Chap 19

Chiều hôm đó.....

Hôm bữa lúc đi tiệc về.... trước lúc quay về phố 11 thân thương.... Ahn và Chin được ông bà Park dặn tối thứ bảy muốn ăn cơm gia đình và bàn một số chuyện của công ty sắp tới....

Một giờ trước khi đến Park gia....

- Thật là lại đến cái nơi ngột ngạt ấy á? - HyungSeob vừa chỉnh cổ áo sơ mi vừa nói....

- Không muốn cũng phải đến thôi! Ai bảo mày lại đồng ý với ổng bả làm gì! - WooJin đang cố thắt lại cái cà vạt.

- Nguyên cái lợi trước mắt , tao làm sao có thể bỏ qua chứ! - HyungSeob vì một phút vì lợi mà nghịch dại cả một thời gian.

- Hừm.... mày nghĩ doanh thu sẽ tăng nhiều lắm sao mà đồng ý vậy? - WooJin loay hoay mãi cũng không xong.

- Tao không biết! Nhưng đáng để liều đấy..... nếu như tăng tao nghĩ tụi mình sau vụ này kiếm không ít hơn 1 tỷ won! - HyungSeob đã chỉnh trang xong cả....

- Mày đùa à? 1 tỷ won? Số tiền lớn thế này làm sao có thể được! - WooJin rất sốc khi Ahn nói vậy.....

- Tin tao đi! Ít nhất thì chúng ta cũng kiếm được vài triệu won đấy! - HyungSeob quay sang nhìn Chin....

- Tự tin phết nhỉ? Nghe mày nói cũng muốn liều đấy! Nhưng dựa vào cái gì chứ? - WooJin dù đang bận với cái cà vạt nhưng vẫn nói chuyện.

- Thật nhìn mày thắt cà vạt mà tao rối não luôn đấy! Lại đây, tao thắt lại cho! - HyungSeob ngoắc tay gọi Chin lại.

- Này mày xử đi! Tao mệt với cái cà vạt này rồi! - WooJin hoàn toàn khổng thể tự thắt nổi cái cà vạt.

Chin tiến lại đứng trước mặt Ahn..... Ahn nắm lấy cà cạt của Chin giật mạnh.

- Trời má! Ặc.... mày giết tao à? - WooJin bị kéo cổ áo bất ngờ mém chút là tắc thở.

- Ai bảo thắt có cái cà vạt cũng không xong! - HyungSeob nhanh chóng chỉnh lại cà vạt cho Chin.

- Đây là lần đầu tao thắt cà vạt đấy! Sao lại trách tao được! - WooJin bắt đầu lý lẽ.

- Lúc trước thì không thắt nay lại ngựa ngựa đi thắt..... đúng là càng ngày thích làm đẹp! - HyungSeob mỉa mai.

- Kệ tao nha! Lâu lâu cũng ăn diện chút chứ! - WooJin nhăn mặt vì không cãi lại Ahn.

- Thế cơ à? Ăn diện? Hôm bữa đi tiệc không ăn diện đi, nay đi ăn cơm gia đình mày ăn diện làm quần què gì? - HyungSeob không tiếc nước bọt mà đứng kêu ca với Chin.

- Thằng này! Không phải kêu mày làm người yêu tao quánh chết mày! - WooJin giơ tay lên dọa đánh Ahn.

- Bố mày sợ ghê á! Mày đánh thì bố mày đéo biết đánh lại cơ à? - HyungSeob thắt cà vạt cho Chin xong liền đánh Chin một cái.

- Má mày! Đau chết tao rồi! - WooJin liền xoa xoa chỗ bị đánh.

- Biết đau thì câm mõm lại! Tới giờ đi rồi đó! - HyungSeob nói rồi lấy áo khoác.

- Đi đi đi! Mệt ghê! - WooJin cũng lấy áo khoác rời đi.

Dưới sảnh chung cư......

- Lo mà sửa cái kiểu ăn nói lại đi đấy! - WooJin đứng đợi xe nhà đến rước vừa nhắc nhở.

- Vâng vâng! Oppa! Được chưa? - HyungSeob đùa cợt nói lại.

- Không không! Oppa là để con gái gọi.... mày phải gọi cái khác! - WooJin mỉm cười đùa đùa nói.

