Chap 36
Sân bay quốc tế Đài Loan. Hiện đang có một cuộc nổi loạn của một thanh niên 1m8 hơn, cuộc nổi loạn được ngăn chặn bởi hai cô gái có tổng chiều cao bằng chàng trai.
- Tao khinh! Bọn bay không thể đến kêu đàng hoàng được à? Mới mở mắt dậy đã cho ngủ tiếp! Tao ăn ở có đức quá mà cho bay ăn hiếp tao... - GuanLin hiện đang nổi cơn xàm và la lối om sòm, cậu còn hoàn toàn nói bằng tiếng Hàn nên thu hút khá nhiều sự chú ý.
- Đưa em cái khẩu trang - HyunMi khều khều Helen nói.
- Thật là để nó tỉnh đúng sai lầm mà! - Helen đi lại đánh mạnh một cái vào sau gáy của Lâm.
Lúc Lâm vừa ngã xuống thì Helen liền lại đỡ và cảm giác như bị núi đè.
- Lai HyunMi!!! Cứu chị! Cứu chị, nó đè chị tắc thở mất! - Helen vùng vẫy trong vô vọng khi bị cái cột điện 1m83 đè lên người.
- Trời ạ! Cái ông này nặng quá! Aissss! - HyunMi cũng nhanh lại đỡ Lâm lên nhưng cũng phải gọi là bất lực.
- Gọi.... gọi thằng Chíp nhanh! Gọi cả cô chú nữa!!! - Helen gắng gượng để nhờ sự giúp đỡ.
- Số... số SeonHo là số nào? Số ba em là số nào nhỉ? Ơ?!! - HyunMi như bị loạn hết cả não chả nhớ được cái gì.
Được một hồi "vật lộn" với má bòng bong trong đầu. HyunMi cũng đã có thể nhấc máy lên gọi được trợ giúp. Mọi người nhanh đến sân bay và đưa Lâm về nhà.
Trong khi đó, thành phố F. Trung tâm tiệc cưới, khu vực thử đồ cưới, cửa hàng Reem Acra.
- Thanh toán cho tôi bộ này - SungWoon đang ở quầy thanh toán đợi.
- Của anh hết 20 triệu won (Khoảng 421.800.000 VND) - Nhân viên bấm mày và thanh toán.
- Đây! - SungWoon với gương mặt cực kì bất mãn đưa tấm thẻ của mình ra.
- Vâng! Cảm ơn anh đã ghé cửa hàng! Anh và chị gái vừa nãy là .... sắp đám cưới sao? - Người nhân viên tò mò hỏi.
- Đó không phải chuyện của cô, làm việc đi! - SungWoon cười mỉm chi rồi rời đi.
Mây vừa ra khỏi cửa hàng thì.
- Anh thanh toán xong lâu quá đó! - KyuMi nhìn đồng hồ trên tay rồi nũng nịu nói.
- Thì tại bên nhân viên lề mề đấy thôi! - SungWoon liếc mắt chỗ khác không thèm nhìn KyuMi.
- Được rồi! Biết rồi! Bây giờ mình qua bên kia đặt bàn chứ nhỉ? - KyuMi lại khoác tay Mây.
- Tôi đi vệ sinh trước đã, cô cứ qua trước! - SungWoon gạt tay KyuMi ra và đi thẳng đến nhà vệ sinh nam.
Nhà vệ sinh nam, Mây đang rửa mặt cho tỉnh táo thì nghe ngoài có tiếng nói chuyện.
- Hai người định cưới luôn sao? - Một giọng nam trung cất lên.
- Ừ! Có cơ hội thì cưới nhanh luôn chứ sao, dù sao cũng đâu có phá vỡ kế hoạch của tụi mình đâu? - Một giọng nam khá cao vang lên.
- Ông này! Bộ lúc ông có được ông Mây rồi không cho bọn này cưới à? - Một giọng nam có chút trầm cất lên sau giọng nam cao.
