Chương 42: Tú Xuân

[Thoang thoảng mùi trầm hương]

***

Trong mắt những người khác, dường như Hướng Dụ uống say một bữa rượu Sake xong thì đã trở nên thản nhiên hơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng Đường Dư Trì vô tình cố ý nhắc đến Cận Phù Bạch, cô cũng nói một cách hết sức thoải mái.

Chưa qua mấy hôm, Hướng Dụ và Đường Dư Trì đi cùng với bố Đường và mẹ Đường đến tỉnh khác ngắm hoa anh đào.

Đến nơi đã là ban đêm, chỉ có thể tìm khách sạn ở trước.

Khi tỉnh dậy vào sáng sớm, Đường Dư Trì dùng khăn mặt lau nước trên mặt, hỏi: "Hướng Dụ, tối qua cậu nằm mơ thấy gì không vui vậy? Mau kể cho mình nghe, để mình vui vẻ một chút."

"Mình á?"

Hướng Dụ ngồi xổm trước vali, lấy túi đựng đồ dùng sinh hoạt và bàn chải đánh răng điện, quay đầu nói: "Mình mơ thấy Cận Phù Bạch, sao thế?"

Đường Dư Trì vắt khăn mặt lên trên cổ, trầm lặng hồi lâu: "Tối qua ở trong mơ hình như cậu đã rất khó chịu thì phải, nửa đêm mẹ nuôi của cậu tỉnh dậy xem cậu, bà nói ấn đường của cậu cứ cau chặt lại."

"Đổi cậu thành mình, cậu sẽ không khóc sao? Với cả tự bản thân mình còn không phát giác ra, cậu nói ra làm gì chứ? Mình còn tưởng mình đã mơ giấc mơ gì đó đẹp lắm."

"Lừa mình dối người!"

"Mình thích đó, sao hả?"

Cuộc đối thoại này ở bên phía cô coi như bỏ qua.

Nhưng đến tận khi đi ngắm hoa anh đào, Đường Dư Trì vẫn như có điều gì đó suy nghĩ.

Đúng lúc mẹ Đường thúc giục anh ấy, hỏi anh ấy khi nào mới chịu tìm cho bà một cô con dâu đáng yêu.

Đường Dư Trì chạy tới hỏi cô: "Hướng Dụ, cậu dứt khoát tìm một người đàn ông tầm tầm cậu thích rồi kết hôn luôn đi. Chứ cậu như này khổ sở quá, dù gì cũng nên tìm một người bầu bạn với cậu, giúp cậu sẻ chia những điều không vui trong cuộc sống."

Năm nay hoa anh đào nở rất đẹp, ở khu danh lam thắng cảnh có bán một loại kem hình hoa anh đào, có rất nhiều cô gái cầm que kem đứng dưới gốc cây chụp ảnh.

Hiện tại đang là tháng năm âm lịch, gió cuối xuân vừa thổi là cánh hoa như tuyết ào ào bay xuống.

Trong gió có tiếng nói cười nô nức, dưới tán cây có những nhóm người nhốn nháo náo nhiệt.

Hương thơm ngọt ngào của kem thoảng qua, nhưng nỗi nhớ nhung nào đó ở trong lòng đã kéo dài bấy lâu, so với cơn gió ấm này còn càng dai dẳng hơn.

Hướng Dụ thu lại ánh mắt đang rơi trên quầy bán kem, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, cô lắc đầu.

Bông tai kim cương gặp ánh nắng tỏa ra những tia lấp lánh nhỏ vụn.

Cô chỉ cười rồi nói: "Kết hôn cái gì chứ? Lẽ nào sẽ có một người đàn ông sau khi kết hôn vẫn sẽ đồng ý để mình đeo chiếc nhẫn mà Cận Phù Bạch tặng cho mình, sau đó ngày nào cũng nhớ đến người tình cũ một trăm lần sao?"

"Một trăm lần? Có khoa trương đến mức đấy không?"

"Có lẽ là có đấy." Hướng Dụ cười nói.

"Dụ Dụ, Dư Trì, hai đứa có muốn ăn kem không, để bố nuôi đi mua cho hai đứa?"

Mẹ Đường mặc một bộ sườn xám, vừa cười vừa vẫy tay với bọn họ: "Mẹ thấy mấy đứa trẻ kia đứa nào cũng cầm kem chụp ảnh kìa."

Đường Dư Trì dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người Hướng Dụ: "Ăn kem không? Trước kia chẳng phải cậu thích ăn nhất là mấy thứ lạnh lạnh hay sao? Siêu thị nhỏ trong trường cấp ba bán cái kem ốc quế bốn vòng xoắn đúng không nhỉ? Hay là tám vòng xoắn? Mình thấy cậu có thể ăn được hết cả một hộp."

Hướng Dụ như nhớ ra gì đó, lắc đầu: "Mình không ăn đâu."

Khoảng thời gian đó cô vô cùng bình tĩnh.

Tất cả mọi người đều không biết rằng thật ra cô đã từng dùng cách thức của riêng mình để tìm Cận Phù Bạch.

Sau ngày cùng ăn đồ Nhật với Đường Dư Trì, lúc Hướng Dụ đang tăng ca thì nhận được một cuộc điện thoại.

Trong điện thoại có một người nhân viên nói rất lịch sự, những bất động sản thuộc về Cận Phù Bạch cần phải thu hồi lại, mời cô đến lấy những thứ thuộc về mình.

Đồ của cô để ở chỗ Cận Phù Bạch rất ít, từ sau khi Cận Phù Bạch rời đi, cô chưa quay lại đó lần nào cả.

Trong nhà ngoại trừ có thêm một lớp bùi bặm dày đặc ra thì gần như không có gì khác so với lúc bọn họ rời đi. Đến ngay cả nửa bao thuốc Cận Phù Bạch hút thừa cũng vẫn nằm y nguyên trên tủ đầu giường.

Cả chiếc chìa khóa của con xe Bentley có biển số 44444 cũng ở đó.

Đã chẳng còn nhớ khi Cận Phù Bạch quay đầu nói muốn tặng xe cho Hướng Dụ là khi nào, đương nhiên cô không cần.

Nhưng từ sau lần ấy anh thực sự không còn lái con xe đó lần nào nữa.

Hướng Dụ nhìn chiếc chìa khóa xe chằm chằm, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Cô cầm chìa khóa lên, quay đầu hỏi người nhân viên: "Tôi có thể cầm chìa khóa xe đi không?"

"Đương nhiên là có thể, cô Hướng."

Đợi Hướng Dụ chậm chạp lề mề thu dọn xong đồ đạc rồi rời đi thì đã là đêm khuya, trong tiểu khu bốn bề im phăng phắc.

Hướng Dụ lái xe vòng quanh khu nhà Cận Phù Bạch, muốn tìm một chiếc xe xấu số vừa nhìn đã thấy là rất đắt.

Thật ra cô chẳng ôm chút hy vọng nào, những người sống trong tiểu khu không giàu thì cũng sang, bình thường đều sẽ đậu xe ở trong ga-ra của nhà mình, có rất ít người đậu xe trên mặt đất của tiểu khu.

