Chap 30
Phòng Hoon.... cả ba người được một bữa ăn no nê. Bây giờ thì mạnh ai nấy ngồi bấm điện thoại....
- Tụi bay dạo đây có thấy ai trong hội không? - JiHoon nằm dài trên sofa nói.
- Hôm bữa gặp được ông DaNiel.... còn lại chả thấy mặt mũi đâu! - HyungSeob đang ngồi ghế sofa đơn nói.
- Mày có thấy ai không? - WooJin ngồi ăn trái cây nói.
- Tao có ra đường đâu mà gặp người khác..... não dễ quên ghê! - JiHoon cũng đang ngồi ăn bắp rang còn trong tủ.
- Dạo này không thấy tin tức gì từ mấy mẹ ở Reporter phố 11 nhỉ? - HyungSeob gác chân lên bàn nói.
- Ừ! Thấy bình yên ghê nơi! - JiHoon cũng rất vui khi user ấy không hoạt động.
- Ô mồ! Của mấy mẻ đăng này! - WooJin vừa thấy tin tức liền bật dậy.
Reporter_phố_11
Chủ_thớt
Anh Lâm nhà ta đi đâu với chị xinh thế anh ơi!!!!!!!!!!!!!
20:07 X/Y/2018
💬2,7k 🔁1,5k ❤6,4k
Cả ba nhìn nhau kiểu éo thể tin được....
- Má! Thằng Lâm hốt được con nào ngon thế? - WooJin liền lên giọng khen cô gái chụp chung với Lâm trong hình.
- Nhìn mặt hơi già..... có bằng lái máy bay chưa? - HyungSeob lại bắt đầu trêu người khác.
- Tao nói xinh thôi chứ có nói cua người ta đâu.... đm! - WooJin quơ giò đạp Ahn.
- Tao quên.... mày có giống đâu mà cua gái - HyungSeob nhếch môi cười.
- Chết mày với tao! - WooJin để điện thoại xuống bay qua chỗ Ahn như một vị thần.
- A ĐM! Tránh xa chỗ thở tao ra - HyungSeob thấy Chin vừa lại liền đứng dậy chạy đi.
Trong khi hai người Chin và Ahn đùa giỡn thì Hoon chỉ có thể câm nín nhìn thông tin trên trang Reporter phố 11.... nước mắt cứ như trực trào ra...
- Được rồi! Mẹ mày..... buông ra! - HyungSeob bị Chin kẹp chặt cổ liền phản kháng.
- Tha cho mày! - WooJin nói rồi buông Ahn ra.
- Sống chóa hết sức! - HyungSeob chỉnh chỉnh lại cổ áo, còn định quay qua cho Chin một đập thấy Chin nhìn lại liền thôi.
- Mày lại làm sao đấy? Ổn không? - WooJin nhìn lại Hoon thì thấy cậu đang ngồi ngẩn ngơ một chỗ.
- Sao mặt cứ ngẩn ngơ như bò đeo nơ thế này? Ê! - HyungSeob cũng lại vỗ vỗ vào mặt Hoon.
- Trời.... trời tối rồi! Hai bay về đi.... - JiHoon mặt vẫn ngơ ngơ nói.
- Ể? Làm sao nữa vậy? - HyungSeob hoang mang với hành động lạ lùng của Hoon.
- Đi về đi! - JiHoon đứng lên lấy hai áo khoác của Chin và Ahn đưa cho hai người.
- Ê nè! Từ từ chứ mảy! - WooJin bị Hoon dùng sức đẩy ra ngoài cũng chẳng hiểu gì.
- Đi hết đi! Để tao yên! - JiHoon đẩy luôn cả Ahn ra khỏi phòng.
*Rầm* Hoon thành công đuổi hai đứa đồng niên ra ngoài.
Hoon như cái xác vô hồn đi lại cái ghế sofa, cầm điện thoại lên. Lại là tấm hình của bài viết vài update của reporter phố 11......
*Xoảng* Hoon thẳng tay ném cái điện thoại về phía gương..... anh thương cậu thật rồi!
Ha gia.... Từ ngày Mây bị ba mẹ sai người bắt về lại Ha gia, anh không một lần rời khỏi phòng của mình(Ăm uống vẫn có người dâng tận họng nhé!). Điện thoại, máy tính của anh đều bị tịch thu nên không cách nào liên lạc với mọi người. Những cuốn sách vứt lung tung trên sàn nhà, trên giường là Mây với bộ đồ trắng toát đang dở khóc dở cười cầm cuốn sách lật mãi......
*Bụp* Mây bật dậy ném cuốn sách về phía bàn.
- TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!!!!! TAO GHÉT NGÔN TÌNH!!!!!!! - SungWoon ném cuốn sách vì trong đó chứa quá nhiều ngôn tình.