- Được rồi được rồi, dù sao cặp Hoàng Kim tụi bay cũng sắp lên men rồi, cũng tới lúc cho hai đứa bay về một nhà! Mà phải chắc là Mây về với anh mày đấy! - Giọng nam trung vang lên.
- Được rồi! Bây giờ qua kia xem đi, bên đó view đẹp lắm! - Giọng nam cao nói rồi tiếng bước chân ồn ào rồi nhỏ dần.
Lúc này Mây mới thò đầu ra sao, cậu thấy bóng lưng của người đi cuối cùng khá giống với Hoàng và Diếp. Mây cứ thắc mắc mãi "Mây? Là nói mình hả? Hay là Mây nào khác nữa? Chắc không liên quan đâu nhỉ?" Mây cứ nghĩ đi nghĩ lại miết.
Thành phố A. Lee gia, giờ cơm gia đình. Ánh và DaeHwa đã ra ngoài từ sớm nên bữa cơm hiện chỉ có ông bà Lee và Huy.
- DaeHwi à! Con ở thành phố S một mình có ổn thật không vậy? Trông con thật sự ốm đi quá nhiều đấy! Nếu không được thì về đây học đi con - Mẹ Huy cứ đem chuyện Huy sụt mất vài cân ra mà nói làm cậu cứ bối rối.
- Con ổn mà! Tại do chương trình học hơi nặng nên quên mất ăn uống ấy mà, nhưng con vẫn khỏe đấy thôi! Mẹ yên tâm - DaeHwi cố trấn an mẹ mình.
- Mẹ con nói đúng đấy, thành phố A này thiếu gì trường đại học tốt mà không học lại ở cái thành phố S đầy khó khăn ấy chứ? Hay có người yêu rồi nên không muốn về? - Ba Huy vẫn ngồi đó với tờ báo lớn trên tay, bình thản đặt nghi vấn.
- Ba này! Con làm gì có người yêu cơ chứ?!! - DaeHwi bỉu môi phùng má tỏ vẻ không vừa lòng.
"Thì người yêu con đang ở ngay trong nhà mình còn gì.... Con còn không tin được vào mắt mình nữa đấy" DaeHwi cứ cầm đũa chọc chọc vào chén cơm, nhìn chả muốn ăn.
- Được rồi ăn đi! Lần này trước khi con đi phải mập lên được vài kí nếu không thật sự không cho con đi nữa - Mẹ Huy nói kiểu đe doạ khiến Huy cũng mang chút bồi hồi xao xuyến trong tâm hồn.
Vừa lúc Huy định đặt đũa gắp thịt ăn thì.... *Cạch* Cửa phòng ăn mở ra.
- Con với JinYoung về rồi đây!!!! - DaeHwa về đến nhà liền cảm thấy không khí trở nên ồn ào hơn hẳn.
- Đứa con gái này thật chả có chút ý tứ, vừa về đến nhà đã ồn ào. Thật không hiểu tại sao thằng bé JinYoung này lại vừa mắt con? - Mẹ Huy lên tiếng chỉ trích.
- Hứm! Con mẹ có giá chứ bộ! Con cũng xinh đẹp, thông minh, cá tính thua ai đâu. Phải lòng em là đúng phải không JinYoung? - DaeHwa ung dung lại ghế đối diện Huy ngồi.
- Ừm.... Vâng ạ! - JinYong nhìn sang Huy rồi ấp úng trả lời.
- Haiz..... Trông thằng bé nó ngoan ngoãn, điềm đạm, đẹp trai biết bao nhiêu. Con lo mà giữ đấy, không dễ kiếm được tấm chồng như JinYoung đâu - Mẹ Huy nhìn Ánh mà cứ tắm tắc khen.
- Con không tới vậy đâu ạ! - JinYoung ngại ngùng nói.