Đi vòng ra phía sau, không ngờ lại nhìn thấy một chiếc xe.

Không phải Maybach, nhưng dù sao cũng là một chiếc BMW.

Hướng Dụ xác định trên xe không có người, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó, nhấn chân ga.

Anh nói khi anh không ở đây, nói em không được khóc, nói người khác không dỗ nổi em.

Vậy thì em sẽ không khóc.

Nhưng ít nhất anh cũng phải để em biết được anh có đang an toàn sống trên thế giới này hay không, chứ không phải tùy tiện bị một cành cây ở trong vành đai xanh gì đó đâm chết được.

Anh nói xem có đúng không, Cận Phù Bạch?

Hướng Dụ nhắm mắt, lao điên cuồng về phía đó.

"Rầm" một tiếng cực kỳ to, cơ thể không bị khống chế của Hướng Dụ đổ ập về đằng trước theo quán tính, rồi lại bị dây an toàn và túi khí bung ra đẩy mạnh vào trong ghế ngồi.

Trên tầng có người vội vội vàng vàng mở cửa sổ ra ngó xuống dưới.

Cô từ từ khôi phục lại tinh thần khỏi trận va chạm vừa rồi, cảm giác giống như bị người ta đập cho một trận, cả cổ và đầu đều đau. Cửa hông của chiếc BMW đằng trước đã bị đâm đến mức tàn tạ, đầu xe của Cận Phù Bạch cũng thảm không kém.

Có lẽ chủ nhân của chiếc xe này là người nào đó đang xem náo nhiệt ở trên tầng. Lẫn trong những tiếng ù ù, Hướng Dụ nghe thấy có người chửi một câu "Đm" trước, sau đó chửi bới mắng nhiếc đóng sập cửa sổ lại đi xuống dưới tầng.

Đó là một người đàn ông tóc xoăn, mặc áo choàng ngủ.

Anh ta vừa lên tiếng là không nén nổi tức giận: "Xe của tôi đứng yên một chỗ thế này sao cô cũng đâm vào được thế hả? Với cái kiểu tàn tật ngu ngốc như cô, cô thi được bằng lái xe kiểu gì vậy?"

Hướng Dụ tháo dây an toàn bước xuống, đứng đàng hoàng bên cạnh xe, có một loại cắn rứt lương tâm vì đã làm chuyện xấu, và một sự thấp thỏm vì đã hoàn thành kế hoạch.

Nếu như người ta tức giận đến mức muốn tẩn cho cô một trận thì cô cũng sẽ im lặng chấp nhận.

Thậm chí Hướng Dụ còn đè nén xuống tất cả mọi cảm xúc, lý trí trù tính ở trong lòng, phải nói thế nào thì người ta mới có thể đồng ý để cô và nguyên chủ của chiếc xe cùng nhau kiện tụng ra tòa.

Hình như người gây ra chuyện phải không có khả năng bồi thường thì mới được?

Trong túi cô chẳng có đồng tiền mặt nào, liệu có phải cũng được coi là không có khả năng bồi thường không?

Kết quả người đàn ông tóc xoăn mắng chửi mấy câu, đột nhiên ngừng lại.

Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ không dám tin, nhìn chằm chằm vào biển số xe một lúc lâu mới lên tiếng: "Là... chị dâu sao?"

Hướng Dụ mờ mịt ngước mắt, trong bóng đêm dốc sức phân biệt, bấy giờ mới thoáng nhớ ra cô đã từng gặp người này ở trong hộp đêm của Lý Xỉ.

Bởi vì khi ấy người đàn ông tóc xoăn này rất thân thiết với Cừ tổng, vậy nên cô không muốn đoái hoài đến bọn họ lắm.

Người đàn ông tóc xoăn lại nhìn biển số xe, lúng túng châm một điếu thuốc: "Chị không sao đấy chứ?"

"Ừ."

Người đàn ông tóc xoăn mang vẻ mặt cam chịu số phận: "Chị dâu, để em gọi xe đưa chị về nhà nhé. Chị đưa địa chỉ cho em, xe của chị cứ để đó em mang đi sửa, sửa xong em bảo người mang qua cho chị."

Hướng Dụ kiên quyết không đồng ý, nói rằng xe tôi sẽ tự sửa, hết bao nhiêu tiền tôi đều đền cho anh, anh có thể nói công ty bảo hiểm gọi điện cho nguyên chủ của chiếc xe này không?

Cuối cùng người đàn ông đó cũng không thể làm gì khác, cũng sợ bản thân không gánh nổi, vậy nên đã làm theo lời cô.

Hướng Dụ trông ngóng chờ mong chủ xe, nhưng lại chẳng đợi được một gương mặt quen thuộc.

Người đến là một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen, anh ta trông có vẻ cứng nhắc thận trọng. Xuống khỏi xe taxi, lau mồ hôi trên trán, sau đó bước nhanh về phía cô.

Người đàn ông đó nói chuyện với chủ xe về vấn đề bồi thường, nghiêm túc từ chối việc Hướng Dụ bỏ tiền túi ra trả, sau đó nói lời từ biệt với cô.

Trong suốt quá trình chỉ có đúng một câu nói, khiến cho lồng ngực Hướng Dụ như co thắt lại.

"Cô Hướng, cô không cần nói từ chối với tôi, nhiều năm trước anh Cận đã căn dặn rồi, chiếc xe này có bất cứ vấn đề gì tôi cũng sẽ giúp cô giải quyết, tuyệt đối sẽ không để cô phải gánh vác, cô đừng làm khó tôi nữa."

Nói xong, người đàn ông xoay người muốn rời đi.

Hướng Dụ hít một hơi thật sâu, gọi anh ta: "Phiền anh đợi một lát."

Người đàn ông mặc vest dừng lại, quay đầu: "Cô vẫn còn điều gì căn dặn sao?"

Hướng Dụ hít sâu, nhẹ nhàng hỏi: "Anh ấy vẫn còn sống chứ?"

Có lẽ người đàn ông đó vô cùng khó xử, anh ta trầm lặng hồi lâu, lâu đến mức Hướng Dụ còn tưởng anh ta sẽ không trả lời, thì khi đó anh ta mới gật đầu: "Anh Cận không sao. Mong cô Hướng cũng chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa."

Gió đêm hơi lạnh, Hướng Dụ không khỏi ôm lấy cánh tay xoa xoa.

Cô đứng bên cạnh hai chiếc xe lộn xộn, đột nhiên bật cười, cười đến mức bị sặc gió đêm, bắt đầu ho khan.

Nhưng suy nghĩ trong lòng lại là, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.

Khi còn đi học, vào mỗi thứ sáu hàng tuần trong tiết học mở rộng kiến thức ngoài giờ, giáo viên đều mở một vài bộ phim tài liệu.

Hướng Dụ nhớ có một bộ phim tài liệu thiên văn về thiên thạch rơi và sao băng rơi, trong đó có một cảnh quay thế này:

Một thiên thạch rơi xuống trái đất, trong lúc rơi đã đồng thời phát nổ, kháng thể lên đến một trăm mét, một vùng khói bốc lên cuồn cuộn, nhưng đến cuối cùng cũng vẫn bình ổn trở lại.

