Chap 3
------- Qua giờ nghỉ trưa -------
Sau khi ăn cơm xong SeungWoo và DaNiel thương lòng mua đồ ăn về cho "anh em cây chuối" ở tiệm ăn.
Mọi chuyện trở về bình thường. Mọi người hoạt động lại như bình thường.
Lâm và Huy sau khi đi nộp hồ sơ cho Lâm xong thì cũng quay về nhà.
Ở nhà Lâm. Lúc đầu Lâm cùng ba mẹ qua Hàn du lịch và họ quyết định mua một căn nhà lớn ở Seoul. Gia đình Lâm cảm thấy chương trình học ở Hàn khá tốt nên đã quyết định cho Lâm ở lại Hàn để học. Sau khi tìm được trường tốt, ba mẹ đã yên tâm quay lại Đài Loan để Lâm ở lại Hàn một mình. Lâm luôn ở nhà một mình và rất buồn chán, hiện trời đang nóng và Lâm rất khó chịu và quyết định..... đứng lên bật máy lạnh.
Lâm đang lăn qua lăn lại thì đụng trúng điện thoại. Lâm chợt nhớ gì đó rồi mở điện thoại.
Thầy Park
Tin nhắn văn bản
Thứ X 14:21
Anh JiHoon!
Có chuyện gì không?
Hôm nay em có thể học chứ?
Dĩ nhiên rồi!
Mấy giờ?
7 giờ nhé?!
Cũng được!
Để anh xin anh MinHyun về sớm.
Anh đến nhà em được chứ?
Nhà em ở đâu?
Khu B đường X nhà 15.
Cũng gần khu nhà anh. Anh sẽ qua.
Vâng!
------- Tối hôm đó -------
Tiệm bánh W1.
- Anh MinHyun! Hôm nay em về sớm nhé! - JiHoon vừa rửa tay xong liền nói chuyện với MinHyun.
- Em bận gì à? - MinHyun tò mò hỏi.
- À..... em có hẹn học với GuanLin - JiHoon cởi tạp dề treo lên giá.
- Vậy à? Vậy đi cẩn thận đấy! - MinHyun xoa đầu JiHoon nói.
- Anh nghe nói dạo gần đây khu có biến thái đấy! Đi cẩn thận! - JaeHwan ngồi kế bên xem đồng hồ nói.
- Vậy sao? Em sẽ cẩn thận mà! - JiHoon mỉm cười nói.
Hoon nhanh chóng lấy balo rồi rời đi. Hoàng và Diếp đều lo lắng cho Hoon sợ xảy ra chuyện không ngờ.
- Cũng gần 7 giờ rồi nhỉ? - JaeHwan nhìn lại đồng hồ rồi nói.
- Ừ! Hôm nay đóng cửa sớm đi! - MinHyun nói rồi vươn vai thư giãn chút.
- Anh mệt rồi nhỉ? - JaeHwan nhìn biểu cảm của Hoàng nói.
- Ừm! - MinHyun làm nũng gật đầu.
- Được rồi! Làm thêm chút nữa đi! 7 giờ 15 hãy đóng cửa! - JaeHwan xoa xoa đầu Hoàng nói.
- Ừm! - MinHyun cũng gật đầu đồng ý.
Tiệm cafe Wanna.
- Ai đó lấy anh cái salonpas với! - JiSung đặt hai tay lên bàn tỏ về đầy mệt mỏi.
- Ai còn sức thì lấy dùm đi! - WooJin cũng đầy mệt mỏi.
- Tui không còn energetic nữa!!!! - HyungSeob cũng không còn muốn di chuyển.
- Thằng nào cũng mệt hết á! Than quài! - SeungWoo cũng mệt không thua kém anh em.
- Lạy mấy người! Đứng dậy làm việc đi, ngồi than khách cũng không bớt đâu! - DaNiel mệt không phải vì việc mà vì có một đám lười đang ngồi than.
Thế là cả đám lại lết thân đi làm việc.
Cửa hàng tiện lợi One.
- Oáp! Gắng hết hôm nay mai lại được nghỉ nguyên ngày! - SungWoon tự nhủ với bản thân.
