Chap 37
Câu hỏi nhỏ:
Park WooJin nên tỉnh lại khi nào?
1. Càng sớm càng tốt.
2. Trễ thêm chút nữa.
---------- Vào chap ---------
Thành phố A. Lee gia. Huy đang ở trong.phòng nghịch điện thoại thì DaeHwa xồng xộc đi vào với gương mặt không thể hận đời hơn.
- Này! Phòng tui đâu có bỏ hoang đâu mà bà cứ ra vào như không có ai thế? - DaeHwi chừng mắt nhìn chị mình.
- Huhu!!! Tao có phải con trong nhà này đâu trời!!! - DaeHwa tự nhiên lăn lên giường Huy khóc lóc còn lăn qua lại chiếm giường cậu.
- Gì vậy trời? Động kinh hay gì? - DaeHwi nhìn thấy có chút hoảng sợ né né qua.
- Hic! Rõ là JinYoung chỉ là con rể thôi mà, sao được cưng hết mực hơn chị mày chứ? - DaeHwa mặt tràn gập hờn giỗi, bao nhiêu khó chịu đều đem xả cho thằng em nghe.
"Lại Bae JinYoung, thương cho cái tội ngu của bà. Hốt ngay tên thảo mai bậc nhất" Huy nhìn DaeHwa, cười khầy coi như chị gái mình tự làm tự chịu.
- Hối hận thật! Phải chi hôm đó không mua anh ta về! Aizzzz - DaeHwa vò đầu bứt tóc tự trách bản thân.
- Mua ai cơ? - DaeHwi nghe DaeHwa nói thoáng chút giật mình.
- DaeHwi à! Thương lắm chị mới kể cho mày nghe đấy..... - DaeHwa nói xong nhanh chóng thay đổi sắc thái biểu cảm.
- Kể đi! Nghe đây! - DaeHwi nhìn bộ dạng của DaeHwa mà muốn vả vào bản mặt thảo mai đó.
- Thì là..... Hôm đó chị mày cãi nhau với ba mẹ về chuyện có người yêu nè. Cãi xong thì chị giận quá nhắn với con bạn, nó bảo là đi với nó đến một nơi sẽ kiếm được người ưng ý. Thế là nó dẫn chị tới...... Chợ Đen..... - DaeHwa đang tập chung vào câu chuyện của mình thì
- Phụt! - DaeHwi nghe chị mình nói hai từ Chợ Đen mà sốc hết văn hóa, nước trong miệng đều phun cả ra.
- Đòe mòe! Chơi dơ vậy mảy? - DaeHwa thấy DaeHwi dấu hiệu của sự sắp-phun-nước từ Huy liền né sang bên.
- Xin lỗi... Xin lỗi! Tiếp đi! - DaeHwi lấy khăn giấy trên bàn lau miệng.
- Ờ ờm thì..... Kể tới đầu rồi nhỉ? Mày phun nước chi tao quên bà nó rồi! À nhớ rồi! Thì.... Tao với con bạn đến chợ Đen gặp ngay chỗ bán người, vừa hay JinYoung lại là mặt hàng được bán ở đó, thấy đẹp trai nên chị mày hốt về. Ai ngờ giờ anh ta lại được ba mẹ cưng như vậy, muốn chia tay cũng khó! - DaeHwa kể xong liền thở dài.
- Câu chuyện có vẻ hài hước? - DaeHwi với gương mặt kiểu "no cap" nói.
- Hài con mắt mày chứ hài! - DaeHwa đưa tay lên muốn đánh Huy nhưng thôi.
- Vậy bà có yêu anh ấy không? - DaeHwi có chút ngứa ngứa cổ họng muốn hỏi.
- Thật thì lúc đầu đẹp trai thì có rung rinh lòng chút nhưng..... Càng ở gần càng phát hiện không phải gu của chị mày. Haizzz - DaeHwa ngẫm nghĩ rồi thở dài.
- Vậy thì cứ kiếm cớ chia tay đi! - DaeHwi thấy mừng thầm trong lòng và nghĩ lại thì cũng thấy có lỗi.