- Vậy WooJin muốn Ahn gọi là gì nà? - HyungSeob bắt đầu nhây với Chin.

- Thì.... gọi là chồng đó! -WooJin mỉm cười nói.

- Thằng điên! - HyungSeob nghe đến đây liền đỏ mặt đánh Chin một cái.

- Rồi rồi! Không trêu nữa... bé yêu! - WooJin vẫn tiếp tục nhây.

- Bé yêu cái quần què! Mày điên rồi à? - HyungSeob liền đánh Chin.

- A a! Đau! - WooJin nhăn mặt vì bị đánh nhưng lại cười vì dọa được Ahn nhảy dựng lên như vậy.

Cả hai cứ đùa như thế.... chân Ahn vô tình bước xuống đường lúc nào không hay.... cùng lúc có một chiếc xa chạy ngang qua.....

- Nè! Cẩn thận! - WooJin thấy xe chạy tới liền kéo ngược Ahn vào lề đường.

Ahn may mắn không bị xe tông trúng [cái kịch bản quen thuộc quá hỉ]..... cơ mà lúc này tình thế của Ahn và Chin không thể ngại hơn.... hai tay Chin ôm chặt Ahn, hai cơ thể chạm vào nhau.... mặt đối mặt, mắt nhìn mắt....

- Ừm! Buông ra được chưa? Sắp thở không nổi rồi! - HyungSeob ngại đỏ mặt nói.

- Ờ ờm! - WooJin nhận ra cũng liền buông Ahn ra.

[Bay hôn nhau rồi còn ngại à? :)))]

- Không.... không sao chứ? - WooJin ngại ngùng nhìn xuống mặt đất, gãi gãi đầu nói.

- Không sao! - HyungSeob cũng ngại ngùng nhìn chỗ khác.

- Xe tới rồi kìa! - WooJin nhìn bên kia liền thấy xe của nhà.

Cả hai cũng chỉ im lặng rồi lên xe.... nhưng có vẻ Chin không biết nha. Có người đã chứng kiến hết diễn biến vừa rồi giữa Ahn và Chin.... đang ngấm ngầm tức tưởi...... Sau khi Chin và Ahn đi được một lúc thì Ong cũng lục đục sách vali xuống sảnh.... theo sau có cả Hoon, Mây và Muối.....

- Mày đi thiệt hả em? - SungWoon buồn buồn nói.

- Riết rồi cái hội chả còn cái éo gì luôn á! - JiSung cũng thấy buồn.

- Huhu! Hội mất đi một cây hài rồi! - JiHoon còn giả vờ khóc.

- Thôi nào! Tui đi khi nào tiệm sửa xong liền về mà! - SeongWoo liền an ủi anh em.

- Thật không vậy? - SungWoon nghi ngờ.

- Thật mà! Em về có chút chuyện gia đình thôi! Đợi đám cưới chị em xong liền về! - SeongWoo mỉm cười nói.

- Chị mày sắp đám cưới sao? - JiSung khá bất ngờ.

- Nói sao ta.... có một gia đình quyết định làm mai con trai họ cho chị em! Chỉ nghe nói là nếu đồng ý liền ra kể hoạch tổ chức đám cưới - SeongWoo ngẫm nghĩ rồi nói.

- Nhanh vậy sao? - JiHoon chố mắt ngạc nhiên.

- Tại bả ế quá rồi! Không nhanh lại để đợi đến lúc đầu bả bạc luôn à? Thôi, xe nhà tui tới rồi! Đi trước nha! - SeongWoo thấy xe nhà tới liền kết thúc cuộc nói chuyện.

- Thượng lộ bình an nha! - SungWoon buồn nhưng cũng đành chấp nhận.

- Nhớ giữ liên lạc với hội đấy! - JiSung cũng nhắc nhở Ong.

- Biết rồi mà! Sớm muộn gì cũng gặp lại thôi! Giữ gìn sức khỏe đi các anh già! - SeongWoo mỉm cười rồi leo lên xe.

Chiếc xe đến rước Ong đi mất.....