Mây đang mệt mỏi ngồi trong cửa hàng. Khi nhìn ra ngoài Mây thấy một bóng người mặc đồ kín mít cứ đi qua lại dưới khu nha đối diện. Mây không phải dân thích là bao đồng nên không quan tâm mấy.
Hiện Hoon đã đến nhà Lâm an toàn.
"Ting toong" Tiếng chuông cửa.
Lâm đang nằm chơi game nghe tiếng chuông liền quẳng điện thoại qua một bên chay xuống mở cửa.
"Cạch" Tiếng cửa mở.
Trước mặt Lâm là một chàng trai khá thấp mặc một chiếc áo khoác phao màu đen to xụ, tóc nâu rối bời chắc do di chuyển quá nhanh.
- Xin lỗi! Tôi đến trễ chút! - JiHoon ngẩng mặt lên nhìn Lâm.
Mặt Hoon đỏ ửng và nhịp thở gấp gáp ấy làm Lâm liên tưởng đến bao nhiêu chuyện. Không hiểu sao mặt Lâm cũng từ từ đỏ lên.
- Này! GuanLin! - JiHoon không thấy Lâm phản ứng liền gọi.
- A..... anh vào nhà đi! - GuanLin liền nó sang một bên để Hoon đi vào.
Trong nhà Lâm.
- Wow! Nhà cậu lớn quá! - JiHoon ngạc nhiên nhìn xung quanh nhà Lâm.
- Học ở phòng tôi hay học ở phòng khách? - GuanLin vào nhà rồi đóng cửa lại.
- Học ở phòng khách cho tiện! - JiHoon nói rồi cởi áo khoác đặt lên sofa.
- Vậy đợi tôi lên lấy sách! - GuanLin đi thẳng lên lầu.
Lâm đi lên lầu để lấy sách vở trong khi Hoon đi lòng vòng để tìm nhà bếp lấy nước uống. Đi được một lúc Hoon mới kiếm được cái bếp "Nhà gì mà tìm cái bếp cũng khó" Hoon dừng lại và suy nghĩ.
Hoon đi đến mở tủ lạnh ra thì...... nước lọc đâu không thấy mà chỉ toàn..... sữa và bia thế này?
- Rồi nhà này uống sữa và bia thay nước lọc à? - JiHoon nhìn mãi vẫn không thấy chai nước lọc nào.
Hoon để ý phía trên có một tủ nữa nhưng.... cao thế này làm sao với tới. Hoon vẫn cố nhón chân mở cái tủ phía trên.
- Anh JiHoon làm gì đấy? - GuanLin đi xuống không thấy Hoon liền vào bếp tìm thử.
- Ah! GuanLin! Nhà cậu có nước lọc không vậy? - JiHoon thấy Lâm liền quay sang hỏi.
- Có chứ! - GuanLin đi tới mở cái tủ phía trên lấy một chai nước lạnh đưa cho Hoon.
- Cậu để nước tuốt trên đó làm sao tôi lấy? - JiHoon liền nhận chai nước còn ra vẻ với Lâm.
- Đâu biết anh lùn vậy! Lần sau sẽ để ở chỗ anh dễ lấy nhất! - GuanLin đóng tủ rồi lấy một hộp sữa ở tủ dưới ra.
- Còn dám nói tôi lùn? Còn không phải do cậu quá cao sao? - JiHoon bực dọc đi ra ngoài phòng khách.
- Cao đâu phải cái tội! Tội là cái tủ lạnh nó cao hơn anh ấy! - GuanLin cũng theo Hoon ra phòng khách.
- Tôi không phải đến để dạy học tôi đã cho cậu một trận! - JiHoon lườm Lâm muốn cháy mặt.
- Anh gương mẫu quá nhỉ? - GuanLin cười cười nói đùa.
- Xin lỗi chứ quy tắc của tôi không đánh học sinh, cậu muốn ăn hành thì cứ thử đùa thêm đi! - JiHoon vênh mặt lên đầy thách thức.
- Rồi rồi! Không chọc anh nữa! Học đã! - GuanLin cũng không đùa nữa nhanh chóng lật sách ra.
