Chap 24

Nhà Huy.... Huy vừa tắm xong định một chút nữa qua nhà Ánh học thì có điện thoại đến.... là Ánh gọi đến Huy liền bắt máy.

*Alo! Em nghe!* Huy bật loa ngoài rồi để lên bàn....

*Hôm nay anh có chuyện nên em đừng qua nha! Với lại mấy ngày nữa anh không ở nhà đâu... em tự chăm sóc mình nha!* Ánh đầu bên kia nói một cách rất gấp gáp.

*Nhưng... anh đi đâu chứ?* Huy khá bất ngờ không biết nên nói làm sao.

*Chuyện dài lắm! Khi nào về anh sẽ nói! Bye em nhé!* Ánh nói rồi nhanh chóng cúp máy.....

Ánh cúp máy để lại một nùi bối rối trong đầu Huy.... Huy tò mò và không thể hiểu nổi Ánh đang làm cái gì...

Huy thử nhìn sang nhà bên.... "Khóa cửa rồi sao?" Nhà Ánh kế bên đã khóa cửa... cửa sổ cũng đóng... cổng cũng được khóa cẩn thận. "Rốt cuộc là đi đâu được chứ?" Huy vẫn khá bối rối.

Bên nhà Chin....

*Cốc cốc* Chin đang nắm chơi game nghe tiếng gọi cửa liền nhanh chân chạy ra mở cửa....

*Cạch* Chin mở cửa nhà thì thấy..... Yumi... "Làm gì ở đây nhỉ?"

- Yumi! Lâu quá không gặp em! - WooJin nhìn thấy cô người yêu nhỏ bé của mình trước mặt dù hơi bất ngờ nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

- Em đến thăm anh! Mấy bữa nay em bận thi giữa học kì nên không gặp anh được! Nhớ anh quá! - Yumi nói rồi nhào đến ôm Chin.

- Được rồi! Vào nhà nói chuyện đi! - WooJin liền kéo Yumi vào nhà rồi đóng cửa.

- Nay em có mang đồ ăn sang này! Ăn cơm chưa? - Yumi đặt mấy hộp cơm trên tay xuống bàn.

"Nhắc cơm mới nhớ! Thằng đéo muối kia sao còn chưa sang đây nấu ăn nhở? Làm đói bome!" Chin liền nhớ đến Ahn.

- Anh đang định đi ăn... may mà em sang đúng lúc! - WooJin cũng đành ăn với Yumi.

- Để em vào hầm canh lại một chút rồi ăn! Đồ ăn em làm không đấy! - Yumi nói rồi lại đem mấy hộp cơm vào bếp nhà Chin.

------- A few moments later -------

- Đây! Thức ăn đến rồi đây! - Yumi bưng đồ ăn ra bàn ngoài phòng khách.

- Woa~ Đói quá! - WooJin đứng dậy định đi rửa tay thì...

- Anh đi đâu vậy? - Yumi thấy Chin đứng dậy định đi đâu liền hỏi.

- Anh đi rửa tay! - WooJin liền trả lời lại.

- Rửa tay chi! Ngồi ăn luôn đi! - Yumi liền kéo Chin ngồi xuống.

"Ờ ha! Có phải thằng Ahn đâu?" Chin đã bị nhiễm thói quen từ Ahn... :))

- Từ khi nào mà ở sạch vậy chứ? - Yumi vừa nói vừa cười bất ngờ.

- Viêm nhiễm từ nhiều người ấy mà! - WooJin cũng chỉ nói qua loa.

- Thôi! Ăn đi! Này! - Yumi đưa chén đũa cho Chin.

Chin đưa đũa gặp thử ăn miếng cá.... "Hình như hơi mặn? Không đậm như thằng Ahn làm" Chin vừa ăn vừa đánh giá trong đầu..... rồi Chin gắp ăn thử miếng trứng chiên "Cái này thì không có vị luôn chứ! Mọi hôm thằng Ahn làm ngon lắm cơ!" Chin lại tiếp tục đánh giá.

- Anh thấy sao? - Yumi nhìn Chin.

- A! Ngon lắm! - WooJin không thể nói thẳng ra được.

"Ahn ơi! Cứu tao! Tao muốn ăn món mày nấu cơ!" Chin cũng chỉ có thể khóc thầm trong lòng.

Trong khi cả hai đang vui vẻ (chắc vậy :)) ) thì bên ngoài cửa sổ có người đang đứng đó nhìn chằm chằm.....

Ahn hôm nay muốn cho Chin ăn một bữa ngon lành nhưng ai ngờ... vừa đến nhà Chin đã thấy có người đến và ăn cơm với Chin.... Ahn đứng như trời trồng ngoài cửa sổ nhìn hai người. Không hiểu sao tim nó đau đến không tưởng.... tại sao chứ?

Tối cùng hôm nay... nhà Ong.... Hiện Ong gia đang chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn mời Kang gia đến ăn cơm.... trong khi đó thì Ong ở công ty với một sống giấy tờ cực cực kì rối não.

- Nè nè! Mấy người sắp xếp cho đẹp chút coi! - MinWoo nhìn bàn ăn rất khó chịu bởi cách trang trí.

- Cái con bé này! - Bà Ong cũng bó tay.

- Mấy người sắp xếp thế này mà coi được à.... - MinWoo vẫn rất nhiệt tình....

Trong khi đó.... xe nhà Kang gia đang trên đường qua Ong gia....

