Chap 26

Ánh biến mất đã hơn một tuần nay.... Huy cũng rất lo lắng nhưng dù có làm thế nào cũng không có chút tin tức gì. Tối đó trời mưa.... Huy vừa đi ăn tối về thì thấy có cái dáng người quen thuộc đứng ở trước cổng nhà Ánh.....

Người này mặc áo trắng... quần dài đen... cả người ướt sủng... đầu tóc rối bời... Dưới ánh đèn đường, ánh mắt người này có chút buồn bã và đáng thương.... Huy lại gần một chút...

Dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng mang... những vết thương nhuốm máu từ từ hiện lên hằn lên trên cả áo.... những vết thương lớn nhỏ đều có. Chân người này lại không mang giày... lạnh lẽo làm sao.

- Anh JinYoung?!? - DaeHwi ngờ ngợ gọi tên người phía trước.

Người đó nghe được tiếng gọi liền quay mặt lại xem.... Huy chưa kịp nhìn xem có phải Ánh hay không thì người đó đã bỏ chạy....

- Này! Khoan đã! - DaeHwi lập tức chạy theo.....

Chạy đến đoạn ngã tư gần nhà thì Huy mất dấu người đó.... bắt đầu mọi chuyện làm Huy hoang mang.... Huy lại lủi thủi đi lại về nhà. Đi ngang qua căn nhà bỏ trống của Ánh, Huy thấy có một lá thư.... Huy mạo muội lấy lá thư ra khỏi hòm thư....

"Mau trốn đi nhanh đi..... bọn họ sắp tìm đến cậu rồi!" Bức thư chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đấy chữ nhưng lại mang tính cảnh báo cao.....

Huy bắt đầu nghi ngờ.... có gì đó không ổn sắp xảy ra với Ánh..... có thể là..... nguy hiểm đến cả.... tính mạng!!.......

Hôm sau.... đại hội mừng 50 năm thành lập trung học phổ thông A.... lớp A1

- Lớp trưởng! Cậu treo cái này giúp mình đi! - Một bạn nữ treo băng rôn không tới liền nhờ Lâm.

Lâm đi lại treo lên đúng vị trí của băng rôn....

- Mấy chuyện này để người cao làm.... người lùn như cậu đi làm việc khác đi! - GuanLin trêu bạn nữ ấy một chút.

- Vô duyên! - Bạn nữ chừng mắt nhìn Lâm.

Lâm cũng chỉ mỉm cười rồi lủi ra bên kia phụ mấy bạn nam xếp ghế.....

- Hy vọng hôm nay tiệm cafe lớp mình được ủng hộ nhiều - Một bạn nữ đang xếp ly ở quầy nói.

- Yên tâm! Cứ đem thằng lớp trưởng với lớp phó ra đứng đường.... à nhầm, đứng gọi khách là được chớ giề! - Một bạn lên tiếng đùa.

- Đúng rồi! Đem trai tài gái sắc lớp này ra thì ai chả ham - Một bạn nữ nói.

- Làm tiếp đi mấy má! Ăn không ngồi rồi là bọn này thồn đống ly đó vô họng bây giờ - Một bạn nam đang khinh ghế ra nói.

- À! Cô nói hôm nay lớp bán đắt thì bao cả lớp ăn lẩu đấy! - Thủ quỹ lớp từ trong lớp đi ra nói.

- Wow!!!! - Mọi người ồ lên hứng khởi.

Lớp Huy.....

- DaeHwi à! Chút nữa cậu mặc cái này nha! - Lớp trưởng nhìn mặt Huy đang xụ một đống ra nói.

- Biết tớ sợ ma.... còn bắt giả ma hù người ta là sao? - DaeHwi rất không hài lòng khi lớp đề nghị làm nhà ma....

- Xin cậu đấy DaeHwi.... lần này thôi!!!! - Lớp trưởng năn nỉ Huy mãi.

- Lạy cậu! Cho tớ sống đi chứ..... - DaeHwi muốn gục ngả trước số phận của mình.

- Đi mà! Rồi mai tớ bao cậu ăn!!!!!! - Lớp trưởng vẫn cố năn nỉ.

- Rồi rồi! Tớ làm là được chứ gì! - DaeHwi đành chấp nhận số phận của mình.

- Cảm ơn DaeHwi đáng yêu ~ - Lớp trưởng để lại bộ đồ cho Huy rồi đi nhanh.

Huy gục ngã với số phận này.....

Lớp Sam....

- Sao lúc cần thì con HyunMi chạy đâu mẹ rồi? - Thủ quỹ lớp nhìn đống rối loạn của lớp nói.

- Đã bảo là nó đi về Trung rồi mà! - Samuel đang dọn cái đống rối loạn nói.

- Đi lúc nào không đi.... lúc cần nó nhất lại méo thấy nó đâu! - Một bạn nữ đang vẽ bảng hiệu nói.

- Bây giờ thì tao thấy tầm quan trọng của nó rồi! - Một bạn nam đang xếp ghế nói.

- Làm đe! Bớt quỡn đi mấy bạn! - Lớp trưởng đang làm nghe um xùm nói.

Thời gian không lâu sau đó.... 3 tiếng. Hội chợ mừng 50 năm thành lập trưởng phổ thông A bắt đầu.. người người ra vô tấp nập cả trường......

Khi hội chợ diễn ra được một thời gian rất lâu....

- Lớp trưởng.... điện thoại cậu reo kìa! - Một bạn nữ lại khều khều áo Lâm.

- A biết rồi! - GuanLin liền bỏ dở việc cho bạn nữ ấy làm vào nghe điện thoại.

