Sau một đêm ngủ ngon lành thì Phạm Vô Cứu tỉnh giấc trong cơn mơ màng, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn tám giờ sáng cộng thêm hôm nay là thứ bảy nữa, cho nên cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái để mà bản thân có thể chậm rãi thích nghi với môi trường mới ở quanh đây. Michiko với Joseph ở hai phòng sát bên vẫn còn ngáy như chưa có dấu hiệu nào là sẽ lăn xuống giường, cậu cố gắng tận dụng quỹ thời gian để sắp xếp lại căn phòng cùng đống đồ dùng từ quê hương của cậu. Tất cả mọi thứ đều được sắp đặt gọn gàng sau hơn một tiếng nhưng đồng hồ cũng chỉ mới hơn chín giờ sáng, cậu vẫn còn dư dả thời gian để ăn sáng và tranh thủ đi đến quán cà phê, nơi mà cậu sẽ phải làm việc từ mười giờ sáng cho đến sáu giờ tối mỗi dịp cuối tuần rãnh rỗi.
Lúc mà Phạm Vô Cứu sắp bước ra khỏi nhà thì Joseph mới thức dậy mà nhìn cậu trai tráng kia loay hoay trong lúc bản thân đang tận hưởng pha một ly cà phê nóng để giúp cho bản thân tỉnh táo, cậu ta cao hơn anh hẳn một cái đầu mà sao anh lại có thể dễ dàng bắt nạt cái tên kia vô điều kiện quá nhỉ?
- Tiền phòng mỗi tháng là 3000 echo, vị chi là từ khi có mày thì cả ba chỉ cần phải trả 1000 echo thôi, giờ giấc sinh hoạt tự do lúc nào về cũng được, đừng phá hoại cơ sở vật chất nơi đây, đẹp trai xinh gái chăm chỉ vượt khó thì sẽ được khuất nợ 2 tháng liên tiếp! Coi như tháng này tụi tao cho mày ở miễn phí nhưng bắt đầu từ tháng sau thì tự giác nộp lương của mình cho ông chủ nhà nhé!- Joseph ngáp ngắn ngáp dài nói vài điều cơ bản khi sinh hoạt ở nơi đây, đúng là từ khi có sự xuất hiện của Phạm Vô Cứu thì tiền nhà mà anh với Michiko luôn phải gánh gồng hàng tháng song song cùng lúc với chuyện học hành cũng đã vơi bớt đi được phần nào rồi!
- Vâng em cảm ơn anh ạ, em đi làm trước đây, chúc anh cuối tuần vui vẻ!- Phạm Vô Cứu sau khi nghe việc mỗi tháng chỉ cần phải trả tầm 1000 echo thì cậu cũng bớt một chút lo lắng lại, nghĩ đến công việc làm thêm được hẳn 2800 echo mà chi trả tiền nhà hết 1000 echo thì cậu cũng còn lời tận 1800 echo để tiết kiệm lẫn chi tiêu cho công việc cá nhân rồi!
- Mày cũng vậy, đi đường cẩn thận, tranh thủ về sớm để tao dẫn mày đi gặp ông chủ nhà để đăng ký hộ khẩu nha!- Joseph cũng nói lại một lời tốt đẹp nào đó trước khi đóng cửa lại một cái RẦM như đang ngầm dằn mặt cái tên tân sinh viên này vậy á.
Con đường từ đây đến quán cà phê của Patricia cũng không quá xa cho lắm nếu như chịu khó đi bộ thì tầm hơn mười phút liền đến nơi, đó là một quán cà phê đơn giản nhưng cũng thu hút những ánh nhìn của các bạn trẻ và sinh viên đến đây sống ảo hoặc xin một chân phục vụ, nguyên nhân vì mức lương ở đây cũng tốt hơn so với làm việc ở các quán cà phê khác ở trong thành phố này.
- Phạm Vô Cứu có đúng là em không? Không ngờ chị cũng may mắn khi có được một cậu chàng bồi bàn điển trai như em lắm đấy!- Người tiếp đón Phạm Vô Cứu không phải là bà chủ thổ dân Patricia mà đó lại là một quản lý ở nơi đây tên Fiona, nhiệm vụ mà bạn phải làm mỗi ngày là quản lý các sinh viên làm việc, giúp đỡ người mới vô nghề và xử lý các tình huống với các khách hàng nếu như nhân viên của quán bị ai đó làm khó mà thôi.
- Vâng em cảm ơn chị, em cũng chỉ vừa mới hạ cánh ngày hôm qua thôi ạ! Chị có thể nói cho em biết rằng hôm nay em sẽ được làm việc gì không?- Phạm Vô Cứu lịch sự cảm ơn đồng thời hỏi về công việc mà mình sắp sửa phải làm ở nơi đây.
- Em khá là đẹp trai cho nên công việc của em là ghi nhận và thông báo thực đơn cho bên quầy pha chế cộng thêm dọn dẹp sau khi khách rời đi, việc nhẹ lương cao và đặc biệt luôn phải mỉm cười với khách hàng vì em cười lên trông khá đẹp, dễ thu hút các vị khách nữ lần sau ghé thăm lại quán!- Fiona đưa menu của quán cho Phạm Vô Cứu nhìn sơ qua và ghi nhớ hết một lượt, đúng là người đẹp trai xinh gái thì luôn bị mang ra phía trước làm bia đỡ đạn cho mọi người mà.
Sau một hồi nói qua nói lại về thông tin cũng như kinh nghiệm thực chiến thì các vị khách hàng cũng đã bắt đầu đông lên nên cả hai cũng không nói gì thêm nữa, Phạm Vô Cứu bắt đầu công việc sử dụng vẻ đẹp của mình để thu hút các vị khách ghé thăm còn Fiona thì điều phối công việc cho các nhân viên, lẫn quan sát tình hình chung để nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết nếu như lượng khách hàng tăng lên đột ngột vào giờ cao điểm.
Ngày đầu làm việc của Phạm Vô Cứu cũng khá là suôn sẻ từ sáng cho đến chiều tối thì cậu cũng được nhận rất nhiều lời bàn tán của mọi người, có kẻ thì suýt xoa hỏi không ngớt về cách để có một làn da trẻ khỏe mà bao cô gái đều phải ghen tị. Fiona lẫn Patricia sau một ngày dài tính toán thì thỏa mãn mỉm cười vì vượt quá chỉ tiêu bình thường của quán, có lẽ sau giờ làm thêm thì bọn họ cũng phải thưởng cho Vô Cứu một chút vì đã góp công trong việc làm tăng doan thu của quán cà phê này rồi.
Thời gian thì cũng đã đến gần năm giờ chiều rồi, quán cũng đã không còn phải tất bật như hồi sáng nữa, trả lại không gian yên bình đến cho những người ưa thích sự lắng đọng giữa cái thành phố hoạt náo này. Phạm Vô Cứu nhân lúc khách vắng thì cũng tranh thủ lấy hộp cơm trưa của mình ra ăn, trong lúc còn đang nói chuyện với những nhân viên khác của quán để tăng thêm vài phần thiện cảm đối với mọi người. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa lại leng keng vang lên báo hiệu có khách đến khiến cho cậu phải bỏ dở phần ăn để đi đến nở nụ cười thương hiệu chuẩn mười phần chuyên nghiệp của mình, nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó thì người đã mỉm cười rạng rỡ với cậu trước khi bản thân bị đứng hình trong vài giây bởi sự hào sảng thân thiện của đối phương mất rồi.
- Xin chào mọi người nhé! Ồ hôm nay có thêm nhân viên mới của quán à? Không ngờ quán cũng rất tiến bộ để mà chiêu mộ được một bạn nam dám làm việc ở nơi có nhiều bạn nữ xinh xắn hay ghé thăm nhỉ?- Người đó vui vẻ lên tiếng chào hỏi với tất cả nhân viên trong quán, lúc này thì Phạm Vô Cứu mới nhận ra điều không đúng ở trong lời nói của người ấy liền chột dạ nhìn quanh quán, mới bàng hoàng phát hiện ra ngoài cậu với người đứng trước mặt mình là giới tính nam, còn lại nếu không phải khách nữ thì cũng là nhân viên với quản lý và sếp cũng đều là nữ nốt.
Thế là cậu tân sinh viên Phạm Vô Cứu mười tám tuổi tròn vai năm thước rộng, thân mười thước cao bất hạnh lạc vào động nữ nhi quốc mất tiêu rồi! Có lẽ là do ngày đầu tập trung quá không chịu dòm ngó xung quanh, hoặc bất cẩn trong việc kiểm tra nơi mà mình sắp làm việc để rồi bản thân tự an ủi bằng mức lương cao nhưng sẽ chẳng lấy nỗi một người đàn ông nào cả!
- Câm mồm đi tên ngốc này, nhờ công của cậu ta thì quán của tôi hôm nay tăng phần trăm doanh thu so với những ngày cuối tuần khác đó, tôi còn sợ rằng bản thân cậu ta phải chịu thiệt thòi khi làm việc quá sức chứ dăm ba mấy cái giới tính này chẳng có tí quan hệ nào hết á!- Patricia bất mãn lên tiếng giải vây cho Phạm Vô Cứu khi bị cái người này chọc ghẹo, cô ta không muốn gà đẻ trứng vàng của mình chỉ vì cái sự khác biệt ngớ ngẩn này mà lại rời đi chỗ khác kiếm việc làm đâu!
- Chìa khóa ở đây nè Vô Cứu, mau dẫn cái tên này lên phòng đặc biệt rồi thể hiện tài năng của mình để cho anh ta bớt khinh thường em lại đi!- Fiona đưa cái chìa khóa cho cậu nhân viên mới, rồi cùng với Patricia tung tăng rời khỏi nơi quán cà phê một cách vui vẻ như chưa từng có việc gì xảy ra trước mặt toàn thể nhân viên đang há hốc mồm ở đây.
Bà chủ đi mất rồi, quản lý cũng cao chạy xa bay với bà chủ luôn rồi, vậy thì bọn nhân viên ở nơi đây cũng không có lý do gì để mà níu kéo nữa, tất cả ngoại trừ Vô Cứu phải chăm sóc vị khách nam đặc biệt kia đều tranh thủ rời khỏi quán ngay khi có thể để còn chú tâm vào việc khác trong ngày nữa chứ.
Phạm Vô Cứu đi lên lầu một của quán cà phê, tay cầm chìa khóa mở cửa căn phòng đặc biệt trong lúc chàng trai ấy lẽo đẽo theo sau, cái miệng xinh xinh liên tục nói khiến cho cậu cũng cảm thấy có hơi phiền một chút.
- Này cậu trai trẻ à, tôi cũng cảm thấy thật bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu đấy, cứ tưởng rằng chỉ có mỗi mình tôi là ưa thích cái khung cảnh ở nơi đây thôi chứ!- Người ấy vui vẻ mỉm cười bước vào bên trong phòng có tông màu be trắng là chủ đạo, có hai kệ gỗ chứa đầy những quyển sách to tướng và một cái bàn nhỏ ở ngay trung tâm ấm áp lẫn bắt mắt người mới lần đầu nhìn thấy như Phạm Vô Cứu.
- Anh có muốn thưởng thức gì không ạ?- Vô Cứu hỏi chàng thanh niên trước mắt đây, khi cậu có cơ hội được nhìn trực tiếp người này thì quả thật hai từ "xinh đẹp" không đủ để miêu tả dung mạo đối phương mất rồi!
Người này có một nước da trắng mịn màng, đôi đồng tử màu vàng như những con rắn độc thường hay được nhìn thấy ở ngoài tự nhiên nhưng lại toát lên vẻ dịu hiền khó tả, mái tóc màu trắng bạc nửa cột nửa buông không khác gì một vẻ đẹp phi giới tính mà ngay chính cả Phạm Vô Cứu cũng vô thức rung rinh không khác gì các cô gái khác khi thấy trai đẹp trên mạng cả.
- Ờmmm, tôi không biết nữa, cậu muốn làm cái gì thì tôi cũng ăn hết được á!- Chàng thanh niên tóc trắng này rất phân vân giữa rất nhiều món ở trong thực đơn mà cậu sinh viên đưa ra cho mình, món nào thì anh ăn cũng đều cảm thấy rất ngon cả cho nên việc lựa chọn đại một món bất kỳ nào quả thật là rất khó với anh mà!
- Vậy thì anh đợi tôi một chút...- Phạm Vô Cứu cũng thật là cạn lời trước câu trả lời của đối phương nên đành chọn món nào được cho là có cảm tình với các khách hàng nhất thì cậu mang ra cho anh thưởng thức mà thôi.
Khi mà cậu bước xuống dưới lầu thì quán cà phê đã chẳng còn bóng nhân viên nào ở đó cả mà chỉ còn duy nhất một bạn nhân viên nữ vẫn còn ngồi lỳ ở trong quầy pha chế đang canh quán khi cả hai người lên lầu tên là gì nhỉ?
- Đây là chìa khóa của quán, khi cậu cùng với cái tên kia rời khỏi nơi đây thì nhớ khóa cửa quán lại ngày mai đưa cho tôi nhé!- Có vẻ như cô gái này sau khi thấy các chị em của mình đã đánh bài chuồn trước thì nàng cũng đã rất nóng lòng chờ cái tên nhân viên mới này xuống, chỉ để vứt cái nhiệm vụ cuối cùng cho hắn rồi nhanh chân rời khỏi nơi này mà thôi. Vô Cứu để ý kỹ một chút trên bảng tên của cô ấy tên là Martha, hình như cô ấy khi nãy có kể với cậu bản thân là một cảnh sát tập sự thì phải!
Quả nhiên cái đám con gái từ lúc Phạm Vô Cứu xuất hiện thì mọi trách nhiệm từ nhỏ nhặt cho đến cao cả như đóng cửa quán đều vứt hết lên đầu của cậu, lững thững bước vào bên trong quầy pha chế đem những món vẫn còn ăn được lên trên căn phòng đặc biệt kia và ngồi đợi cái tên đó thưởng thức xong rồi lạnh lùng đá đi một cách không thương tiếc vậy!
Phần bánh ngọt cùng với một ly latte ngọt ngào được cậu sinh viên kia cẩn thận đem lên tránh phải việc vấp cầu thang mà ngã xuống thì đi luôn cái hình tượng của bản thân mất, cánh cửa phòng đặc biệt kia khi nãy cậu bước ra ngoài quên đóng lại thành ra Phạm Vô Cứu vô tình hứng trọn toàn bộ khoảnh khắc đẹp mê hồn của vị thiên thần đẹp phi giới tính kia.
Thề với chúa, đó là cảnh tượng đẹp nhất mà con đã từng nhìn thấy từ người đó...
Wendy_Smothje
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top