"Cái nhà mình có mắt mà không có thùy thị giác hả trời? Cái tên côn đồ, láo toét, bạo thú này mà ngoan ngoãn điềm đạm gì cơ chứ? Ôi nghe xong chắc xỉu mất!" Huy vừa nghe vừa làm mặt kiểu khinh bỉ vl.
- Con no rồi! - DaeHwi nói rồi rời khỏi bàn ăn.
- Ơ? Con đã ăn gì đâu? - Mẹ Huy bối rối nhìn theo.
- Thằng nhóc này làm sao vậy trời? - DaeHwa cũng không khỏi bối rối.
Mọi người cũng lờ đi quay lại bàn ăn. Chỉ mỗi Ánh ngồi đó vẫn nhìn theo hướng cửa phòng ăn, anh biết vì sao cậu lại như vậy. Nhưng chịu thôi! Cậu lại không nghe anh giải thích thì biết làm sao.
Thành phố S. Chung cư Muốn Một. JiHoon đạp xe từ bãi đỗ xe của chung cư ra định đi mua đồ thì bị một chiếc xe hơi đen chặn lại.
- Cái qué gì vậy trời? Có mắt không vậy? - JiHoon bất ngờ bị chặn lại cũng có chút bực tức.
*Cạch* Từ cửa sau xe một cô gửi bước ra... À nhầm... ImYeon bước ra.
- Chào anh! Lâu rồi không gặp! - ImYeon tháo mắt kính mỉm cười thưn thiện.
"Con này hâm à? Ngồi trong xe đeo mắt kính mát. Mặc đồ đen lấp lánh thế này là định dọa ai đây trời?" JiHoon nhìn sơ qua một lượt rồi tự đánh giá trong đầu.
- Ừ! Nhưng rất không mong gặp lại! - JiHoon quay đầu xe đạp muốn rời đi lại bị giữ lại.
- Ềy! Nói chuyện đã nào! - ImYeon nhanh chóng giữ lại không cho Hoon rời đi.
- Có chuyện gì để nói? - JiHoon cũng kiên nhẫn đứng lại.
- Anh biết GuanLin dạo nàu ở đâu không? - ImYeon nói với giọng có chút lo lắng.
- Cô tự đi mà tìm, tôi không biết! - JiHoon mặt không một chút quan tâm trả lời.
- Anh thật sự không gặp anh ấy sao? - Lúc này ImYeon tỏ thái độ cực kì lo lắng.
- Tôi nhắc lại lần nữa là TÔI! KHÔNG! BIẾT! Đừng phiền tôi - JiHoon nói rồi thực sự quay xe rời đi.
"Vừa ra đường gặp ngay cô hồn, biết vậy ở nhà cho rồi!" JiHoon đạp xe về lại chung cư.
Kang gia. Nheo mấy bữa nay cứ suy nghĩ mãi về việc kết hôn với MinWoo, cậu rất bàng hoàng khi biết người mình sắp cưới lại là chị của người thương mình.
- DaNiel! Con làm sao vậy? Suy nghĩ gì đấy? - Bà Kang thấy con trai mình cứ trầm ngâm một chỗ, lấy làm lạ nên lại hỏi xem sao.
- Mẹ à! Có thật con phải lấy bà chị đấy không? - DaNiel vừa nghe mẹ hỏi liền hỏi lại.
- Bà chị gì chứ! Con không được nói một cô gái như vậy, nghe được người ta sẽ rất đau lòng đấy! - Mẹ Nheo vừa nghe con mình phát ngôn xong liền phản ứng dữ dội.
- Được rồi! Được rồi! Không phải bà chị! Không phải bà chị! - DaNiel cũng có chút hoảng sợ khi mẹ mình nói.
- Con không thích MinWoo sao? Mẹ thấy con bé cũng dễ thương, nết na mà! - Mẹ Nheo nghĩ lại thấy con dâu tương lai mình cũng rất tốt.
- Hỏi mẹ cũng như không! Con đi ngủ cho lành! - DaNiel nghe một hồi cũng phát chán nên đi thẳng lên lầu.