- Haiz..... ông Hoàng ông Diếp đi, ông Kang cũng đi.... thằng Chin với thằng Ahn thì còn cũng như không, toàn vắng mặt.... giờ lại là ông Ong... rồi sắp tới là ai nữa đây? - JiHoon buồn chán lủi thủi đi vào trở lại chung cư.....

- Đúng là hội mình ngày càng ít người đi! - SungWoon ngẫm nghĩ lại rồi cùng Muối trở vào.

"Tiếp theo sẽ là ai đi nữa đây?" Trong Muối cũng đang tự đặt câu hỏi.....

Huy_love_myself
@leehwi

Chuẩn bị đi vs người thương!

#Sống_vui

18:21, X/Y/2018
💬2,4k 🔁1,3k ❤5,1k

Nơi lớp Ánh chọn để họp lớp..... mọi người đều có vẻ đến gần đủ cả...

- Oh! BaeJin! Lâu rồi không gặp! - AnMi - bạn của Ánh - thấy Ánh liền chạy lại chào hỏi.

- Trời ạ! Đây là JinYoung thật sao? Trông cậu khác quá đấy! - NamKim - bạn của Ánh - cũng lại chào hỏi.

- À! Chào mọi người! Lâu rồi không gặp.... - BaeJin chưa kịp chào hỏi xong thì....

- Này! Cậu nhóc này là ai vậy? - AnMi liền nhìn qua Huy.

- A! Đây là người yêu của mình.... DaeHwi, đây là các bạn học của anh! Chào mọi người một tiếng đi! - BaeJin nói rồi quay qua nhìn Huy đang lo lắng.

- A! Chào anh chị! - DaeHwi liền điều chỉnh thái độ cúi người chào.

- Ow! Dễ thương quá! - NamKim liền nói....

- Là một tiểu mỹ thụ nha! - AnMi cười cười nói.

- Đúng vậy đó! Là một tiểu mỹ thụ! - BaeJin liền quay qua nựng Huy.

- Nếu vậy thì là mà giữ đi... coi chừng có ai đó... ganh ăn tức ở mà cướp của cậu đấy! - AnMi lúc đầu nói còn bình thường về sau nghe có chút đanh đá.

- Thôi nào! Chuyện lâu rồi đừng nhắc nữa! Với lại.... hôm nay SeungMin không đến à? - NamKim liền hạ hỏa cho AnMi.

- Ai bảo không tới! Nhìn đám bên kia kìa! - AnMi nói rối hất mặt về phía đông ở giữa phòng.

- Chà! Vẫn thu hút và ồn ào như mọi khi! - BaeJin cũng nhìn về hướng đó.

- SeongMin là ai vậy anh? - DaeHwi thì thầm với Ánh....

- Hắn là người hay đối đầu với anh chồng tương lai của em đấy, thủ đoạn và thâm độc là hắn, hại người, hai mặt cũng hắn! - AnMi nghe được liền nói Huy hiểu..... giọng vô cùng căm ghét.

- Oh! - DaeHwi cũng chỉ có thể gật gật cho là hiểu.

- Thôi kệ! Mình tìm bàn ngồi nói chuyện đi! - NamKim liền ra ý kiến....

- Ừ! - BaeJin nói rồi nắm tay Huy đi.

Mấy người ăn cũng chả cho tui ăn.... tui đi xem người khác ra sao....

Nhà vào lần giới thiệu lần trước nên có vẻ Chíp đã có thêm bạn mới là Sam.... Bây giờ, Sam, My và Chíp đang ở tiệm bánh phố 17, cách phố 11 khoảng 2 cây số.....

- Nghe nói là mày đi club phải không Sam? - HyunMi đang lướt web thấy gì đó liền nói.

- Ơ? Tao đi club khi nào? - Samuel bỗng nhiên hoang mang....

- Đâu phải nó đi club... làm thêm ở club mà! - SeonHo có vẻ cũng coi cùng tin với My.

[Mấy người này hay ha, ở trước mặt các anh thì cậu tôi, cậu tớ, tên này nọ các kiểu.... vắng mặt các anh rồi lại mày tao]

- Hả? Tao có đi làm thêm đâu? - Samuel mở to mắt ngạc nhiên hơn.

- Nè! Tự xem đi! - HyunMi vừa mỉm cười vừa nói.

- Seo RoBin là thằng nào? - Samuel nhìn vào bài báo trên một fage facebook liền hoang mang.

- Là nam diễn viên của Nhật ký trả thù 2 đó! - HyunMi rút điện thoại lại rồi tiếp tục lướt.

- Mà công nhận giống ghê hồn đấy! - SeonHo cũng nói.

- Giống giống cái quần què chứ giống! Người ta tốt bụng học giỏi đẹp trai tài năng vậy.... nhìn lại Sam của cái hội này..... thôi nói chi! - HyunMi dùng từ để nói móc Sam quá rõ ràng.

- Ý mày là... tao không bằng thằng đó á? - Samuel nhăn mặt nhìn My.... giận nha!

- Ai nói gì đâu! Tự nhận mà! - HyunMi mặt tỉnh bơ nói.

- Được đó! Đợi ngày tao nổi tiếng đi! - Samuel không thèm cãi nữa.

- Trời má! Tự luyến chưa kìa! - SeonHo uống nước mém chút lại phun ra.

- Nghe xong cái sặc chết quá! - HyunMi cũng muốn tránh xa.....

- Bọn quần què! - Samuel cảm thấy bất lực.

Nhà Lâm......

*Nhà có chuyện gì vậy mẹ?* Lâm đang gọi điện thoại cho mẹ.

*Nhóc SeonHo chưa nói con nghe gì sao?* Mẹ Lâm trả lời..

*Ơ? Con đi học còn nó đi chơi miết có ngồi nói chuyện đâu mà biết?* Lâm có sự hoang mang.

*Haiz! Vậy để thằng bé nói con nghe đi! Mẹ đi spa với dì đây!" Mẹ Lâm nói rồi cúp máy....

- Ơ mẹ! Mẹ! Đùa còn à? - GuanLin nhìn màn hình kết thúc cuộc trò chuyện mà như nổi con điên.

[Vậy thì ngồi đợi anh Chíp về đi anh Lâm! Em đi đây!]

Ong gia..... Ong hiện đang ngủ trên phòng.... không đi làm cái lười hẳn ra ha! Trời gần trưa rồi mà trưa dậy.....

- SeongWoo! Nhóc con của chị đâu rồi??!!!! - MinWoo - chị SeongWoo - lao từ ngoài cửa phòng vào, nhảy nhào lên người Ong.....

- Ah!!! Bóng đè! - SeongWoo đang ngủ bất ngờ bị đè liền thức ngay.

- Chị mày đè chứ bóng nào đè mày? - MinWoo lườm Ong....

- À! Bà chị hả? Vậy là mỡ đè! - SeongWoo vẫn còn mơ mơ màng màng nên nói sản.

- Mỡ.... mỡ đè? Mày.... được lắm!!!! - MinWoo nổi cơn điên.... bẻ tay rộp rộp.....

[Hạ quyệt!!!!]

- Ah!!!!!!! - SeongWoo bị MinWoo đập một cú xuống lưng liền hét toáng cả lên......

Bị một đòn vào lưng.... Ong nằm run run trên giường.....

- Gãy... gãy lưng mẹ nó rồi! - SeongWoo nằm xụi lơ trên giường.... khóc không ra nước mắt.

- Dậy đi oắt con! Chị cho thêm một cái nữa là nhập viện đấy! - MinWoo hất mặt đi ra khỏi phòng.

- Bà già này! Giết người! - SeongWoo thấy chị mình ra khỏi phòng liền nói.

- Mày nói gì đó? - MinWoo quay ngược vào phòng.

- À không gì! - SeongWoo dúi đầu vô gối......

- Liệu hòn mày đó! - MinWoo lườm Ong rồi bỏ đi.....

"Thiên linh linh, địa linh linh! Má ơi hết hồn!" Ong thầm nằm gọi hồn cái gì đó.

Park gia..... giờ cơm.....

- Nào nào! Mấy đứa ăn cơm đi nào! - Ông Park ngồi vào bàn ăn nói.

- Mời cả nhà ăn cơm! - Mọi người đồng thanh nói.

- À mà! WooCham.... bên khu con thế nào rồi? - Ông Park liền hỏi WooCham.

- A dạ! Vẫn bình thường ạ! - WooCham đang ăn bị gọi tên liền hoảng.