- Đừng có giỡn mặt với tôi đấy! - JiHoon ra vẻ quyền lực.
- Nhà tôi đấy anh trai! - GuanLin khẽ lườm Hoon một cái, Hoon cảm thấy mình đã hơi lố nên nhanh chóng trở lại bình thường.
Ở nơi khác. Cửa hàng tiện lợi One.
Mây vươn vai để thư giãn một chút thì liền để ý đã hơn 7 giờ, cũng gần giờ đổi ca nữa rồi. [Ca làm sáng từ 6 giờ - 12 giờ , ca làm trưa 12 giờ đến 6 giờ, ca làm tối thì ngắn hơn 6 giờ đến 8 giờ và ca làm từ 8 giờ đến 10 giờ].
Mây vẫn để cái người bận đồ đen kín mít ngoài kia, hắn vẫn cứ đi qua lại trước khu nhà rất khả nghi. Chắc chắn sắp có chuyện không lành, Mây cũng mặc kệ, không phải chuyện của mình.
------- Đã qua 8 giờ hơn gần 9 giờ -------
Muối ssi hôm nay bảo về sớm một chút để các em ở lại dọn tiệm. Muối đến cửa hàng tiện lợi đón Mây về cùng vì hai người cùng một khu nhà nên tiện đường đi chung cho an toàn. Đúng lúc đến đón Mây thì Huy cũng đúng lúc đến chuyển ca tối. Hoàng và Diếp đã đóng cửa và về sớm.
Mây và Muối trên đường đi về.
- Này! Em để ý từ chiều có người cứ quanh quẩn trước khu nhà đối diện cửa hàng! Có vẻ không được an toàn! - SungWoon kể lại với Muối ssi.
- Anh nghe nói gần đây có biến thái gần khu đấy! Em về nhà cẩn thận một chút! - JiSung liền để ý an toàn cho Mây.
- Thật là đáng sợ chết mất! - SungWoon khẽ rùng mình vì trời giờ khá lạnh.
- Yên tâm! Sau này làm ca tối đợi anh đón về nhé! - JiSung mỉm cười nắm lấy tay Mây.
- Khi nào thì anh định..... - SungWoon khẽ đỏ mặt nhìn JiSung.
- Công khai chứ gì? Dĩ nhiên sẽ không để em thiệt thòi! - JiSung hôn nhẹ lên tóc của Mây nói.
- Hừm.... - SungWoon khẽ rục rịch trong áo khoác phao to xụ.
- Ngoan! Về nhanh thôi! Trời lạnh lắm rồi! - JiSung nói rồi kéo Mây đi nhanh về phía chung cư.
Cả hai bóng người thấp thấp di chuyển nhanh đến khu chung cư phía trước. Tiệm cafe Wanna.
- Mấy người còn sức không? - HyungSeob không còn di chuyển.
- Không! Tay chân tui giờ không có xương rồi! - WooJin ngồi im một chỗ chứ không nhoi như thường ngày.
- Hai thằng ăn hại! Cút về nhà nhanh đi, vướng chỗ quá! - SeungWoo đang quét sàn thì gặp phải hai cục nợ không quẳng đi được.
- Ăn hại gì chứ? Bọn này làm thấy mẹ đấy! - HyungSeob mệt mỏi mở miệng nói.
- Bớt nói nhảm đi! Mau vác nhau về hộ cái! - DaNiel cũng chướng mắt với hai thằng em.
- Này! Về cùng không? - WooJin nhìn qua Ahn nói.
- Về được không? - HyungSeob cũng ngưng nói nhảm nói chuyện với Chin.
- Còn đạp xe được! - WooJin trả lời.
- Tao cũng còn đạp xe được! - HyungSeob cũng trả lời.
- Về thôi! - WooJin liền tươi tỉnh đứng lên.
- Ừ! Về thôi! - HyungSeob cũng đứng lên như thường.
Hai anh nhìn hai thằng em ung dung đi ra khỏi quán xách xe đạp về chung cư. Hai anh trai bỗng nhận ra gì đó.
- Đù! Quân mất dạy! - DaNiel liền chửi thề.