Hướng Dụ hiện tại hệt như hố thiên thạch nơi những hạt bụi đọng lại trong video.

Nhưng về sau khi nhớ lại người đàn ông mặc vest đó, cô lại bắt đầu ngờ vực không chắc chắn, cảm thấy câu "anh Cận không sao" mà anh ta nói rất khiên cưỡng.

Để tránh cho bản thân suy nghĩ linh tinh, cô không còn dùng kính viễn vọng mini nhìn về phía đối diện nữa.

Chuyện trong tòa nhà văn phòng đối diện lại bắt đầu được thay hoa tươi thường xuyên là do Chu Liệt nói với cô.

Chu Liệt đứng bên cạnh bàn làm việc của cô, chặn lại một chút ánh nắng ngoài cửa sổ. Bóng người hắt xuống bàn làm việc, bỗng lên tiếng hỏi: "Hướng Dụ, chúng ta quen biết bao lâu rồi?"

"Chắc là khoảng 6, 7 năm gì đó?"

Lời nói ra đến cả Hướng Dụ cũng vô cùng kinh ngạc.

Cũng phải thôi, đây là công việc kể từ sau khi cô tốt nghiệp vẫn luôn làm đến giờ.

Chu Liệt nói: "Nếu như công ty đổi địa chỉ, cô vẫn sẽ tiếp tục làm việc chứ?"

Hướng Dụ chơi game Anipop, hỏi một câu: "Công ty chuẩn bị chuyển đi sao?"

"Có lẽ vậy."

Chu Liệt nói với cô, anh ta đang bàn bạc về một tòa nhà văn phòng độc lập, nếu như giá cả thích hợp thì có lẽ sẽ chuyển công ty qua đó.

Với quy mô hiện tại của công ty nếu như có được một tòa văn phòng độc lập thì quả thực là chuyện tốt.

Hướng Dụ cười nói: "Nếu như công ty chuyển đi, vậy thì tôi không đi nữa đâu. Công ty đã nuôi một con cá muối như tôi nhiều năm như vậy cũng đã nuôi đủ rồi, tôi không đi theo gây phiền hà nữa."

Đầu ngón tay buông thõng bên cạnh quần tây của Chu Liệt không khỏi cuộn tròn lại thành nắm đấm.

Anh ta nói: "Cô không qua đó, tôi cảm thấy tiếc nuối lắm đấy."

"Có gì mà tiếc nuối chứ, lời đồn đại trong công ty được giải quyết, hơn nữa còn có thể bớt phát tiền lương cho một người, tốt thế mà." Hướng Dụ hồ hởi nói.

Những cảm kích của Chu Liệt dành cho cô, từ nhiều năm trước cô đã có thể cảm nhận được rồi.

Có những việc, có những chuyện không phải cứ có năng lực là có thể làm được.

Chu Liệt có năng lực, song có lẽ không có những cơ hội và duyên phận. Cho dù anh ta đến năm 50 tuổi thì cũng vẫn rất khó để có được những thành tựu như bây giờ.

"Cơ hội và duyên phận" chẳng qua cũng chỉ bởi vì có cô làm việc trong công ty.

Không ít người nể mặt Cận Phù Bạch đã bật rất nhiều đèn xanh cho công ty này, vậy nên nó mới phát triển được một cách thuận lợi như vậy.

Từ khi tờ báo Tiếng Anh đó xuất hiện trên bàn làm việc của Chu Liệt là Hướng Dụ đã từng nghĩ rồi.

Nếu anh ta biết cô không còn là bạn gái hoặc tình nhân của Cận Phù Bạch, thì liệu có còn bằng lòng giữ cô lại công ty, phát lương cao, mỗi ngày nghịch di động như cung ứng cho tổ tông thế này hay không.

Vì vậy cô nghĩ, công ty chuyển dời, cô sẽ không đi theo nữa.

Con người ta quý ở chỗ dễ hợp dễ tan, tránh cho việc cuối cùng lại không nể mặt mũi mà công khai công kích, uổng phí đi cảm tình của bao nhiêu năm quen biết.

Với lại cô đi rồi, hoa tươi ở phía đối diện sẽ chẳng còn ai hỏi han, đáng thương biết bao.

Không biết Chu Liệt đang nghĩ gì, đưa lưng về phía ánh sáng, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào.

Qua rất lâu, số bước Hướng Dụ phải đi trong một ván Anipop vẫn còn chưa xong, thì cô lại ôm bực tức với chính mình mà khóa di động.

Ngước mắt lên lần nữa, đối diện với ánh mắt của Chu Liệt.

Anh ta vẫn luôn nhìn cô.

Mặc dù kính mắt đã che khuất đi một nửa nét mặt, nhưng vẫn luôn khiến người ta cảm thấy cảm xúc của anh ta rất phức tạp.

Hướng Dụ ngẩn người, như có dự cảm, cô quả quyết chuyển chủ đề: "Anh xem anh xem, tôi ngồi ở nơi làm việc chơi game, anh nhìn cũng thấy không vừa mắt, có đúng không?"

"Hướng Dụ."

Một tiếng gọi này của anh ta, Hướng Dụ thầm than thở trong lòng.

Xem ra không tránh thoát được rồi.

Có điều Chu Liệt không phải là một người đàn ông hay gây khó dễ cho người khác.

Anh ta chỉ đẩy đẩy gọng kính, dùng ngữ khí cực kỳ chân thành nói: "Không phải tôi thấy cô chơi game ở nơi làm việc không vừa mắt. Cũng không phải tôi nghe không quen những lời đồn đại bọn họ đồn."

Anh ta giống như tự cho bản thân một khoảng thời gian suy nghĩ cân nhắc câu chữ, ngừng lại giây lát rồi tiếp tục nói: "Kỳ thực tôi còn rất hy vọng những lời đồn đại đó trở thành sự thật."

Hướng Dụ mỉm cười, tránh nói vào chuyện chính: "Lời đồn còn nói máy in của công ty cứ đến nửa đêm là lại tự động chạy, còn nói buồng vệ sinh cuối cùng của tầng sáu lúc nào cũng có tiếng khóc, những điều này anh cũng mong trở thành sự thật sao?"

Câu chuyện của Chu Liệt cứ thế dừng lại, anh ta miễn cưỡng nở một nụ cười rồi nói, ừm, cũng phải, lời đồn thì mãi là lời đồn, không có cách nào trở thành sự thật được.

Hôm đó lại là một ngày phải tăng ca, việc tăng ca này là do sơ xuất của nhân viên công ty tạo nên, 80% nhân viên trong công ty đều đang gặp khó khăn và phải vùi đầu bận rộn với công việc của riêng mình.

Hướng Dụ bận bịu đến tận mười một rưỡi đêm. Sau khi kết thúc, Chu Liệt chủ động đề xuất nói muốn đưa cô về nhà.

Hướng Dụ không từ chối.

