Phần 01.

01 - Trùm trường và nó.

Quán phở nằm trong con hẻm nhỏ lúc nào cũng đông nghẹt khách ra vào. Chủ quán là người máu mặt trong đám du côn nhưng rửa tay gác kiếm, lui về ở ẩn và sống bằng nghề bán phở bò. Tan học nào nó cũng đều ghé ngang quán để quất tô phở bò siêu ngon siêu khổng lồ.

Hôm nay cứ bị làm sao ấy, nó gặp phải chuyện xui không luôn, và rồi nó đổ thừa là do không xem tử vi trước khi ra khỏi nhà. Đúng là tâm linh không thể đùa. Như mọi khi, nó quăng đại chiếc cặp ở một góc nào đó, rồi hớn hở nhìn ông chủ. Thật ra ông ta quá quen với cái bản mặt của nó rồi. Không cần nó gọi, cũng biết nó muốn cái gì.

"Ủa con Ngư, mày ở đây hả?"

Giọng nói của Nhân Mã truyền tới tai nó. Gật đầu một cái, nó quay lại với tô phở được ông ta đặt trên bàn. Hơi nóng tỏa ra nghi ngút cùng cái mùi thơm quen thuộc mà thân thương, màu sắc lại trông rất ngon mắt. Nó cầm đũa gắp miếng thịt, bỏ vào mồm, chậm rãi nhai thật kĩ và thật kĩ, tận hưởng cảm giác ngon lành nơi khoang miệng.

"Mẹ nó, kiếm chuyện hả mạy?"

Thế rồi cái quán nhỏ trở nên um xùm. Không biết là ai đang cãi lộn với nhau nữa. Bình thường nó hay hóng hớt mấy vụ này lắm, nhưng nay bận thưởng thức món ngon rồi nên thôi, mắt nhắm mắt mở cho qua vậy. Hít nhiều drama quá cũng không tốt, phổi nhận nhiều khí độc sẽ dần hư hại mất luôn ấy.

Ơ kìa hương vị đậm đà của phở bò đã dần chiếm trọn được tâm trạng của nó. Sau một ngày học hành vất vả, thứ nó cần là giây phút này đây. Nó khoái ăn phở bò. Dường như ngày nào cũng phải ăn một tô mới vừa lòng hả dạ. Hôm nào nó không đến, nghĩa là hôm đó bận chạy deadline ở trường nên không có thời gian ghé vào quán để ăn.

Ngày qua ngày ăn phở bò, nó từ lâu đã trở thành khách VIP rồi.

Quay lại với hiện tại, quán nhỏ vẫn ồn ào mãi, và nó cũng không bận tâm đến làm gì. Cho đến khi cái ghế từ đâu bay tới hất bay tô phở bò thân yêu của nó sang một bên. Ông chủ thở dài bất lực. Ôi thôi rồi, sau vụ này chắc ông ta phải sửa sang quán lại mới được.

"Tiên sư chúng mày, không thấy bà đang ăn hả?" Nó quay phắt về phía chiếc ghế đã bay đến, gào lên như con thú dữ sẵn sàng táp bất kì đứa nào dám hó hé nửa lời.

Hổ không gầm bọn chúng lại cứ tưởng là Hello Kitty. Giờ thì được nghe cái quả giọng chói tai ấy rồi thì thôi luôn nhé. Nhân Mã quá quen với mấy khung cảnh như vậy, không còn xa lạ gì. Chơi thân với nó thì phải ở tầm tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nhỏ phải tu tâm dưỡng tánh lắm mới có thể bình tĩnh mà uống nước như thế.

Tụi cãi lộn chí chóe chỉ toàn đám đực rựa, nhưng nhìn qua thì hình như có hai phe. Bên trái là một anh chàng cao tầm một mét tám. Không biết ăn cái giống gì mà lại cao đến vậy. Sắc thái đúng chuẩn du côn trong con hẻm nhỏ này. Cậu bạn đối diện thì nó nhận ra chỉ trong một ánh nhìn. Cậu nổi lắm, đương nhiên là nổi tiếng cả trường cấp ba với cái mác trùm trường mà mọi người đã đặt cho.

