Chap 35
Lee gia. Huy thức dậy trong phòng của mình. Đầu hơi choáng váng, có lẽ là tối qua uống hơi nhiều. "Mình ở phòng sao? Ai đưa mình về phòng nhỉ?" Huy xoa xoa hai bên thái dương rồi có cảm giác hơi sai sai vì lúc tối cậu say mèm cả làm sao về phòng được.
*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa làm Huy có chút giật mình liền chằm chằm nhìn về phía đó.
- Ừ ờm.... Em dậy rồi hả? Uống chút nước cho tỉnh - JinYoung với gương mặt bối rối cùng cốc nước trên tay, có lẽ anh vừa lên thì cậu vừa tỉnh.
Huy cảm giác chán ghét liền thể hiện thái độ không vừa mắt rồi lại nằm xuống kéo chăn lên.
- Anh vào được chứ? - JinYoung thấy vậy cũng rất buồn.
- Tùy anh - DaeHwi lạnh nhạt đáp lại.
Ánh bước nhanh vào trong phòng và tiến lại gần giường. Anh đặt lý nước xuống bàn kế bên.
- Xong việc rồi thì mau ra ngoài! - DaeHwi lạnh lùng lên tiếng đuổi người.
- DaeHwi à! Mọi chuyện không phải như.... - JinYoung khá uất ức muốn giải thích nhưng chưa nói xong thì.
- RA NGOÀI! - DaeHwi quát rất lớn, anh nghe vậy nhanh chóng thở dài.
- Được rồi! Uống tí nước rồi hãy ngủ tiếp - JinYoung bất lực rồi đi ra ngoài không quên đóng cửa phòng lại.
Huy trong cơn tức giận chui ra khỏi chăn. Mặt còn đang rất cáu giận nhưng nghĩ một hồi rồi cũng bình tĩnh lại. Huy nhìn ly nước trên bàn, kế bên còn có một vỉ thuốc có vẻ là thuốc chống đau đầu. Huy cứ nhìn nhìn một hồi rồi cũng lấy mà uống. Uống xong thì cậu cũng đặt nó lại bàn rồi nằm ngủ.
Nhà Lâm. Lần trước lúc Hoon "ngủ lại" ở nhà Lâm thì có nhờ giặt dùm bộ đồ nên hôm nay quyết định qua lấy.
*Cốc cốc* Hoon lịch sự ngỏ cửa rồi đứng chờ một chút.
Đã qua kha khá thời gian rồi mà Lâm vẫn chưa xuống mở cửa. Hoon kiên nhẫn gõ cửa lần nữa, lần này còn gọi lớn tên Lâm. Một hồi sau Lâm cũng không xuống nên Hoon quyết định xông vào nhà luôn.
*Cạch* Hoon vặn tay nắm cửa thì cửa liền mở.
- Người đâu mà chả khóa cửa, có ngày trộm vào rinh cả mày đi chắc cũng không biết - Hoon chửi trong miệng rồi đi vào.
Hoon đi khắp nhà thì có hơi bừa bộn, à quên, nhà Lâm có bao giờ gọn gàng đâu mà chả bừa. Hoon đi vào nhà tắm thì thấy đồ của mình đã giặt xong nên cầm lấy đi ra. Anh đi lên phòng để nói cho Hoon một tiếng.
Hoon đi lên thì thấy cửa phòng Lâm không khóa, nhìn vào thì chả thấy Lâm đâu.
- Đâu mất rồi? Chả nhẽ lại ra ngoài không khóa cửa? - Hoon ngẫm ngẫm đi xuống cầu thang hướng về cửa ra vào.
Hoon lấy điện thoại gọi cho Lâm thì đầu dây bên kia không liên lạc được. Hoon lấy điện thoại gọi thử cho Ahn để hỏi thử xem Lâm có ở gần Ahn không.
*Oáp ~~ Alo* Ahn vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng ngáp đầy mệt mỏi.
*Mày đang ở đâu đấy?* Hoon vừa nghe bên kia trả lời liền hỏi.
*Bệnh viện* Ahn ngắn gọn trả lời.
*GuanLin có đó không?* Hoon liền hỏi lại.
*Không có! Làm đéo gì mới sáng sớm gọi đéo hỏi thăm tao miếng nào đã hỏi tới thằng mét tám mặt liệt đấy rồi? Mày mê nó lắm rồi hay gì?" Ahn bên kia liền nói lại một tràng.
Hoon nghe cảm thấy con người bên kia đang rất cục súc nên cúp máy luôn. Hoon ra khỏi nhà Lâm (có đóng cửa) rồi bắt xe đến bệnh viện.