Tự nhiên Huy đang ngẫm nghĩ sâu xa thì DaeHwa đột nhiên nhảy ra khỏi giường, chạy ra đóng cửa phòng lại.
"Coi điên chưa kìa, lúc nãy xông vào đéo đóng cửa giờ chạy ra đóng được ích gì?" Huy nghe và đã tiêu hóa được câu chuyện của DaeHwa thì chị gái này mới chạy ra đóng cửa phòng.
- DaeHwi à! Đừng kể ai nha! Chị em mình biết hoi nha!!! - DaeHwa lay lay Huy liên tục như kiểu cực kì cầu xin.
- Rồi rồi!!! Biết rồi, biết rồi! - DaeHwi bị lay mà muốn bung hết cúc áo.
Đột nhiên DaeHwa thả tay ra rồi đổ cả người xuống nệm và đè lên cả chân Huy.
- Bà là muốn lấy thịt đè giò à? Né ra coi!
- DaeHwi có cử động chân và bất thành.
- Cho chị mày ngủ một chút! Mệt quá rồi! - DaeHwa nói rồi ngáp một cái dài, nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.
Huy thấy cũng tội nên ngoan ngoãn để chị mình ngủ. Bây giờ nghĩ lại thì lúc trước mình quá đáng với Ánh thật, hôm đó chịu nghe anh giải thích thì ổn rồi. Huy cứ áy náy mãi nhưng cũng không biết nên làm gì.
Thành phố S. Công ty O&W, xưởng may. Ahn đã hoàn thành các bản thiết kế cho bộ sưu tập sắp tới, đi lòng vòng xưởng may kiểm tra từng công đoạn.
Phải nói gần đây Ahn bận đến tối mặt, đã hai ba ngày rồi không ngủ nên tình trạng lúc này hết sức thê thảm. Dạo gần đây cũng để cho Hoon đến bệnh viện trông chừng Chin dùm chứ không tới được.
- Bên này dùng loại vải mềm thôi, đừng cắt quá ngắn, tầm ngang lưng là được - HyungSeob chuyên chăm chỉ thị công việc không để ý có người đang tới.
- Em dâu! - Anie đi từ xa đã gọi lớn làm mọi người chú ý ngay.
- Chào chị! - HyungSeob nghe tiếng gọi theo bản năng quay lại nhìn, thấy người không muốn gặp liền nhăn mặt.
- Aigu! Em dâu bận bịu quá ta! WooJin đâu rồi? Sao không đến giúp em? - Anie cười mỉa mai, có vẻ rất đắc ý khi nói chuyện với mỗi Ahn.
- WooJin sao? Đang ở nhà nấu cơm rồi! Tôi thì lo việc công ty, anh ấy đến làm gì mấy cái việc nhỏ nhặt này nên ở nhà dọn nhà thì hơn! - HyungSeob vẫn chú tâm vào đống giấy tờ ngớ lơ chị dâu mình.
- Ồ! Vậy sao? Hai đứa hạnh phúc nhỉ? Tối nay nếu không phiền chị mời hai đứa đi ăn một bữa, chỉ anh chị em mình thôi! Được không? - Anie cười cười rồi cũng chuyển chủ đề.
- Tôi thì được đấy nhưng WooJin thì không đâu, tối nay anh ấy có hẹn với bạn rồi! - HyungSeob tìm đại một cái cớ nào đó cho thanh niệ Chin còn đang bất tỉnh nhân sự ở bệnh viện.
- Vậy cũng được, 8 giờ 30 tối nay nha! - Anie nói rồi quay lưng rời đi.
"Một đám người phiền phức!" Ahn thoáng nghĩ trong đầu rồi nhanh chóng quay lại công việc.
Đài Loan. Lại gia. Lâm đang ở trong phòng, trên tay cậu là tấm hình Hoon. Đã lâu rồi cậu chưa gặp anh, không biết anh giờ ra sao rồi.
*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa phá vỡ khoảng không im lặng trong gian phòng.