Nghe trông bảnh thật, nhưng nó có ngán bất kì ai. Bình thường chả như thế bao giờ, chẳng qua là vì cái bọn trời đánh này ép nó vào đường cùng. Nó đã im lặng ngoan ngoãn ngồi ăn rồi mà, nhưng họ có để nó ngồi ăn một cách trọn vẹn đâu. Cứ để nó phải gầm gú như một con dở. Hiển nhiên đám du côn này không vì thế mà sợ nó. Họ chỉ ngạc nhiên chút thôi, cái tên cây sào kia tiến đến gần nó.

"Con nhóc nào đây?"

Nó trừng mắt, nhưng với du côn hàng real như anh thì nào có sợ. Anh ngang ngược, trông hung dữ, nhưng nó không thụt lùi. Và rồi, nó mạnh dạn hơn bao giờ hết. Nếu là thường ngày, với cái khí thế như kia thì nó sẽ còn chùn bước, nhưng lần này xem ra nó giận dữ lắm. Vậy nên nó mới bày bản mặt chống trả quyết liệt đó.

"Ê này, chỉ là con ranh thôi, mày định đánh hả?" Cậu kia mặt nặng mày nhẹ lên tiếng hỏi. Nhưng chắc chắn là phải có cái gì đó nên cậu mới hỏi như thế. Chẳng hạn như anh thật sự muốn đánh nó kể cả khi nó đơn thuần là một cô gái.

Thế rồi, anh giương tay lên cao và ôi bất ngờ chưa kìa, anh thật sự muốn đánh nó đấy. Nó nhắm tịt cả mắt lại, chứ giờ nó bị hoảng quá, có biết tránh hay né gì đâu. May thay, cậu nhất thời tốt tính, tóm lấy cổ tay của anh trong giây lát.

"Có hèn quá không?"

"Con này ồn, xử nó xong thì tới mày, đừng lo." Anh hững hờ đáp.

Nó bám vào vai cậu, hùng hồn cất tiếng một cách mạnh miệng: "Đồ tồi! Đàn ông đúng là những niềm đau. Con gái cũng muốn đánh, đồ không có nết, dũa lại cái nết hộ."

Anh và cậu bị há hốc, nhất là cậu. Mới nãy nhìn nó cứ như đang thu mình, sợ đến run chân. Vậy mà giờ lại lấy cậu ra làm bia chắn để mồm miệng nó thể hiện sức mạnh hủy diệt của ngôn từ. Cậu bắt đầu cười gượng. Anh kia cũng chẳng có hứng đánh nhau nữa. Thế nên anh đã rời đi cùng bọn đàn em.

Cậu vò đầu: "Võ mồm ghê thật!"

Nó cau có: "Hả, kiếm chuyện à?" Lại nói tiếp: "Này nhá, đánh nhau không thể kiếm một nơi rộng rãi chút sao? Chỗ này nhỏ, còn là chỗ người ta buôn bán. Cứ muốn đánh ở đây cho bằng được hả? À không, vì cái đám như cậu mà tôi bị mất tô phở bò đó. Không biết yêu quý thức ăn? Đúng thật là vô tích sự."

Nói rồi, nó vội vác cặp lên vai và kéo Nhân Mã đi bay bay trong cơn gió chiều tà khi ánh hoàng hôn soi rọi khắp đường đi lối về. Cậu lại lần nữa bị há hốc. Bằng cách nào đó, bằng thế lực hắc ám nào đó, bằng sự tinh vi của đất trời nào đó mà cậu bị nó mắng xối xả luôn ấy. Nó chẳng để cậu đáp trả mà đã đi mất dạng. Ôi không, tại sao cậu là người phải nhận mấy câu chữ đó?

"Ông chú, con nhỏ kia là ai vậy?"

Cậu hướng mắt sang nhìn ông ta, chỉ nhận được nụ cười khó hiểu, nhưng rồi ông ta cũng trả lời cậu với chất giọng châm chọc: "Trúng tiếng sét ái tình rồi? Cô bé đó tên Song Ngư. Có lẽ cùng trường với nhóc. Tan học nào nó cũng ghé tới đây để ăn phở, đến rất đều đặn."

02 - Cậu nhóc đấm đá và cô bé mít ướt.

Song Ngư chạy vèo một phát đến cổng trường, nhưng rất tiếc là nó không được vào do đi học trễ. Còn đáng sợ hơn nữa là phải đứng đợi cho đến khi người trực hôm nay ra xác nhận. Nó chẳng mảy may quan tâm đến người đứng cạnh bên, nhưng đối phương thì khác.

