Chap 17

Hôm tổ chức tiệc của Park gia... Đúng vào 18 giờ, có một chiếc xe TOYOTA đã đến ngay trước chung cư.... có thế biết ngay là xe đến đón Chin và Ahn đi dự tiệc....

Trên xe đến buổi tiệc...

- Sao trong hội mình nhiều người nhà giàu thế này? - HyungSeob mặc trên người bộ đồ vest đều cảm thấy rất khó chịu.

- Trong hội mình nhiều con nhà giàu lắm.... - WooJin khui chai Vokda đổ ra ly.

- Đúng thiệt chứ! Thằng Lâm, ông Kang, ông Ong rồi mày nữa.... ai cũng là con nhà có tiền cả! - HyungSeob liệt kệ lại danh sách trong đầu.

- Còn nhiều bí mật lắm! Sau này sẽ biết ai mới thật sự là ai! - Hôm nay Chin lại nói chuyện cực kỳ khác.

Ahn cũng khá bối rối không thể tiêu hóa nổi câu nói vừa rồi của Chin.... ý nghĩa là gì chứ?

- Chút nữa vào tiệc.... gặp ba mẹ tao thì tao nói gì làm gì mày cũng mặc kệ đi nhé! - WooJin lấy hai cái ly đưa cho Ahn một cái.

- Có chuyện gì sao? - HyungSeob vẫn rất khó hiểu.

- Thì cứ biết là vậy đi! - WooJin vẫn rất bình tĩnh.

Não Ahn bị những câu nói của Chin làm đông cứng không thể hoạt động....

- À! Tạm thời thay đổi cách xưng hô nhé! Mày gọi tao bằng anh cậu là em... nhớ chưa? - WooJin tiếp tục nói.

- Tại sao? Tao sinh trước mày cơ mà? - HyungSeob vấn rất ngơ.

- Nói sao nghe vậy đi! - WooJin cốc nhẹ vào đầu Ahn.

Ahn cũng chả thèm nói gì thêm.... dù sao mục đích của Ahn cũng chỉ là đến ăn thôi! Chuyện gì thì cũng mặc kệ!

Nơi tổ chức tiệc....

- Nào! Khoác tay anh! - WooJin mở cửa xe cho Ahn nói.

Ahn không nói gì, nghe theo vòng tay qua tay của Chin. Cả hai cùng nhau đi vào sảnh tổ chức....

- Oh! Ai đây? Không phải Tam Thiếu Gia đây sao? - Một vị khách nhìn thấy Chin liền nói.

- Chà! Em rể! Hôm nay cũng đi dự à? - Anie - Chị dâu của Chin - trong bộ đồ sang trọng khoác tay anh cậu đi lại gần về phía cậu.

- Chào chị dâu! Nhìn vẫn tàn tạ như mọi hôm nhỉ? - WooJin nhếch môi cười nói.

- Mày.... - Anie có phần tức giận.

- Thôi thôi! Hai người đừng có gặp là cãi nhau được không? - WooCham - Anh của Chin - liền cản hai người lại.

- Được thôi! Em là vì anh đấy! - Anie hất mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Chin.

- Trừ khi anh quản người của anh cho tốt vào.... đừng để đi cắn người bậy bạ! - WooJin khinh bỉ nói.

- Mày dám! - Anie đưa tay định tát Chin thì bị WooCham ngăn lại.

- Em! Đừng làm loạn! - WooCham đưa mắt nhìn vợ ý bảo không nên.

- Mình đi! - WooJin kéo Ahn đi về phía trước.

- Tức chết em mà! Sao anh không bênh em? - Anie tức giận đánh vào người chồng mình.

- Em biết rồi đó! Nó là người ba thương nhất.... đối xử tốt với nó một chút mình cũng được hưởng lợi thôi! - WooCham liền xoa dịu vợ mình.

- Hừ! Không phải vì công việc của anh em đã không nhịn thằng oắt con đấy! - Anie cuxnglieefn hạ cơn giận xuống lấy lại điềm tĩnh.

- Rồi rồi! Giờ thì thì đi tiếp khách tiếp nào! - WooCham mỉm cười nhìn vợ.

Anie vòng tay qua tay của WooCham rồi đi về phía các vị chủ tịch lớn..... Về phía Chin và Ahn... Cả hai đi đến một góc của buổi tiệc....

- Em mỏi chân không? - WooJin nhìn biểu hiện mệt mỏi trên gương mặt Ahn.

- Ừm.... có một chút! - HyungSeob cảm thấy hơi khó chịu....

- Ngốc thật! Mỏi thì nói mỏi... ngồi đây! - WooJin liền kéo ghế cho Ahn ngồi.

- Cảm ơn! Cơ mà.... giữ cách xưng hô này đến khi nào? - HyungSeob ngồi xuống ghế....

- Có gì không ổn à? - WooJin cảm thấy rất bình thường.

- Không hẳn... chỉ là... có chút không quen! - HyungSeob củi mặt nhìn đất nói.

- Yên tâm! Giữ như vậy hết hôm nay thôi! Cố chịu chút! - WooJin lại xoa xoa đầu Ahn.

- Đừng coi! Rối tóc cả này! - HyungSeob mặt phụng phịu chỉnh lại tóc.

- Rồi rồi! Ngồi đây nhé! Anh đi kiếm gì đó cho em uống! - WooJin quay đầu nhìn quanh.

- Ừm.... - HyungSeob mặt có chút đỏ....

- Ngồi yên đấy! Đừng đi đâu nhớ chưa! - WooJin dặn dò rồi đi đâu đó.

Khi Chin đã rời đi....

"Thiệt tình! Rõ là mình sinh trước mà sao lại không được làm anh! Cơ mà.... sao mình lại đồng ý với nó nhở? Trời ơi Ahn ơi! Mày có dại trai quá không vậy?...." Ahn đang tự hành não của mình.

- Này! Chàng trai! - WonMi - chị ba của Chin - với bộ đồ vô cùng sexy lại gần Ahn.

"Ôi! Lại ai nữa đây?" Ahn xửng sốt nhìn bà chị đang lại gần.

- Chị.... chị gọi tôi à? - HyungSeob hoang mang.

- Chứ gọi ai nữa! Hình như.... cậu mới đến đây lần đầu nhỉ? - WonMi cầm ly rượu để trên bàn lắc đều.

- À! