.

trời tối khá nhanh khiến không gian xung quanh trở nên vắng lặng. ngày thứ một trăm hay hai trăm rồi đây? tôi cũng chẳng nhớ nổi. những thông tin tôi có được về người này chẳng phải là ít, bởi lẽ số tiền lên đến hàng trăm triệu tôi bỏ ra, đâu thể để uổng phí được.

tôi cứ chần chừ mân mê lấy vạt áo hoodie màu đen, nó bắt đầu trở nên nhàu nhĩ hơn bao giờ hết dưới sức phá hoại của tôi. đèn đường khẽ nhấp nháy liên tục trên đỉnh đầu, đừng bảo với tôi rằng tháng này thợ sửa lại bắt đầu đùa giỡn trên bản thông báo của người dân về việc đèn đường không chịu hoạt động đấy nhé. tôi chịu đựng đủ rồi!...

điện thoại sáng đèn, thông báo được gửi đến từ ứng dụng twitter.

"tới rồi đấy."

tôi nuốt nước bọt, kìm nén cơn thèm khát đang dần khơi gợi bên trong tâm hồn. tôi đã đợi quá lâu, đợi rất rất lâu rồi, cho đến ngày hôm nay tôi mới được tận mắt chứng kiến một món tuyệt tác kỳ diệu mà tôi đã mong chờ bấy lâu nay.

công sức, sự cố gắng, nỗ lực cuối cùng của tôi trong cái tháng đông lạnh lẽo này. dù cho có vung tiền, mua biết bao nhiêu cái mớ giấy nhựa hàng chục ký lô đấy đi chăng nữa, người mà tôi muốn được chào đón sẽ không bao giờ đến bên tôi và nói một câu mở đầu đầy âu yếm.

hay có chăng do kiếp này tôi sống quá tồi tệ với bản thân mình? đáng ra tôi nên nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này từ ban đầu thì bây giờ mọi chuyện đã chẳng tệ đến mức đấy!

tôi thấy rồi! tâm trí tôi bắt đầu trở nên khô cạn hơn bao giờ hết!!.... tôi phải... làm sao đây??

hôm nay người ấy... không đi một mình sao? chúa ơi, thật là một sự tréo ngeo đầy nhảm nhí. một trăm mấy ngày tìm hiểu để đổi lại một lần hớ hênh như này sao...

nhưng mà, ấy vậy mà, tôi vẫn sẽ đảm bảo với bản thân rằng mọi chuyện kiểu gì cũng sẽ thuận theo đúng ý của nó! tôi đã cố gắng mà, rất rất cố gắng!

đây rồi, người ấy mặc áo len kẻ sọc, đội chiếc mũ beanie màu đen đậm (đúng loại mà tôi đã sưu tầm). người xỏ một đôi converse cao cổ rất đẹp (tôi cũng đang đi một đôi tương tự! quả là một sự trùng hợp đáng mến tới từ các vị chúa trên cao đã sắp đặt cho chúng tôi được kết nối).

tôi bước vào cửa hàng tiện lợi ngay sau khi người vừa đặt chân đến quầy đồ ngọt. ôi chúa, tim tôi bỗng chốc đập nhanh hơn bao giờ hết! tôi sẽ làm được! tôi sẽ làm được! tôisẽ làm được! tôi.sẽ.làm.được.

"em muốn mua mấy gói kẹo về."

gã bên cạnh thì thầm to nhỏ gì đó, tôi đứng ở cái tủ đông mà lòng chộn rộn khó chịu. gương mặt của tôi sắp bốc hỏa rồi.

"ừ, mà cái loại em thích ăn nó bán sạch rồi hay sao ấy."

người vươn tay lần mò quanh quầy kẹo dẻo, đây rồi, thời cơ của tôi.

"thì biết vậy... để em qua bên kia tìm đồ khác vậy."

"lee...sanghyeok.... riwoo, em có phải riwoo của boynextdoor đúng không??"

tch, tất nhiên tôi biết người là lee sanghyeok dấu yêu rồi! tôi hỏi như vậy để tạo một ấn tượng thật tốt thôi. một mình người đứng ở cái quầy hàng này, tôi sắp phát điên rồi!!....

"à... ừ... vâng ạ."

sanghyeok của tôi bẽn lẽn quá đi mất! người nhìn liếc tôi một cái rồi cúi thấp mặt luôn, chúa ơi, tôi đang run!

"hì chị là fan của riwoo đấy, chị thích riwoo lắm luôn!!"

tôi cười phớ lớ, phô ra hàm răng sứ vừa mới làm từ tháng trước. cái khuyên lưỡi bỗng dưng thành vật cản trở tôi nói chuyện với người mất tiêu.