Nếu như Chu Liệt muốn nói gì đó thì nói rõ ràng sớm một chút cũng tốt.

Ngoài cửa sổ trời đã tối ngòm, nhưng thành phố Đế Đô luôn có một cái hay, bất kể là lúc nào thì màn đêm vẫn luôn có đèn đuốc sáng bừng.

Tòa nhà thương mại phía xa xa treo bảng hiệu sáng rực với chi phí quảng cáo lên tới hàng triệu đồng, ánh đèn đường uốn lượn quanh tòa nhà dọc theo đường phố, nhìn giống như một chuỗi trang sức.

Chu Liệt đột nhiên hỏi cô: "Hai chậu cây trên bàn làm việc của cô là cây gì vậy?"

Hai chậu cây này Hướng Dụ đã trồng mấy năm rồi.

Nhưng cô không giỏi chăm bón, cứ nhớ mãi chuyện trước kia nuôi chết hai cây Tiên nhân chưởng và Tiên nhân cầu, thế là cô không dám tưới nhiều nước.

Sau đó trơ mắt nhìn hai chậu cây khô héo đến mức lá rụng lả tả.

Về sau phải khó khăn lắm mới làm chủ được chu kỳ tưới nước, thì cái thứ này lại sản sinh ra sâu bọ, thoi thóp chết dần.

Cô dằn vặt rất lâu, vừa tới cuối tuần là chạy ngay đến chợ Hoa Điểu xin ít kinh nghiệm từ ông chủ bán hoa, đổi liên tục mấy loại thuốc diệt sâu bọ.

Cuối cùng có một ông chủ bán hoa chỉ cách cho cô, nói cô thay đất, đất mới thì dùng nước nóng tưới qua mấy lần trước, rồi phơi khô, sau đó giết hết trứng sâu bọ, sau cùng mới vun trồng lại.

Sâu bọ giết hết rồi, nhưng chất dinh dưỡng của đất lại không đủ, phiến lá toàn có màu xanh xanh vàng vàng, trông cũng chẳng có sức sống.

Hướng Dụ chỉ đành học cách bón phân.

Quay đi quay lại, cô mang hai chậu cây đó đến phòng làm việc từ năm 2015, đã bốn năm rồi, vậy mà qua tay cô nó mới chỉ mọc được có mỗi một tí.

Mơ hồ nhớ lại trước kia, Cận Phù Bạch cái tên xấu xa đó còn chế giễu cô ngay sau khi cô nuôi chết cây Tiên nhân chưởng.

Vào một buổi chiều nào đó, anh ngồi trên sô pha, ném cho cô một chiếc hộp nhỏ, là chiếc hộp mà bình thường anh dùng để đựng trầm hương.

Hướng Dụ mở ra, bên trong có một miếng rêu đã chết khô.

Cô không hiểu nên ngước mắt nhìn, nghe thấy Cận Phù Bạch mang theo điệu cười nói, tài năng làm vườn của em giỏi như vậy, không thể uổng phí, em dứt khoát nuôi sống lại cái miếng rêu này luôn đi.

Hướng Dụ dùng bạo lực trấn áp lại lời đề nghị này của anh, kết quả không ngờ anh lại nhét hạt cam vào trong chậu hoa.

Nghe thấy Chu Liệt hỏi vậy, Hướng Dụ bật cười.

Cô vừa bỏ sạc pin điện thoại vào trong túi xách vừa nói: "Chỉ là mấy hạt cam được anh ấy tiện tay trồng, tôi cứ vậy nuôi thôi."

"Anh ấy" ở đây chỉ ai, trong lòng bọn họ đều biết rõ.

Chu Liệt gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Không phải anh ta cố ý trầm lặng, mà chỉ là không còn lời gì để nói.

Liên quan đến những lời đồn về Hướng Dụ, những điều mà anh ta nghe được trong mấy năm qua không chỉ có lời đồn trong phòng làm việc, mà vẫn còn nhiều hơn thế nữa.

Vì vậy từ đầu tới cuối anh ta không thể xác định, rốt cuộc Hướng Dụ là người phụ nữ như thế nào.

Ở trong mắt Chu Liệt, cô không hề ham hư vinh, cô vô tư lý trí, hơn nữa còn chung thủy.

Giống như thái độ của cô đối với chậu cam con trên bàn làm việc vậy, đủ để có thể nhìn ra được cách đối nhân xử thế của cô.

Những phiến lá của cây con hẹp và dài, trải dài dưới ánh đèn.

Chu Liệt cũng từng trông thấy dáng vẻ bận rộn diệt sâu bọ cho hoa của cô.

Khi đó anh ta vẫn chưa có bất cứ tâm tư gì khác với cô, còn đùa nói: "Cái mùi thuốc này nồng nặc quá, đừng để không giết được sâu bọ lại khiến cô bị bệnh tật trước."

Thật ra không quá khó để nhìn ra được tình yêu của cô dành cho Cận Phù Bạch.

Hai chậu cam con này vẫn luôn được đặt ở đây, nhưng bất luận xảy ra vấn đề gì, thì cô cũng không hề nghĩ tới việc vứt bỏ chúng đi.

Mà là theo bản năng, nghĩ cách để cứu chúng.

Xe lái tới dưới nhà Hướng Dụ, Chu Liệt tắt máy, nhưng không nhấn nút mở khóa cửa xe.

Hướng Dụ cũng không vội, yên lặng ngồi đợi anh ta lên tiếng.

"Xin lỗi, tôi không nên nói mấy lời đó với cô, đã tạo cho cô áp lực không cần thiết rồi. Chuyện có cảm tình với cô là chuyện của riêng tôi, hy vọng cô sẽ không dùng điều này để làm tiêu chí cho việc liệu có từ chức hay không."

Chu Liệt là người phương Nam, thanh âm nhã nhặn: "Hướng Dụ, những năm qua nếu như không có cô thì công ty cũng sẽ không thể phát triển được như ngày hôm nay. Từ đầu đến cuối tôi luôn coi cô là một trong những người sáng lập công ty, vậy nên mức lương của cô là xứng đáng, hy vọng cô sẽ suy nghĩ kỹ thêm."

Hướng Dụ lịch sự mỉm cười: "Nếu như có chức vụ phù hợp thì tôi sẽ suy nghĩ, còn lễ tân thì thôi, bây giờ tôi già rồi, không thích hợp đảm đương lễ tân được nữa."

"Bộ phận nhân sự thì thế nào?"

Sau khi Chu Liệt hỏi đến chuyện chậu cây, anh ta đã kiềm chế lại tâm tư ích kỷ của mình.

Anh ta đề xuất một cách chân thành: "Nói thật cô nhìn người rất chuẩn, mỗi lần tôi muốn sa thải ai, muốn giữ lại ai, cô đều có thể nhanh chóng phân tích cái lợi và cái hại. Chi bằng cô đến làm ở bộ phận nhân sự đi, ngoài tuyển người ra thì cũng có thời gian chơi game."

"Điều kiện tiên quyết đó là công ty không di dời địa chỉ."