- Moá! Ngu quá mà! - SeungWoo liền muốn tự giết bản thân.
- Thôi thì làm sớm về sớm! - DaNiel cũng chỉ đành cam chịu.
Ong cũng chỉ đành im lặng dọn dẹp.
------- Đã qua 10 giờ đêm -------
Từ lúc 9 giờ 30 trời đã mưa ầm ĩ. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi cả rồi, các anh ở nhà thì đã ngủ rồi chỉ còn các anh phải làm việc mệt mỏi.
Huy đã đóng cửa cửa hàng, cũng may là có mang ô nếu không thì không về được. Huy đi từ từ về khu nhà mình sống thì có cảm giác có người bám theo mình. Huy đi nhanh hơn tiếng bước chân phía sau cũng nhanh hơn, Huy đi chậm tiếng bước chân cũng chậm lại. Lúc này lấy hết can đảm Huy quay người lại nhìn thì thấy bóng người khá cao phía sau mặc đồ đen kín mít, ánh mắt mở to chừng Huy. Huy hoảng hốt chạy thật nhanh về phía trước tên kia cũng liền đuổi theo.
Không may đường trơn trượt làm Huy ngã xuống. Hắn tiến lại gần cùng con dao trên tay với giọng nói đầy nham nhở.
- Cậu em! Cùng ta qua đêm nay thôi! - Hắn giở giọng cười nham nhở tiến về phía Huy.
- A.... a.... - DaeHwi không thể nói cũng không thể đứng lên chạy.
- Nếu cậu ngoan ta sẽ không hại cậu! Hehehe! - Hắn tiếp tục ép Huy vào tường.
Ánh vừa từ thư viện học khuya về. Đi vào con đường để đến nhà khu nhà của mình thì thấy...... một tên biến thái đang uy hiếp ai đó. Thường thì Ánh sẽ không thích dính vào mấy cái chuyện vớ vẩn đâu nhưng lần này lại khác. Ánh nghe giọng rên rỉ khá quen thuộc.... là của Huy. Ánh không biết mình đang làm gì liền chạy lại.
- Này tên kia! - BaeJin liền ra lớn.
- Chết tiệt! - Tên biến thái đang định đụng vào người Huy thì Ánh lại xuất hiện, hắn bỏ chạy.
- Này! Này! Cậu có sao không? - BaeJin còn thấy Huy đang ngồi run run dưới đất.
- Ah.... a..... - Huy vẫn còn đang rất hoảng sợ.
- Này! Cậu ổn chứ? - BaeJin vẫn rất lo lắng.
Ánh cảm thấy bất an liền đưa Huy vào nhà, dĩ nhiên là nhà Ánh rồi, Ánh làm gì biết mật khẩu nhà Huy và giờ Huy cũng không bình tĩnh mà nói được.
Trong nhà Ánh. Ánh đặt Huy xuống sofa, Huy vẫn trong tình trạng hoảng loạn, Ánh lấy một cốc nước rồi đưa cho Huy, tay Huy run đến nỗi cầm ly nước cũng không được.
- Ngoan nào! Bình tĩnh một chút! - BaeJin xoa xoa đầu Huy.
- Tôi.... tôi..... - DaeHwi lắp ba lắp bắp nói.
- Cậu làm sao? Nhưng trước tiên thì thay đồ đã! Cậu ướt cả rồi! - BaeJin nói rồi đứng dậy đi tìm đồ cho Huy.
Sau khi tắm ra. Ánh tìm được một bộ đồ có thể nói là vừa người Huy. Ánh đẩy Huy vào nhà tắm rồi sắp xếp lại giường ở phòng bên cạnh phòng mình.
Sau khi Huy tắm ra. Có vẻ đã bình tĩnh một chút. Huy mặc trên người cái thun màu xám tro cùng quần dài ôm sát, trên cổ vẫn còn quàng khăn tắm, à là của Ánh đấy.
- Cậu ổn lại chưa? - BaeJin nhìn Huy cũng đã trở nên ổn hơn.
- Tôi..... tôi ổn hơn rồi! - DaeHwi vẫn còn ấp úng.
