Chap 18
Thành phố F.... sân bay trung tâm....
*Alo! Anh hai! Ra sân bay rước em này!* Diếp nhanh chóng gọi cho anh mình.
*Anh kêu chồng ra rước mày rồi! Chút nữa là nó mò ra mày thôi! Yên tâm!* Bên kia nói lại....
*Tút tút tút!!!* Điện thoại bên ngắt kết nối.
- Ơ hay! Ông già này! - JaeHwan hoang mang nhìn điện thoại.
- Anh ấy nói sao rồi? Oáp... - MinHyun ngồi ở ghế chờ ngáp lên ngáp xuống.
- Ổng bảo chút nữa anh rể tự mò thấy tụi mình! - JaeHwan quay lại nhìn Hoàng.
- Hiểu luôn ha! - MinHyun mệt mỏi....
- Chả biết khi nào mới tìm ra! - JaeHwan ngồi xuống bên cạnh Hoàng.
- Em nghỉ chút đi! - MinHyun nói rồi nhè nhàng đặt đầu Diếp lên vai mình.
------- A few moment later -------
- JaeHwan à!!! - NamJoon - ảnh rể của Diếp - từ xa gọi.
- Ài! Vẫn ồn ào như xưa! - JaeHwan đang ngủ nghe tiếng gọi liền thức.
- Anh rể em tới rồi! Dậy đi! - MinHyun nhìn qua Diếp còn đang lim dim chưa muốn dậy.
- Ừm..... - JaeHwan ngồi thẳng dậu dụi dụi mắt.
NamJoon đi nhanh về phía hai em.....
- Xin lỗi! Anh bị lạc chút..... để hai em đợi lâu rồi! - NamJoon gãi gãi đầu ngại ngùng nói.
- Không sao! Lúc nào đến đây chẳng vậy! - JaeHwan vươn vai để thư giãn chút.
- Ha ha! Lần sau sẽ không vậy mà! - NamJoon bị quê nhẹ.
- À! Giới thiệu với anh đây là chồng em..... MinHyun! Đây là anh rể em.... NamJoon! - JaeHwan đứng giữa làm người giới thiệu.
- Chào anh! - MinHyun lễ phép chào.
- Chào cậu! Tôi là anh rể của JaeHwan! Kim NamJoon! - NamJoon lịch sự.
- Em tên Hwang MinHyun! - MinHyun mỉm cười.
- Em cái nổi gì? Anh ta sinh sau anh đấy! - JaeHwan mặc áo khoác đeo khẩu trang vào nói.
- ???- Cả NamJoon và Hoàng đều hoang cmn mang.
- Người thì 9 tháng 8 , người 12 tháng 9 .... - JaeHwan mệt mỏi... [Biết đùa đấy]
- Thôi thôi! Về đi! Để anh ấy đợi lâu lại giận nữa! - NamJoon ngượng cười nói.
- Còn chả phải do ông lạc à? - JaeHwan lườm nhẹ anh rể mình.
- Hơ hơ! Gắt vậy! - NamJoon nhục nguyên cục.
Trong khi hai anh Hoàng Diếp đang ở thành phố F thì ở thành phố S có gì đó đã xảy ra.... Đợi chút! Bắt máy bay về hóng chiện đã.....
Như đã nói ở chap 21..... tiệm coffe Wanna được nghĩ vài tháng vì phải sửa sang lại..... và tiệm bánh W1 cũng đóng cửa vài tuần vì anh chủ tiệm và anh cầm đầu anh chủ tiệm đi cả rồi.... còn mỗi cửa hàng tiện lợi One và mở cửa.... haha! Ăn ở!
Hôm nay năm hai đại học không có tiết nên Hoon, Chin, Ahn và Lâm đang ở tiệm kem gần trường phổ thông A..... nói nhảm vài chuyện cho vui ấy mà!
- Tao nghe bọn con gái lớp mình nó nói con trai uống sữa đậu nành là vô sinh, thật không vậy? - WooJin đang bấm điện thoại liền nhớ gì đó liền nói.
- Chả biết nữa! - HyungSeob cũng đang bấm điện thoại.
- Mày đi mà hỏi xem mấy ông khoa học chứng minh chưa ấy! - JiHoon đang dạy thêm tiếng Hàn cho Lâm.
