Chap 34

Tối cùng hôm. Hoon lủi thui đi bộ về một mình, vì sao ư? Vì bạn Lâm của chúng ta đã ba chân bốn cẳng chạy về nhà từ lâu nên Hoon phải đi bộ về một mình. Đang cực kì ấm ức vì bị tên mặt liệt kia bỏ rơi thì Hoon chợt nhớ ra gì đó.

"Rồi cái con hồi sớm nhắn tin khủng bố mình ra sao nhỉ? Chắc đợi lâu quá kiến tha về tổ mẹ rồi! Thôi kệ bà nó luôn đi!" Hoon đã dành ra vài phút cuộc đời để nghĩ về con người đã làm anh mất cả buổi ăn sáng vì bận khẩu nghiệp.

Còn đang lơ ngơ như con bò đeo nơ lẫn thẫn về nhà thì Hoon bỗng ăn nguyên cái chai không vào sau đầu.

- Ôi mẹ ơi! Trời sập!!? Ơ? Đứa nào khốn nạn thế? - JiHoon liền quay ngay đầu lại xem đứa nào vừa ném nguyên cái chai vào đầu anh.

- Chào chàng trai thất hứa! Tôi hẹn anh ở cà phê Winner và đã chờ hơn 5 tiếng chả thấy anh đâu! Sợ quá trốn hay gì? - ImYeon cởi bỏ khấu trang rồi tiến lại gần Hoon.

- Ôi cô rảnh đến mức đi từ phố 3 đến cái phố 11 này à? Cô cũng dư thời gian quá ha! Sao không ở nhà làm bài tập hay đọc thêm gì đó đi cho bổ não, bám theo tôi đâu có giúp cô tăng level sân si đâu? - JiHoon nhìn thấy con người này liền cảm thấy nghiệp ùa về.

- Thành tích học tập của tôi vẫn rất tốt dù không cần ôn bài, học bài, không cần anh phải nói tôi làm gì. Tôi đến đây để đàm phán không phải cãi nhau! - ImYeon chau mày nhìn Hoon.

- Cô bảo đến để đàm phán mà làm cái thái độ gì đấy? Muốn đàm phán thành công cũng cần cho người ta cái thiện cảm chứ! - JiHoon cũng chau mày lại nhìn ImYeon.

- Nói chuyện với con người như anh thật là mệt mỏi, cãi như đàn bà con gái! - ImYeon lúc này nhăn mặt tỏ ra cực kì khó chịu.

- Bởi vì nói chuyện với một loại bánh bèo não toàn thì cần gì phải ăn nói đàng hoàng, tôi mà là đàn bà con gái thì cô ăn tát từ lúc gặp mặt rồi nhé! - JiHoon biểu cảm thần thái lên giống như chả thèm chấp nhứt.

- Đúng là lý sự cùn, ăn nói chả có tý ôn hòa, thanh đạm gì cả! Loại người sỗ sàng thiếu lịch sự như anh thật chả ra làm sao! - ImYeon bắt đầu lên giọng.

- E hèm! Kính thưa quý cô THANH LỊCH đây! Xin nhấn mạnh cho cô biết đây là THỰC TẾ chứ không phải cuộc sống trong ba cái tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn hay cổ trang đồ này nọ mà phải ăn nói hoa mỹ, mỹ miều. Dăm ba cái ngôn từ hoa mỹ nói ra là biết ngay mơ mộng hảo huyền cỡ nào! - JiHoon cũng nhanh chóng đáp lại.

- Hờ! Nói một câu liền cãi lại hai câu! Cảm thấy anh nói chuyện thật vô lý! Nói những ngôn từ hoa mỹ mới cảm thấy được sự thanh cao của con người chứ.... - ImYeon bắt đầu nói về chuyện ngôn từ.

- Ok! Dừng! Tôi cần vào vấn đề chính trước khi tôi đánh thẳng vào cái miệng thanh lịch của cô! - JiHoon bắt đầu cảm thấy rất cục súc.

- Được rồi! Tôi sẽ cho anh một điều mà rất mong muốn với điều kiện anh phải tránh xa GuanLin, càng xa càng tốt! - ImYeon lúc này bắt đầu nghiêm túc nói.

- Được thôi! Trừ khi cô đưa cho tôi 1.100 tỷ won - JiHoon cười mỉm môi.

- Anh điên à? Làm gì mà có số tiền nhiều như vậy chứ? - ImYeon nghe Hoon nói mà mém xíu té ngửa ra.

- Không có thì thôi! - JiHoon nhún vai rồi quay lưng định bỏ đi nhưng....

- Kang DaNiel thì sao? - ImYeon bỗng nhiên lại nhắc đến Nheo.

- Liên quan gì anh ta? - JiHoon xoay người chừng ImYeon.

