Chap 23

- Ba! Con muốn cưới!! - Cả nhà đang ăn cơm thì MinWoo liền nói.

- Khụ khụ!!! - SeongWoo bị bất ngờ đến sặc canh.

- Trời ạ! Thằng bé này ăn uống đoàng hoàng coi! - Bà Ong hết hồn khi Ong bỗng nhiên ho lớn.

- Con làm gì mà đòi cưới sớm vậy chứ? Ưng lắm hả? - Ông Ong cũng rất bất ngờ.

- Đúng! Con ưng lắm! Người gì vừa đẹp trai vừa lạnh lùng lại còn ga lăng.... ưm... ai chịu nổi trời!!!! - MinWoo đang tự đưa mình lên mây khi tâng bốc Nheo.

"What? Lạnh lùng? Ga lăng? Có lộn không vậy?" Ong nghĩ trong đầu không đời nào nói ra.

- Nhưng dù sao cũng phải từ từ, để xem bên người ta thế nào đã! - Bà Ong cũng bó tay với tật mê trai của con gái mình.

- Con ứ chịu đâu!!! Phải gả cho bằng được.... nếu không con không cưới ai nữa!!! - MinWoo lại bắt đầu nhõng nhẽo như đứa trẻ 3 tuổi.

- Trời ạ con bé này! Hơn 20 tuổi đầu rồi mà như con nít thế kia? - Ông Ong cũng bó tay với đứa con gái này.

"Thằng Nheo có chịu làm phi công không ta? Nhưng bà chị nhà mình lớn hơn tận... đợi xíu... bao nhiêu nhỉ? Bả năm nay 26... thằng Nheo chắc tầm 21 22 gì đó.... cũng không nhiều mấy nhỉ?" Ong bắt đầu ngồi bàn tính trong đầu.

- Được rồi được rồi! Mau ăn cơm đi, chiều nay mẹ hẹn bên đó qua ăn cơm rồi bàn chuyện - Bà Ong cũng đành chiều theo con gái mình.

- Chiều nay hai mẹ con ở nhà ăn cơm với bên nhà kia đi. Chiều nay SeongWoo theo ba đến công ty, để mày ở không quài nhìn chán quá! - Ông Ong liền nhìn sang Ong đang cúi đầu ăn nói.

- Tại chỗ con làm đang nghỉ mà!!!! Con có ăn ở không đâu? Ngày nào cũng thở mà! Đang làm việc trao đổi chất trong cơ thể đó... hít vào oxi thải cacbonic đàng hoàng! Còn giúp cho cây thực hiện quá trình quang hợp chứ bộ - SeongWoo liền cãi lại.

- Cái thằng này! Tao cho một bạt tay bây giờ! Trả treo! - Ông Ong cũng rất muốn đánh thằng con này nhưng thôi.

- Rồi rồi! Con đi, con đi! - SeongWoo cũng không muốn bị la thôi đành theo vậy.

Chung cư Muốn Một, phòng Mây....

- JiSung a~ áo em đâu rồi? - SungWoon ở trong nhà tắm nói vọng ra.

- Gì cơ? Em đi tắm còn không mang đồ vào à? - JiSung đang ngồi ăn bánh ở sofa nghe Mây gọi liền phản ứng.

- Lấy dùm em cái áo nhanh đi! Lạnh chết em rồi! - SungWoon lập tức giả giọng càu nhàu.

- Rồi rồi! - JiSung cũng đành ngoan ngoãn nghe theo...

------- A few moment later -------

- Em thấy dạo này ở phố mình vắng ghê ấy! - SungWoon đã tắm xong từ nhà tắm đi ra.

- Còn không phải sao? Tụi nó đi gần hết rồi! - JiSung ngồi xem TV nghe được liền trả lời.

- Nói cũng phải.... dạo này không thấy mấy đứa nhỏ đến chơi nữa! Cảm giác thật.... trống vắng! - SungWoon nhìn xung quanh nhà... những nơi thường có người tụ tập nhiều... bây giờ đã đóng bụi....

- Ái chà! Lại đây nào! Còn anh ở đây mà! - JiSung kéo Mây ngồi vào lòng mình.... cằm gác lên vai Mây.

- A thật là!!! Sao tự nhiên em lại nghĩ đến mấy cái này nhỉ? - SungWoon cũng tự cảnh tỉnh.

- Bởi vậy.... nghỉ nhiều riết muốn già đi rồi này! - JiSung bắt đầu trên Mây.

- Anh muốn bị đập đúng không? - SungWoon quay sang lườm Muối.