"Ủa, chào, con nhát gan!"

Nó nhíu mày, hướng mắt về phía cậu đáp: "Gì, kiếm chuyện hả?"

Cậu cười trừ. Thái độ lồi lõm như này thì chắc là không nhớ ra cậu rồi. Đúng là não cá vàng thật sự. Thế nên nó mới có tên là Ngư à? Ôi kìa, nghĩ tới mà cậu cảm thấy buồn cười quá. Chẳng biết cậu đã suy diễn ra cái giống gì, lại nắm lấy cổ tay nó kéo đi bay bay, mặc cho nó có mắng và rủa nhiều lần.

Mồ hôi nhễ nhại trên trán của nó, thấm đẫm trên tấm áo trắng xóa của cậu một mảng. Cả hai dừng lại trước quán phở. Hiển nhiên, mắt nó sớm đã sáng rực cả lên. Chỉ có điều... quán chưa mở cửa. Nó đảo mắt, nói: "Làm cái trò gì vậy hả?"

Cậu vò đầu: "Bù tô phở hôm qua. Mày nói là do tụi tao gây lộn nên mày bay mẹ nó tô phở rồi còn gì."

Song Ngư cau mày, ráng nhớ mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Nó không tài nào nhớ, hôm qua nó có ăn phở à? Hmm, có ăn không nhỉ? Nó cũng không nhớ rõ nữa. Đắn đo một hồi lâu, nó mới đập tay rồi nói: "À há, là cái tên đầu nấm trùm trường và cây sào đó đúng không? Thật tình là hôm qua không kịp ăn phở nhiều chút luôn. Đều do hai tên chết tiệt ấy!"

Ủa... Ủa ủa... Có gì đó sai sai, sai dữ lắm. Nó quay sang nhìn cậu. Gương mặt cậu trông quen quá, và hình như cậu đang tức giận thì phải... Nó bắt đầu nở một nụ cười gượng gạo. Ôi kìa, nó vừa mới nói cái gì thế hả? Người trước mặt nó chính là đầu nấm trùm trường mà nó nói tới. Có vẻ như nó lỡ chọc trúng hổ dữ. Nhưng điều khó hiểu hơn là cậu đang kìm chế cơn tức.

"Sư Tử, tên tôi. Không phải là đầu nấm trùm trường. Dẹp cái tên quê mùa đó dùm." Cậu nghiến răng ken két, cố nhẫn nhịn. Trong não không ngừng tự nhủ phải tịnh tâm, tịnh tâm và tịnh tâm. Không được đánh con gái, đánh con gái là đồ tồi. Không được đánh nhỏ này, đánh nhỏ này là ôi thôi rồi.

"À... haha..." Nó cười gượng gấp bội. Thấy bầu không khí trông quỷ dị quá, nó bẻ lái: "Giờ sao đây?"

Cậu không biết. Vốn chỉ muốn lôi Song Ngư đến để bù tô phở. Sẵn tiện kiếm cớ làm quen với nó, rồi tạo ấn tượng tốt. Thú thật thì cậu đã biết nó từ lâu, còn nhận thức được việc nó sẽ không nhớ cái gì hết. Đại khái thì phải quay trở lại năm năm trước, thời điểm chỉ mới đặt chân vào ngôi trường cấp ba.

Nhân Mã và cậu là bạn thơ ấu. Về sau nhỏ chuyển đi vùng khác, từ đó cũng không còn liên lạc. Giây phút nhỏ rời khỏi chốn này là lúc hai đứa chỉ mới mười hai tuổi. Nhỏ có cô bạn thân mít ướt, hay bị bạn bè bắt nạt, lại không giỏi từ chối ai bao giờ. Thành thử ra luôn bị các bạn học sinh lòng lợi dụng. Với tư cách là bạn thân, Nhân Mã lo lắm. Mà Sư Tử rất giỏi đấm đá, còn hiểu chuyện, vậy nên nhỏ đã nhờ cậu trông nom Song Ngư hộ.

Nhưng Nhân Mã quên mất một việc, Sư Tử không giỏi ăn nói với con gái. Vì gương mặt cậu lúc nào cũng cau có, hung dữ, luôn khiến các bạn nữ trong lớp sợ hãi cậu.

「san - 12.11.21」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top