Không nói rõ được vì sao, khoảnh khắc đó, sau khi tăng ca xong Hướng Dụ mang theo cơn buồn ngủ nghĩ ngợi:

Cận Phù Bạch phá của như vậy, ngộ nhỡ sau này bọn họ có cơ hội gặp lại, liệu anh có bởi vì cô đổi địa điểm làm việc mà lại chạy đi mua cả tòa nhà văn phòng đối diện để dùng nó cắm hoa không?

Suy cho cùng thì anh cũng là một tên phá gia chi tử chính cống kia mà!

Công ty thật sự không chuyển địa chỉ đi, giá chào bán của tòa nhà văn phòng độc lập chênh lệch quá nhiều so với ước tính của Chu Liệt, vậy nên chỉ có thể từ bỏ.

Hướng Dụ tự xin chuyển sang làm quản lý của bộ phận nhân sự, lương tăng hơn trước một chút, song cũng yên tâm thoải mái.

Gần đến mùa tốt nghiệp của sinh viên Đại học nên bộ phận nhân sự khá bận bịu. Ngày tuyển dụng nhân viên lễ tân mới, Hướng Dụ không ngờ lại gặp được một người quen.

Cô gái Mắt Hạnh năm đó giờ đây đang ngồi trong phòng phỏng vấn của công ty bọn họ.

Cô ấy nhìn thấy Hướng Dụ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó để lộ một ánh mắt bất ngờ. Sau bất ngờ thì lại bất an lo lắng không thôi.

Có lẽ lo lắng Hướng Dụ biết được những chuyện trong quá khứ của mình, mượn cớ này để không tuyển dụng cô ấy.

Hiếm thấy Mắt Hạnh vẫn giống hệt trước kia, có cảm xúc gì cũng đều để lộ hết ra mặt.

Vừa đáng yêu lại vừa minh bạch.

Hướng Dụ nghĩ như vậy, cô ngồi giữa ba người phỏng vấn, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

Mắt Hạnh lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, đôi mắt mở to hết cỡ.

Tài liệu phỏng vấn ở trong tay bị cô ấy siết chặt đến mức nhăn cả mép.

Hôm đó sau khi kết thúc phỏng vấn, Hướng Dụ ở hành lang gọi cô ấy lại: "Đến phòng làm việc của chị ngồi lát đã? Chị pha cà phê cho em uống?"

Mắt Hạnh không còn vẻ căng thẳng như lúc ban nãy phỏng vấn nữa, đi vào trong với Hướng Dụ, ngắm nhìn xung quanh phòng làm việc của cô, lên tiếng thở dài nói: "Đã lâu không gặp chị."

Hướng Dụ cười nói: "Đúng là đã lâu không gặp. Sao em lại nghĩ tới việc nộp CV vào đây?"

"Là một bạn học giới thiệu cho em, em cũng vừa mới tốt nghiệp năm nay. Khi còn học Đại học không chịu học hành tử tế, bị trượt tận mấy môn nên phải học lại..."

Nói xong, Mắt Hạnh lại cả kinh: "Em, thật ra năng lực của em cũng được lắm, chỉ là năm đó, chỉ là..."

Hướng Dụ đưa cà phê đã pha xong cho cô ấy, tỏ rõ bản thân sẽ không ngáng chân: "Bước vào trong phòng này chỉ đơn thuần ôn lại chuyện cũ thôi."

"Ồ."

Có lẽ mỗi người đều có quá khứ chôn sâu tận trong lòng, và không muốn nhắc đến nó với bất cứ ai.

Nhưng khi thật sự gặp gỡ người có liên quan tới quá khứ đó, thì lại không nhịn được mà thao thao bất tuyệt.

Nhiều năm trôi qua, Mắt Hạnh đã không còn đeo chiếc vòng tay kim cương ấy nữa.

Cô ấy mỉm cười nói, cô ấy đã bán chiếc vòng tay đó rồi, dùng số tiền đó làm tiền sinh hoạt phí và học phí cho một năm học lại.

Cô ấy giải thích tường tận, nói năm đó gặp được Cừ tổng là khi cô ấy mở quầy hàng bán mấy thứ đồ linh tinh ở trong chợ đêm của trường. Có người đi xe điện đè nghiến vào hàng hóa của cô ấy, nhưng lại không muốn bồi thường, cô ấy gấp đến mức khóc nấc lên.

Đúng lúc đó Cừ tổng xuất hiện, kịp thời giải vây giúp cô ấy.

"Cừ tổng mặc vest vậy mà lại ngồi xổm xuống dưới đất thu dọn đồ giúp em, rồi lại đưa em về tận dưới tòa ký túc. Khi ấy em cảm thấy anh ta giống như một vị anh hùng vậy."

Không bao lâu sau, Cừ tổng bắt đầu hẹn cô ấy ra ngoài.

Mới đầu thì mời cô ấy đi ăn cơm, mua đồ cho cô ấy. Sau đó bắt đầu đưa cô ấy đến khách sạn thuê phòng.

Mắt Hạnh thở dài: "Về sau chia tay em mới nghĩ kỹ lại, em gặp được anh ta không phải vì duyên phận tốt đẹp mà trời cao đã định sẵn. Khi đó anh ta đang qua lại với một cô gái ở Khoa khiêu vũ, hôm đó chỉ là đưa cô gái ấy về trường nên mới tình cờ gặp được em."

"Về sau chị không còn nhìn thấy em ở sân tennis, vẫn cảm thấy rất tiếc nuối vì không để lại phương thức liên lạc." Hướng Dụ nói.

"Khoảng thời gian đó tâm trạng em rất tệ. Em tưởng rằng anh ta chỉ không ngừng thay đổi người con gái bên cạnh, vậy nên vẫn nỗ lực mong muốn ở bên cạnh anh ta lâu một chút. Tới tận sau này mới biết anh ta là người đàn ông đã có vợ con, em còn từng nhìn thấy con gái của anh ta, đã học cấp hai rồi. Em không thể tiếp tục ở cạnh anh ta được nữa, cái chuyện chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác, em càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu."

Chia tay là do Mắt Hạnh nói ra.

Về điểm này đã khiến Hướng Dụ thoải mái hơn rất nhiều.

Nói chuyện phiếm rất lâu, Mắt Hạnh đột nhiên hỏi: "Chị Hướng Dụ, bây giờ chị và anh Cận vẫn còn bên nhau chứ?"

Cô ấy hỏi xong, có lẽ cảm thấy không ổn, gấp đến độ mặt đỏ cả lên, nhỏ giọng nói: "Em không phải có ý đấy đâu, em chỉ cảm thấy hai người không giống nhau, vậy nên..."

Hướng Dụ hiểu ý của cô ấy.

Năm đó Mắt Hạnh có tình cảm với Cừ tổng, bản thân cô ấy có tiếc nuối, vì vậy hy vọng rằng chí ít thì người khác cũng nên được vẹn toàn viên mãn.

Hướng Dụ cụp mắt cười nhạt, không trả lời.

Sau đó, Mắt Hạnh đã thực sự trải qua hai vòng phỏng vấn, trở thành nhân viên lễ tân mới của công ty.