- Vậy con gái uống sữa đậu nành thì sao? - WooJin bối rối nhìn mọi người.
- Thì.... phát triển vòng một... đại loại vậy! - HyungSeob ngơ ngác một chút rồi nói.
- Con gái uống sữa đậu nành bị vô dụng đấy! - GuanLin đang viết trên vở liền nói.
Mọi người liền nhìn Lâm.....
- Ai nói với mày vậy? - JiHoon bối rối nhìn Lâm.
- Thì... nghĩ sao nói vậy thôi! - GuanLin chỉ nói qua loa.
- Cơ mà đám con trai lớp tao nói con gái ăn nhiều muối thì vô sinh! - HyungSeob cũng nhớ ra lớp mình cũng có chuyện.
- Khoa học nào chứng minh vậy bay? - JiHoon vẫn hoang mang.
- Khoa học trong thế kỉ 22 chăng? - WooJin cũng bối rối.
- Ai biết! Tụi nó nói vậy mà..... tao cũng không biết bọn mình ăn muối có vấn đề gì không đây! - HyungSeob đưa câu chuyện đi quá xa.
- Hội mình nguyên cái vựa muối đấy! Có bị gì là thảm đấy! - JiHoon cũng đưa câu chuyện xa thêm.
- Mấy người nói quá! Ai ăn nhiều muối mà chả vào viện! - GuanLin liền nói.
- Ủa? Sao lại vô viện? - WooJin tò mò.
- Vậy chứ ăn nhiều muối bị cao huyết áp không viện thì xác định vô hòm á! - GuanLin nói cứ đều đều.
- Ừa! Thì mày đúng! - JiHoon mặc kệ chuyện đời.
- Nghe xong nó nói xong cái quên luôn Trái Đất này hình tròn! - HyungSeob ý bảo là nói chuyện cục súc.
- Trái Đất này làm sao tròn được? - GuanLin tiếp tục triết lý.
- Không hình tròn chả nhẽ hình vuông? - WooJin cảm thấy rất nhạt.
- Trái Đất hình cầu không phải hình tròn! - GuanLin vừa nói vừa viết bài.
Mọi người nhìn rồi cũng im lặng.....
- Nói chuyện với với học sinh lớp A1 có khác ha! - JiHoon mỉm cười.....
- Ừ! Nghe khô khan vờ lờ! - WooJin cũng mỉm cười.....
- Cứ kệ nó đi! - HyungSeob nói rồi quay lại bấm điện thoại.
- Cứ coi như nó không tồn tại cũng tốt! - WooJin hết vốn từ để nói....
- Hợp lý! - Cả Ahn và Hoon đều đồng ý.
Hôm nay Ánh có 3 tiết học và ra về vào lúc 15 giờ 15.... tan học rồi không về nhà.... Ánh đi đâu đó..... dừng trước trường phổ thông A.... Ánh xem đồng hồ tay rồi đứng chờ ở gốc cây trước trường..... Hừm! Làm gì vậy ta?
*Reng*..... Tiếng chuông hết giờ học vang lên.....
Học sinh học buổi sáng nhanh chóng ùa ra cổng trường như con bão càn quét..... Ánh liền đưa mắt nhìn xung quanh.....
- Anh! - DaeHwi mồ hồi nhễ nhại trên chán.....
Huy cũng mất cả một thời gian dài để tìm vị trí của Ánh trong đám đông....
- Hôm nay học mệt không? - BaeJin rút trong túi ra khăn tay lau mồ hôi cho Huy.
Huy ngượng đỏ mặt.....
- Không.... không mệt lắm ạ! - DaeHwi đứng ngơ người nhìn Ánh.
- Làm gì mà mặt lại nóng như vậy? - BaeJin đưa tay chạm vào má Huy.... khá nóng....
- Thì.... em.... trời nóng nên mặt em nóng! - DaeHwi liền tìm lý do....
- Oh! Là do trời nóng.... hay do anh... - BaeJin ghé sát vào tai Huy nói.
Huy sững người một chút!
- Anh..... anh làm gì đấy? - DaeHwi lúc này mới né người ra sao.