- Vậy thì về dùm đi! - BaeJin liền thẳng mặt đuổi.
Huy im lặng một hồi lâu suy nghĩ gì đó rồi nói.
- Có thế.... tôi muốn ở lại nhà cậu, hôm nay thôi! - DaeHwi ngập ngừng nói.
Ánh nhìn cái bộ dạng như đang sợ hãi gì đó thì cũng thương cảm cho.
- Tuỳ cậu! Phòng tôi dọn sẵn rồi đấy! - BaeJin nói rồi đi vào phòng.
Ở nhà Ánh là vậy. Còn ở nhà Lâm thì sao? Đừng tưởng là Hoon về rồi nhé! Hoon do mải mê dạy cậu học trò nên quên luôn giờ giấc. Đến lúc nghỉ một chút mới để ý đã hơn 10 giờ mà trời lại mưa chưa hết.
- Tôi nghĩ mình lên về thôi! - JiHoon liền đứng lên và cầm theo áo khoác.
- Trời còn mưa! Anh sẽ về thế nào? - GuanLin có chú ý Hoon không mang theo dù.
- Thì lội mưa về thôi! Dù gì cũng phải tắm mà! - JiHoon lẳng lặng trả lời rồi nhanh mở cửa rời đi.
- Ê này! Để tôi đưa anh về! - GuanLin liền nhanh chóng mặc áo khoác rồi mang theo dù chạy theo Hoon.
Lâm vừa chạy ra đến đường lớn đã không thấy Hoon đâu.
- Kì lạ! Rõ là đi đường này mà! - GuanLin ngao ngán nhìn xung quanh. "Mình là cho anh ta làm mợ gì trời?" Lâm suy nghĩ.
Thật ra Hoon đã đi qua một con hẻm để về chung cư nhanh hơn mà Lâm không chú ý đến. Lâm đành lẳng lặng cầm dù về nhà. Hoon đã về đến nhà thì thấy một bóng chàng trai khá quen thuộc đứng ở trước chung cư.
- Anh JiHoon! - Cậu bạn kia lên tiếng.
- Là...... Kim Sameul đấy phải không? - JiHoon liền chạy vào trong khu chung cư.
- Đúng là anh rồi! - Samuel vui mừng khi thấy JiHoon.
- Em đến khi nào không nói anh vậy? - JiHoon vui mừng nói chuyện với Sam.
- Em có nhắn cho anh mà! Tuần trước em có gọi nói sẽ đến thành phố A đấy thôi! - Samuel vui cốc đầu Hoon.
- À.. nhớ rồi! Xin lỗi! Anh lo dạy mà quên mất! - JiHoon liền xoa xoa chỗ bị cốc.
- Mà chuyện em nhờ anh đã làm chưa? - Samuel nhanh chóng tỏ ra vẻ như sợ Hoon quên mất.
- Yên tâm! Em vừa gọi đã anh đã làm dùm em! Nào đi chút! - JiHoon nhanh chóng kéo Sam đi.
Hoon đưa Sam đến chỗ bác chủ chung cư và lấy phòng. Sam và Hoon quen biết nhau trong một trại hè ở Mỹ khoảng 3 năm trước. Đến giờ cả hai vẫn giữ liên lạc. Vài ngày trước, Sam đã gọi cho Hoon nói là bố mẹ đã đồng ý cho Sam đến Hàn học và nhờ Hoon tìm dùm một khu nhà ở an toàn. Tất nhiên Hoon phải nói chuyện với ba mẹ Sam rồi, cũng may ba mẹ Sam dễ nên Hoon đỡ sợ hơn.
Bây giờ là ai về nhà nấy. Có lẽ mọi người đã ngủ cả rồi, Sam về phòng cũng đã lăn hẳn ra ngủ. Nhưng vẫn có vài con người chưa ngủ.
Hoon không sợ trời lạnh đã quyết định đi tắm. Sau khi tắm ra thì liền nhớ ra gì đó ôm điện thoại.
GuanLinie
Tin nhắn văn bản
Ngày X 22:48
Tôi về đến nhà rồi nhé!
Vậy nhắn tôi làm gì?