Mỗi ngày Hướng Dụ đi làm tan làm đều có thể nhìn thấy cô ấy, thỉnh thoảng cô cũng ngồi trò chuyện tán gẫu với cô ấy dăm ba câu.

Mùa xuân cứ thế trôi qua, chớp mắt đã đến tháng sáu, nhiệt độ ấm áp, uống cà phê cũng đã bắt đầu phải cho thêm đá rồi.

Có lẽ trong nơi tối tăm tự khắc có ý trời, bắt đầu từ Mắt Hạnh, trong vòng một tháng nay Hướng Dụ liên tục gặp gỡ những người trong quá khứ.

Ban đầu là bộ phận nhân sự tổ chức liên hoan, Hướng Dụ với tư cách quản lý đã hứa sẽ đưa nhân viên trong bộ phận ra ngoài bay nhảy.

Nhóm nhân viên đương nhiên hoan hô mừng rỡ, có đồng nghiệp đề nghị nói ăn cơm xong đi đến một hộp đêm mới mở vui chơi một chút.

Chỉ là Hướng Dụ không ngờ rằng, ăn xong cơm lái xe qua đó, thì đường đi lại càng lúc càng trở nên quen thuộc.

Cô ngồi ở vị trí ghế lái phụ đằng trước, nghiêng đầu hỏi một câu: "Là con đường này sao?"

"Phải, không đi sai đâu."

Một cô gái ngồi ở hàng ghế đằng sau phấn khích nói: "Hộp đêm này đã mở nhiều năm rồi, có điều năm ngoái tạm dừng kinh doanh, hình như là đổi ông chủ, hiện tại trang hoàng còn càng cool ngầu hơn trước rất nhiều, dạo gần đây nổi lắm."

Xe dừng lại trước cửa hộp đêm của Lý Xỉ, dải đèn led màu xanh lam như bầu trời sao trên đỉnh đầu đã được thay thế, cả tòa nhà sáng rực một thứ ánh sáng màu vàng.

Hai bức tượng sư tử có cánh ở ngoài cửa cũng đã được đổi thành những cột đèn nhấp nháy.

Hướng Dụ im lặng đi theo vào trong, bố cục bên trong không có thay đổi gì mấy, chỉ có điều trang hoàng theo hướng hiện đại hơn mà thôi.

Bước vào trong hộp đêm ngập tràn ánh sáng rực rỡ và đầy rẫy những tiếng ồn ào, giống như bước vào một thời gian và không gian nào đó của nhiều năm về sau.

Chiếc bàn cách gần bục DJ là chiếc bàn trước kia Lý Xỉ yêu thích nhất, Hướng Dụ thường xuyên ngồi ở đó với bọn họ, bất luận bọn họ nói chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng chỉ ngồi đó với tư cách một người không liên quan chơi game Rắn tham ăn.

Bây giờ ngồi chật ních ở đó là những chàng trai cô gái trẻ tuổi xa lạ, có người vung tay hào phóng mở một hàng rượu đắt tiền.

Cô bỗng nhiên nhớ đến năm ấy Lý Xỉ đón sinh nhật, trên người đeo trang sức, cộng hết lại cũng phải gần 20 carat, đứng trước bàn, vừa giơ tay là cả người lấp lánh.

Anh ấy vui mừng hớn hở nói: "Cảm ơn tất cả mọi người đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật này cho tôi."

Cũng chỉ mới vài năm mà thôi.

Hộp đêm này khiến người ta không có cách nào yên lòng được, Hướng Dụ ngẩn người một lúc, cảm thấy khó chịu, dứt khoát thanh toán rồi đứng dậy rời đi trước.

Xe cô đặt vẫn chưa đến, cô đi vào trong nhà vệ sinh dặm lại phấn, không may bị một người phụ nữ say rượu đụng trúng.

Mùi rượu và mùi nước hoa trên người của người phụ nữ đó hòa lẫn vào với nhau, cô ấy mặc một chiếc váy liền đầy kim tuyến óng ánh, mái tóc buông xõa ập đến.

Hướng Dụ đỡ lấy cô ấy theo bản năng, lưng của cô đập vào tường, đau điếng người.

Người phụ nữ rất gầy, xương bả vai lởm chởm lồi hết ra ngoài khỏi chiếc váy hở lưng, ngã vào trong lòng Hướng Dụ mãi không có phản ứng gì.

"Cô không sao chứ?"

Sau khi Hướng Dụ hỏi, người phụ nữ mới cố gắng chống đỡ ngẩng đầu lên.

Mái tóc rối bù từ trên mặt trượt xuống, vào ngay khoảnh khắc đó, trong thứ ánh sáng hỗn độn, Hướng Dụ đã nhìn rõ được đôi mắt vừa vô tội vừa đơn thuần của đối phương.

Là An Tuệ.

Cô ấy đã say tới mức ánh mắt rời rạc, đến cả Hướng Dụ cũng không nhận ra, chỉ nói với chất giọng đã say ngà ngà: "Cảm ơn."

Sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo chạy vào trong nhà vệ sinh.

Tiếng nôn mửa khó chịu trong buồng vệ sinh không ngừng truyền ra ngoài, Hướng Dụ thở dài một hơi, lấy một túi khăn giấy từ trong túi xách ra, bước qua đó, gõ gõ lên cửa, sau đó luồn tay vào trong qua khe cửa.

Khăn giấy nhanh chóng được người lúc này đã nôn ọe đến mức ngồi bệt xuống dưới đất nhận lấy, Hướng Dụ thu tay lại, rời khỏi hộp đêm.

Năm ấy tốt nghiệp cấp ba, An Tuệ mặc đồng phục chụp ảnh với bạn cùng lớp, Hướng Dụ và Đường Dư Trì ngồi xổm dưới bóng cây đợi cô ấy.

Cô ấy chụp ảnh xong, giống hệt một con bươm bướm chạy tới chỗ bọn họ, cười nói: "Vất vả cho hai người rồi, đợi mình lâu như vậy."

Khi đó Đường Dư Trì vô cùng nịnh nọt, đưa trà sữa mát lạnh cho cô ấy, sau đó còn dùng chiếc quạt điện mini quạt cho người ta, nói, không vất vả, không vất vả, Tuệ Tuệ của chúng ta thi được vào trường trọng điểm nên đợi cũng là điều đương nhiên mà.

Trong gió đêm, Hướng Dụ khẽ thở hắt ra một hơi, ngồi vào trong xe taxi.

Thành phố Đế Đô nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ chút nào. Dân số tập trung lại cũng phải hơn 20 triệu người vậy mà cô vẫn luôn gặp được cố nhân.

Cửa sổ xe taxi mở một nửa, gió đêm thổi nhè nhẹ tạo cho cô một loại ảo giác.

Hình như cô cũng có thể gặp được Cận Phù Bạch.

Có lẽ bởi vì đã nhìn thấy cảnh còn người mất trong hộp đêm của Lý Xỉ nên khoảng thời gian đó hễ có thời gian là Hướng Dụ sẽ luôn bưng một cốc cà phê đi đến sân thượng đứng một lúc vào buổi chiều khi ánh mặt trời chan hòa ấm áp.

Ở đó an tĩnh yên bình, có thể không bị phân tâm mà nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ về Cận Phù Bạch.

Cô nhớ có một khoảng thời gian, khi ấy cô vẫn chưa chuyển đến sống chung với Cận Phù Bạch.

Bọn họ sống ở căn hộ trong khách sạn của Lý Xỉ, có đôi lúc Hướng Dụ thức dậy sẽ gắt ngủ, hôm đó chuẩn bị ra ngoài mà lại không tìm thấy bông tai đâu, thế là cô khó chịu, lúc ăn cơm đều không lên tiếng nói chuyện với Cận Phù Bạch.

Cận Phù Bạch nhìn ra được, nhưng anh cũng không giận, vẫn gắp đồ ăn cho cô như mọi khi, giúp cô chan canh.

Thẳng đến khi xe lái tới dưới công ty, anh tháo dây an toàn sau đó hôn cô, Hướng Dụ không có chút nhẫn nại nào, hôn được một lúc thì đẩy anh ra, bực tức xuống xe đi mất.

Nhưng cô vừa mới lên trên tầng còn chưa được mấy phút thì Cận Phù Bạch đã xách một chiếc túi mua sắm nhỏ xinh xắn nghênh ngang tìm tới cửa.

Khi đó cô làm việc ở quầy lễ tân, nhìn thấy anh đến thì ngẩn người, hỏi anh, sao anh lại tới đây?

Anh đặt chiếc túi xuống quầy lễ tân của công ty, nói như thật, giúp tôi đưa cái này cho Hướng Dụ, nhân tiện giúp tôi chuyển lời tới cô ấy, nói buổi tối tôi đợi cô ấy cùng ăn cơm.

Anh nói xong, xoay người rời đi.

Hướng Dụ mở túi, là chiếc bông tai giống hệt với chiếc mà cô không tìm thấy, lại là một đôi bông tai kim cương mới.

Cô quả thực có tính vứt đồ bừa bãi, cái tật xấu này được Cận Phù Bạch nuông chiều càng ngày càng quá mức.

Cùng một kiểu bông tai kim cương cũng chẳng biết rốt cuộc anh đã mua cho cô biết bao nhiêu đôi.

Có lúc Hướng Dụ dọn dẹp đồ đạc thường xuyên tìm thấy chiếc bông tai còn lại, cuối cùng ở trong ngăn kéo được bỏ tận 8, 9 chiếc bông tai như thế.

Khi Hướng Dụ bưng cà phê đi lên sân thượng, không may là ở đó lại có người, người đó đang cầm di động, không biết đang cãi nhau với ai mà gào lên rất dữ tợn.

Hướng Dụ ngại ngùng sờ đầu mũi, chuẩn bị đi xuống.

Người đang cầm di động đột nhiên xoay người, nhìn thấy cô, trên mặt của người đàn ông xuất hiện tia kinh ngạc.

Triệu Yên Mặc ngắt điện thoại, buột miệng nói: "Hướng Dụ, đã lâu không gặp, sao em lại ở đây? Em làm việc trong tòa nhà văn phòng này sao?"

Hướng Dụ nâng cốc cà phê đối diện với Triệu Yên Mặc: "Ừm. Đã lâu không gặp, tiếng Đế Đô của anh tiến bộ hơn trước kia nhiều rồi."

Triệu Yên Mặc: "..."

Không ngờ lại gặp nhau ở nơi này, hai người trò chuyện đơn giản mấy câu.

Triệu Yên Mặc bỗng nhiên thở dài: "Hướng Dụ, năm đó khi chia tay có phải em rất trách anh không? Khi đó anh còn tưởng rằng bản thân lợi hại lắm, chẳng ai ngờ tốt nghiệp bảy năm rồi mà vẫn chỉ là một tên nhân viên quèn."

Hướng Dụ rất bình tĩnh lắc đầu: "Em không còn nhớ nữa."

Sau đó Triệu Yên Mặc lại tùy ý nói một vài điều gì đó, Hướng Dụ chỉ gật đầu đáp lại.

Cô không hề có ý định ôn lại kỷ niệm xưa, uống xong cà phê, chuẩn bị chào tạm biệt để xuống tầng.

Đúng vào lúc này, cô nhận được tin nhắn từ trong nhóm.

Chu Liệt nói khoảng thời gian này tăng ca vất vả, buổi tối chiêu đãi mời một số giám đốc điều hành cấp cao của bọn họ ăn cơm, hỏi mọi người có muốn đi ăn không.

Bình thường cái nhóm chat này vắng tanh vắng ngắt như Chùa Bà Đanh, vậy mà lúc này lại vô cùng nhộn nhịp.

Một nhóm người nói mùa hè tới rồi ăn thịt nướng là thích hợp nhất, thế là bắt đầu bàn luận xem mùi vị của quán thịt nướng nào chính gốc nhất.

Hướng Dụ không thích thịt nướng lắm, nhưng bởi vì Triệu Yên Mặc đang đứng ở bên cạnh nên cô đột nhiên nhớ đến quán thịt nướng ở phố Tú Xuân.

Những quán ăn trên con phố đó sau khi tốt nghiệp thì không còn san sát nhau như khi còn ở trong trường nữa, cô đã không tới đó mấy năm rồi.

Hướng Dụ ngẩng đầu khỏi di động, chỉ vào phía cầu thang: "Em xuống dưới làm việc trước đây."

"Ừ, em đi đi." Triệu Yên Mặc không mấy tự nhiên khoát khoát tay.

Đi được mấy bước, Hướng Dụ lại quay đầu: "Đúng rồi, anh có số điện thoại của quán thịt nướng phố Tú Xuân không?"

Ban nãy cô lên mạng tìm kiếm nhưng lại không tìm được.

"Hả? Em nói quán đấy à? Hình như đã đóng cửa rồi."

Cũng phải, những năm gần đây sự kết hợp giữa việc ăn uống, mua sắm, giải trí bỗng chốc trở nên phổ biến, không ít những quán ăn đều mở sát ngay cạnh Trung tâm thương mại. Người trẻ tuổi thích kiểu mô hình như thế này, dạo phố xem phim, thuận tiện còn có thể ăn bữa cơm ở gần Trung tâm thương mại.

Không giống với những năm trước kia, bắt taxi ngồi một quãng đường dài chỉ để tìm một quán ăn.

Hướng Dụ gật đầu, thuận miệng nói cảm ơn.

Trong lúc giật mình bừng tỉnh lại có một chút tiếc nuối, dù sao thì quán ăn đó cũng là nơi gặp gỡ đầu tiên của cô và Cận Phù Bạch.

Triệu Yên Mặc ở đằng sau nói: "Nếu em tìm nơi để ăn cơm thì đừng đến chỗ đó, những quán ăn ở trên con phố ấy không còn nữa đâu. Bây giờ muốn ăn uống cũng chẳng còn sót lại mấy quán, quán thịt nướng trước kia hình như đã biến thành Viện dưỡng lão hay gì đó rồi, trên tường toàn là rêu xanh..."

