Chương 4: Ngày Chủ Nhật

Lại thêm một buổi sáng ngày chủ nhật lười biếng nữa đang chầm chậm vươn vai tỉnh dậy từ nơi màn đêm tăm tối của thứ bảy hôm qua để đón chào những nhân loại có thêm một cơ hội để vui chơi giải trí cho thỏa sức tuổi trẻ này, hôm nay Phạm Vô Cứu rất may mắn vì không cần phải thức dậy đi làm từ sớm nhưng thay vào đó thì cậu được lượn lờ dạo vòng quanh ngôi trường đại học mà cậu sắp dành ra bốn năm tiếp theo trong tương lai để làm quen với bầu không khí sôi động trẻ trung và tràn đầy lòng nhiệt huyết của thanh xuân này.

- Này Vô Cứu à, mới sáng sớm mà cậu vội đi đâu thế?- Khi Phạm Vô Cứu đang miệt mài xỏ giày ở trước cửa hiên nhà thì bỗng nhiên, một giọng nói lạ lùng vang lên nhưng nó không thuộc về Joseph hay Michiko vẫn còn đang mải mê đắm chìm vào trong giấc ngủ ngàn thu chưa thấy dấu hiệu nào là tỉnh dậy cả, một anh thanh niên trông khá khôi ngô tuấn tú mặc tây trang chỉnh tề lịch sự đứng trước cổng nhà mình đang cầm xấp hồ sơ mà hôm qua cậu cùng với Joseph đã đưa cho người đàn ông tên là Nightmare, vậy thì tại sao người đó lại có được hồ sơ của cậu chứ?

- Vâng, hôm nay em định đi đến trường sớm để hoàn tất giấy tờ nhập học với sẵn tiện đi thăm quan khu vực cho biết nơi biết chốn thôi anh ơi... ủa mà anh là ai vậy?- Phạm Vô Cứu cũng lịch sự đáp lời của anh ấy và cũng đồng thời hỏi thăm danh xưng của người ta luôn để dễ có dịp làm quen với bà con lối xóm xung quanh ấy mà.

- Tôi tên là Orpheus và hiện tại đang cùng với Nightmare ở đây đều là những người quản lí mấy khu nhà với kí túc xá ở gần trường, hồ sơ của em thì tụi anh đã duyệt qua hết rồi cho nên lát nữa khi lên trường thì giáo viên ở đó họ sẽ đưa cho em phần nội quy hướng dẫn chi tiết hơn nhé! Chúc em có ngày mới tốt lành!- Orpheus hòa nhã giới thiệu bản thân với thái độ điềm đạm và thật rất khác biệt hoàn toàn so với người đàn ông hung tợn mang tên Nightmare hồi tối hôm qua, anh vui vẻ gửi lời chúc thân thiện khi Phạm Vô Cứu nhanh nhẹn đưa hai tay đón nhận lấy đồ của mình rồi mới chịu rời đi để ai nấy đều quay lại với vòng xoáy cuộc sống của riêng bản thân mình.

Đại học Identity chỉ có duy nhất năm cơ sở trải dọc trên khắp vùng đất Identity V đầy màu mỡ với một chuỗi các hệ thống học tập chất lượng cao xuyên suốt bài bản từ năm nhất thơ ngây cho đến khi trưởng thành ra trường kiếm việc làm, các giảng viên đều rất vui vẻ hòa đồng và giàu kinh nghiệm chinh chiến thực tiễn cùng với việc tiền học ở nơi đây cũng không hề phải chăng vì thế mọi sinh viên ở đây đều luôn cố gắng hết mức để công sức học thâu đêm suốt sáng của các bạn ấy bỏ ra tương xứng với giá cả tiền bạc của ba mẹ hoặc chính bản thân mình đầu tư vào mà thôi. Phạm Vô Cứu như thể là một tên thần thánh bước đi chân không chạm đất vì bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu đã giành giật được suất học bổng miễn phí cho năm đầu tiên khi nhập học, nó chính là động lực cũng như cơ hội tiềm năng giúp cậu tân sinh viên có thêm thời gian để kiếm thêm tiền trang trải cho đời sống cá nhân lẫn đóng phí cho những năm tiếp theo sau này.

- Có vẻ đây là lần hiếm hoi mà tôi có thể nhìn thấy được một học sinh ưu tú lại có bề ngoài khá là điển trai ưa nhìn đấy, đa số các bạn giành được học bổng nếu như không bạc trắng tóc thì cũng đã hói hết cả đầu mất rồi! Fufufufu...- Violetta hiện tại đang làm việc nhàn nhã trong ban lãnh đạo của Identity với công việc thường ngày phải tiếp quản các sinh viên giải quyết những rắc rối phát sinh trong quá trình học tập hoặc đơn giản hơn là hướng dẫn nhập học cơ bản đối với đám sinh viên mới non nớt như tên Phạm Vô Cứu này.

