Chap 27

Cả cái Kim gia đang nhìn chằm chằm anh uống Muối.... Muối đang rất ung dung ngồi hớp ngụm trà.

- Sao cả nhà nhìn con dữ vậy? - JiSung vẫn mặt dày méo nhận ra sự khác biệt.

- Động vật lạ! - Cả nhà đồng thanh nói.

Mặt Muối méo hiểu cả nhà vừa phát ngôn cái gì....

- Ôi thôi! Mấy cái đứa này.... lâu lâu JiSung mới đến chơi làm gì căng vậy? - Bà Kim liền cắt ngang cái mạch cảm xúc không liên quan này.

- Ủa? Ông JiSung ấy à? - SeokJin mặt kiểu so sụp roai.

- Chứ ông nghĩ ai? - JaeHwan nghe anh hai nói cũng so sụp roai.

- Trời ạ! Sao anh tui lại già đi nhiều vậy? - SeokJin bắt đầu so deep.

- Mày muốn ăn táng đúng không? - JiSung mặt very hiền từ nhìn SeokJin.

- Người ta nói đúng mà ông đòi táng là sai zòi! - MinHyun cười hiền từ nói.

- Mọe! - JiSung cảm thấy bất lực.

- Thôi! Lâu lâu anh đến chơi mà mấy đứa bay cứ ghẹo anh là sao? - Ông Kim cũng dừng mấy đứa con mất nết của mình lại.

- Cơ mà út Kim nhà này đầu rồi? - JiSung nhìn quanh kiếm bóng hình nhỏ bé quen thuộc của em út họ Kim.

- Còn chả phải nó ngồi trước bản mặt ông à? - NamJoon mỉm cười nói.

- Là đứa nào? Là nhóc này... hay à chắc không phải nhỉ? - JiSung chỉ từ bạn nhỏ họ Jeon qua bạn nhỏ họ Kim... mặt rất khó tin.

- Mày thấy đến người chăm mày mấy năm mà còn không nhận ra mày không? - JaeHwan nhìn út họ Kim mỉm cười nói.

- Là thằng mét tám này này! - NamJoon vỗ vỗ lưng em út họ Kim nói.

- What? Kim MinGyu? Là nhóc đấy à? - JiSung à.... sụp pọt à nhầm... sụp roai!

- Vâng! Chào anh! - MinGyu mỉm cười nói.

- Trời má ơi! Anh nhớ hồi đó mày cao có bao nhiêu đâu... sao giờ lại...? - JiSung hú hồn hú vía cả lên.

- Thấy chưa.... nó út mà nó to cao nhất cái nhà này rồi! - JaeHwan lườm MinGyu nói.

- Ờ ờ.... rồi còn nhóc rồi kế bên là ai? - JiSung hoang mang nhìn bạn họ Jeon.

- Đây là Jeon WonWoo.... bạn của em - MinGyu mỉm cười giới thiệu WonWoo.

- Chào anh! - WonWoo lễ phép chào.

- Rồi rồi! Vào ăn cơm đi... chắc đi đường cũng đói rồi - Bà Kim liền kéo Muối vào bếp.

- Chưa nói xong mà! Đi đâu nhanh vậy? - JaeHwan còn chưa biết lý do Muối đến.

- Đi ăn đi! Ông ngồi đó nói cũng không ốm đi được đâu - MinGyu cười nhởn nhơ kéo WonWoo vào bếp.

- Tao mập có ăn mất chiều cao mày không thằng kia? - JaeHwan lườm MinGyu.

- Thôi thôi! Vào ăn đi! - MinHyun liền kéo Diếp vào bếp.

[Sâu rụp roai!!!! :))]

[Sụp roai chưa mấy cô? Út họ Kim tên Kim MinGyu, có thụ họ Jeon tên Jeon WonWoo nha :))]

Phổ thông A.... hội chợ sắp đến lúc kết thúc thì.....

*Reng....~~~~~~* Tiếng chuông báo cháy bỗng nhiên vang lên.

- Ủa gì vậy? - Mọi người đều trở nên hoang mang.

Ai nấy tham gia hội chợ đều bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra.....

"Có đám cháy ở khu A.... tất cả mọi người sơ tán gấp!" Tiếng thông báo từ loa phát thanh của trường.......

Chạy...... Mọi người ùa ra như kiến vỡ tổ... xô lấn lẫn nhau ùa ra khỏi trường...... Mọi người gần như đều an toàn ra khỏi đám cháy thì.

- GuanLin.... lớp trưởng... cả lớp phó không có mặt!!!! - Thủ quỹ liền hoảng hốt khi không thấy ImYeon đâu.

- Gì chứ? Hai em ấy còn trong đó sao? - Giáo viên hoảng hốt nhìn về đám cháy.

- Làm sao đây? - Mọi người đều lo lắng cho ImYeon và Lâm.

- Chết thật! - Giáo viên cũng rất hoảng.

- Ay! Lớp trưởng! - Một la lên khi thấy Lâm trùm cái khăn ướt chạy vào đám cháy.

- Cứu hộ đến rồi! - Mọi người lên xôn xao cả lên.

Lớp A1 đều vui mừng khi thấy Lâm và ImYeon đi ra từ trong đám cháy.....

- Hai đứa có sao không? - Cứu hộ lo lắng khi thấy hai học sinh đi từ đám cháy ra.