"Rêu xanh?"

"Đúng vậy, có rất nhiều người tới đó chụp ảnh, có người còn bỏ tiền làm sông nhân tạo, hình như nói là để tăng độ ẩm dễ nuôi rêu xanh? Người có tiền bây giờ đúng là thú vị, cái gì cũng nuôi được."

Triệu Yên Mặc còn nói gì đó, nhưng Hướng Dụ căn bản chẳng còn nghiêm túc lắng nghe. Thậm chí cô còn chẳng chào tạm biệt với Triệu Yên Mặc, ôm cốc cà phê chạy một mạch xuống dưới tầng.

Giày cao gót nện trên nền gạch men sứ, cô chỉ cảm thấy luồng khí bên tai ngưng tụ lại thành những tiếng ù ù.

Rêu xanh, nuôi rêu xanh.

"Cái thứ này có thể sống được lâu lắm đó, mặc dù khô héo nhiều năm, nhưng chỉ cần có đủ lượng nước là vẫn có thể sống được."

Đó là năm cô và Cận Phù Bạch vừa mới quen nhau, anh đẩy cô lên chiếc đàn dương cầm cũ kỹ được trồng đầy cây xanh rồi hôn cô một cách mãnh liệt.

Đụng rớt một ít rêu xanh, Cận Phù Bạch bị cô càm ràm, bất lực đổ hết trầm hương đi, sau đó gom đám rêu bị rơi lại vào trong.

Sao có thể trùng hợp như vậy chứ, hết lần này đến lần khác là nơi bọn họ gặp gỡ lần đầu tiên, rồi lại hết lần này đến lần khác là rêu xanh?

Hướng Dụ chạy rất nhanh, giống như một cơn gió táp ập vào trong phòng làm việc, đụng phải Chu Liệt tới phòng làm việc tìm cô.

Chu Liệt nói: "Đúng lúc đang tìm cô đây, lúc nãy ở trong nhóm chẳng phải cô đề xuất một quán thịt nướng sao? Đã tìm được số điện thoại chưa, để tôi bảo người đặt trước một phòng bao?"

"Không có số điện thoại, đã đóng cửa rồi."

Hướng Dụ vừa nói vừa cấp tốc thu dọn túi xách của mình, xoay người đi vòng qua Chu Liệt đang đứng ở ngoài cửa, bước nhanh chóng ra ngoài.

"Hướng Dụ, cô đi đâu vậy?"

Hướng Dụ không rảnh quay đầu, cô chỉ nói: "Nghỉ làm! Trốn việc!"

Chu Liệt ở đằng sau nhìn bóng lưng chạy ra ngoài của Hướng Dụ, con ngươi dần dần tối lại.

Năm xưa, anh ta đã từng trông thấy Hướng Dụ vui mừng như vậy.

Khi đó nếu như cô dùng tốc độ chạy thật nhanh như thế này ngay sau khi tan làm, anh ta chắc chắn có thể ở trên tầng nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền, và một người đàn ông khí chất cao quý đang dựa vào thân xe hút thuốc.

Tim Hướng Dụ đập rất nhanh, tới lúc ngồi lên tận trên xe taxi rồi cô mới phản ứng lại, thật ra hôm nay bản thân tự lái xe đến công ty, vậy mà nhất thời lại không nhớ ra.

Xe taxi lái đến phố Tú Xuân, trong đầu Hướng Dụ là một mớ hỗn độn.

Khi sắp tới gần phố Tú Xuân, giao lộ bị kẹt xe, không ngờ lại là một cảnh tượng tương tự như ở năm 2012.

Trong khoảng thời gian bị kẹt lại trên đường, cô bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh.

Cận Phù Bạch sống ở Viện dưỡng lão gì chứ?

Tính tuổi tác thì anh cũng chỉ mới 35 tuổi, đàn ông ở độ tuổi này lẽ nào không phải đang lúc quyến rũ ngút trời hay sao?

Sao anh lại sống ở Viện dưỡng lão được?

Cuối cùng khi xe lái vào trong phố Tú Xuân, Hướng Dụ có chút hoảng hốt.

Con phố này và con phố trong ký ức khác nhau hoàn toàn, tuy vẫn còn lưu lại một số hình bóng của quá khứ, song đã được cải tạo theo chiều hướng hiện đại hóa hơn rất nhiều.

Những quán ăn quen thuộc trên phố giờ đây đều đã thay hình đổi dạng, có cửa hàng quần áo, cửa hàng rau củ quả, còn có cả tiệm thuốc nữa.

Hướng Dụ bước vào trong, nhìn thấy rêu xanh trên phiến đá bên kia phố và căn tứ hợp viện nghe nói đã biến thành Viện dưỡng lão.

Trong tứ hợp viện không có người, cô đẩy cửa đi vào, có người nói với cô, nơi này vẫn chưa kinh doanh, người quản lý không có ở đây, nói cô qua mấy ngày nữa hãy tới.

Những kích động và hưng phấn đó hệt như thủy triều, dần dần rút xuống khỏi cơ thể.

Hóa ra Cận Phù Bạch không ở đây.

Cô chán nản xoay người đi vào trong con ngõ bên cạnh, bệ đá thấp năm đó vẫn còn, Hướng Dụ ngồi bên trên, không thôi buồn bã.

Đột nhiên nhớ rõ khi còn học cấp hai giáo viên từng giảng bài thơ của Ôn Đình Quân, câu thơ "Quá tận thiên phàm đô bất thị"* khi đó chỉ bị bọn họ dùng để trêu chọc một cậu con trai tên "Thiên Phàm" ở trong lớp.

*Trích trong bài thơ Vọng Giang Nam của Ôn Đình Quân.

Bây giờ ngẫm nghĩ có lẽ cô mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa của câu thơ đó.

Nhiều năm như vậy, Hướng Dụ chưa từng có loại cảm giác như thế này.

Trong thoáng chốc cô cảm thấy nếu như hôm nay không gặp được, vậy thì cả đời này e là cô và Cận Phù Bạch sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.

Một cánh cổng trong ngõ đột nhiên mở ra, người đàn ông trẻ tuổi ra ngoài đổ rác rồi lại quay về đóng cổng.

Chưa được mấy giây cánh cổng đó lại bị đẩy mạnh ra lần nữa, cánh cổng gỗ đập lên trên tường, phát ra một tiếng động trầm thấp.

Hướng Dụ vô thức nhìn về hướng phát ra tiếng động, người đàn ông trẻ tuổi run rẩy, giống như bị điện giật giơ tay chỉ vào cô, gương mặt là một vẻ không dám tin.

Cô ngờ vực trên mặt mình có thứ gì đó, giơ tay lau lau.

Vậy mà lại nghe thấy người đàn ông đó vừa bất ngờ vừa gấp gáp nói ra một cái tên đã lâu ngày không nghe thấy: "Anh Cận! Cô quen Cận Phù Bạch! Có đúng không?!"

Có một khoảnh khắc, cô như ngửi thấy được một chút mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí.

~Hết chương 42~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top