Phố (anh và em)
Phố
Từng vòng quay của chiếc xe đạp quay vòng vòng, đều đều như lặng yên chìm vào những cơn mưa lá vàng, loà xoà bay trên những con đường mình đi qua... Thời gian như chậm thôi lướt nhẹ êm trôi trên đôi mi hoàng hôn hồng nhẹ... Sắc tím loang trôi âm thầm thấm trên mỗi vạt cỏ và cánh đồng luá bên đường... Hàng dừa ngả mái tóc vuốt ve làn gió dịu nhẹ như mơn man...
Tớ ngồi sau xe cậu... Tay buông nhẹ vào túi áo cậu, nhẹ thôi, thật tình tớ ko muốn cậu phải giật mình hay là chỉ một cái ngoái cổ lại nhìn tớ...như vậy tớ sẽ thêm run...như có làm hương đêm mềm mượt qua làm tóc...vì đơn giản...tớ ko muốn đâu...má lúc đó sẽ hồng và tay sẽ run lên đấy! Hai đứa mình vẫn thao thao những câu chuyện trên trời, dưới đất...cậu vẫn vừa nhìn đường, vừa đạp xe, vừa huyên thuyên về lũ bạn trong nhóm...về những trò mới nghĩ ra và đánh nhau chí choé...tớ vẫn lắng nghe, mắt vẫn lơ đễnh nhìn những ngôi nhà sáng ánh điện trang trí mà mình lướt qua. Bàn tay vẫn vuốt lại mái tóc dài và nghiên cái mũ dựa vào vai cậu - lắng nghe chăm chú - sợ ko bắt kịp một cái đài đang chạy... Tiếng cười nói của 2 đứa mình hoà tan vào sự náo nhiệt của xe cộ đường phố: à, giờ tan ca mà...những dòng người cứ hối hả đi qua mang theo cái tất bật của cuộc sống ngày tàn, còn mình thì vẫn yên thân với hàng ngàn vòng quay của 2 bánh xe tròn trịa!!! Hôm nay, tớ muốn cậu đưa đi chơi, chỉ lòng vòng thôi, chẳng rẽ vào đâu cả, mình đi du lịch - ngắm phố phường...những nơi mà ngày thường chúng mình chẳng bao giờ khám phá nổi với đống bài vở ngổn ngang và những trò chơi - những vui đùa ngổ ngáo! Và hôm nay con đường dài như rất ngắn, tớ líu lo cả quãng đường dài...tớ biết có một người đang mệt lắm vậy mà vẫn nhăn nhở cười cười, xua tay lia liạ và luôn luôn kể chuyện vui cho tớ khỏi mỏi chân (vì ngồi lâu) (lạ kì!) Tớ lại líu lo đếm xem có bao nhiêu cô "ma-nơ-canh" xinh đẹp với bao nhiêu dáng điệu đứng, ngồi ra sao trong những hiệu thời trang, giày dép, quần áo. Lần nào, có một cô bé nào xinh bên đường tớ đều kéo giật áo cậu để cậu nhìn vậy mà có tên ngốc chỉ nhìn thẳng và lái sang chuyện khác!!! (Ngố)
...
Phố...lên đèn cả rồi...6h...
Những hàng cây cổ thụ nghiêng bóng bên những dãy vô vàn màu lấp lánh, những nhà hàng sang với hàng nhân viên đứng đóng khách...lịch thiệp. Những ô cửa màu xanh và hồng, lan toả thứ ánh sáng ấm cúng từ những mái nhà dân... Những dây trang kim, tràng hạt, đèn màu bắt sáng lonh lanh trên những hàng cây, mái hiên và...đâu đâu cũng thế...
Mặt hồ nằm giữa công viên long lanh dưới ánh đèn vàng rực rỡ... Hồ nước lặng sóng, mênh mang những cơn gió cuốn làn tóc những cô bé bay bay theo bước chân và tiếng cười của họ... Những con đường ra bờ hồ sáng dịu dưới ánh đèn...cậu và tớ vẫn êm ru, vi vu trên con chiến mã...chúng mình lòng vòng qua những bồn cây, những thảm cỏ...tiếng cười lanh lảnh và thỉnh thoảng giật lên khúc khích... Tớ đứng lên bên hồ...nhìn những mắt sóng lấp lánh cười...cậu dựng xe và ngồi xuống ghế đá, ngẩng lên nhìn những tàn lá đông vừa sang còn chưa nảy nụ... Tớ lặng im cảm nhận cái dịu dàng của ngọn gió nơi này tớ ko có tâm sự cũng thấy hơi buồn buồn vì tưởng tượng những quầng sáng quanh hồ đang toả ánh trăng dịu mát... Đêm sáng trăng trước hồ nước bao giờ cũng gợi cho con người ta chút gì đó man mác, sóng lòng cũng đủ lăn tăn... Cho dù ngoài kia, cách bờ hồ chưa đầy trăm mét là phố vào đêm náo nhiệt, rực rỡ, đông đúc và sôi động... Nhưng hãy nhắm mắt vào và tập trung theo tớ này, chúng ta lọc lấy phần bình yên trong cái cốc đang khuấy tan, xáo động.
Đêm lạnh...tớ vẫn ngồi sau cậu...có lẽ hôm nay là một buổi tối thật đặc biệt, nó là món quà mà cậu - người hiểu và quý tớ nhất thế gian đã giành tặng tớ bằng cả trái tim "ngô ngố" và hay ho của cậu. Gió bắt đầu lạnh, chúng mình đang trên đường về...lại líu lo và một bàn tay vẫn lăm lăm que kem buốt lạnh... Còn một bàn tay nằm trong túi áo cậu...à mà ko hình như đang ở trong một bàn tay khác ấm hơn trong túi cậu nhiều ...
Phố...hẹn gặp lại nhé...gần thôi...!!!
Chuột Con _ 9/3/2011...
Note: truyện do mình tự viết ra, mọi người đọc và cho mình cảm nhận nha! Số đt: 01689791757. Mình xin trân thành cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top