Báo cho cậu yên tâm
Nếu không yên tâm tôi
đã không cho anh về
Có thế nói chuyện
bớt phũ được không?
Không!
Không những phũ còn
cộp mác nữa, tôi thầy
cậu đấy.
Khi tan lớp rồi thì
không phải thầy nhé!
Nhưng tôi lớn hơn
cậu 2 tuổi đấy!!!!
Khi nào cao hơn rồi
nói hãy nói.
Cậu quá đáng lắm!
Mau đi ngủ đi!
Anh sắp thành panda
thành tinh rồi đấy!
Tôi thành panda cũng
không liên quan cậu.
Liên quan ấy chứ!
Liên quan gì?
Anh thành panda nghĩa
là mất ngủ, mất ngủ là
không thể dạy học cho
tôi tốt được!
Đúng là hâm!
Vậy anh đang dạy một
thằng hâm đấy!
Không thèm nói với
cậu nữa! Ngày mai
tôi trả bài cậu không
thuộc là ăn hành đấy!
Rồi rồi thưa thầy!
Ngủ ngon nha thầy!
Ngủ đi! Nhắn hoài làm
sao tôi ngủ?
Chuyện của thầy trò là thế. Nhưng vẫn còn một đôi oan gia vẫn còn chưa ngủ.
Nhà Ánh. Hiện Ánh vẫn còn đang bật đèn bàn để đọc sách, coi bộ đầu gấu mà cũng chăm chỉ phết ấy nhỉ? Đang ngồi học thì Ánh thấy Huy đang ôm gối đứng ngoài cửa phòng. Do không báo trước nên Ánh còn tưởng ma cỏ gì đó hù. Ánh vốn không sợ gì ngoài ma quỷ.
- Ah!!!! - BaeJin vừa thấy bóng người ngoài cửa liền cầm cuốn sách đang đọc trên tay ném thẳng ra phía cửa.
May mà Huy phản ứng nhanh né cuốn sách nếu không thì thẳng vào mặt xinh rồi.
- Trời đụ! Cậu làm trò gì đấy? - BaeJin hết hồn vội xoa xoa ngực trái.
- Tôi không ngủ được! - DaeHwi buồn thiu.
- Kiếm tôi làm gì nữa? - BaeJin lúc này muốn gắt cũng không được.
- Tôi có thể ngủ cùng cậu không? - DaeHwi ngại ngùng nói, mặt Huy đỏ gần hết rồi.
- Cậu có hâm không? Tôi với cậu không hề thân nhau đấy! - BaeJin ngạc nhiên với đề nghị của Huy.
- À! Vậy thôi! Tôi...... - DaeHwi nói định quay lại phòng bên.
- Này! - BaeJin liền lên tiếng khi Huy định rồi đi.
- Ừm..... chuyện gì nữa sao? - DaeHwi liền đứng lại khi nghe Ánh gọi.
- Cậu cứ ngủ ở giường tôi..... nếu muốn! - BaeJin cũng hơi ngại nhưng nhìn biểu cảm của Huy làm Ánh không thể bỏ qua.
- Được sao? - DaeHwi hỏi lại.
- Ừm! - BaeJin chỉ im lặng gật đầu.
Huy nở một nụ cười rồi nhanh chóng leo hẳn lên giường Ánh nằm. Ánh cũng chẳng biết làm gì hơn đành nhìn Huy nằm trên giường và..... ngủ một cách ngon lành.
"Vậy mà bảo không ngủ được cơ à?" Ánh bỗng nghi ngờ nhưng thôi.
Ánh ra nhặt lại cuốn sách rồi đóng cửa phòng lại. Đọc cũng được một lâu sau cũng mệt mỏi, Ánh liền tắt đèn bàn và leo lên giường ngủ...... cạnh bạn Huy. Chả hiểu sao hai con người thể ngủ được trên cùng chiếc giường một người. Các cô nghĩ sao? Còn tôi thì không biết gì đâu nha! Tôi trong sánh lắm đấy!
------- To be continue -------
Please! Làm ơn đừng tiếc một vote cho tui! Nếu rảnh nữa tặng thêm một follow nhoé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top