*Cái nhà gì đâu toàn truyện ngôn, tiểu thuyết ngôn, muốn chọc mù mắt tao luôn hay gì?* Mây như muốn phát điên cả lên.
Mây xỏ dép đi trong nhà lê bước đi lại gần cửa sổ xem sao. Chiếc xe hơi màu đen từ từ lăn ra khỏi khuôn viên Ha gia....
"Trời ạ! Cuối cùng ông bà già cũng đi rồi!" Mây thấy xe rời đi liền biết ba mẹ ra khỏi nhà.
Mây nhanh chóng chạy ra khỏi phòng xuống dưới bếp.
- Ôi trời cậu chủ! Cậu làm gì chạy nhanh thế? - Bà bếp vừa thấy Mây chạy xuống liền giật mình.
- Cháu đói.... làm gì cho cháu ăn đi! - SungWoon như bị bỏ đói ba năm nên lên cơn tăng động nhún nhảy chẳng ngừng.
- Rồi rồi! Để tôi làm.... cậu ngồi vào bàn đi! - Bà bếp cũng từ từ thích nghi với đứa trẻ tăng động này.
- Vâng! À mà cho cháu hỏi - SungWoon cứ nhảy tưng tưng đến bàn.
- Cậu định hỏi nhóc Jeon quản gia chứ gì? Thằng bé xin nghỉ vài hôm để đi với bạn rồi - Bà bếp nói rồi đi lại vào bếp.
- Thằng nhóc đó đi đâu được chứ? - SungWoon thấy lạ rồi cũng mặc kệ.
Ngồi cũng không yên, Mây cứ lắc qua lắc lại lắc lên lắc xuống cũng phát mệt.
- Bây giờ cậu ăn tạm cái này đi, bởi vì cơm chiều vừa hết rồi! - Bà bếp may ra cho Mây một tô cà ri với hai ổ bánh mì.
- Vâng vâng! Sao cũng được, có ăn là được ạ! - SungWoon mặc kệ dòng đời lấp cho đầy cái bụng đói là được.
- Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu chủ đấy.... cậu hình như là... mập thêm rồi nhỉ? - Bà bếp đứng lại nói chuyện với Mây.
- Có cô mới nói con mập chứ ba mẹ đều nói con ốm đi.... gớm! Cháu ở đó suốt ngày có ăn với ngủ không ốm nổi gì - SungWoon ấm ức nói ra những bức xúc trong lòng.
- Tại ông bà chủ lo cho cậu nhiều mà.... cái lúc cậu nói cậu thích đàn ông thì ông bà chủ giận lắm! Ba mẹ mà, ai chả muốn con mình giới tính đàng hoàng - Bà bếp nhìn Mây mà cảm thấy thương cảm.
- Cháu biết chứ.... nhưng cháu đã như vậy thì sửa làm sao được, có chết cháu cũng không cưới phụ nữ - SungWoon vẫn ăn mặc kệ dòng đời.
- Được rồi! Cậu cứ ăn đi.... tôi vào làm chút việc - Bà bếp nói rồi lui vào bếp.
- Vâng! - SungWoon vẫn ăn như một vị thần.
Thành phố F...... cả Diếp, Hoàng và Muối đang chuẩn bị đi đâu đó.
- Mấy đứa có chắc cách này được không vậy? - JiSung đã chuẩn bị đồ xong cả thì nghi ngờ hỏi lại.
- Không tin bọn này thì mời đi một mình đi anh trai! - JaeHwan vừa tắm xong nghe Muối nói liền muốn mém cái khăn tắm vào mặt Muối.
- Thôi nào! Chuẩn bị nhanh không lại trễ chuyến bay bây giờ - MinHyun mệt mỏi vì hai người cứ cãi nhau miết.
- Còn hơn một tiếng mà! Em đi làm cái gì ăn đã - JaeHwan mặc kệ thời gian đi tìm cái gì đó ăn.
- Thiệt là.......... haiz! - JiSung nằm dài ra sofa thở dài.
*Cạch* Tiếng cửa phòng MinGyu mở ra.
- Sao về sớm vậy? Chắc đi một mình ổn không? - MinGyu lo lắng giúp WonWoo kéo vali ra.
- Biết làm sao được! Ông bà chủ đều rời nhà rồi ai quản cái nhà ấy nổi với cậu chủ chứ - WonWoo thở dài nói.
- Sao về sớm vậy? Không ở lại chơi với MinGyu sao? - MinHyun thấy hai đứa đang diễn trò luyến tiếc chia xa thì cũng thương cảm quan cmn tâm một chút.
