấy y đang nhìn mình cười hì hì"Vẫn là eo của Bạch huynh cho ta cảm giác ấm áp"Bạch vô thường không nói gì tay khẽ động vào thanh kiếm bên thắc lưng,trên vỏ khắc hai chữ Thiên Vũ,dường như là tên của một nàng thơ nào đó.Hắc vô thường thấy y muốn động thủ liền chột dạ,tay vẫn ôm y kéo về phía mình"Bạch vô thường,huynh cũng đừng manh động,cũng không phải là lần đầu..."Thấy Bạch vô thường không có chút ý nào là muốn dừng lại,Hắc vô thường buông tay ra lòng vẫn là không nở"Được rồi,nhưng mà ta vẫn có chút thắc mắc nhé?Chữ 'Thiên Vũ' kia là tên ai thế?Nam hay nữ,có quan hệ gì với huynh?"Bạch vô thường tay mân mê chữ được khắc trên thanh kiếm khẽ đáp"Không liên quan đến huynh"Hắc vô thường cảm thấy có chút đau lòng cũng có chút nản chí,mình rõ ràng là có tình ý nhưng Bạch vô thường lại làm lơ.Còn có chút phũ phàng với mình?"Ây,huynh quả thật giỏi làm người ta tò mò"Cứ thế Bạch vô thường đi trước Hắc vô thường bám theo sau,2 vị vô thường quỷ đi vào một chiều không gian khác tới cầu Nại Hà,Bạch vô thường là có ý định đi thăm Mạnh bà kia.Mạnh mà đôi mắt kèm nhèm,trên mặt đầy nếp nhắn nhìn Hắc Bạch Vô Thường cười mỉm"Hai cậu lại tới rồi"Hắc vô thường tay chân không yên chạy tới nũng nịu"Bà bà,Bạch ca đúng là không có lương tâm,dọc đường cứ đường ta ta đi mặt kệ Hắc vô thường ta luôn"Mạnh bà cười hiền hậu,như đây không phải lần đầu tiên thấy bộ dạng này của y"Được rồi,được rồi,tiểu Hắc ngoan.Tiểu Bạch xưa nay điềm đạm,đôi khi đúng là hơi quá đáng,đệ đệ là phải thấu hiểu cho ca ca đúng không?"

Mạnh bà xoa xoa đầu Hắc vô thường,hắn nhìn bà cười vui.Bạch vô thường không nói không rằng bây giờ lại lên tiếng"Mạnh bà,người kia..."Bỏ lỡ câu nói,Bạch vô thường rơi vào trầm tư,Mạnh bà nhìn y thở dài"Ầy!Người đó vẫn là không chịu uống canh,một mực muốn chờ"Bạch vô thường đôi mắt vô hồn nhìn xuống con sông đỏ ngòm.Những oan hồn không chịu uống bát canh mạnh bà đi đầu thai sẽ nhảy xuống sông làm 1 linh hồn không thể chuyển kiếp,ngấm ngầm nỗi cô đơn suốt mấy ngàn năm,nếu có ý hối cãi sẽ được chuyển kiếp.Hắc vô thường nhìn y cứ như mất hồn liền hỏi"Bà bà,'người kia' là ai thế?"Mạnh bà nhìn bóng dáng chàng trai mặc bạch y,đôi mắt vẻ u sầu khẽ nói"Người đó là..."

"Bà bà,không còn sớm nữa,xin cáo lui.Hắc vô thường,đi thôi"Bạch vô thường vứt lại đống suy nghĩ ngổn ngang,y chen vào như không muốn người khác biết được chuyện,Hắc vô thường nhìn tâm tư y đang không ổn chẳng dám nhiều lời mà đi theo.Cũng lâu rồi,không thấy được dáng vẻ đó của Bạch vô thường.Cặp đôi Hắc Bạch cứ thế rời đi,mạnh bà đằng sau nhìn chằm hai bóng lưng đang xa dần như thể lại thấy được bóng hai cậu bé ngây ngô đang cười đùa với nhau.Tâm tình của Hắc vô thường với y bà biết rất rõ nhưng lòng của Bạch vô thường hướng về ai thì bà là người rõ hơn ai hết.Mạnh bà đứng đó nhìn xuống sông,lòng bùi ngùi ngẫm"Thiên Vũ,cô cũng nên buông bỏ đi,đã 1000 năm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove