Chương 1: Ngày Đầu Tiên
Vào một ngày thứ hai tiết trời xanh trong trẻo đẹp trời, khi tiếng chuông báo hiệu của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đầy căng thẳng và áp lực kia chính thức vang lên trong thập phần viên mãn với hầu hết đa số các sĩ tử sau mười hai năm văn ôn võ luyện miệt mài thì Phạm Vô Cứu cùng với năng lực nổ lực học tập vô cùng xuất chúng của bản thân cũng đã thành công nhận được tấm vé nhập học ở ngôi trường đại học danh giá có tiếng lâu đời tại Identity V, có thể sau một khoảng thời gian dài khi hoàn thành xong chương trình đào tạo chính quy đầy khắc nghiệt ở nơi đây thì cậu sinh viên trẻ sẽ có khả năng trở thành một công dân toàn cầu ở tại chốn náo nhiệt bậc nhất thế giới quan đầy nhiệm màu này.
Quê hương hiện tại của Phạm Vô cứu vẫn là một nơi hẻo lánh thưa thớt bóng người sinh sống, cho nên việc có một ai đó khả năng theo học tiếp ở trên thành phố lớn cũng là niềm vinh hạnh lớn lao đối với những con người mộc mạc chân chất nơi đây, chứ huống chi là chàng tân sinh viên này được trao thêm cơ hội xuất ngoại để mà học tập và làm việc nữa chứ! Phải nói cho rõ ràng là vào cái ngày Phạm Vô Cứu nhận được giấy mời nhập học ở tít tận chân trời Identity V thì dường như mọi người đã vỡ òa cảm xúc mà tổ chức tiệc hoành tráng lệ nhằm ghi nhớ cái khoảnh khắc đáng giá này, bọn họ suy cho cùng cả đời cũng chỉ quanh đi quẩn lại làm việc ở một nơi thật nhàm chán khổ cực, hiếm có khả năng được tiếp xúc với công nghệ bên ngoài hay thiết bị thông tin nào khác cho nên Identity V chuẩn là một miền đất hứa mới lạ mà bọn họ chỉ nghe truyền miệng với nhau từ đời này sang đời khác mà thôi chứ đôi khi cả đời cũng chưa từng có cơ hội được đặt chân đến xem bằng mắt thịt của mình.
Một tháng sau kỳ thi nhanh chóng trôi qua cùng với mùa hạ nắng oi ả, mang theo cơn gió thoảng của mùa thu nhẹ nhàng đến thăm thì đó cũng chính là thời điểm Phạm Vô Cứu phải tự tay mang theo tất cả hành trang yêu thương từ quê hương của mình để di chuyển đến một vùng đất xa vời mới lạ, nơi mà tất cả mọi người đều hoàn toàn không có một chút quen biết gì đối với chàng sinh viên này, vạn vật xung quanh đều đem đến một cái cảm giác hoàn toàn khác biệt lạ thường, hiện đại và hào phóng rực rỡ hơn so với cái vẻ e thẹn tách biệt độc lập của vùng miền núi non nơi Vô Cứu đã từng sinh sống.
Trong một tháng ngắn ngủi ấy thì chàng tân sinh viên kia đã phải tự mình chuẩn bị tất cả những kỹ năng mềm cần thiết để phục vụ cho công việc xuất ngoại của của bản thân, bao gồm cả việc mua vé máy bay, học thêm một ngôn ngữ mới để có thể giao tiếp với tất cả mọi người ở Identity V, học thêm cả võ thuật để có thể phòng vệ bản thân ở một môi trường mới mà không ai có thể đảm bảo rằng bản thân mình là an toàn tuyệt đối cả.
Công việc cuối cùng mà Phạm Vô Cứu có thể làm thêm nữa đó chính là lên trên các nền tảng mạng xã hội để có thể tìm được một phòng trọ với giá cả phải chăng giữa lòng thành phố xa hoa đắt đỏ và kiếm một công việc làm sau giờ học để có thêm nguồn thu nhập cho bản thân chi trả mọi thứ sinh hoạt phí trời ơi đất hỡi tại nơi đây lẫn cả phòng khi ốm đau thì cậu chàng ấy cũng có khả năng tự xoay sở mà không làm phiền đến người khác.
Rất tiếc rằng, tuy công việc bán thời gian mà Phạm Vô Cứu đã có thể kiếm được nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của một người phụ nữ gốc thổ dân tên là Patricia, hiện tại đang là bà chủ tài năng của một quán cà phê khá ổn áp ở giữa lòng thành phố nhưng về việc tìm người ở trọ ké thì cho đến khi cậu sinh viên ấy sắp sửa cất cánh bay đi vẫn chưa thấy hồi âm nào là tích cực cả. Trải qua gần mười tiếng đồng hồ phải âm thầm chịu đựng vô số tình huống dở khóc dở cười ở trên máy bay cộng thêm việc Vô Cứu một thân một mình nhưng lại đem theo quá nhiều hành lý lớn nhỏ khác nhau khiến cho cậu khi bước chân rời khỏi sân bay Identity thì dường như mọi sự mệt mỏi len lỏi vào từng sợi tế bào trong người làm cho cậu chỉ biết bất lực ngồi im tại chỗ giữa cái tiết trời dần trở nên buốt giá lúc về đêm này.
- Cậu trai trẻ, tại sao cậu lại ngồi bục mặt ở đây vậy?- Bỗng nhiên từ nơi đâu xuất hiện một chàng trai có vẻ ngoài hơi hướng quý tộc thượng đẳng, trên người đang đeo một chiếc kính trông rất tri thức cộng thêm chiếc áo hoodie có in sẵn biểu tượng của trường bất giác hỏi cái tên vô gia cư tàn tạ này.
- Tôi là một tân sinh viên cũng học cùng trường giống như cậu mà thôi, nhưng mà cả một tháng hơn trôi qua rồi không ai chấp nhận để cho tôi thuê nhà hay ở ghép chung với ai cả...- Phạm Vô Cứu lúc này khi thấy có cậu sinh viên mặc áo có in logo của trường thì chẳng khác nào như vớ được cọng rơm cứu mạng mà mọi sự mừng rỡ thể hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
- Ờ tội nghiệp vậy thôi tôi đi trước nha!- Cái tên khốn nạn này khi thấy người có hoàn cảnh khó khăn tại sao lại không giang tay ra giúp đỡ cơ chứ? Phạm Vô Cứu trước đây chưa kịp hạnh phúc trong giây lát thì đã bị con nhà người ta ném thẳng xuống dưới mười tám tầng địa ngục chẳng thấy đường lên mặt đất nào cả rồi.
Là một người đàn ông mạnh mẽ đích thực chân chính, không được khóc dưới bất kỳ nghịch cảnh nào hết, cho dù có bị đẩy vào bước đường cùng thì cũng phải kiếm chỗ nào đó khuất mắt người ta mà lặng lẽ nước mắt tuôn rơi mà thôi! Đó chính là dòng suy nghĩ động viên của Phạm Vô Cứu khi bị chính sinh viên cùng trường với mình chơi cho một vố đau điếng người.
Cậu sinh viên quý tộc kia sau khi ác tâm buông lời tổn thương đối với Phạm Vô Cứu vẫn chưa chịu nhấc chân rời khỏi sân bay mà lại đứng nép vào một bên đống đồ mà cậu ta đã rất vả mang theo từ quê hương mình mà bấm bấm nghịch nghịch điện thoại một hồi lâu, Vô Cứu cũng đã rất mệt mỏi rồi cho nên cậu cũng chẳng còn hơi đâu để mà cãi tay đôi với người ta nữa, chỉ đành bất lực thở dài nặng nề mà bế tắc vô cùng.
Cho đến khi mí mắt của Phạm Vô Cứu sắp sửa dính lại với nhau thì bỗng nhiên một chiếc xe hơi trông rất đắt tiền đang tiến đến khiến cho cậu chỉ trong phút chốc liền bị đèn xe làm cho chói lóa suýt mù cả đôi mắt, trong lúc cậu còn tự nghi hoặc bản thân rằng chắc là do người ta đến để đưa đón người thân mà thôi thì có một người phụ nữ ăn mặc trông rất mát mẻ với nguyên một đường xăm hình bông hoa to tướng bên bắp tay phải khiến cho Vô Cứu vô thức nuốt nước miếng đầy sợ hãi, không lẽ cậu chưa kịp làm gì đã vô tình gây thù chuốc oán với ai rồi sao?
- Này Joseph, đêm hôm khuya khoắt mà cậu lại dựng đầu tôi dậy chỉ để ra sân bay đón cậu thôi hả, sao cậu không tự đi bộ về đi mà mắc công tôi phải ra đây tiễn cậu một đoạn đi đầu thai vậy!- Người phụ nữ ấy rất may mắn khi đến đây không phải để tẩn Vô Cứu một trận cho nhớ đời, mà là đang đứng chửi cái cậu con trai tên Joseph đang ngồi ung dung tự tại trên đống đồ của cậu đây.
- Tôi thừa sức đi bộ về được nha cô nương, nhưng vì tôi thấy có bạn học cùng trường không nơi chốn nương tựa khiến tôi cảm động đến mức phải nhờ cậu Michiko đây nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ một tí đấy nhá!- Cậu trai quý tộc tên Joseph kia giả vờ lấy tay lau lau nước mắt tỏ vẻ đáng thương trong câu chuyện của mình với cái người mà cậu chỉ mới gặp lần đầu kia.
- Ê, mày tên gì vậy?- Lúc này thì Michiko mới để ý đến thằng nhóc ốm yếu mệt mỏi kế bên Joseph đây, nàng ta khá là ấn tượng với đôi mắt màu lam tuyệt đối lạnh lẽo này lắm đấy.
- Tôi.. tôi tên là Phạm Vô Cứu, là tân sinh viên mới vừa hạ cánh ở nơi đây mà thôi...- Gần mấy tiếng chẳng có giọt nước nào trong người khiến cho cổ họng của cậu khô khốc khó khăn giới thiệu bản thân mình.
- Ờ... thì cũng gần một giờ sáng rồi... thôi thì mày có muốn về ở cùng với bọn tao không? Nhà của bọn tao có đến bốn phòng ngủ riêng lận nhưng chỉ có mỗi hai đứa tao ở thôi...- Michiko nhìn thấy hiện tại thì Vô Cứu so với mấy kẻ vô gia cư cũng không khác nhau là mấy nên nàng chỉ đành nhắm mắt xuôi tay giúp đỡ thằng nhóc này một chút để tích đức cho con cháu đời sau thôi nhỉ?
Phạm Vô Cứu lúc này còn đang tả tời uể oải hơn bao giờ hết nhưng khi nghe đến lời đề nghị đầy mật ngọt kia thì đôi mắt rưng rưng sáng bừng như sắp phát khóc đến nơi rồi vậy, cậu sinh viên trẻ nhanh chóng gật đầu vinh quang sập bẫy của hai kẻ kia mất rồi.
Đồ đạc cá nhân lỉnh kỉnh của Phạm Vô Cứu tuy nhiều nhưng nếu như biết cách sắp xếp thì cũng không tốn nhiều diện tích như cái đống bầy hầy khi nãy đâu, trên cả đoạn đường trở về ngôi nhà mới thì cậu sinh viên đây liên tục bày tỏ thái độ biết ơn muôn vàn khiến cho Joseph lẫn Michiko cũng cảm thấy hơi phiền phức mà quát cậu ta im lặng thì mới có thể trả lại cái không khí về đêm đầy yên tĩnh kia về lại cho mọi nhà.
- Sao một hai giờ đêm mà mày vẫn còn lang thang ngoài đường hoài vậy Joseph? Bộ bài tập mùa này mấy ông giáo bà cô giao cho nhiều lắm à?- Khi cả ba người bọn họ trở về đến ngôi nhà chung thì Michiko mới thắc mắc rằng tại sao trời khuya như vậy mà cái tên quý tộc kia vẫn còn ở trong trường, sợ ma muốn chết mà còn dám can đảm ngồi lỳ ở đó thêm mấy tiếng đồng hồ sau giờ học nữa chứ!
- Ừ, mấy ổng bả bộ thấy cuộc sống sinh viên chưa đủ vất vả hay sao mà còn cố nhồi nhét thêm đống bài làm từ năm này sang tháng khác chưa thấy vơi đi miếng nào hết á!- Rất tiếc cho chàng tân sinh viên Phạm Vô Cứu đây đành phải dành một phần lớn thời gian biểu của mình để sinh sống chung với hai con người được mệnh danh là ông hoàng bà chúa ghét cay ghét đắng ngôi trường mà mình đang theo học này.
- Thôi thời gian không còn nhiều nữa, mày nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi vô đây ngủ đi, còn gì thì ngày mai tính tiếp!- Michiko giải thích ngắn gọn về nơi mà nàng sẽ cho cậu tân sinh viên kia ngủ, đó là một căn phòng có cửa sổ khá là thoáng mát dễ chịu sau một ngày vất vả mưu sinh vì miếng cơm manh áo trước khi nàng ta với tên Joseph kia đều bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ sau chuỗi ngày thức ngày thức đêm để hoàn thành mấy cái luận án mà nhà trường giao ra từ hồi giữa hè đến bây giờ đây mà.
Căn nhà này ngoại trừ phòng khách có hơi bầy hầy một chút do Michiko đang ăn vội bữa ăn khuya mà phải tức tốc chạy đến đón Joseph với Vô Cứu từ sân bay về đến nhà thì nhìn tổng thể hai người này sống cũng khá là có kỷ luật ngăn nắp đấy chứ, cậu thầm mừng rỡ vì đã vô tình chọn đúng nền văn minh để có thể gắn bó với nơi đây lâu dài rồi.
Sau khi sử dụng nhà tắm để cho cơ thể được thả lỏng thoải mái, nấu một tô mỳ gói để ăn lót dạ lúc ba giờ sáng và dọn dẹp cái bãi chiến trường của Michiko vừa mới bày ra lúc nãy thì Phạm Vô Cứu mới lấy bao gối mền được chuẩn bị sẵn từ khi còn ở quê để bọc lại thì cậu ta mới có thể yên tâm mà ngủ ngon ở nơi đất khách quê người này được.
Tất cả mọi thứ chung quy lại là định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau...
Wendy_Smothje
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top