Chap 20
Hôm nay là cái ngày quần què gì ấy nhỉ? Cái phố 11 này sao lại vắng đến lạ đời thế? Từ tiệm cafe sửa sang nên đóng cửa, bà chủ tiệm cửa hàng tiện lợi cũng chả biết giở chứng gì cũng cho nghỉ, tiệm bánh cũng đóng cửa nốt. Ơ? Sao lại đâu cả rồi? Rồi truyện tui làm sao đây?
Sân thể thao phổ thông A..... một bóng dáng cao cao đang một mình lẻ loi ở giữa sân bóng rổ.... mọi người trên lớp học gần sân bóng rổ thì không ngừng dòm ngó xem đó là ai.
Lâm bị dòm ngó cũng cảm thấy khó chịu... nghỉ một chút đi lại lấy nước uống.... một thân ảnh nho nhỏ đang lon ton từ ngoài cổng chạy vào..... Hoon chứ ai! Học vừa xong Hoon đã chạy lon ton đến trường phổ thông A để gặp Lâm....
- A! Anh đến trễ! Hazz! - JiHoon chạy bán sống bán chết đến nổi mồ hôi thấm hết cả áo trong lẫn áo khoác.
- Làm gì chạy nhanh vậy? Có ai đuổi anh đâu? - GuanLin nhìn cái bộ dạng của Hoon bây giờ rất muốn cười.... nhưng thôi.
- Mày còn nói! Anh mày sợ đến trễ lại bị thằng người Trung mày phàn nàn đấy! - JiHoon thở dốc đưa mắt nhìn Lâm.
- Mà sao anh vào được vậy? - GuanLin cảm thấy lạ.... thường thì bảo vệ rất ít khi cho người ngoài vào trường....
- Thì anh bảo đến tìm Lai GuanLin! Tự nhiên bác bảo vệ cho vào luôn! - JiHoon cũng cảm thấy khá lạ.
- À! Cho vào thì đúng rồi..... - GuanLin cũng chỉ nói úp mở như vậy.
- Là sao? - JiHoon cảm thấy rất khó hiểu.
- Thôi được rồi! Lần này gọi anh đến đây biết để làm gì không? - GuanLin liền gạc sang chuyện khác.... tay bắt đầu nghịch trái bóng trên tay.
- Mày không nói không lẽ anh mày tự biết? - JiHoon mệt mỏi đặt balo xuống.
- Đây là sân bóng rổ, gọi ông đến là để chơi bóng rổ cùng chẳng lẽ gọi ông đến để làm cái rổ? - GuanLin bắt đầu khởi động với bóng.
- Tao làm cái rổ cũng được mà! - JiHoon bị trọc quê liền nói lại.
- Ông đứng lên! Lại đấy! - GuanLin dừng một chút ngoắc tay gọi Hoon lại.
- Chi vậy? - JiHoon cũng nghe theo đứng lên lại chỗ Lâm.
- Ông nhìn xem cao đến đâu của tui mà đòi làm rổ.... xào phơi đồ còn chưa làm được! - GuanLin đưa tay xoa xoa đầu Hoon.
- Hừ! Đúng rồi! Mét bảy như tao... sao làm cái xào phơi đồ cho cái thằng nhóc mét tám như mày! - JiHoon nói từng chữ nghiến răng từng chữ.
- Thôi mà! Đùa xíu làm gì gắt vậy! Nào, chơi với tui đi! - GuanLin vẫn cố lôi kéo Hoon.
- Không chơi mà! - JiHoon vẫn tiếp tục từ chối.
- Sao lại không chơi? - GuanLin bắt đầu dở trò làm nũng.
- Thú thật chứ! Anh mày không biết chơi bóng rổ! - JiHoon bắt đầu thấy bất lực.
- Thật sao? - GuanLin xịu mặt xuống, không vừa ý.
- Đoán xem! - JiHoon cũng chỉ nhởn nhơ trả lời.
- Haz! Vậy lại đây! Tui dạy ông chơi! - GuanLin vẫn kéo Hoon ra sân.
- Người anh mày như khúc gỗ ấy.... không dạy được đâu! - JiHoon không phải không chơi được.... lười nó vậy đó!
- Tui không tin không dạy được cho một khúc gỗ! Lại đây! - GuanLin vẫn cố lôi kéo Hoon cho bằng được.
- Rồi rồi! - JiHoon miễn cường nghe theo.
- Đầu tiên là tay.... để trước mặt chứ đừng có để dưới ngực.... - GuanLin vừa nói vừa vuốt từ bàn tay Hoon đến vai.
Hoon khẽ rùng mình một chút....
- Này! Nhột nha! - JiHoon liền lườm Lâm.