"ừm chị có thể... xin chữ ký của em được không??..."

tôi cúi đầu để cảm ơn người trước. cái vòng cổ gắn mắt camera của tôi lủng lẳng cảm tưởng như sắp đứt rời rồi. nó trở nên nặng nề hơn bao giờ hết khi tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh.

sanghyeok chần chừ quá đi mất, người liếm môi rồi rón rén lùi ra đằng sau. ối dời nhìn cái chân kìa, mặc quần baggy nhưng mà vẫn rõ nét lắm... đôi tay tôi gìn giữ cho đến ngày này chỉ để làm chuyện trọng đại thôi đấy.

"em... hình như, cái ở trên cổ chị là..."

"cái vòng!! cái vòng thánh giá ấy mà! chị thích... đeo vòng lắm, em cũng vậy đúng không nè?"

mắt của người tinh hơn tôi tưởng! bỗng dưng làm tôi trở nên hoang mang quá.

"hyung!"

cái địt cụ, gã kia đã quay lại....! với một gói bánh thay vì kẹo! rõ ràng nếu gã lấy kẹo thì sẽ mất nhiều thời gian hơn là lấy bánh!!

"oh... oh..."

tôi cúi đầu! cúi như điên! tôi chào hay tôi giữ lễ tôi còn chẳng hiểu!!

bỗng dưng!...........

"hyung, hyung!!"

cái gã khốn kiếp ấy ngang nhiên kéo tay sanghyeok của tôi đi ra sau quầy hàng!?? thật là cái gã quái gở! khốn kiếp! mẹ nhà mày!!!!

"hyung! đi về đi!"

"ơ... em thanh toán..."

"đi về ngay lập tức!"

thế là gã lôi người ra khỏi cánh cửa trong suốt!!! tôi đánh rơi cái bút chì trong tay! thật là tệ quá đi mất! tôi quên bẵng đi rằng cái mic gắn trong thân bút rất dễ hỏng nếu như tôi không cẩn thận!! mẹ kiếp cái gã tóc đen đáng chết kia!

tôi cắn môi mình đến bật ra cả máu đỏ tươi, rồi tôi nhanh chóng cầm bút và chạy theo ra ngoài!

cứ ngỡ mình đã thất bại phút mốt rồi cơ! chỉ có chúa mới hiểu rằng tôi đã nỗ lực đến thế nào mà thôi. tôi biết, tôi biết họ không đi cùng mấy con chó săn hôi hám như thường ngày. tôi đã chuẩn bị mọi thứ để làm cái đếch gì chứ!??! 

"hyung!! anh đừng có nhìn nữa! anh lên xe đi..."

cái gã mặc áo khoác da, tôi ghét gã một cách điên cuồng!!!!!!

"LEE SANGHYEOK!!!! YA LEE SANGHYEOK!!! EM ĐÓ EM ĐỐI XỬ VỚI TRÂN QUÝ CỦA EM NHƯ THẾ SAO HẢ????"

tôi tức giận là đúng!! quá đúng!! người gọi TÔI là trân quý, là cuộc đời của người nhưng nhìn xem điều mà người dành cho tôi là cái chó gì đây hả???????? tôi chạy thật nhanh đến chiếc xe đỗ ở bên ngoài.

sanghyeok toan định leo lên ghế lái phụ kìa. tôi tới rồi! tôi tới kịp, tôi chạm kịp vào vạt áo kẻ sọc của người và kéo mạnh!!!

người.ngã.lên.tôi.rồi!!!!!!!!!!!

người.ngã.lên.tôi.rồi!!!!!!!!!!!

người.ngã.lên.tôi.rồi!!!!!!!!!!!

người.ngã.lên.tôi.rồi!!!!!!!!!!!

người.ngã.lên.tôi.rồi!!!!!!!!!!!

NGƯỜI.NGÃ.LÊN.TÔI.RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"hyung!!!"

tôi nghe tiếng cái gã kia la lớn! lớn ơi là lớn, và gã nhảy xuống xe chạy đến bên sanghyeok của tôi.

"CÚT RA ĐỒ ĐIÊN!!!!"

xem xem ai mới là kẻ điên ở đây! gã mặc áo khoác đen khốn kiếp!!!! tôi nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh của sanghyeok.

người ấy gầy cực kỳ! chắc là lại nhịn ăn nhịn uống để có được một body tuyệt hảo như thế này dành cho tôi đây ấy mà!!!!!! tôi thích lắm!!!

"con mẹ điên này cút ra khỏi người anh tao!!!!!"

ối địt tổ sư nhà nó, gã kia bắt đầu đạp lên lưng tôi rồi!!!! khốn nạn chưa cơ chứ! cái áo hoodie đôi với sanghyeok tôi mới mua từ tuần trước đấy! mẹ kiếp mày còi cọc như que gãi lưng của tao mà mày đòi đánh tao????