- Ồ! Làm gì chừng ghê vậy? Trúng tim đen anh sao? - ImYeon đắc ý cười.

- Mặc kệ cô! - JiHoon lại quay lưng.

- Tôi sẽ giúp anh quay lại với Kang DaNiel, tôi biết anh còn thương anh ta lắm! - ImYeon bắt đầu thảnh thơi đàm phán.

- Hừ! Thật chả là gì! Vô vị! - JiHoon nhếch môi cười, có chút thống khổ.

- Thế nào? Điều kiện này được chứ? - ImYeon hắng giọng nói.

- Tôi nói cho cô biết, chó cắn người chứ người không cắn chó! Tôi không hề thích Lai GuanLin, cậu ta là tự mình đeo theo tôi! Im miệng chó cô lại và đừng bao giờ đem chuyện cũ của tôi và Kang DaNiel ra đùa giỡn! Coi chừng vào quán cầy tơ đấy! - JiHoon nói rồi nhanh chóng bỏ đi.

ImYeon nhìn thấy Hoon bỏ đi thì đắc ý lôi trong túi áo ra điện thoại đã mở sẵn ghi âm, cô nhấn tắt và lưu đoạn ghi ấm ấy lại.

- Park JiHoon ơi là Park JiHoon! Lần này, cả DaNiel anh cũng không quay lại được mà cả GuanLin anh cũng không giữ được đâu! Ngu ngốc! - ImYeon đeo khẩu trang, cất điện thoại vào túi áo rồi đi ngược lại với hướng của Hoon.

Ong gia. Phòng của Ong.

"..... [Giấc mở của Ong]

- SeongWoo à! Từ nhỏ chị luôn nhường nhịn và yêu thương em phải không? - MinWoo nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại đậm giọng buồn, tôi có cảm giác sai sai từ câu nói này.

- Chị! Ý chị là gì? - Tôi bối rối lùi lại.

- Em nên để cho DaNiel cưới chị và quên cậu ấy đi nhé! - MinWoo mỉm cười tiến tới, tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi như vậy.

- Chị à! Chị nói gì lạ vậy? Em với DaNiel chỉ là bạn thường thôi mà - Tôi có chút hoảng sợ lùi lại.

- Haha!!! - MinWoo bỗng nhiên cười lớn nhưng cảm giác rất đáng sợ.

Tôi đơ người. Người trước mặt hoàn toàn không phải chị tôi!

- Em trai yêu dấu của chị à!!! Haha! Em nói em với DaNiel là bạn thường? Hahahaha! Thật nực cười! Những hành động hai đứa dành cho nhau mà bảo là bạn thường á? - Gương mặt MinWoo bỗng thay đổi. Gương mặt chị ấy đỏ hết lên, mắt chuyển thành màu trắng và răng chỉa nhọn ra.

- Chị nói là hành động gì cơ? - Tôi vẫn cứ tiếp tục lùi và không biết lùi đế bao giờ.

- Mày còn hỏi lại nữa sao? Vậy để tao tiễn mày đến một nơi mà mày có thể ở đó mà suy nghĩ những việc mày đã làm và cả..... tình cảm của mày dành cho KANG DANIEL! - Chị tôi người bỗng hóa quỷ, tay chị ấy hóa vuốt sắc nhọn vồ đến tôi......"

- AAAA!!!!!!!! - SeongWoo đột nhiên bật dậy. Cơn ác mộng vừa rồi làm Ong toát cả mồ hôi.

Sao anh lại có thể mơ giấc mơ như vậy chứ? Ong thở dài rồi vén chăn, lọ mọ xuống giường. Anh đi từ từ xuống cầu thang đi vào bếp. Ong vừa mở cửa ra thì.....

- Ôi mẹ ơi! - SeongWoo đột nhiên bị dọa liền ngã nhào xuống đất thở gấp liên tục.

- Cái thằng này! Chị mày đây làm gì mà sợ vậy? - MinWoo cầm ly sữa uống nhìn đứa em trai của mình vẫn còn ngồi dưới đất vì quá hoảng sợ.

- Tối đêm hôm bà xuống đây đứng hù người ta hả? - SeongWoo cố lấy điềm tĩnh đứng dậy.

- Tao mới đắp mặt nạ nên xuống lấy sữa uống thôi! Tự mày giật mình chứ tao có làm gì đâu? - MinWoo cứ bình tĩnh ra ghế ngồi và tiếp tục uống sữa.

- Thiệt tình! Bà dạo này chăm sóc da kĩ ha? Mà có thấy đẹp thêm miếng nào đâu! - SeongWoo đi lại tủ lạnh lấy ly nước trái cây để sẵn trong tủ.

- Từ từ mới đẹp lên chứ, làm sao mà mới thử biết liền được! - MinWoo cứ ngồi bấm điện thoại xem gì đó.

- Phải chi ông Mây có ở đây thì ổng chỉ bà chăm sóc da bảo đảm đẹp lên nhanh chóng! - SeongWoo lấy đá trên ngăn bỏ vào ly nước trái cây.

- Mây? Ai vậy? - MinWoo nghe thấy là lạ liền hỏi lại.

- À! Một ông bạn em ấy mà! - SeongWoo lắc đều ly nước trái cây rồi uống.

- Ồ! - MinWoo đáp lại ngắn gọn rồi cũng bơ đi.

- Mà em hỏi này! - SeongWoo đột nhiên nhỏ giọng nói.

- Hỏi gì hỏi luôn đi, còn bày đặt nhỏ giọng nữa chứ! - MinWoo nghe Ong nói liền đặt điện thoại xuống bàn.

- Ờm..... chị thật sự muốn cưới DaNiel sao? - SeongWoo ấm úng hỏi.

- Thì..... lúc đầu chỉ nghĩ là lấy để thoát ế thôi. Nhưng khi chị gặp DaNiel rồi mới cảm thấy con người này cũng rất thú vị, hoàn toán khác với những người con trai khác chị đã gặp. DaNiel hoàn toàn thu hút chị và chị thật sự rất thích cậu ấy! Chị cố gắng trở nên xinh đẹp hơn cũng vì mong DaNiel chú ý đến mình đấy! - MinWoo rất thành thật mà nói hết nổi lòng mình cho Ong nghe.

- Ồ! Em hiểu rồi! - SeongWoo nghe xong cũng không buồn uống tiếp nên mân mê một hồi.

Bỗng trong đầu Ong nhớ lại giấc mơ lúc nãy, đặc biệt là câu cuối cùng trước khi anh tỉnh giấc, anh nhớ rất rõ câu nói đó.

"Tình cảm của mình dành cho DaNiel? Là gì cơ chứ? Nực cười!" SeongWoo tự nghĩ rồi tự thấy buồn cười.

- Mà mày hỏi có gì sao? - MinWoo thấy biểu hiện của Ong khá lạ nên hỏi lại.

- Không.... không có gì! Em hỏi vậy thôi! - SeongWoo lại mở tủ cất ly nước trái cây vào lại.

- Thật không đấy? - MinWoo chau mày khó hiểu nhìn Ong.

- Thật mà! Em đi ngủ đây! - SeongWoo nói rồi vọt nhanh lên lầu.

MinWoo có hơi khó hiểu nhưng cũng không care, ung dung cầm ly sữa tiếp tục uống, vừa uống vừa đi về phòng.

Sáng hôm sau. Lâm còn đang mơ ngủ trong giấc mộng ngàn thu thì......

*Rầm rầm rầm.... rầm rầm rầm....* Dưới nhà có tiếng đập cửa rầm.

- Ôi mẹ ơi! Đứa nào có vấn đề ấy? - GuanLin đang nằm thì bật hẳn dậy mơ màng vì bị phá giấc ngủ.

- Thằng Lại Quán Lâm đâu? Lết xác xuống đây mở cửa cho tao! - Một giọng nữ Trung nơi trầm vang vọng từ cửa đến tận phòng Lâm.

- Giọng Trung? Mình đang ở Trung hay ở Hàn vậy? - GuanLin mơ màng chả biết mình đang ở nước nào.

- Lai GuanLin! Xuống mở cửa! - Giọng HyunMi bỗng vang lên sau khi Lâm tự nói.

- Lại Quán Lâm! Một là xuống mở cửa hai là tao đập nát cái cửa nhà mày! - Giọng nữ Trung vẫn cứ ồn ào vang lên.

- Khoan! Cái giọng quen quen! - GuanLin nói rồi vén chăn nhanh chóng chạy xuống mở cửa.

*Cạch* Lâm nhanh chóng mở cửa.

- Helen!!!? HyunMi?!!! - GuanLin vừa mở cửa ra đã đoán được ai đang ở trước cửa.

- Về Trung thôi thằng mặt liệt - Helen mỉm cười nói.

Helen vừa nói xong thì đầu óc Lâm mơ màng và chả biết gì nữa.

- Có passport của ổng rồi, nhanh chóng về lại Trung Quốc! Mọi người đang chờ! - HyunMi thở dài nhìn Helen nói.

- Đúng là hốt cái thằng về Trung khó khăn thật! Đi thôi! - Helen nói rồi cũng leo lên xe.

Chiếc xe màu đen lăn bánh về hướng sân bay. Căn nhà lớn bây giờ hoàn toàn im lặng không có bóng người. Lâm bị nhà mình bắt cóc về Trung mà không ai hay cũng không ai biết.

------- To be continue -------

Tag Min Helen nè: Helen231006
Quà tết các cô nè!
Xin lỗi! Chap này hơi nhạt! :)

Năm mới zui zẻ đi mấy bồ 💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top