- Thì chịu chút đi! Còn nữa.... lưng thẳng lên... đừng cong sóng lưng! - GuanLin đưa tay vuốt từ gáy của Hoon theo dọc sóng lưng xuống đến thắt lưng của Hoon.
- Lai GuanLin! Mày làm trò gì đấy? - JiHoon liền quay người lại cho Lâm một đánh.
- Ai! Đánh đau vậy ông này! - GuanLin xoa xoa chỗ bị đánh.
- Không tập nữa! - JiHoon thẹn quá hóa giận... ném trái bóng rổ xuống đất định bỏ đi.
Lâm liền nắm tay Hoon giữ lại......
- Buông ra coi thằng này! - JiHoon cảm thấy khó chịu... à không ngại ngùng.
Lâm liền kéo mạnh tay làm Hoon bị kéo ngược trở lại.... Lâm tránh để Hoon bị mất đà liền dùng thân thể cao ráo đỡ lấy Hoon..... mặt đối mặt.... mắt nhìn mắt.
- Làm sao vậy? Mặt đỏ cả rồi kìa! - GuanLin nhìn chằm chằm vào mắt Hoon nói, giọng rất ngây thơ.
Mặt Hoon đỏ nguyên một mảng... nhìn giống quả cà chua bị bỏ vào lò nướng.... vừa đỏ vừa nóng!
- Buông anh ra mà! - JiHoon cố gắng né ánh mắt của Lâm.....
- Sao vậy? Em có làm gì anh đâu? Sao mặt anh đỏ cả vậy? - GuanLin cố gắng kéo Hoon lại gần.
Lâm càng kéo Hoon lại gần.... Hoon lại càng phải nhón chân lên... gần như là muốn rời khỏi mặt đất.... khổ sở cho Hoon!
- Yah! Buông ra! Chân anh mày sắp không chạm đất đây này! - JiHoon lúc này mới bùng nổ.... quát lớn lên.
- A! Xin lỗi! Mém chút nữa là quên anh nhón cũng không tới! - GuanLin liền buông một tay của Hoon ra.
Hoon lúc này cả bàn chân mới có thể yên trên đất.... vừa rồi như muốn tắc thở vậy... ngón chân cũng đau muốn rụng!
- Này! Mày thả thì buông luôn tay còn lại ra coi! - JiHoon thở dài, một tay chống hống đứng liếc Lâm.
- Không thích! Gọi một tiếng anh GuanLin liền buông ra! - GuanLin ỷ vào chiều cao và thể lực ra sức ăn hiếp Hoon.
- Không đấy! Buông ra! - JiHoon cũng không nghe theo.
- Không nghe? - GuanLin bóp mạnh vào cổ tay của Hoon.
- Ais! Thằng này! Bỏ anh ra!!! Aissss! - JiHoon bị đau ở cổ tay liền dùng tay kia cố tháo tay Lâm ra.... không được!
- Còn không mau gọi! - GuanLin lại dùng sức bóp mạnh hơn.
- A a!!! Đau mà! Ais!! - JiHoon bị Lâm bóp muốn nát cổ tay.... quằn quại bò lăn bò lết dưới đất.... nhìn rất thảm nha!
- Mau gọi anh GuanLin xem nào! - GuanLin tiếp tục dùng sức.
- A!! Anh GuanLin!! Anh GuanLin!!! Mau buông ra!!!- JiHoon cuối cùng cũng chịu nhượng bộ mà nghe theo.
- GuanLin đẹp trai nhất! Nói! - GuanLin được nước lấn tới... tiếp tục làm khó Hoon.
- Guan.... GuanLin đẹp trai nhất! Được chưa? Buông ta, gãy tay bây giờ! - JiHoon tiếp tục bị tra tấn.... quằn cmn quại... rất khó coi, rất buồn cười!
- Hì! Vậy JiHoon nói xem.... có thích GuanLin không? - GuanLin mỉm cười đắc ý nói.
- Có có! Rất thích GuanLin! JiHoon rất thích GuanLin! Aisss - JiHoon mặc kệ sự đời.... nói hết tất cả những gì xuất hiện ngay trong đầu.... thật lòng cả đấy!
- Thích? Là thích theo kiểu nào? Có hơn mức anh em hay bạn thân không? - GuanLin lúc này mới cười tươi hơn.
- Có! Thích hơn mức cả một người bạn, một người em! Vậy nên mau buông anh ra nào! Đau quá!!!!! - JiHoon đau đến mức nước mắt muốn tuôn trào.....
Lâm đạt được mục đích liền buông tay Hoon ra..... Hoon được giải thoát liền xoa xoa cái cổ tay đáng thương của mình.... nó đau đến mức tê liệt..... Hoon ngồi luôn xuống đất....
- Hức hức! Xấu xa!!! - JiHoon thầm mắng trong lòng.