Hành lang sau trường....

*Alo... con nghe nè mẹ!* Lâm dùng tiếng Trung để đối thoại.... biết ghi tiếng Trung làm sao nhưng dịch lại nữa mệt lắm :))

*Thằng bé SeonHo với con bé HyunMi còn ở chỗ con không?* Mẹ Lâm ở đầu bên kia nói.

*Không ạ! Tối qua tụi nó hốt đồ ra sân bay cả rồi mà* Lâm cũng diễn tả lại bằng lời rất sinh động.

*Hôm bữa hai đứa cũng nói hôm nay về.... nhưng chưa thấy đứa nào về cả* Mẹ Lâm ra rõ giọng lo lắng.

*Chắc máy bay bị delay nên giờ chưa về được chứ gì đâu... mẹ đừng lo quá! Hại sức khỏe lắm!* Lâm cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên mẹ.

*Được rồi! Khi nào con cũng về thăm ông đi... ông yếu lắm rồi đó!* Mẹ Lâm cũng đành kết thúc cuộc nói chuyện.

*Vâng!* Lâm nói rồi cũng cúp máy.

Lâm quay trở lại với hội chợ của trường... cái cảm giác này làm Lâm nhớ lại lúc làm việc ở cửa hàng One.... nhớ ghê!

Trường đại học.... khoa Sân khấu điện ảnh.... lớp A1, giáo viên đang điểm danh...

- Park JiHoon - Giáo viên nhìn danh sách đọc tên.

- Có ạ! - JiHoon lên tiếng nói.

- Park WooJin! - Giáo viên tiếp tục đọc tên.

Lớp yên lặng đến lạ thường....

- WooJin lại nghỉ sao? Haiz.... cứ một tuần nghỉ mất 3 buổi - Giáo viên lắc đầu đánh vào chỗ vắng ngay tên Chin.

Lớp ai cũng không biết Chin ở đâu và làm gì vào những buổi vắng này... chỉ riêng Hoon thì biết rõ Chin đang làm gì.....

Công ty O&W... chủ tịch Park....

- Hiện công ty đang thiếu CEO, con làm được không? - Ba WooJin đang xem hồ sơ nhân lực của công ty.

- Sao lại là con? Công ty nhiều người tốt mà! - WooJin mặt khó chịu nói.

- Ta cho con chức vị này không phải vì con đâu... là do thằng dâu tương lai của ba thôi! - Ba WooJin cứ đều đều nói.

- Hả? Liên quan gì em ấy? - WooJin mặt kiểu "Rìa lý nây cợt?".

- Cứ biết là cho hai đứa chút địa vị... ta tin tưởng hai đứa không làm ta thất vọng - Ba WooJin mợt mỏi nhìn thằng con ớt ơ của mình nói.

- What? - WooJin vẫn éo hiểu cái quần què gì cả.

- Người đâu... Lôi nó về văn phòng đi! - Ba WooJin liền lớn giọng gọi người đứng ở ngoài.

Trong khi mặt Chin vẫn ngáo ngơ như bò đeo nơ thì đã bị người của công ty lôi về văn phòng làm việc.......

Thành phố F.... nơi cận biển... Kim gia. Mọi người của Kim gia còn đang say giấc chưa ai dậy... ngủ chưa mà như ngủ đêm thế này cơ đấy.... À! Ngoại trừ anh Hoàng và Diếp ra.... đang nằm xem phim với nhau đấy... coi bộ cặp bình yên thấy sợ luôn ha :))

*Nobody sees. Nobody knows. We are a secret....* Chuông điện thoại của Hoàng reo lên.

- Ai gọi vậy anh? - JaeHwan nghe tiếng điện thoại thì cũng hỏi.

- Là ông Muối! - MinHyun nhìn màn hình hiện lên nói.

- Gọi chi vậy? - JaeHwan cũng chẳng quan tâm mấy.

*Alo.... hoàng chạ nim nghe!* Hoàng bắt máy liền nói.

*Mày với thằng Diếp ở đâu trong cái thành phố F này đấy?* Muối ở đâu bên kia nói.

*Thành phố F này.... đừng nói là ông....* Hoàng bàng hoàng nói.

*Anh mày đang ở thành phố F đây!* Muối liền nói lại.

*Ủa đụ? Ông lết xác sang đây mần chi zậy?* Hoàng cũng hú hồn hú vía cả lên.

*Con au nói cặp của ai đứa bay quỡn quá nên bảo tao sang cho bay có chuyện làm.... nói ... địa chỉ hai đứa bay ở đâu?* Muối nói liền một mạch rối tung cả lên.

*Rồi rồi! Ông ở đâu... tui ra hốt xác ông vào cho nhanh này!* Hoàng cũng bó tay.

*Sân bay trung tâm cổng 11* Muối nói rồi liền cúp máy.

- Ổng sao lết xác đến thành phố F chi vậy? - JaeHwan cũng cảm thấy lạ.

- Đến tạo nghiệp.... để hai đứa mình khỏi yên ổn đây mà! - MinHyun nói rồi đi ra lấy áo khoác ra ngoài.

- Hình như hội nhà không tạo nghiệp không chịu được hay gì vậy trời.... ngày tháng bình yến đến đây thôi sao? Haiz!! - JaeHwan thở dài nói....

------- To be continue -------

Dù sao thì.... chap sau có kết quả cho bình chọn em út họ Kim... quà cho người bình chọc đúng sẽ được công bố ở phần sau luôn nhé! Tiếp tục cmt đuy... kkk~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top