- Ơ? - Mẹ Nheo chả biết mình chọc gì con mình mà lại nổi cáu lên như vậy.
Tập đoàn O&W. Văn phòng CEO, hiện bạn Ahn đang đánh máy như một con robot thứ thiệt, kế bên còn một núi tài liệu sổ sách, nhìn là thấy đáng sợ.
*Cạch* Tiếng mở cửa văn phòng làm Ahn thoáng mất tập trung đưa mắt lên nhìn. Thì ra là WonHan, con út Park gia.
- Chào anh! Làm việc chăm chỉ nhỉ? - WonHan đi vào liền khóa cửa phòng lại.
- Chào nhóc! Anh còn nhiều việc lắm, đâu phải rảnh rỗi để đi vòng vòng sân si thiên hạ đâu chứ! - HyungSeob vẫn cắm mặt vào đống tài liệu không ngước lên.
- Hừm... Anh nói quá! Em có sân si ai đâu chứ? Chỉ là em qua chào hỏi chút thôi mà! - WonHan có hơi nhột nhẹ nhưng vẫn mỉm cười.
- Vậy đến chào hỏi xong rồi thì mời về cho! - HyungSeob không ngại mà đuổi thẳng mặt.
- Ầy! Nói chuyện chút đã nào! Làm gì anh lại đuổi em nhanh thế? - WonHan vẫn cố chấp ở lại văn phòng của Ahn.
- Mấy thứ âm binh nghiệp chướng không đuổi đi để chướng khí tụ hình à? - HyungSeob vẫn dùng những lời hết sức cay nghiệt để đuổi người.
- Aigu~ Đừng nói vậy chứ! Em muốn nói chuyện thôi mà! - WonHan vẫn cứ lì ở đó.
- Nói nhanh! - HyungSeob ra vẻ chẳng quan tâm.
- Ờm.... Tối nay liệu anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn tối một bữa thân mật chút, được không ạ? - WonHan mặt bỗng chuyển sang sắc thái có chút dị thường.
"Không ổn!" Ahn nghe WonHan nói xong liền dừng bút.
- Không! Tôi còn phải đến bệnh viện trông WooJin nữa! - Ahn lập tức từ chối song liền quay lại làm việc.
- Sao anh lại đối xử tốt với anh trai em vậy nhỉ? - WonHan nói với giọng hơi cao mang ý nhấn nhá.
- Vì cậu ấy là người yêu tôi! Cậu hỏi nghe rất ngu xuẩn đối với người trong cuộc đấy! - HyungSeob vẫn không quan tâm đến.
- Nhưng theo em biết thì hai người chỉ là bạn, người yêu hiện tại của anh WooJin là một cô gái tên Yuka cơ mà nhỉ? - WonHan thản nhiên nói như chả có chuyện gì.
- Cậu điều tra bọn tôi? - HyungSeob nhướn mày nhìn WonHan.
- Uầy! Em nào có! - WonHan nhanh chóng phủ định.
- Vậy thì người ngoài cuộc làm ơn đừng lên tiếng khi không phải người trong cuộc! - HyungSeob bố thí cho WonHan một nụ cười rồi tiếp tục làm việc.
- Nhưng...... - WonHan lại định nói gì đó.
*Rầm* Tiếng Ahn đập mạnh xuống bàn.
- Cậu phiền thật đấy! Đợi tôi đứng dậy đuổi phải không? - HyungSeob chừng mắt rất tức giận.
- Vâng! Vâng! Em đi! Em đi! - WonHan cũng tự hoảng sợ mà chạy mất.
- Thứ oắt con phiền phức! - HyungSeob thở dài rồi lại quay lại công việc của mình.
---------- To be continue ----------
Tui đã trở về được với mảnh đất màu Cam rồi nè! UwU! Nhớ mấy cô mấy chú mấy em mấy anh mấy chị quá!! っ╥╯﹏╰╥c
Tag Min Helen Helen231006
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top