- Được rồi! Em xin lỗi! Đưa tay em xem nào! - GuanLin ngồi xuống bên Hoon định kiểm tra cổ tay của Hoon ra sao thì bị Hoon dực lại.....
- Biến! Anh mày không cần! - JiHoon tức giận không cho Lâm chạm vào người.
- Thôi nào! Đừng bướng, cho em xem nào! - GuanLin liền hạ giọng, ôn nhu nói.
- Đấy! Mày xem đi! Xem mày làm cái gì tay anh mày này! Đau chết rồi! - JiHoon tức giận đưa tay ra cho Lâm xem.... không ngừng trách mắng.
- Được rồi! Ngoan nào! Em có mang thuốc xoa giảm đau, để em giúp anh! - GuanLin nói rồi rời đi đến lục balo lấy thuốc xoa cho Hoon.
"Cơ mà lúc nãy mình nói gì ấy nhỉ?" Hoon ngồi một chỗ ở sân bóng rổ tự suy ngẫm lại chuyện vừa xảy ra..... "Ôi thôi chết rồi! Lỡ nói mịa ra rồi!" Hoon liền nhớ ra.... thôi chết rồi!
- Nào! Đưa tay đây! Em xoa cho! - GuanLin mở lọ thuốc ra nắm lấy tay Hoon.
Hoon đành để cho Lâm làm gì thì làm.... bây giờ Hoon ngước mặt lên nhìn Lâm cũng không dám nhìn.... nhục chết rồi muốn gì nữa!
- Xong rồi! Một chút nữa sẽ không đau! - GuanLin đậy nắp lọ thuốc lại rồi mỉm cười nói.
- Ừ ừm!!! - JiHoon cũng chỉ ngơ mặt ngồi một chỗ.
- Còn không mau đứng lên! Định ngồi đó đến bao giờ? - GuanLin đi lấy balo còn thấy Hoon ngồi ngốc ở đó liền nói.
- À ừ! - JiHoon nghe Lâm nói liền đứng lên.
- Hôm nay học tiếng Trung không? Em dạy tiếp cho! - GuanLin lấy chai nước uống một hơi nói.
- Học sao? Để anh về nhà thay đồ đã! - JiHoon nói rồi gãi gãi đầu một chút....
- Anh đi gì đến đây thế? - GuanLin nhì cái bộ dáng ngốc nghếch của Hoon nói.
- Thì.... chạy bộ đến! Gần mà! - JiHoon cầm balo lên.
- Haz! Để em đèo anh về! Đợi anh đi bộ về chắc lúc đó lăn ra ngủ được một giấc rồi đó! - GuanLin thở dài rồi nhìn Hoon nói.
- Đâu có sao! Anh đi bộ được mà! - JiHoon liền muốn từ chối.
- Thưa Park JiHoon não ngắn! Anh không cho em đèo về thì không biết khi nào chúng ta mới học được.... hôm nay em phải đến trường sớm... không có thời gian mà đợi đâu! - GuanLin xin trịnh trọng thông báo cho Hoon.
- Được rồi! Đi lấy xe đi! Lải nhãi quài! - JiHoon nghe rất nhức đầu.....
- Được rồi! Ra cổng trường đợi em! - GuanLin nói rồi rời đi.
"Phải chi nó như lúc đầu thì hay biết mấy.... im lặng biết bao nhiêu! Bây giờ nói được tiếng Hàn đều lải nhãi không thôi!" Hoon liền cảm thấy hối hận khi dạy tiếng Hàn cho Lâm.
Nhà của Ánh..... [Mở cửa cho em vào!!]
- Yah! Rốt cuộc em có chịu hiểu không vậy? - BaeJin đang giảng bài cho Huy.... 30 phút vẫn chưa hiểu.
- Rồi rồi! Em hiểu rồi! - DaeHwi rất sợ bị Ánh phàn nàn nên cũng đã cố hiểu... hiểu được chưa thì không biết...
- Haz! Để anh đi lấy cái gì đó cho em uống! - BaeJin giảng cũng khát nước nên liền đi kiếm cái gì đó để giải khát.
Ánh liền rời khỏi chỗ ngồi, Huy liền như được giải thoát. Ai mà biết được để Ánh dạy học lại đáng sợ như vậy.... còn sợ hơn đi gặp quỷ!
Huy nằm dài ra bàn thư giản.... liền nhớ ra gì đó liền lục balo.... Huy lấy ra một cái máy ảnh mở lên xem.....
- Ey! Coi gì đó? - BaeJin nhìn thấy liền lại xem.
- A! Mấy bữa nay em bỗng dưng thích chụp hình nên đã kiếm lại máy ảnh cũ.... vẫn còn xài tốt này! - DaeHwi vừa cười vừa nói.
- Em thích chụp hình sao? - BaeJin nghĩ ra gì đó liền nói.
- Ừ! Đang rất muốn! - DaeHwi mỉm cười nói.