"yaaa!!! vờ cờ lờ biến ra đi!!!"

người lại bắt đầu giãy giụa không ngừng rồi..... tôi biết khi người lần đầu gặp tôi kiểu gì người cũng sẽ cho ra loại cảm xúc như vậy thôi!!

tôi hít thở đều, cúi xuống ôm lấy gương mặt rạng rỡ của người!! ôi, thật đáng yêu quá đi mất!!!..........














địt mẹ mày đồ nứng lồn điên!

tôi đá con mụ này ra đất sau khi đã dùng hết sức bình sinh choảng cho mụ một gậy... nói là gậy cho sang mồm thôi, bởi vì tôi dùng tay không của mình đấy.

"hyung!!! anh có sao không!! hyung, anh đứng dậy đi.....!"

sanghyeok mà có mệnh hệ gì thì tôi thề thứ mà tôi sẽ phá hủy tiếp theo không chỉ đơn thuần là cái mạng quèn của mụ đâu....

anh run rẩy dường như chẳng thể đứng lên cho nổi, mẹ cái con đàn bà lăng loàn này nó dám làm vậy ở nơi vắng người như chỗ này cơ đấy!

"mẹ kiếp thật là kinh tởm.... ya ihan... anh sợ quá đi mất, mẹ nó mẹ nó mẹ nó.....!!!"

anh hoảng loạn bám lấy tay tôi để đứng dậy, tôi cau mày đến độ nó sắp dính liền lại làm một dải rồi đây này. sanghyeokie hyung đã để thân mình cho con đàn bà bẩn tưởi đó chạm lên rồi.

tôi đỡ anh cẩn thận, tay tôi phủi liên tục lên vạt áo xộc xệch của anh, cái mùi rác bẩn bắt đầu len lỏi vào đầu mũi cay cay của tôi rồi đấy. tôi ghét ghét ghét ghét mấy thể loại kinh tởm như thế này, chúng dám lảng vảng quanh tôi và dám tiếp cận tới người bên cạnh tôi sao??????

"khốn thật, cô ta đã ôm lấy anh.... mẹ kiếp..."

anh khóc rồi, nước mắt anh thật sự chảy dài trên một bên má lạnh toát. gió mùa đông lùa ngang qua nhanh chóng như cứa thêm vào làn da nhạy cảm mấy nhát. tôi cắn chặt lấy môi mình, tôi tức muốn điên!

tôi tức muốn điên hết cả tiết lên! tức muốn nhào ra đánh cho con đàn bà một trận tơi bời!!!

"anh... lên xe đi!...."

tôi nói nhiều làm đếch gì, cởi áo choàng qua vai cho anh ngay và luôn! anh đón lấy áo của tôi rồi sụt sịt không ngưng...

"mẹ nó, anh ghét mấy cái người này điên lên... cô ta đã tiếp cận anh ngay từ lúc em ra quầy khác tìm đồ...."

giọng anh nghẹn ngào như sắp vỡ òa. tôi khóa trong cả bốn cửa cẩn thận. kính xe được đẩy lên kịch hết cỡ. lồng ngực tôi đang bắt đầu nóng lên như sắp rực lửa cháy lan ra cả cơ thể. cố gắng hít thở đều nào, tôi làm được mà...

"anh nhắn tin cho manager giúp em nhé... tường thuật lại mọi thứ anh có thể, nếu cần em ở bên thì lát về ký túc mình bàn cũng được..."

"anh... phải nói với mọi người như nào đây....."

"báo cho ban quản lý trước anh ạ, từ giờ mình không nên đến chỗ này mua đồ nữa. em đã bảo anh nên đeo khẩu trang vào rồi mà..."

"đeo hay không thì mấy cái bọn này nó vẫn sẽ tìm cách thôi!...."

tôi liếm lấy đôi môi khô không khốc. tôi thật sự không biết chúng tôi đã có danh tiếng đến cỡ nào mà khiến cho những bọn fan cuồng nhiệt mất dạy này có thể tìm đến. vậy là cuối cùng tôi cũng được trải qua cái cảm giác như cứt này rồi sao.....

"lần sau em không để anh một mình đâu. đi cạnh em nhé, em sợ."

"ừ, anh cũng sợ nữa. đời thật không như trong phim ảnh mà."

"phim ảnh còn có thể tệ hơn đó, hyung."

"lái xe đi, anh ngủ một giấc."

tôi liếc mắt, trông thấy anh cố tựa đầu vào cửa kính để lim dim ngủ.

nghĩ lại những gì vừa xảy ra, tôi không dám chắc thời gian sau này còn điều gì có thể tồi tệ hơn nữa sẽ xảy đến với bản thân tôi và những người tôi yêu mến....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top