- Tại ông bà chủ của em bận chút việc nên không ở nhà mấy ngày với cậu chủ mới bị ông bà chủ bắt về nữa nên sợ cậu ấy làm loạn, em về gấp không nát cả nhà mất - WonWoo nói rồi đi ra mang giày.
- Em làm quản gia sao? Nhà nào thế? - JiSung cũng có chút quan tâm đến câu chuyện.
- Dạ làm cho Ha gia ạ! - WonWoo mang giày xong liền nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại trang phục.
- Ha gia? - Nghe xong cả Muối, Hoàng, à cả Diếp trong bếp đều cảm thấy có gì đó trùng hợp.
- A dạ! - WonWoo bị dọa cho một phen hết cả hồn.
- Cậu chủ mà em nói có phải tên Ha SungWoon không? - JiSung nhanh chóng hỏi.
- D....dạ! - WonWoo thực sự bị dọa bay hết cả hồn.
Cả ba người Diếp, Hoàng, Muối đều nhìn nhau.... tín hiệu truyền qua đường mắt.
- Nhóc! Anh cần cậu giúp! - MinHyun nghiêm nghị nhìn WonWoo.
- Này mấy anh định làm gì thế? - MinGyu cũng thấy hoảng dùm WonWoo.
- Mày có muốn đường tình duyên của anh êm xuôi không Gyu? - JiSung cũng nghiêm trọng nhìn MinGyu.
- Muốn nhưng mà hại người của em em lập tức cho con đường tình duyên của anh bay theo gió - MinGyu cũng tỏ ra nghiêm trọng không kém.
- ĐM! Ai người của cậu? - WonWoo thậm chí còn chả hiểu gì.
- Đem về nhà ra mắt thì cậu là người của mình rồi - MinGyu mạnh dạn tuyên bố.
- Thằng kia! Không phải đang mang giày sợ dơ nhà thì tôi vào cho cậu một đạp nhé! - WonWoo tức muốn sôi máu cả lên.
- Em cứ tự nhiên, đập được bao nhiêu cứ đập nhà dơ anh lau cho! - JaeHwan hóng nãy giờ chỉ để chờ lúc này.
- Được! Cảm ơn anh trai! - WonWoo mạnh dạn mang luôn giày vào nhà.
- Kim JaeHwan!!!!! Tui có mệnh hệ gì là xong đời ông đó!!! - MinGyu vừa nhanh chân chạy đi vừa la lớn cái người vừa hại mình.
- Kệ mày chứ - JaeHwan lại lết lại vào bếp không thèm quan tâm.
- MinGyu kia! Đứng lại ngay xem bố có cho mày một trận ra trò hay không - WonWoo cũng không ngần ngại rượt theo.
- Nhà có trẻ con thật ồn ào, haiz! - JiSung dù tìm được thêm người giúp những vẫn cứ thấy bất lực làm sao.
- Đường tình duyên ông còn lận đận lắm! - MinHyun đi lại vỗ vai đồng cảm cho Muối.
Bất lực thay cho anh Muối a~
Nhà Huy. Huy vừa đi lấy thư từ ngoài hộp thư vào, là của chị cậu gửi.
"Gửi thằng em ngàn vàng của chế! [xN tym]
Bé iu ơi! Chị lâu quá chưa gặp bé, nhớ quá đi bling~ bling~ Cho nhóc một tin vui đây!!!! Chế vừa hốt được một hotboy a~ Mau về ra mắt anh rể đuy nha!!!!!
Chị nhớ mày! Ba mẹ nhớ mày! Anh rể chờ mày! Con cún ở nhà trông mày! Đừng làm cả nhà đợi mòn mung bé nhé!
Love bé iu của chế!"
Huy đọc xong bức thư chả biết nên cười hay mang nhục nhẹ. Chị gái Huy năm nay đã 25 rồi a~ Với cái cách viết văn dị éo tả nổi thế này mà hốt được hotboy á?
Làm thao Huy tin được chứ!
Đặt lá thư sang một bên, Huy nhìn ra cửa sổ đổi diện. Ánh vẫn chưa về, thật sự chả biết xảy ra chuyện gì rồi. Cậu rất muốn gặp anh nhưng lại chẳng có gì để liên lạc cả, thậm chí anh ở đâu và giờ ra sao cậu cũng chẳng nắm rõ làm sao mà có thể nghĩ đến việc gặp mặt chứ.
*Rào...* Trời bắt đầu đổ mưa.
Huy nằm dài ra sofa nhìn trần nhà nghỉ gì đó rồi cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~ To be continue ~~~~~~~~~~
Lại cumback ey!
Thề là bàn phím như loàn, giờ nó là vầy này: a/ (a), qc (q), qc (c), 0- (0), '3 (3)
Ai biết sửa không! Cíu với! Nhờ nó mà hơn ba tuần mới xong được một chap như rày :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top