- Vậy anh làm người mẫu cho em chụp! - BaeJin liền mỉm cười nói.
- Thật sao? - DaeHwi liền trở nên vui mừng.
- Dĩ nhiên rồi! Hôm nay học đến đây thôi! Chụp anh vài tấm đi! - BaeJin liền dọn sách vở lại.
- Anh hào hứng vậy luôn á hả?! - DaeHwi cũng cảm tháy rất bất ngờ.
- Dĩ nhiên rồi! Đợi anh chuẩn bị chút! - BaeJin nựng Huy một cái rồi đi vào phòng.
"Trời má! Vậy luôn!" Huy cũng rất hoang mang....
------- Sau khi Ánh chuẩn bị xong -------
Cả một quá trình chụp hình cho Ánh rất khó khăn.... không phải vì chuẩn bị lâu hay này nọ mà là vì..... người đẹp dáng đẹp, rất gợi dục nha!!!! Huy chính là sợ không quản nổi chính mình..... Dù sao thì cũng có một loạt các hình ảnh đẹp... không tồi nha!
- Sao anh thích chụp trên giường thế? - DaeHwi cũng thấy lạ.
- Thì cứ chụp đi, có sao đâu chứ! - BaeJin cười đểu nói.
[Ảnh giường chiếu :)))]
- Ừm.... Có nhất thiết anh phải mặc thế này không? - DaeHwi đang rất ngượng nha!
- Chả phải em cũng từng nhìn ra qua cơ thể anh rồi sao? Sao lại ngượng vậy? - BaeJin mở ý trêu đùa Huy.
- Anh!!!! - DaeHwi ngượng đến mức không thể phát ngôn.
- Thôi nào! Tiếp đi! - BaeJin liền chuyển về vấn đề chính.
Huy cũng chỉ im lặng nghe theo.....
Huy bị kích thích thị giác thì gần như không quản nổi bản thân.....
- Thôi thôi! Dừng lại đi! Em chóng mặt quá!! - DaeHwi liền mượn cớ chóng mặt để dừng lại.
- Em làm sao vậy? - BaeJin liền giữ Huy lại kéo ngồi xuống giường.
- Không sao mà! Chỉ chóng mặt thôi! - DaeHwi như muốn phát điên đây.
- Thật không? - BaeJin vòng tay lấy Huy.... cằm gác lên Huy.
- Thật mà! - DaeHwi vẫn tiếp tục kiềm chế.
- Là chóng mắt sao? Vì sao mà chóng mặt? Là do chụp hình nhiều.... hay do anh? - BaeJin nói khẽ nào tai Huy..... tay Ánh từ khi nào đã luồn ngay vào trong áo của Huy.
- Ais! Anh làm gì vậy? - DaeHwi bất ngờ bị sờ mó liền cảm thấy nhột.
- Sao vậy? Không muốn sao? Anh muốn này! - BaeJin một tay tháo từng nút áo của Huy... một tay kéo cổ áo Huy ra.... hôn lên cổ và hòm cổ của Huy.
- Đừng mà... ừm... anh dám cắn? - DaeHwi bị cắt một cái liền dỗi.
- Một cái thôi mà! Rồi một chút... em sẽ thấy cái vết cắn này là còn nhẹ nhàng đấy! - BaeJin chỉ tay vào vết trên cổ Huy mỉm cười tà ý nói.
- Anh!!! Định làm gì? - DaeHwi nghe vẫn không hiểu ý Ánh nói.
Ánh liền đè Huy nằm xuống giường.... tay lấy máy ảnh của Huy đặt lên bàn kế bên.....
- Lần trước là say nên chắc em không cảm nhận được nhiều.... hôm nay bảo đảm tỉnh táo.... cho em cảm nhận hết thế nào là tình ái! - BaeJin nhẹ nhàng cởi bỏ cáo của Huy ra.
- Ah này!!! Em còn chưa.... - DaeHwi đang định nói gì đó thì.....
Môi chạm môi.... mắt Huy mở to hết cở.... lúc đã dừng lại vẫn giữ nguyên trạng thái.....
- Ý em là em chưa đủ tuổi? Yên tâm! Tất cả mọi thứ.... anh chuẩn bị cả rồi! - BaeJin cười đắc ý nói..... mỉm cười đầy dâm dục....
Huy nhà ta là phát sợ rồi! Huy muốn khóc cũng chính là khóc không được! Hôm nay là liệt giường chắc rồi!
[Cấm trẻ 18 tuổi! Tui sợ Watt lọc H nữa lắm nên dại gì viết H nặng! Lọc trúng tui là bome luôn!]
------- To be continue -------
Ha ha! Lần trước cô giành tem... đây! Trả tem cho cô!
__Soo--
Thương cô lắm! Quý cô lắm!!!
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top