- Rồi ai đập ai còn chưa biết nha! - JiSung hôn sau gáy của Mây.

- Em mới tắm xong đấy! Đừng có mà... a - SungWoon chưa nói xong thì bị bế xốc lên.

- Tắm thì đã sao... tắm lại là cùng! - JiSung bế Mây đi thẳng vào phòng.

- Yah!!! YOON JISUNG!!! EM MUỐN ĐI NGỦ!!!! - SungWoon vẫn tiếp tục phản kháng.

- Thì lên giường em cứ ngủ... anh làm gì cứ kệ anh! - JiSung vẫn cố chấp.

- YAH!!! TÊN ĐIÊN NÀY!!!! - SungWoon thậm chí muốn phản kháng cũng không được.

[Chúc hai anh vui vẻ! Em đi đây!! :)))]

Ở thành phố F.... Kim gia....

- Anh... anh hai, sao nay lại kêu mọi người đến đây vậy? - JaeHwan nhìn xung quanh phòng khách nói.

Bây giờ không khí khá là.... căng! Chắc vậy! Phòng khác bây giờ bao gồm có ông bà Kim - ba mẹ JaeHwan, Kim SeokJin và Kim NamJoon..... cả bốn người đều chăm chăm nhìn MinHyun và JaeHwan....

- Còn không phải tính chuyện hai đứa bay sao? - SeokJin vẫn chăm chăm nhìn hai đứa em.

- Khi nào thằng út mới chịu về đây? - NamJoon nhìn đồng hồ, đã gần chiều rồi.

- Nghe nói dẫn bạn về nữa mà! Chắc đang năn nỉ người đó về cùng ha! - Ông Kim rất ung dung ngồi uống trà.

- Khổ ghê nơi! Tôi sinh có ba thằng con trai mà thằng nào cũng thích con trai.... haiz!! - Bà Kim cũng rất điềm đạm.

- Còn chả phải bà có hủ nữ sao? Vừa ý quá còn gì? - Ông Kim được dịp xỉa xói vợ mình.

- Chắc ông không phải hủ nam ha! Nói vợ thì nhìn mình trước đê! - Bà Kim cũng không vừa lòng đáp lại.

- Thật tình!!! Lúc nào đụng đến việc này cũng khoái cãi! - Ông Kim vẫn tiếp tục nói.

- Còn chả phải ông nói trước sao? Cãi không lại còn bày đặt! - Bà Kim vẫn rất từ tốn và điềm đạm.

- Đúng là chưa bao giờ cãi lại bà! Haiz! - Ông Kim cũng đành lặng im.

- Ba và mẹ có thôi không vậy? Chuyện còn chưa bắt đầu mà hai người lo cãi rồi! - SeokJin nghe ba mẹ cãi nhau miết cũng phát mệt.

- Ước mơ của bà mẹ này là nhìn đám con của mình được làm công.... ước tính thì cũng có thể làm công, ai ngờ đều là thụ! - Bà Kim giở giọng giận dỗi.

- Dòng đời đưa đẩy thôi bà à! - Ông Kim cũng khá dỗi.

- Haiz! Còn được mỗi thằng út! Hy vọng nó không theo con đường hai anh của nó mà làm thụ! - Bà Kim cũng rất mong chờ.

Nhà này vui tính quá ha! Con xin phép đi chỗ khác đây.... không phiền mọi người :))

À gợi ý cho các cô nha! Em út nhà này họ Kim - chuyện đương nhiên - và có thụ họ Jeon nha :)) Đoán được cặp nào không? :))

Nhà Lâm..... Hiện giờ Lâm đang đi học.. nhà còn lại mỗi Chíp với My. Hai người bắt đầu với nét mặt rất căng thẳng.

- Thật là như vậy? - HyunMi mặt căng thẳng nhìn Chíp nói.

- Thật mà! Chuyện thật sự rất căng thẳng rồi! - SeonHo cũng rất căng thẳng.

- Rồi làm sao giải quyết đây? - HyunMi xụ mặt xuống.

- Ủa mà nãy giờ nói gì vậy? - SeonHo chợt cảm thấy lạ.

- Ai biết! Đã nói cái quái gì đâu? - HyunMi đưa mắt ngơ ngác nhìn Chíp.

- Vậy mày làm mặt căng làm chi? - SeonHo cảm thấy rất bất lực.

- Tao thấy mày làm mặt căng thì tao căng theo thôi! - HyunMi mặt tỉnh bơ nói.

- Nói một câu muốn táng ghê chưa? Mày bị lây bệnh deep nặng rồi đấy! - SeonHo quơ gối muốn đập cho My một phát nhưng thôi.