- Làm gì đâu? Hì! - BaeJin nói rồi mỉm cười.
- Hừ! - DaeHwi im lặng.
- Được rồi! Hôm nay đi ăn với anh không? - BaeJin nói rồi xoa đầu Huy.
- Đi chứ! - DaeHwi liền điều chỉnh biểu cảm....
- Để xem! Bây giờ là 3 giờ hơn! Kiếm gì ăn nhẹ..... tối nay 6 giờ diện đồ đẹp đi với anh nha! - BaeJin mỉm cười.....
- Đồ đẹp? Dịp quan trọng gì sao? - DaeHwi tò mò hỏi.
- Hừm! Thì đưa em đi ra mắt bạn bè! - BaeJin cứ đều đều nói.
- Anh đi họp lớp à? - DaeHwi liền suy đoán.
- Ừ! Giờ đi kiếm gì ăn đã! - BaeJin nhìn quanh xem có quán nào ăn không.
- Ừm..... bên kia có quán mì mới mở! Qua đó ăn thử đi! - DaeHwi chỉ về phía bên kia đường nói.
- Được thôi! Đi! - BaeJin nhanh chóng nắm tay Huy đi.
Huy đỏ mặt rồi mặc cho Ánh kéo đi.....
Hừm! Nay Mây trực ca chiều.... Muối ngồi ở cửa hàng tiện lợi đợi Mây xong ca để đi ăn....
- Anh nè! - SungWoon lúc không có khác ra ngồi nói chuyện vơi Muối.
- Anh đây! - JiSung mỉm cười nói.
- Anh đói chưa? - SungWoon xót cho Muối cứ ngồi ở đây mãi chưa đi.
- Ừm.... một chút! - JiSung cũng có chút cảm giác đói.
- Vậy anh mau kiếm gì ăn đi! Ở đây ăn vặt vậy sao nó được! - SungWoon lo lắng cho cái dạ dày của Muối.
- Không sao! Một chút nữa là em xong ca mà! - JiSung vẫn cố gắng.
- Hừm! Anh thiệt tình! - SungWoon bó tay.
- Hì! Anh nghe nói em trực xong thì đóng cửa luôn sao? - JiSung liền đổi xong chuyện khác.
- Vâng! Bà chủ tiệm bảo là đóng cửa sớm một hôm..... tiệm một chút nữa sẽ có người thuê làm gì đấy! - SungWoon đành để anh người thương ngồi ở đó rồi quay chở lại viện.
- Ừm! - JiSung nhìn Mây về phía Mây rồi lại quay nhìn ra ngoài.
.......
Nhà của Nheo....
Cả mấy buổi này Nheo nhốt hẳn mình trong phòng.... giờ ăn cũng chỉ ra ăn vài miếng rồi lại về phòng....
Kang DongHo - cậu của Nheo - thấy cháu như vậy cũng lo nên thử nói chuyện với Nheo.
- Này nhóc! Cháu làm sao thế? - DongHo vào phòng của Nheo rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
- Không gì ạ! - DaNiel nằm lí trên giường, hai tay gác sau đầu.
- Có gì không vui thì nói cậu nghe xem nào! - DongHo kéo cái ghế ngồi xuống.
- Hừm! Không phải không vui...... chỉ là không thoái mái! - DaNiel thở dài nói.
- Cậu biết mày không muốn dấn thân vào ba cái việc chính trị này.... nhưng nhà có một mình mày thôi.... mày không nối dõi ba mày thì ai làm đây! - DongHo liền giải thích cho Nheo.
- Nhưng cháu không thích chút nào cả! Cho cậu làm cũng được mà! - DaNiel mặt nhăn nhó khó chịu....
- Tao cũng già tới nơi rồi! Được bao lâu chứ! - DongHo cười khầy nói.
- Hưa..... Cháu ứ chịu đâu! Tại sao người ta cứ thích nhốt mình trong bốn cái bức tường với đống giấy tờ khô khan ấy chứ? - DaNiel giãy đành đạch lên như con cá mắc cạn.
- Mày có biết là nhờ đống giấy khô khan ấy mà nhà mày được như giờ không? - DongHo liền nói lại.
- Mẹ cháu làm diễn viễn vẫn đầy tiền ấy thôi! - DaNiel cứ cãi lại.
