Chap 38

     Thành phố S. Bệnh viện trung tâm. Phòng 101, giường số 11. Hoon đang ngồi gọt trái cây nghe thấy tiếng mở cửa liền cắt phải tay mình.

     - A... Đệt! - JiHoon suýt xoa nhìn ngón tay chảy máu của mình.

     - Mày lại sao đấy thằng ngố? - HyungSeob vừa bước vào đã nghe tiếng Hoon la lên.

     - Mày làm bố giật mình cắt trúng tay đây này! - JiHoon quay sang trừng Ahn.

     - Xạo chó, còn không phải đang tương tư ai rồi cắt mẹ vào tay à? Còn bày đặt đổ thừa - HyungSeob mệt mỏi vứt cặp táp xuống ghế.

     - Tương tư con mắt mày đấy! Tao đánh mày không trượt phát nào bây giờ! - JiHoon lườm Ahn một cái rồi mở tủ lấy băng cá nhân.

     - Hôm nay mày ở đây trông hộ tao, tao có việc đi tầm 10 11 giờ về - HyungSeob thở dài nhìn màn hình điện thoại.

     - Cũng được, dù sao mai tao cũng không học - JiHoon ngẫm nghĩ rồi trả lời.

     - Tiền này cho mày ăn tối với ăn sáng, trưa mai tao ghé trông, mà nhớ đừng có bỏ bữa hộ đi, mày gầy đi nhiều rồi đấy - HyungSeob đưa tiền cho Hoon rồi nhanh rời đi.

     - Lắm chuyện - JiHoon bĩu môi khó chịu.

     Thành phố F. Hôm nay hai bên gia đình tụ họp lại trước ngày cưới để chúc mừng Mây và KyuMi. Hiện anh đang ở trong phòng riêng đọc sách và dĩ nhiên là đống ngôn tình ba mẹ để trong phòng rồi, ngoài ngôn tình ra thì chẳng còn truyện nào khác.

     *Cạch* Tiếng mở cửa làm anh chú ý đến, là KyuMi.

     - Vào phòng lại không gõ cửa, phép lịch sự đâu thưa tiểu thư? - SungWoon khó chịu nói.

     - Dù sao mai chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp, phòng anh như phòng em thôi gõ cửa làm gì - KyuMi tự nhiên ngồi lên giường Mây.

     Mây cũng chỉ thở dài nhẫn nhịn, cô ta nói đúng chứ đâu có sai, dù sao sau này anh và cô ta cũng nằm cùng một giường thôi so đo làm gì.

     - Phòng anh nhiều sách nhỉ? Một đống nhàm chán - KyuMi đảo mắt nhìn quanh.

     - Tôi vốn nhàm chán vậy đấy, chứ đâu như tiểu thư sáng shopping chiều lên bar - SungWoon nói chuyện không một câu nhẫn nhịn.

     - Ờ hớ! - KyuMi bị chọc trúng tim đen liền im mồm.

     KyuMi đứng lên đi lại kệ sách nhìn sơ một hồi.

     - Cũng may chúng là ngôn tình, chứ mà là mấy cái thứ đam mỹ bách hợp đồng tính luyến ái thì thật sự ghê tởm - KyuMi đi quanh quang chỗ Mây ngồi.

     Mây nghe những lời này liền nổi điên, anh đứng dậy xô cô ngã nhào về phía trước.

     - A! Anh làm gì vậy? - KyuMi đau điếng cả người.

     - Hạ đẳng thấp kém như cô đừng để tôi động thủ - Mây nói rồi rời khỏi phòng.

     - Aiz - KyuMi tức điên người đứng dậy.

     Thành phố S. Lee gia, sau giờ cơm. DaeHwa đã ra ngoài với bạn, ông bà Lee đã về phòng ngủ. Ánh ở thư phòng Lee gia đọc sách.

     *Cạch* Tiếng cửa mở phá vỡ không gian yên tĩnh.

     Huy bước vào. Anh nhanh chóng gấp sách lại định rời đi thì..

     - Không cần tránh, tôi muốn nói chuyện - DaeHwi đưa mắt lạnh lùng nhìn Ánh.

     Ánh cũng ngập ngừng ngồi xuống, Huy kéo ghế ngồi đối diện.

     - Em.... Em muốn nói gì? - JinYoung quan ngại không nhìn Huy.

     - Kể tôi nghe tại sao anh lại có mặt ở Lee gia này? - DaeHwi mặt rất nghiêm túc, nội tâm cậu mong những gì anh kể sẽ giống những gì chị cậu nói.

     - Không... Không phải đã rõ rồi sao? Anh trở thành... Người yêu của.. Chị em và có  mặt ở đây - JinYoung nói ngập ngừng ngắt quang từng đoạn.

     Nội tâm cậu tan vỡ. Câu trả lời cậu mong chờ nhất lại không phải, cậu mong anh giải thích nhưng rồi...... Nước mắt cậu dâng trào.

     - Là thật? - DaeHwi như nghẹn lời hỏi.

     - Thật! - JinYoung chỉ một từ nhưng cũng rất khó nói.

     Câu trả lời của anh như một cái búa đập mạnh vào đầu cậu vậy. Choáng váng!

     - Anh thật sự yêu chị tôi? - DaeHwi cố kìm nước mắt.

     - Phải - Nội tâm Ánh cũng rất hỗn loạn.

     - JinYoung, nhìn vào mắt em và trả lời cho em biết - DaeHwi mạnh mẽ nói.

     Ánh ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, đôi mắt ngấn lệ chìm trong sự thất vọng nhưng vẫn lóe lên một tia hy vọng điều gì đó, anh cảm thấy nhói lòng.

     - Giữa em và anh..... Từ trước nay anh xem chúng ta là quan hệ gì? - DaeHwi nói mà nước mắt trào khỏi khóe mắt.

     Anh ấp úng.

     - Là..... Vật thay thế cho một người - JinYoung nghẹn lời.

     Cậu khóc rồi, nước mắt trào cả hai khóe mắt lăn dài từ má đến cằm rồi rớt xuống bộ quần áo xám của cậu.

     - Tôi hiểu rồi! - Cậu đau lòng, anh chọn lừa dối cậu thay vì giải thích cho cậu. Anh xem cậu là gì chứ?

     Cậu rời đi. Đêm nay tâm trạng không ai tốt, một người đau lòng khóc hết nước mắt chờ bình minh ngày mai, một người thẫn thờ vô hồn. Lee gia chìm trong sự im lặng.

     Thành phố S. Nhà của Anie và WooCham. Tiệc tùng đã chuẩn bị sẵn sàng ngoài bể bơi. Ahn với tâm trạng cực kì bất ổn bước vào.

     - Aizo! Em dâu tới rồi kìa! - Anie vừa nhìn thấy Ahn thấp thoáng phía xa đã nói lớn.

     Cả WooCham và WooHan đều quay đầu lại nhìn.

     - Ồ! Có vẻ ấm cúng nhỉ? - HyungSeob đảo mắt nhìn quanh.

     - Aizo! Dĩ nhiên là ấm cúng rồi, nào nào ngồi đi - Anie nhanh chóng kéo ghế cho Ahn rồi quay về chỗ của mình.

     - Hôm nay đến đây thì thoải mái đi, anh chị em ở đây không có hại cậu đâu mà đề phòng như vậy - WooCham liếc mắt nhìn Ahn.

     - Ha! Ai mà biết được chứ - HyungSeob mỉa mai.

     - Thôi nào! Ăn đi cho nóng, nguội lại không ngon - Anie mỉm cười nói.

     Ahn nhìn đồ ăn trên bàn, tâm trạng bất an một cách kì lạ.

     - Ăn đi anh! - WonHan hối thúc.

     Buổi tiệc bỗng chìm vào im lặng chỉ còn lại tiếng dao nĩa cắt xuống những chiếc dĩa thủy tinh.

     Một hồi, Ahn cảm thấy chóng mặt cực mạnh. Dưới ngầm bàn Ahn cảm nhận có một bàn chân đang cọ vào đùi mình. Ahn nhìn đối diện, WonHan đang cười rất nham nhở.

     "Cái thằng đầu óc sâu bọ" Ahn nhếch môi.

     - Thật xin lỗi, tôi còn việc xin về trước - HyungSeob loạng choạng đứng dậy, cả người nóng ran lên.

     - Aizo! Em dâu đi sớm vậy? - Anie nhanh chóng đứng lên theo Ahn.

     *Bịch* Ahn đi được vài bước thì té ngã.

     - Aiya! Em dâu à? Em không khỏe sao? Sao vừa đi lại té rồi? - WooCham lên tiếng mỉa mai.

     - Hừ! - HyungSeob chóng mặt đến không định hướng được đâu ra đâu.

     - Aizo! Em dâu có vẻ làm việc mệt nên mới ngã, vậy để WonHan đưa em về phòng..... Em ấy nha! - Anie cười mỉm, nụ cười pha chút ẩn ý.

     "Cái quái gì chứ? Về phòng thằng đó làm qué gì?" Ahn nghe xong liền đứng hình suy ngẫm.

     - Được chứ! Phòng em luôn sẵn sàng mở cửa chào đón một tiểu mỹ thụ như anh dâu đây! - WonHan một tay ôm lấy Ahn, môi nhếch lên cười đắc ý.

     - Thật ngại quá! Đây là người của tôi! - WooJin một tay ôm lấy Ahn, một tay đẩy WonHan ra.