Bệnh viện trung tâm. Phòng bệnh 101, trong khi Chin vẫn còn hôn mê trên giường bệnh thì Ahn đang bận bù đầu bù cổ, ngáp ngắn ngáp dài với ly cà phê trên tay cùng sấp tài liệu trên đùi. Trong Ahn lúc này không khác một kẻ lang thang mấy. Do Chin hôn mê nên mọi chuyện của công ty và cả việc tranh chức vốn của Chin bây giờ Ahn cũng phải gánh dùm. Cũng mấy ngày rồi Ahn đâu có về nhà, việc công ty chưa xong đã phải canh chừng mấy ông bà anh chị nhà Chin, xong việc lại chạy tới bệnh viện xem chừng Chin. Cuộc sống Ahn lúc này gọi là cực khổ bậc nhất.
- Oáp ~~~ - HyungSeob ngáp một cái lại nhấm thêm ngụm cà phê.
*Cạch* Tiếng cửa phòng bệnh mở ra.
- Mày cũng siêng dữ ha! - JiHoon vừa vào đã nói một câu chả biết mỉa mai hay đang khen ngợi.
- Siêng chứ! Đâu có rảnh rỗi như mày suốt ngày bám Lâm mét tám - HyungSeob tiếp tục xem hồ sơ.
- Mặc mệt hà! Nhắc quài! - JiHoon cởi áo khoác đặt bên thành ghế rồi ngồi xuống.
- Tao cũng mắc mệt mà mày nhắc quài! - HyungSeob không vừa nói lại.
- Tao nhắc qué đó hồi nào mà mày kêu mắc mệt?! - JiHoon không chịu nhịn mà tiếp tục cãi.
- Vậy thằng qué nào lúc nãy gọi cho tao hỏi xem thằng LÂM MÉT TÁM MẶT LIỆT ở đâu?! - HyungSeob nói còn bonus cái lườm đầy đanh đá.
- Hỏi không trả lời thì thôi! Tao có làm gì mày đâu? - JiHoon dù lý sự rất cùn nhưng vẫn cứ cãi.
- Thôi dẹp mẹ đi! Nhức cả đầu! - HyungSeob đành chịu thua cho lành.
- Ai bảo mày cãi với tao chi giờ than nhức đầu? Khác nào nói tao làm phiền mày trong khi mày cãi trước chứ? - JiHoon tỏ vẻ giận dỗi nói lại.
- Park JiHoon! - HyungSeob bắt đầu lên level cục súc.
- Gì? - JiHoon nhanh đáp lại.
- Không phải mày có thằng mét tám bảo kê tao đám cho mày ra đảo ở với khỉ rồi nha con! Nói thêm từ nào nữa là mặt mày không phải vài vết như mèo cào đâu - HyungSeob giơ nanh vuốt sắc nhọn đe dọa Hoon.
- Hứ! Không phải tao cắt móng tay thì tao với mày nhào vô solo rồi! - JiHoon hất mặt đi chỗ khác.
- Im cho tao nhờ! Nha! Tao còn việc nữa! - HyungSeob dừng ngay và tiếp tục công việc.
- Ở công ty sao rồi? Có anh chị nào ganh mày không? - JiHoon tò mò hỏi.
- Uis! Ba cái chuyện sân si tào lao thiên hạ trong công ty tao quan tâm làm gì. Thì lâu lâu mấy ông bà anh chị của thằng WooJin cũng đến hỏi thăm xem tao, rồi cũng lâu lâu đêm hoa quả đến thăm thằng đang nằm dài đây này! - HyungSeob nói cái kiểu cũng chẳng tự nhiên gì.
- Ồ! Bạn Ahn nhà ta quả mày thành công thì xác định làm dâu họ Park luôn rồi! - JiHoon bắt đầu trêu.
- Câm miệng lại đi! Mở ra là thấy tào lao đến nơi! - HyungSeob mặt có chút hơi đỏ cáu gắt đáp lại.
- Ế! Làm gì mặt đỏ thế? - JiHoon nhìn thấy biểu hiện của Ahn liền trêu ghẹo.
- Mày đi tìm thằng Lâm mét tám mặt than của mày đi, tao có cuộc họp đi trước đây! - Nói rồi Ahn cùng đồng tài liệu và ly cà phê như bay ra khỏi phòng.
Hoon chọc Ahn được một cố tâm đắc nên cũng hả dạ.
Ong gia. Hôm nay là bữa cơm gia đình giữa Ong gia và Kang gia nên buộc mọi người đều phải có mặt đầy đủ. Ong muốn trốn cũng không được.
- Trời ạ! Khi nào mới tới? Con đói quá!!!!! - Đã được 30 phút Ong lặp lại câu này.
- Mày ăn không ngồi rồi thế hả em? Đi xuống phụ mọi người dọn bàn ăn đi! Than được than mãi! - MinWoo ra đá cho Ong một cái cũng bận rộn chạy tới lui.
- Rồi rồi! Mệt ghê! - SeongWoo đành đứng lên vào nhà ăn phụ dọn.
- Bên Kang gia tới rồi thưa ông bà chủ! - Người hầu nhanh chóng vào phòng ăn thông báo.
- Đưa họ vào nhanh! - Mẹ Ong liền nhanh vui mừng hớn hở.
- Vâng! - Người hầu rời đi ngay lập tức.