- Đây là bảng nội quy chi tiết, tên các giảng viên bộ môn cùng với sơ đồ phòng học mà em đã đăng ký online từ trước khi nhập học và kèm theo các thông tin bên lề nếu như em muốn liên lạc cho ban quản lý về cơ sở vật chất, ban lãnh đạo nhà trường về vấn đề học vấn tín chỉ việc làm, hoặc giảng viên để trao đổi thông tin gì đó thì em hãy liên hệ vào những số điện thoại này nhé!- Violetta nói xong thì lại tiếp tục đan len khiến cho Phạm Vô Cứu lầm tưởng rằng công việc đã xong nên định rời đi, tiếng chuông cửa kéo lên hai tiếng "leng keng" vừa đủ nghe mới làm cho cô ta sực nhớ ra điều gì đó để lôi kéo cậu sinh viên kia về lại chỗ cũ đối diện với mình thêm một lần nữa.

- Vâng em cảm ơn, mà cái con búp bê này là gì thế?- Phạm Vô Cứu như thói quen hằng ngày vẫn đưa hai tay ra để nhận một con búp bê bằng len có từ hình dáng đến trang phục cứ giống na ná mình vậy trông nó cứ kinh dị thế quái nào ấy.

- Tôi làm lãnh đạo nơi đây cũng chỉ là nghề tay trái của tôi mà thôi chứ công việc chính mỗi ngày của tôi là đan móc len theo yêu cầu số lượng lớn nhỏ để bán sỉ lẻ cho các trường học lẫn rạp xiếc ở gần đây á, yên tâm đi vì mấy thứ này nhà trường cũng đã chi trả cho tôi trước để tặng kèm cho các tân sinh viên nhân ngày nhập học rồi nên cậu không cần phải khách sáo đâu fufufufu!- Violetta tuy miệng và mắt của cô đang mỉm cười nhìn chằm đối phương nhưng đôi tay của người vẫn thoăn thoắt đan những con búp bê mới bằng sợi len đến cho những vị khách tiếp theo.

- Vâng em cảm ơn cô ạ! Em đi trước đây!- Phạm Vô Cứu sau khi xác nhận lại là Violetta không còn điều gì để khuyên bảo nữa thì cậu mới nhanh nhẹn chuồn đi trước mà chẳng hề quan tâm đến cái người vừa mới bước đến sau cậu là ai đây ta?

- Đây là hồ sơ của các sinh viên mà thầy sẽ đứng lớp hết năm học này! À mà cái cậu nhóc cao cao kia cũng nằm trong số những thủ khoa đầu vào xuất sắc nhất trường đấy!- Violetta vừa luôn miệng cảm thán chàng sinh viên Vô Cứu vừa đưa cho đối phương danh sách mà nhà trường mới in xong còn vương vấn mùi ấm nóng khi cầm trên tay.

- Cậu nhóc đó tên là Vô Cứu có đúng không?- Người kia không cần phải giở tài liệu ra để tìm kiếm thông tin mà vẫn có thể tự tin nói tên của cậu nhóc vô tình phớt lờ đi sự hiện diện của mình khi nãy.

- Ờ thì... á đúng rồi đấy! Thầy có quen biết gì với cậu ta à?- Violetta cứ tưởng rằng người sẽ chẳng hề mảy may quan tâm gì đến lời của cô nói đâu, ai mà có ngờ thầy giáo lại trả lời làm cô phải kiểm tra thêm một lần nữa để xác nhận lại đáp án nên khi thấy cả hai đều trùng khớp khiến nàng mới lên tiếng thắc mắc.

- Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy bảng tên của cậu ấy ở chỗ quán cà phê mà tôi thường hay ghé thăm thôi. Tôi biết yêu cầu này của tôi có hơi phi lý nhưng mà cô có thể đan giúp tôi một con búp bê giống tôi có được không?- Chàng giảng viên lên tiếng phân trần cho bản thân cùng với lời đề nghị cho đối phương vì con búp bê len của Vô Cứu khi cả hai lướt qua đời nhau đã thu hút cái con người luôn yêu thích sự dễ thương này.

- Được thôi, tôi sẽ lấy giá rẻ 200 echo nhé! Thầy muốn lấy ngay hay đợi ngày mai hãy nhận?- Violetta không mấy bất ngờ với mấy cái yêu cầu ngoại lệ này đâu vì nó chứng tỏ được năng lực đan len thượng hạng của bản thân mình mà.

- Cô cứ thong thả đi, khi nào có thì cô cứ việc đưa cho sinh viên của tôi nhờ vài câu chuyển hộ là được!- Cái tính cách mơ màng của người kia bỗng nhiên quên mất việc phải giao kèo như thế nào nên khi vừa bước đến cửa mới nhớ rằng mình cần phải trả lời đối phương nên nói bừa ra thời điểm nào đó anh nhận hàng cũng được.

