Chương 3: Chọc Ghẹo

Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Phạm Vô Cứu dùng đôi mắt trần thịt của mình nhìn thấy được vẻ đẹp như thiên thần bị đánh rơi khỏi vườn địa đàng đầy thơ mộng, ôi cái người đàn ông ấy với mái tóc cột lỏng lẽo một nửa kia, đeo một gọng kính tròn tràn đầy vẻ tri thức đang nghiêm túc ngồi chấm bài kiểm tra của các học sinh trên trường. Rất may mắn rằng người ấy vẫn đang tập trung cao độ trong công việc của mình chứ nếu không anh sẽ phát hiện được rằng, từ nãy đến giờ vẫn có đôi mắt sói nào đó nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình mất, nhận ra bản thân mải ngắm người ta có phần hơi quá cho nên Phạm Vô Cứu khẽ ho khan một chút rồi bình tĩnh bưng đồ tráng miệng bước vào trong phòng.

- Đồ ăn nhẹ của tôi có đúng không?- Người ấy khẽ cười khi thấy cậu nhân viên đem món ngon đến cho mình, bản thân cũng rất tự nhiên mà dừng lại hành động chấm bài để mà quay sang nhìn thái độ lẫn tác phong nghiệp dư của cậu nhân viên mới này.

- Dạ đúng rồi, vì anh không nói cụ thể cho tôi biết là anh thích cái gì cho nên tôi chỉ đành lấy những món bán chạy nhất của quán ra để mà chiêu đãi với anh mà thôi!- Vô Cứu nào sao dám cãi lại người ta, dù gì đi nữa thì người ta cũng là thành phần tri thức giỏi giang của xã hội vừa đảm nhiệm vị trí khách hàng đặc biệt ở nơi đây nữa, trong khi mình chỉ mới là thằng nhân viên quèn không hơn không kém nên phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói thôi...

- Haha cảm ơn cậu nhé, người gì vừa đẹp trai còn khéo tài ăn nói nữa cơ chứ! Đúng là gà cưng đẻ trứng vàng đầy tiềm năng của nơi này rồi! Cậu cứ tiếp tục chuyện của mình đi, cứ để tôi ở đây một mình là được rồi!- Chàng giảng viên tóc trắng vừa cảm thán nhan sắc vừa thưởng thức trà chiều với cậu nhân viên này đây, đúng là cứ đụng đến đồ ngọt thì người này hai mắt sáng bừng lên tràn đầy sự tươi trẻ tinh nghịch hơn cái vẻ bề ngoài lịch sự nghiêm chỉnh kia.

Quán cà phê vốn dĩ đã đóng cửa từ lâu rồi và có vẻ hình như người này không biết điều đó thì phải, Phạm Vô Cứu muốn đuổi khách lắm để bản thân cậu mau chóng chuồn về nhà đi đăng ký hộ khẩu nữa nhưng nhìn cái vẻ tập trung của thầy ấy thì cậu sao dám làm điều đó được, cuối cùng cũng chịu thua mà ngồi tự kỉ ở trong quầy pha chế chờ cái tên chết tiệt đó mà thôi...

Có lẽ Phạm Vô Cứu chỉ vừa mới làm ở nơi đây ngày đầu mà thôi, vẫn là một con cừu đen ngây thơ nên cậu đã ngủ quên đến chẳng còn biết trời trăng nào vì sự mệt mỏi nhanh chóng. Trong giấc mơ của cậu cảm nhận một bàn tay ấm áp của một người nào đó đang xoa đầu mình vô cùng dễ chịu giữa trời thu se lạnh này, khiến cho cậu phải lim dim mở mắt ra để nhìn xem đó là vị tiên sinh nào dám làm loạn trên đầu mình. Bỗng nhiên phải đối diện với gương mặt phóng đại của vị thầy giáo hiền từ mỉm cười làm cho Phạm Vô Cứu giật mình tỉnh giấc, người kia cũng thôi cái trò mèo mẹ xoa đầu mèo con kỳ cục mà trở lại cái dáng vẻ đạo mạo thường thấy lúc đầu.

- Mấy giờ rồi?- Đợi khi bản thân không còn ngái ngủ nữa để đứng dậy dọn dẹp lẫn khoá cửa quán lại thì Phạm Vô Cứu mới lớ ngớ quay sang hỏi người kia một câu hỏi cụt lủn về thời gian.

- Chà, rời khỏi quán xong thì cậu cũng đã thay đổi thái độ của mình luôn ha!- Người kia rất đáng ghét khi không những không trả lời cho đúng trọng tâm mà còn cố tình ghẹo miệng để cho cậu chửi nửa chứ!

- Trả lời cho đúng trọng tâm đi!- Phạm Vô Cứu sau một ngày tích cực xây dựng hình ảnh là quý ông lịch lãm thì cũng đã tự tay phá vỡ hình tượng thanh cao của mình giữa nơi ban ngày này.

- Bình thường thì mỗi dịp cuối tuần tôi đều luôn dành cho bản thân hai tiếng để làm việc và nghỉ ngơi ở nơi này, cùng với việc phải ngồi chờ đợi cậu xong xuôi việc cho nên hiện tại là hơn bảy giờ rưỡi tối rồi!- Phải chọc cho cái thanh niên xù hết lông nhím lên thì cái người này mới thỏa mãn trả lời đúng thứ mà cậu muốn hỏi nè.

- Ừ vậy thôi tạm biệt, tôi đi trước đây!- Phạm Vô Cứu khi thấy thời gian hiện tại không còn nhiều nữa nên đành phải nói lời chào tạm biệt với vị khách hàng siêu đặc biệt phiền phức này của quán thôi.

- Đi ăn tối cùng với tôi không? Dù gì thì cậu cũng chỉ mới đến nên tôi muốn bao cậu một bữa bù cho việc cậu phải ngồi đợi tôi nè!- Người kia vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi Phạm Vô Cứu cho đến tận cùng, người muốn ngỏ lời mời rủ đối phương đi ăn để tạ lỗi vì đã khiến cậu phải đợi anh lâu đến như thế.

- Đối với những gì miễn phí thì tôi đều chấp nhận hết!- Vừa nghe được thiên thần xinh đẹp mời mọc mà không phải chi tiêu một đồng cắc nào thì Phạm Vô Cứu chẳng ngu muội hay khờ khạo đến mức từ chối lời mời gọi đầy hấp dẫn này đâu, con cừu đen bé bỏng vinh quang chính đại bị thầy giáo dụ dỗ đi chơi mất tiêu rồi.

Hai người một trắng một đen cùng nhau sánh vai chậm rãi băng qua những khu phố ẩm thực thơm ngon giữa trung tâm thành phố đầy nhộn nhịp này, tất cả đối với Phạm Vô Cứu đều lần đầu mang đến cho cậu sự mới lạ bắt mắt, cái nào cũng muốn ăn, cái nào cũng muốn mua cả khiến cho người kia dù đã sinh sống ở nơi đây từ lâu cảm thấy bật cười vì sự hồn nhiên đến chẳng ngờ.

- Ờm... anh tên gì vậy?- Phạm Vô Cứu ngồi mãi mê ăn như muốn đốt sạch ví tiền của người ta cho đến bây giờ thì cậu mới nhớ ra rằng mình còn chưa hề biết đối phương thật hư là người như thế nào, chỉ dự đoán nghề nghiệp của người này là một giảng viên ở gần quanh đây mà thôi.

- Cứ thoải mái đoán già đoán non đi, dù gì thì cũng sẽ có một ngày chúng ta sớm gặp lại nhau mà thôi!- Người này rất là nhây đến nhầy nhụa thôi luôn mà, có mỗi cái tên chẳng tốn mấy giây để đáp lại cũng phải ráng giấu diếm khiến cậu cau mày khó chịu. Anh ta vẫn rất tự nhiên thấy Vô Cứu khi nổi giận liền trông rất đáng yêu mà xoa xoa vào giữa trán để mong cậu cá nóc này xẹp xuống, rồi tiện tay nhéo má cậu chàng này một cái.

- Trông nhóc thật sự rất là đáng yêu lắm cơ đấy...- Người kia không ngừng khen Phạm Vô Cứu từ lúc cả hai còn ở quán cà phê cho đến khi về đến trước cửa nhà của cậu ấy thì cái miệng chúm chím kia vẫn luôn lải nhải không ngừng nghỉ, chứng kiến được nơi mà chàng sinh viên này đang ở thì cũng chỉ "ồ" lên một tiếng đáng ngờ rồi mới chịu nói lời chào tạm biệt với nhóc con đó để mà quay trở về ngôi nhà thân thương của mình.

- Nhóc con mới có ngày đầu sống ở nơi đây thôi mà cũng đã kết bạn nhanh gớm rồi nhỉ?- Joseph hôm nay được chỗ làm cho thả về sớm mà không cần phải tăng ca hay phải làm thêm ở nhà, nên sắc mặt tươi tỉnh hơn so với cái thân xác còm cõi đi vì vừa học vừa làm đang gặm một quả táo đỏ mài răng khi tên Phạm Vô Cứu này bước vào trong nhà.

- Ít ra thì người ta còn có bạn bè để chơi, ai lại như mày suốt ngày ru rú trong nhà như mấy thằng nghiện vậy á!- Michiko khi nghe bạn mình nói như thế thì liền hết sức nực cười mà phải nói vọng lại từ trong nhà bếp ra, mùi hương cà ri phảng phất khiến cho cậu sinh viên kia dù đã được ăn no trước kia rồi cũng cảm thấy bụng mình âm ỉ kêu đói một lần nữa.

- Hai thằng kia lo mà vác xác đến đây, ăn xong rồi thì mày lo dẫn thằng nhóc đó đi đăng ký hộ khẩu đi, chắc giờ này ông già đó vẫn chưa khùng đến mức mà lăn đùng ra chết ngang xương đâu!- Michiko múc từng vá đồ ăn ra mỗi ba cái tô lớn rồi đưa cho hai tên kia, sẵn tiện căn dặn vài điều trước khi nàng ta cầm tô cơm cà ri của mình ngồi trước TV mở cho đúng chương trình yêu thích rồi mới bắt đầu ăn tối được.

- Oki bà già, thằng nhóc kia tranh thủ tắm rửa đi rồi ra ăn vẫn còn kịp lúc đấy!- Joseph gặm hết trái táo từ lúc Michiko mới vào bếp chuẩn bị nguyên liệu cho đến khi thành phẩm ra lò thì mới chịu vứt đi để mà chén cái phần đồ ăn ngon thơm miệng kia, anh ta cũng ngồi kế bên con bạn cộc cằn khó chịu để ngồi coi chung bộ phim đó với nhau.

Từng dòng nước nóng xối thẳng trên người của Phạm Vô Cứu vô thức làm cậu ta thõa mãn sau một ngày làm việc thật là vất vả quá, không ngờ cuộc sống phải liên tục ngược xuôi nơi xứ người quả thật bào mòn sức lực của mọi người và bản thân cậu đây không phải là ngoại lệ. Nếu như đối với những người khác vốn có cuộc sống sung sướng hơn thì chẳng có hề hấn gì, nhưng đối với người phải xa quê hương như Phạm Vô Cứu đây đôi khi cũng phải tủi lòng vì sự khác biệt ở một môi trường mới. Rời khỏi nhà tắm với tâm trạng được vớt vát đi đôi chút bởi vì tô cơm cà ri còn đang nóng hôi hổi kia, Phạm Vô Cứu rất ngoan ngoãn đảm nhận công việc rửa chén giùm mấy người kia trong lúc bọn họ còn mãi mê xem phim quên mất cả thời gian.

- Anh Joseph à, liệu anh có thể dẫn em đến gặp "người kia" để mà đăng ký hộ khẩu giúp em có được không?- Khi thấy bộ phim kia dần đi đến hồi kết thì cậu cũng đã xong hết phần trang trí cái phòng ngủ yêu thương thêm một lần nữa, để cho đúng theo màu sắc yêu thích bản thân mới dám lên tiếng hỏi cái chàng trai tóc trắng định đứng dậy đi về phòng ngủ của mình.

- À quên cũng hơn mười giờ rồi nhỉ, chắc hẳn là cái ông già kia vừa mới về đến nhà á, để tao dẫn mày qua chào hỏi tí!- Joseph mơ màng giờ mới chịu nhớ ra, anh nhanh chóng mặc áo khoác rồi kêu cậu cầm hết đống giấy tờ liên quan đến bản thân rồi cùng nhau đi gặp cái ông chủ nhà trong truyền thuyết đó.

- Ông già ơi ông còn sống không? Ra làm hộ khẩu hộ bọn con với!- Joseph dừng lại trước căn nhà cách nơi cậu ở gần mười căn chẵn mà hét vọng lên giữa đêm khuya thanh vắng khiến cho Phạm Vô Cứu chỉ muốn chui đầu xuống đất nhanh chân chạy về nhà mà thôi.

- Thứ nhất tao mới hơn ba mươi mà mày gọi tao là chú tao tán mày chết tươi cho bây giờ! Thứ hai tao tên là Nightmare chứ không phải là ông già ất ơ nào hết á nghe chưa!- Nightmare hiện đang có nhiệm vụ quản lý các khu nhà độc lập của đại học Identity vì có một số học sinh vốn không thích môi trường ký túc xá mười người cùng nhau sinh hoạt trong một căn phòng chật hẹp cho nên những căn hộ này được xây lên ở đây cũng chỉ để phục vụ cho nhu cầu tất yếu của các sinh viên mà thôi.

- Thằng kia nôn hết đống giấy tờ với thư nhập học của mày ra để mai tao đăng ký cho mày còn giờ thì biến!- Vị quản lý khu này vốn dĩ tính thì khó như quỷ nhưng mỗi khi đụng đến những người có tính tình cọc cằn như thế thì Joseph rất sẵn lòng chọc ghẹo người ta cho đến khi án mạng sắp xảy ra thì mới thôi cái trò mất dạy đó của mình.

Hai người đàn ông một cao một thấp bước những sải bước dài về đến nhà, trùm mền lên và tận hưởng đêm dài lắm mộng này.

Wendy_Smothje

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top