- Ngồi vào bàn ăn luôn đi! - Ba Ong thấy Ong vừa đến liền kêu anh ngồi vào bàn.
Mặt anh bây giờ như đống than cháy đã tàn. Không có tý sức sống.
- Chào mọi người! - Ba mẹ Nheo vừa vào đến đã lịch sự chào hỏi.
- À chào anh chị! - Mẹ Ong cũng nhanh đứng lên chào lại.
- Chào cô chú ạ! - SeongWoo gắng sức đứng lên tươi tỉnh chào.
- Mời hai người ngồi! - Ba Ong liền lịch sự mời bên thông gia ngồi.
Ngay sau khi ba mẹ Nheo vừa ngồi xuống cũng vừa lúc Nheo và MinWoo từ ngoài đi vào. Nheo đang trong tình trạng bị bám dính bởi koala MinWoo nhưng ngay khi nhìn thấy Ong thì Nheo như đơ cả cục.
- DaNiel! Anh sao vậy? - MinWoo thấy Nheo đứng lại liền hơi bỡ ngỡ.
Còn Nheo thì cứ chằm chằm nhìn Ong.
- Không mau ngồi đi thằng bé này? - Mẹ Nheo thấy con mình cứ đứng đó liền kéo ngồi xuống.
Ngay khi Nheo vừa ngồi xuống ghế thì MinWoo cũng đỏng đảnh đến ghế đối diện ngồi.
- Chào cậu! - SeongWoo mỉm cười chào, Nheo vẫn trơ mắt nhìn anh.
- DaNiel! Con ổn không vậy? - Ba Nheo thấy con mình như vậy cứ hơi lo.
- À không sao ạ! Chắc lại bệnh cũ tái phát ấy mà! - DaNiel liền thấy lại ý thức rồi nhanh đáp lại.
- Con chắc mình ổn không? - Mẹ Nheo lo lắng nói.
- Con ổn mà! - DaNiel cười trả lời.
- À cho cháu hỏi! - MinWoo nghe cũng thấy hơi tò mò.
- Cháu hỏi đi! - Mẹ Nheo cười mỉm.
- Bệnh..... cũ, là sao ạ? - MinWoo liền hỏi.
- À! DaNiel nhà cô mắc chứng Narcolep-sy ấy mà! - Mẹ Nheo liền trả lời lại.
- Nar... nar gì cơ ạ? - MinWoo khó hiểu hỏi lại.
- Tạm dịch là chứng ngủ rũ, bộ não của người bệnh không thể điều chỉnh việc ngủ và thức dậy như người bình thường, khiến người bệnh đột nhiên rơi vào giấc ngủ mà không có cảnh báo trước hoặc bị tê liệt nhất thời - SeongWoo bắt đầu lên cơn bác học mà ngồi giải thích.
- Ồ! Hiểu rồi! - MinWoo nói vậy nhưng mặt vẫn thật sự đơ ra.
- Xì! Nhìn mặt bà là biết chả hiểu gì rồi! - SeongWoo nhìn MinWoo rồi đành lơ luôn.
- Đứa trẻ này thật thông minh a~ Thằng bé là....? - Ba Nheo tắm tắc khen Ong nhưng lại không biết là ai.
- À! Đây là con trai út của tôi. Thằng bé lần trước có việc đi với tôi nên không giới thiệu cho anh chị được - Ba Ong liền giới thiệu Ong lại cho bên nhà Nheo.
- Dạ cháu là Ong SeongWoo ạ! - SeongWoo lễ phép cúi chào.
- Ồ! Lễ phép thật. Nếu nhà cô mà có đứa con gái thì chắc chắc cô gả cho con rồi! - Mẹ Nheo liền đùa.
- Thôi! Ăn cơm đi mọi người, đồ ăn nguội cả rồi! - Mẹ Ong liền thúc giục mọi người ăn cơm.
Sau bữa cơm. Nheo kéo Ong đến một chỗ không ai để ý để nói chuyện.
- Anh sao lại ở đây? - DaNiel ngạc nhiên vẫn chưa hết.
- Nhà tao tao không ở thì ở đâu? - SeongWoo nhìn Nheo với ánh mắt có chút kì thị.
- Nhưng..... - DaNiel vẫn có gì đó bất ổn.
- Nhưng nhị gì? Nếu hỏi sao không cho mày biết thì tự động não đi! Ong gia cả thành phố này chỉ có mỗi nhà tao thôi con ạ! - SeongWoo thở dài nói.
- Đâu phải ai cũng động não như anh trong mọi trường hợp chứ? - DaNiel có vẻ giận dỗi.
- Xì! Còn bày đặt giận. Tao đi lên phòng, bà MinWoo kiếm mày đấy! - SeongWoo nói rồi rẽ hướng lên phòng mình, để Nheo hờn giỗi một góc.
Nheo thấy Ong không để ý đến mình hơn lại thêm hờn nên đi ra phòng khách với mọi người.
------ To be continue ------
Àn nhon :3
Sai chính tả nhắc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top