Tính ra là cái trường đại học này còn to hơn cả ngôi trường cấp ba mà cậu đã từng theo học ngày xưa nữa chứ, tuy nó không rộng rãi nhưng vẫn rất thoải mái và tạo được cảm giác gần gũi với các anh chị bạn bè thầy cô cùng trường hơn. Khi đến với Identity V thì vạn vật xung quanh đều được nhân bản và phóng to lên gấp hàng trăm ngàn lần so với trí tưởng tượng nhỏ bé của cậu lắm, ở nơi đây mọi người đều là những cá thể tài năng riêng biệt độc lập với nhau, các giảng đường rộng lớn nối đuôi theo cơ sở vật chất xịn sò góp phần gia tăng khả năng tự học lẫn củng cố thành tích kết quả học tập đầu ra sáng lạn của trường.

Hiện tại thì địa điểm Phạm Vô Cứu đang đứng sẽ là nơi mà cậu có hai tiết học vào sáng ngày mai ở khoa toán, ngước nhìn lên những dãy bàn học được sắp xếp cố định ngay ngắn khiến cho cậu dâng trào cảm giác lâng lâng khó tả lắm, xen kẽ lòng tự hào đầy kiêu hãnh vì đã chính thức trở thành tân sinh viên của trường nhưng lại vương vấn nỗi buồn khó phai vì phải xa gia đình trong một khoảng thời gian dài khiến cho ý chí của cậu bỗng nhiên bị chùn bước nhẹ.

- Thôi không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà...- Phạm Vô Cứu đây vốn không phải là kẻ hèn nhát cho nên khi nhìn thấy quyết tâm sôi sục của các sinh viên đang ngồi tự học bên trong thư viện khổng lồ của trường đã góp phần nào đó giúp cho cậu lấy lại niềm tin ở nơi đất khách quê người này.

- Ôi Vô Cứu sao hôm nay nhóc đến đây sớm quá vậy, vẫn còn một tiếng hơn nữa mới bắt đầu giờ làm việc của em cơ mà!- Patricia đang ngồi ngẩn ngơ nhìn cây nhìn lá hiu hiu bên đường thì thấy thằng nhân viên ngon trai của quán lại xuất hiện sớm hơn dự kiến nên hơi bất ngờ, bình thường thì đám nhân viên nhà nàng mỗi khi xin đi trễ là nàng tự động đánh vắng cho người ta vào ngày hôm đó luôn đấy chứ không đùa đâu.

- Thôi kệ chị ơi, em chỉ đi quan sát với làm mấy thứ cần thiết ở trong trường thôi nên cứ xong việc nào là em đi hoàn thành việc khác à!- Phạm Vô Cứu chuẩn "con nhà người ta" trong truyền thuyết nhanh tay lẹ chân thoăn thoắt siêng năng làm việc, ngày chủ nhật vui vẻ trôi chảy êm ả cho đến khi giờ làm việc của cậu gần hết thì cái người đàn ông tóc trắng kia lại xuất hiện thêm một lần nữa nhưng cậu cũng đã khôn ngoan hơn lần trước cho nên cậu nhanh chóng phục vụ và bàn giao lại chìa khóa của quán cho đối phương thì cậu mới yên lòng rời khỏi quán cà phê này.

- Lần này cậu không còn kiên nhẫn chờ đợi tôi nữa à?- Đối phương khi thấy cậu nhân viên đang gấp gáp vội vã rời khỏi quán thì cười khúc khích để hòng chọc ghẹo người ta, còn Vô Cứu thì vừa mệt vừa đói vì quên mang theo đồ ăn trưa đến quán nhưng cậu cũng không dám mua đồ ở trong quán vì hai bà chủ ở đây sẽ trừ vào phần lương của cậu mất nên đành chịu đựng cho đến khi về mà thôi.

- Thôi anh ơi tôi cũng đã phải nhịn ăn từ sáng đến giờ rồi tha cho tôi đi mà!- Phạm Vô Cứu bất lực giơ hai tay ra đầu hàng rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy đi, bỏ mặc cho chàng giảng viên đã thay đổi cảm xúc của mình khi thấy con búp bê bằng len của đối phương đã bị chủ nhân của nó phũ phàng bỏ rơi.

- Nhóc có biết là nhóc còn dễ thương hơn phiên bản thật lắm không hả?- Người kia giả vờ hờn dỗi chọc chọc vào phiên bản chibi của nhóc khó chịu, rồi tự phì cười trước sự vô tri của bản thân rồi lại cắm đầu vô làm việc như thường ngày khi anh đi đến quán này vậy.

Michiko và Joseph cũng đã hoàn thành xong những giờ làm việc cuối cùng trước khi trở về mái nhà thân thương sau một ngày dài mệt mỏi, Phạm Vô Cứu đã tranh thủ dùng những nguyên liệu có sẵn ở trong tủ lạnh để tạo ra bữa cơm tối bù đắp năng lượng bị hao hụt đi của mọi người. Cả ba người đều như những con hổ đói lao đầu vào ăn ngấu nghiến đến khi no căng bụng thì mới chịu thôi, sau khi dùng xong bữa thì chiếc máy rửa bát chính là nhân vật giữ được hòa khí của những người sinh viên lười biếng này.

Màn đêm đã xuất hiện, ôm lấy những kẻ mộng mơ say giấc nồng vào trong tấm lòng bao la của người...

Wendy_Smothje

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top