- Anh Lâm à! Sắp tới giờ đưa tang ông rồi, mau chuẩn bị đi! - HyunMi nói với giọng có chút nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến cậu.
- Biết rồi! - GuanLin chỉ ngắn gọn đáp lại.
Tiếng bước chân rời đi từ từ nhỏ dần và biến mất. Cậu thở dài đặt tấm hình vào lại cuốn sổ tay. Đứng trước gương, cậu chỉnh chu lại bộ trang phục của mình. Sơ mi trắng, quần tây đen, giày da, áo vest và caravat. Trông cậu lúc này lịch lãm và lạnh lùng biết bao.
"Bộ dang này...... Thật khó coi mà!" GuanLin chau mày. Đúng! Bộ dạng lúc này của cậu thật khó coi, cậu chán ghét việc phải ăn mặc lịch sự và trông lạnh lùng như vầy. Hoàn toàn không phải cậu!
Lâm mở sổ tay nhìn lại tấm hình Hoon một lần nữa. "Park JiHoon! Chờ em, xong việc em liền về Hàn tìm anh!" Cậu nghĩ rồi cất cuốn sổ vào túi áo. *Cạch* Cậu rời khỏi phòng.
Hàn Quốc, thàng phố S, phố 11, chung cư Muốn Một. Phòng Hoon.
Hoon nằm dài trên sofa ngủ li bì đã hơn 5 6 tiếng. Anh dụi dụi mắt mở điện thoại lên.
"Đã gần 9 giờ rồi?" Anh nheo mắt vì chưa quen với độ sáng của màn hình. Hoon đứng dậy vươn vai và khởi động nhẹ các khớp.
- Nên đi kiếm gì ăn đã! - JiHoon nói rồi vớ lấy cái áo khoác rời khỏi phòng.
Lang thang trên các con phố, đi ngang qua nhà của Lâm. Hoon nhìn vào căn nhà, vẫn trống vắng và lạnh lẽo, các cây hoa trong vườn đều đã heo úa cả. Ừ cũng phải! Đã quá lâu rồi không ai nhìn thấy Lâm nữa, cũng chằng biết cậu mất tích ở đâu.
Hoon thở dài rồi lại bước đi.
Phố 2. Kang gia.
- Con nói gì cơ? Muốn từ hôn? - Bà Kang ngạc nhiên khi cậu con trai mình bày tỏ việc từ hôn với MinWoo.
- Con nghĩ kĩ rồi, con không muốn kết hôn với người con không yêu. Nên dừng lại trước khi mọi việc tiến triển xa hơn! - DaNiel nghiêm túc nói.
- Mày đùa đấy à? Hứa hôn, chuẩn bị hôn lễ hẳn hoi cả rồi mà muốn từ là từ thế nào? - Ông Kang tức giận nói.
- Thì bởi con mới nói bây giờ để về sau chuẩn bị cả đám cưới mới khó nói! - DaNiel vẫn một mực không nghe theo.
- Cái thằng này! Mày muốn chọc tức bố mẹ phải không? - Ông Kang nổi điên chỉ vào mặt Nheo nói.
- Nếu ba mẹ không đồng ý thì thôi, cứ coi như Kang gia này không có đứa con trai nào đi! - DaNiel nói rồi đứng định rời đi.
- Mày...... - Ông Kang nghẹn lời.
- À! Con cũng thích một người bên Ong gia đó nhưng là Ong SeongWoo, con thích anh ấy! Tạm biệt! - DaNiel trước khi rời đi không quên bày tỏ lòng mình cho ba mẹ biết.
Bà Kang sốc đến muốn ngất còn ông Kang thì hoàn toàn nghẹn lời.
Đeo balo trên lưng, Nheo lên chiếc xe phân khối lớn, đội nón bảo hiểm và phóng đi.
*How much I need U/ I love U/....* Điện thoại Nheo chợt rung lên.
Giảm tốc độ, Nheo rút điện thoại ra, là Ong gọi cho cậu.