- Bình thường? Là tình hình làm ăn ổn hay năng suất doanh thu vẫn vậy? - WooJin nghe vậy liền mượn lời đâm chọt.

- Ah! WooJin! Em đừng nói vậy mà, nói như vậy lại có người hiểu lầm mất! - WooCham ngượng cười nói.

- Thì em nói vậy thôi! Ai nghĩ sai thì chuyện của người đó có phải của em đâu! Anh không để bụng mà phải không? Anh hai! - WooJin cười mang ý khinh thường nhìn WooCham.

- Ai chà! Nói người khác..... Vậy anh tư học hành sao rồi hả? - WonHan đang ăn cũng dừng lại sân si chút.

- Hừ! Học hành của anh sao? Tốt lắm em ạ! Giáo viên ai cũng thích anh cả! Không như em, học thì giỏi mà được bao nhiêu người ưu? - WooJin rất lưu loát nói lại.

WonHan bị đánh ngay điểm đau liền tự nhục quay lại ăn uống.....

- Thôi nào! Đừng nói chuyện không vui nữa! Nào nào! Mau ăn đi! - Bà Park liền ngăn cản đám con của mình lại..... Không lại gây khẩu nghiệp.

- Mà nè! HyungSeob con học khoa nào vậy? - Bà Park ngẫu hứng lên tiếng hỏi Ahn.

- Dạ! Con học bên khoa mỹ thuật ạ! - HyungSeob mỉm cười trả lời.

- Hừ! Khoa mỹ thuật, vô dụng! - Anie khinh bỉ nói.

- Sau này cũng chỉ làm họa sĩ vô danh chứ gì? - WonMi cứ đều đều nói.

- Hừ! Em học khoa mỹ thuật là nâng cao tay nghề vẽ bản thảo và phác thảo kiên trúc.... không hề có ý làm họa sĩ! - HyungSeob mỉm cười, rất tự tin nói.

Mọi người đều chố mắt nhìn Ahn..... một đôi mắt rất khó tin!

- À! Không biết mọi người có biết Draw King không ạ? - HyungSeob liền thêm một chủ đề.

- Biết! Người này rất có tiếng trong giới thời trang.... nghe nói mẫu thiết kế nào cũng rất thu hút người xem! - Bà Park liền phản ứng lại câu hỏi của Ahn.

- Người đó.... có liên quan gì chúng ta sao? - Ông Park cũng khá bối rối.

- A dạ! Người vừa nói là ba của con ạ! - HyungSeob mỉm cười nói.

- Ba.... ba của con sao? - Bà Park có ngạc nhiên nhất hỏi lại.

- Vâng! - HyungSeob ngoan ngoãn trả lời lại.

- Vậy chắc con cũng phải thừa hưởng một chút gì đó từ ba con đúng chứ? - Ông Park có một chút gì đó hy vọng ở Ahn.

- Không dám nói là thừa hưởng ạ! Lúc 5 tuổi bắt đầu học vẽ, cấp 1 đạt một số giải thưởng thi vẽ ở trường, lên cấp 2 thì đi thi đại diên cho trường, cấp 3 bắt đầu học vẽ kiến trúc xây dựng.... đến giờ thì vẫn tiếp tục học vẽ thêm! Chỉ mong sau này được như ba con thôi ạ! - HyungSeob nói một cách liền mạch không ngắt quãng.

Mọi người đều ngạc nhiên....

- Như vậy không phải WooJin đã tìm được một người đồng hành tốt rồi sao? Con biết chọn lắm đó! - Ông Park vừa cười vừa nói.

- Cảm ơn ba quá khen! Chỉ là ăn ở tốt, ít khẩu nghiệp nên tìm được người tốt thôi ạ! - WooJin rất vui vẻ nói, nhưng một số ai đó bị chọt trúng điểm nhột liền cảm thấy khó chịu.

- Được rồi! Ăn nhanh đi nào! - Bả Park liền nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

------- To be continue -------

Nhảm hông? Ra chậm hông? Xin lỗi các cô các chú nha! Tôi đang bệnh viên miên nhập viên đây! Xin lỗi các cô các chú nhiều ạ! Xin lỗi! Xin lỗi lần nữa!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top