- Mẹ! Mẹ gả con đi thật đó hả? Con ứ có chịu đâu!!!!!! - DaNiel vẫn giở trò mè nheo.

- Không chịu cũng phải nghe thôi! Đi mà nói với ba con ấy! - Bà Kang cũng không quyết định được chuyện này.

- Quái đản! Cưới người cô ta về làm dâu hay lại về leo lên đầu con ngồi không biết nữa? - DaNiel bắt đầu giở trò giận dỗi.

- Cưới con bé cũng chỉ hình thức thôi.... hai đứa muốn sống sao thì sống! - Bà Kang cũng chẳng cách giải thích nào khác.

- Vậy còn thà không cưới còn hơn... về thêm một người thích cằn nhằn nữa thì rõ khổ! - DaNiel vẫn không hề chấp nhận số phận.

- Mẹ nói rồi đó.... đi mà nói chuyện với ba con! - Bà Kang cũng hết cách.

Nheo lôi điện thoại ra bắt đầu gọi cho ai đó......

Ongie_cr
Tin nhắn văn bản
19:31, X/Y/2018


Nhận được tin nhắn
gọi cho tui đi!!!!!

Nhắn xong lại cất lại vào túi áo....

Chúng ta sẽ quay lại với chuyện anh Kang sau.... trường học của Lâm.... sớm nay chả biết đã ăn phải gì, bây giờ dạ dày Lâm rất đau và đang nằm trên phòng y tế.... Còn đang quằn quại với cái dạ dày đau thì....

*Cạch* Tiếng cửa phòng y tế mở...

- Cái thằng này! Lúc nào cũng để người khác lo mới chịu được à? - JiHoon xuất hiện như một vị thần với hộp cháo trên tay.

- Sao anh biết em ở phòng tế mà đến vậy? - GuanLin vừa thấy Hoon cơn đau bụng như đẩy xuống...

- Mấy thằng bạn của mày nhắn cho anh, anh vừa học thêm xong đi mua cháo qua cho mày này! - JiHoon đặt hộp cháo lên bàn kéo lấy cái ghế ngồi.

- Ôi mừng ghê! Vẫn còn người nhớ đến mình! - GuanLin mừng như chết đi sống lại, lấy tay lau nước mắt như thiệt.

- Sớm nay mày ăn những gì vậy? - JiHoon đặt balo trên vai xuống dưới chân.

- Ừm! Sáng ăn như mọi bữa.... trưa ăn cơm với ba đứa kia.... từ trưa thì chưa ăn gì nữa! - GuanLin sớ rớ tới hộp cháo trên bàn.

- Lạ nhỉ? Mọi khi mày nhịn một bữa có sao đâu ta? - JiHoon cũng cảm thấy kì lạ.

- Ai mà biết được! - GuanLin mở hộp cháo ra liền muốn ăn...

- Hay mày tới tháng? - JiHoon rất ngây thơ nói.

Lâm vừa định ăn nghe Hoon nói câu đó cũng dừng lại.... mặt Lâm đúng kiểu "Ông đùa tôi à?".....

- Não ông hình như nó bị bàn ủi ủi qua rồi đúng không? - GuanLin méo thể tin được những gì Hoon đang nghĩ.

- Không! Chắc tại hồi sáng đập đầu vào gối nên nó vậy á! - JiHoon đưa tay lên gãi gãi đầu.

- Mọe! - GuanLin cũng bó tay với Hoon.

[Nhớ nha các cô! Đập đầu vào gối có thể bị hội chứng phẳng não đấy :))]

Sau khi ăn cháo xong.... cả hai nói chuyện được một hồi thì Hoon cũng về..... Hoon vừa ra khỏi được vài phút thì một nữ sinh đi vào.... là ImYeon - lớp phó học tập lớp Lâm...

[Nếu cô nào có đọc Real love - PanWink sẽ thấy cái tên này ImYeon này rất quen :))]

- A lớp phó! Cậu bị gì sao? - GuanLin nhìn thấy bạn học liền hỏi thăm.

- À không! Mình đến xem cậu có sao không - ImYeon đi vào cũng không quên đóng cửa.

- Mình không sao mà! Dù giờ này là giờ tự học cũng đừng đi lung tung chứ! - GuanLin mỉm cười nói.

- Ừm.... GuanLin! Mình.... có điều muốn nói! - ImYeon đột ngột nói có vẻ nghiêm trọng làm không khí trở nên ngại ngùng.

- À.... cậu nói đi! - GuanLin cũng không mấy tự nhiên.

- Mình.... thích cậu lắm! - ImYeon nói với vẻ ngại ngùng.

- Ờm... mình xin lỗi nhưng.... mình có người mình thích rồi! - GuanLin rất thẳng thắn từ chối.

- Mình biết rồi! Làm phiền cậu quá! - ImYeon mặt có vẻ hơi buồn.

- Mình xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng... nhưng mình sẽ thấy có lỗi nếu cứ để cậu thích mình như vậy! - GuanLin cứ đều đều nói.

- Mình không sao! - ImYeon cũng rất biết chấp nhận.

Lâm nhìn ImYeon đi ra khỏi phòng y tế cũng có chút lo không biết sẽ có sao không... nhưng cậu chỉ thích một người và mãi mãi là người đó.

------- To be continue -------

Mừng 3k lượt đọc! Muốn khóc ghê nơi! :))

À mà có sai giề thì nhắc tuôi sửa nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top