*Alo! Anh gọi em làm gì?* Nheo nhanh chóng bắt máy.
*Có chuyện muốn nói!* Ong nói với giọng không mấy thoải mái, có vẻ đang gắt.
*Cũng vừa hay em có chuyện muốn nói, gặp nhau ở đâu đi* Nheo nhanh chóng trả lời.
*Tiệm cà phê cũ* Ong nói rồi cúp máy.
Tiệm cà phê cũ phố 2, đường Hwa. Ong đẩy cửa vào, đảo mắt nhìn quanh thì liền thấy Nheo. Anh tiến lại chỗ cậu ngồi.
- Anh có chuyện gì nói trước đi! - DaNiel thấy Ong lại liền đặt điện thoại xuống.
- Chuyện của em với chị anh! - SeongWoo mặt cực kì nghiêm trọng.
- Vâng! Rồi sao? - DaNiel đơ mặt hỏi lại.
- Tại sao lại từ hôn? - SeongWoo biểu cảm cực kì phẫn nộ.
- Thì em không thích chị ấy, vậy thôi! - DaNiel mặt tỉnh bơ trả lời.
- Vậy sao ngay từ đầu không từ chối? - SeongWoo cảm thấy rất không hài lòng với câu trả lời này.
- Em từ chối được thì em tỏ tình với người mình thích lâu rồi! - DaNiel ung dung uống ngụm cà phê.
- Em có người mình thích rồi? - SeongWoo như nghẹn lời, bối rối hỏi.
- Vâng! - DaNiel trả lời dứt khoát.
- Vậy... Vậy em nói xem người em thích hơn chị anh điểm gì? Nếu đúng thì anh sẽ chấp nhận và không để tâm chuyện này nữa - SeongWoo hoang đến nỗi chả biết mình đang nói gì.
- À thì.... Cao hơn, nhỏ tuổi hơn, hình như là đanh đá hơn và đẹp trai hơn chị anh! - DaNiel biểu cảm suy nghĩ một chút.
- Khụ..... Khụ.... - SeongWoo nghe tới cái cuối cùng liền bị sặc nước bọt mà ho.
- Anh làm sao vậy? - DaNiel nhìn Ong có chút lúng túng liền hỏi.
- Không... Không có gì! Vậy từ hôn chị anh rồi, khi nào định tỏ tình người ta? - SeongWoo trong lòng chỉ có chút khó chịu thôi.
- Ngay bây giờ, anh nghĩ sao? - DaNiel mỉm cười khá bí ẩn.
- Bây giờ á? Người đó ở gần đây sao? - SeongWoo ngơ ngác nhìn quanh.
- Anh chờ chút! - DaNiel liền mở điện thoại lên nhắn cho ai đó.
*Tiing* Điện thoại Ong rung lên. Màn hình hiện dòng chữ "Instagram". Anh mở vào xem thì.
21:54 hôm nay
Kang_husky:
Này anh trai đối diện.
Làm người của em đi!
Ong chợt đơ vài giây. "Ý gì đây?" Ong hoang mang.
- Anh không định rep tin nhắn à! - DaNiel cười cười nói.
Ong_meow:
Mày nhắn là ý gì?
Kang_husky:
Là đang tỏ tình đó anh!
Em yêu anh!
Đồng ý làm người của em không?
Ong nhìn lên thấy Nheo đang cười rất nham nhở, anh đỏ mặt cúi gằm xuống.
- Anh muốn tự nguyện về với em hay để em bắt đây? - DaNiel thấy biểu cảm người đối diện cực đáng yêu liền trêu.
- Tự.... Tự nguyện - SeongWoo lí nhí trả lời.
- Anh nói gì cơ? - DaNiel phần vì nghe không rõ phần vì bất ngờ vì anh lại trả lời.
Điện thoại Nheo rung lên.
Ong_meow:
Anh cũng yêu em!
Bây giờ không khí giữa hai người cực kì ngại ngùng nhưng lại ngọt khó tả.
--------- To be continue --------
Bìa mới :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top