     - Woo..... WooJin?! - Cả ba người có mắt đều hoảng nhẹ.

     - Em tỉnh khi nào vậy? - Anie dù bối rối nhưng vẫn giữ gương mặt niềm nở vui mừng khi thấy Chin.

     - Ồ! Mới tỉnh thôi, tôi đưa vợ tôi về trước, không cần tiễn - WooJin nói rồi bế Ahn lên rời đi.

     Chin nói rồi đưa Ahn rời đi. Bầu không khí ở lại hai người thì bối rối lo sợ vì người họ đang lo nhất đã tỉnh lại, một người tức giận vì bị vụt mất miếng mồi ngon.

     Chin đưa Ahn ra xe, đặt cậu vào ghế sau rồi anh cũng lên xe rời đi.

     - Về phố 11 nha bác - WooJin nói với bác tài xế.

     Chiếc xe lăn bánh rời đi.

     - Park... Park WooJin?! - HyungSeob trong mơ hồ mở mắt nhìn quanh, nhìn thấy Chin thì giật mình.

     - Ngủ đi! Gần về đến nhà rồi! - WooJin mỉm cười xoa xoa đầu Ahn.

     - Nhà.... Nhà ai cơ?! - HyungSeob hoang mang.

     - Nhà tao! - WooJin nói.

     Chiếc xe chậm dần rồi dừng lại. Chin trả tiền rồi cả hai ra khỏi xe.

     - Mày tỉnh khi nào vậy? - HyungSeob lẻo đẻo theo sau Chin lên lầu.

     - Lúc mày vừa đi! - WooJin cố gắng đi chậm để kéo dài thời gian.

     - Hở? Sao thằng JiHoon không gọi tao biết nhỉ? - HyungSeob cảm thấy khá giận dỗi.

     - Tao không cho gọi - WooJin bình thản nói.

     - Tại sao? - HyungSeob thấy khó hiểu cực kì.

     - Muốn tạo bất ngờ cho mày thôi! - WooJin nắm lấy tay Ahn kéo đi.

     Thoáng một cái cả hai đã dừng trước nhà Chin. Mặt khác, Hoon đang lang thang đâu đó kiếm đồ ăn.

     - Mới giờ này mà đóng cửa hết rồi cơ à?! Muốn tiệt đường sống mình hay gì? - JiHoon thầm chửi trong miệng, anh đã khi khắp cả khu phố và hầu như quán ăn nào cũng đóng cửa cả.

     Đi được một hồi nữa, Hoon nhìn thấy một quán ăn vẫn còn mở cửa liền mừng muốn khóc.

     *Cạch* Hoon đẩy cửa vào. Trong quán không đông lắm, Hoon tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

     Nhìn ra biển hiệu để ở gần cửa, quán ăn Đài Loan. Hoon chừng mắt nhìn cái biển hiệu đó.

     "Số mình có nợ với hai từ Đài Loan à? Thằng mặt liệt đó muốn ám mình hay gì?" Hoon nghĩ rồi nhìn đi chỗ khác, với anh bây giờ nhắc tới họ Lai là muốn nổi điên, mất tích ở nơi đâu không tăm hơi gì cả cũng không nói ai biết.

     - Anh JiHoon?! - Samuel từ xa nhìn thấy cái dáng quen thuộc liền gọi lớn.

     Hoon đang mông lung suy nghĩ, nghe có tiếng gọi liền giật mình quay lại.

     - Ủa? Samuel ấy à?! - JiHoon cũng đã nhìn thấy Sam.

     - Anh giờ này còn chưa ăn gì sao? - Samuel lại ngồi ghế đối diện Hoon.

     - Ờ! Tại sớm giờ bận quá chưa kịp ăn gì cả - Hoon thở dài.

     - Mấy anh mấy tháng nay đi đâu cả vậy? Chả thấy hai nhắn lên nhóm hay thấy mặt đâu cả. Có chuyện gì à? - Samuel tò mò hỏi.

     - Anh mày cũng không biết, trừ hai thằng bạn đồng niên ra dạo này tao cũng chả thấy ông nào nữa - Hoon xoa xoa bụng đói đang kêu inh ỏi.

     - Cả ông GuanLin cũng không thấy luôn hả? Tưởng ổng dính ông như keo chứ? Đi đâu cũng đi với nhau mà? - Samuel nói xong nhìn qua sắc mặt của Hoon rất khó coi.

     - Đừng nhắc nữa! Để anh mày ngon miệng ăn xem nào - Hoon nhìn tô mì trên bàn mà bụng lại cồn cào lên, đói quá rồi.

     - Rồi rồi! Ăn đi! - Samuel cũng ngoan ngoãn im lặng.

------- To be continue -------

Thi rồi! Update sớm thi tốt!

Chúc các người mua thi vui vẻ và xin lỗi vì toi đã ra fic chậm :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top