- Lây ai ấy nhỉ? Chơi với nhiều đứa quá quên mẹ rồi! - HyunMi đưa tay gãi gãi đầu.

- Giờ thì im mõm lại tao nói cho mà nghe! - SeonHo cố điềm tĩnh lại nói.

- Vâng! - HyunMi ngoan ngoãn như cún ngồi nhìn Chíp.

- Hôm trước họp gia đình.. ba tao với ba anh GuanLin cãi nhau... ba tao muốn mở rộng địa bàn khỏi Thượng Hải nhưng ba anh GuanLin lại không đồng ý, ba tao tức quá nên kéo người đến Đài Loan quậy chỗ ba anh GuanLin.... Tao không biết tại sao lại có chuyện ba tao muốn mở rộng địa bàn hoạt động nữa? - SeonHo giọng cứ đều đều kể lại cho My nghe.

- Nào giờ cậu hai vẫn luôn vừa ý với địa bàn ở Thượng Hải mà.... có bao giờ nghe cậu hai than vãn đâu? - HyunMi cũng cảm thấy lạ.

- Ừ! Nhưng chả hiểu làm sao lại vậy nữa! - SeonHo xụ mặt xuống.

- Vậy ba tao có nói gì không? - HyunMi cảm thấy khá lo lắng.

- Không! Hôm đó ba mày giải quyết việc ở Bắc Kinh nên không đến được - SeonHo ngẫm nghĩ lại một chút rồi nói.

- Vậy thì ông.... ông không giải quyết sao? - HyunMi tiếp tục hỏi thêm.

- Ông sao? Không nói gì cả. Ông mấy tháng qua bệnh rất nhiều với thường xuyên nhập viện... ai cũng lo cho ông cả! - SeonHo mặt lo lắng nói.

- Hay tao nghỉ học vài hôm về thăm ông nhỉ? - HyunMi bắt đầu suy nghĩ.

- Mày làm mày đi học thì tập trung học đấy! Quậy phá cô hồn các đảng của trường không mà! Đời nào mà chịu học - SeonHo bắt đầu khui huyền thoại của My ra nói.

- Mọe mài! Không học sao tao lên lớp? - HyunMi chừng Chíp.

- Còn chả phải là người ta sợ mày quá nên cho mày lên lớp hả? Tính tổng quản sơ sơ tội ác của mày nà.... en nờ lần trốn học, 3 lần đốt sổ đầu bài, 7 lần đe dọa giáo viên, 4 lần đe dọa luôn ông hiệu trưởng, hơn cả trăm lần đám nhau trong trường... gần trăm lần đánh người nhập viện, vài lần đánh người ta suýt chết, 5 lần đến đồn công an... 19 lần đốt trường, 6 lần bị đuổi học nhưng vẫn lì mặt đến trường... còn vâng vâng nữa... - SeonHo bắt đầu ngồi thống kê số tội lỗi của My, nhiều đến độ Pascal cũng không thống kê đủ đâu.

- Ủa có vậy hả? Tao không biết luôn! Nhiều tội vậy luôn hả? - HyunMi cũng không tin mình đã phạm nhiều lỗi làm như vậy.

- Mày làm đéo gì có bao giờ nhớ chăng? - SeonHo rất muốn táng cho My tỉnh nhưng kiềm chế êi.

- Đi ăn! Thằng Sam nó đợi! - HyunMi liền đánh trống lãng đi vấn đề khác.

- Mài coi chừng tao.... số phận mày coi chừng như chị Dậu đấy! - SeonHo cũng chỉ lườm My nói.

- Chị Dậu là chị nào? - HyunMi mặt ngơ ngác nói.

- Ngữ văn lớp 8 Việt Nam đấy! - SeonHo cũng bình tĩnh đáp lại.

- Tao người Trung thì làm đéo gì biết Văn Việt! Hãm lòn hả mãy? - HyunMi ném cái gối vào người Chíp.

- Mày đéo biết thì qua con au nói cho mà biết! Tao đi thay đồ! - SeonHo dừ biết My không hiểu nhưng thôi cứ nói cho truyện nó dài thêm chứ méo liên quan gì cả. :))

------- To be continue -------

I am comeback sau bao nhiêu ngày nằm viện :))
Sẵn hỏi cái cô chút.... Các cô muốn
Sam với Chíp
My với Chíp
My với Sam
???? Dù là ship phụ ko ảnh hưởng đến cốt truyện nhưng vẫn phải hỏi :))

À mà có sai chính tả hay sai gì đó thì nhắc tuôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top