- Mau... mau đưa cậu ấy.... đến bệnh viện... bỏng.. bỏng nặng lắm! - GuanLin vừa ra khỏi đám cháy liền ngất xỉu....

Ngay lập tức xe cấp cứu tới và đưa các học sinh bị thương đi bệnh viện...... may mắn vừa kịp lúc...... ImYeon được đưa đi trong tình trạng bỏng một bên vai và một bên má phải... còn Lâm thì nhẹ hơn khi hít phải nhiều khí độc.

Trường đại học.... khoa Sân khấu điện ảnh, lớp A1.....

*Ting* Tin nhắn đến điện thoại của Hoon.

Hoon đang học nghe thấy tiếng tin nhắn liền mon men mở ra xem.....

0999XXXXXXXX
Tin nhắn văn bản

18:37, X/Y/2018

Anh JiHoon ơi!
Em bạn học của GuanLin
Hiện cậu ấy đang ở bệnh viện
Bây giờ cậu ấy tỉnh rồi
Anh đến chăm cậu ấy nha!

Hoon đọc xong cũng phát hoảng cả lên..... lập tức dọn sách vở vớ lấy áo khoác.

- Em kia! Làm gì đấy? - Giáo viên thấy Hoon hành động lạ liền nói.

- Em có chuyện... xin lỗi! Em đi trước! - Hoon cấp tốc rời khỏi lớp.....

Mọi thành viên trong lớp đều hết hồn... giáo viên cũng đơ luôn.... Hoon nhanh chóng chạy ra khỏi trường tìm đường đến bệnh viện.....

Bệnh viện trung tâm.... phòng 101.... Lâm và ImYeon nằm cùng một phòng với nhau.... Lâm bước xuống giường đi qua giường bên nhìn ImYeon còn đang hôn mê.... Lâm nhớ lại lúc đám cháy xảy ra.

------- Trở lại lúc mọi người bắt đầu chạy thoát -------

Lâm vừa chạy ra khỏi lớp thì thấy sao hành lang..... ImYeon đang khuỵu ở đó... tay chống tường, tay bụm miệng ho xù xụ.

- ImYeon! Cậu ổn chứ? - GuanLin lại gần xem ImYeon có sao không.

- Không... khụ.. không sao... hụ.. cậu đi nhanh đi! Khụ khụ! - ImYeon nói mà không ngừng ho.

- Không được! Cậu ở một mình không ổn đâu! - GuanLin liền kéo ImYeon đi.

- A! Đau! - ImYeon bị tác động vào đâu đó liền la lên.

- Cậu sao vậy? - GuanLin bỗng nhiên hoảng hốt.

ImYeon không nói... nước mắt rưng rưng....Lâm nhìn ra sau lưng áo ImYeon... có vết cháy....

- Cậu bị bỏng? - GuanLin liền nhìn ImYeon đầy lo lắng.

- Ừm! - ImYeon cố gắng trả lời.

- Không được! Ra khỏi đây nhanh! - GuanLin liền kéo ImYeon theo.

Đi được một hồi.... đến đoạn lửa to... tự nhiên có gió thổi đến, miếng lửa bổng bén lên mém đụng vào mặt Lâm... do ImYeon che lại cho Lâm nên anh mới không bị bỏng.

- A!!!! - ImYeon bị lửa bén vào mặt tạo thành vết bỏng không lớn mấy.

- Ôi ImYeon! - GuanLin lo lắng.

- Không sao! Đi tiếp đi! - ImYeon nhanh chóng cùng Lâm đi ra.

------- Trở lại hiện tại -------

Lâm lấy ghế ngồi bên giường của ImYeon.... cậu cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được cho một cô gái yếu đuối như vầy....

Hoon đi được đến bệnh viện... nhanh chóng đến quầy lễ tân...

- Chị ơi cho em hỏi! Bệnh nhân Lai GuanLin ở phòng nào ạ? - JiHoon lập tức nói không kịp thở.

- Ờm.... phòng.. phòng 101 em ạ! - Chị trực quầy lễ tân cũng hoảng hốt khi thấy thái độ của Hoon.

Hoon nhanh chóng hướng về phòng 101..... đến trước của phòng 101. Hoon đang định đẩy cửa vào thì... qua ô cửa kính nhỏ trên cửa, Hoon thấy Lâm đang trầm ngâm bên giường bệnh của một cô gái. Hoon bỗng điềm tĩnh lại.... "Mình là sao lại lo cho thằng bé... này?" Hoon cũng tự hỏi bản thân. Hoon nhìn thấy cảnh tượng đó có chút đau lòng.... anh nhanh chóng quay lưng bỏ đi.... chỉ có một từ để diễn tả tâm trạng của Hoon lúc này...... "Đau"!

------- To be continue -------

Mấy cô sụp roai chưa? Trong vô vàn mấy cái cmt sai vẫn có một cái đúng mới ghê, thậm chí cô này có tâm tới độ giải thích luôn cái lý do :))
Chúc mừng cô @imnotpig
Quà của cô là một fanbook Wanna One

Chắc lúc này quà đến nhà rồi chứ?

Chúc các cô may mắn lần sau!

Nhớ! Đừng nghĩ tui dễ dãi và dễ đoán nha! :))

Á Hựa Hựa Hựa :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top