- Tao mệt mày ghê! Cãi quài vậy? Hồi đó có vậy đâu, sao bỏ đi giờ về khác vậy? - DongHo bất lực với thằng cháu.
- Con người đều có thể thay đổi nhanh như vậy! - DaNiel sử dụng câu nói của anh em.
- Ừ! Mày đi có vài tháng về thay đổi hẳn luôn á! - DongHo liền nói.
- Hừ! Cháu không rảnh cãi với cậu nữa! - DaNiel mặc kệ cậu của mình.
- Mày lại sao đấy? Đi rồi thầm thương trộm nhớ ai à? - DongHo nhận ra sự khác thường của Nheo.
- Ừa! - DaNiel trả lời ngắn gọn.
- Ừa không? Ừa... ừa không? Tao quánh cho mày què bây giờ! - DongHo liền giơ chân đạp Nheo.
- Ah! Đau cháu! - DaNiel xoa xoa chỗ bị đạp.
- Đau không? - DongHo đưa tay lên định đánh Nheo.
- Vâng! Không đau.... không đau.... hoàn toàn không đau! Ahihi! - DaNiel nói rồi cười như đứa hâm.
- Nói tao nghe! Mày thương ai rồi? - DongHo kiềm chế quay lại ghế ngồi.
- Thì.... một người con trai! - DaNiel nhìn lên trần nhà nói.
- Lại con trai à? Lần trước cái cậu JiHoon gì đó chưa đủ sao? - DongHo nhắc lại chuyện cũ.
- Không sao! Lần này bỏ đi gặp lại em ấy.... giờ là anh em tốt rồi! - DaNiel cứ đều đều nói.
- Vậy lần này là ai đây? - DongHo tò mò nói.
- Thôi! Nói cậu, cậu lại nói ba mẹ nữa khổ cháu! - DaNiel nói.
- Má..... muốn chết hả thằng oắt! - DongHo muốn chửi thề nhưng éo thể.....
- Ấy ấy! Cháu đùa mà! - DaNiel thấy biểu hiện của DongHo liền phát hoảng.
- Hừ!!! Bây giờ thì nói chuyện đàng hoàng nào! Mày thương thằng nào rồi? - DongHo nghiêm túc nói.
- Ừm.... họ Ong! Tên SeongWoo! 23 tuổi... làm cùng cháu ở coffe Wanna ở phố 11 - DaNiel kể tường tận.
- Ong à? Lần đầu tao nghe cái họ này đấy! - DongHo bối rối.
- Đúng vậy! Rất ấn tượng mà! - DaNiel mỉm cười nói.
- Mày thương người ta mà người ta có biết không? - DongHo liền hỏi thêm.
- Không! Cháu định giải quyết chuyện gia đình xong rồi mới đến chuyện anh ấy! - DaNiel cứ ngẫm nghĩ gì đó.
- Mày không sợ ba mẹ phản đối hay người đó không đồng ý à? - DongHo lo lắng nói.
- Lúc đó cháu đem lên giường không cho cũng phải cho thôi! - DaNiel tỉnh bơ nói.
- Đù! Mày nghĩ được vậy luôn! - DongHo bó tay.
- Thì chuyện này bình thường mà.... mấy ông anh trong hội chia sẻ á! - DaNiel nói cứ như chuyện chả có gì.
- Tao chả biết cái hội mày có gì mà khiến mày thay đổi nhanh vậy được! - DongHo cũng chỉ có thể mỉm cừi.....
- Hội cháu vui lắm! Cậu tham gia cỡ một tuần là sẽ thay đổi hết thôi! - DaNiel nhìn DongHo cười.
- Tao thấy chắc cũng.... ừm..... - DongHo nói ấp ấp mở mở.
------- To be continue -------
Haha! Tui 2k7 cưới ghệ 2k5 còn xưng mình đẹp nhất hội... bảo 2k5 từ bỏ ghệ..... mắc cười!
Ghệ trong nhóm tui là đồng tác giả, hai người cùng viết một bộ truyện là ghệ của nhau.... gọi thân mật á!
Có lẻ 2k7 không biết tưởng ghệ là người yêu! Ahahaha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top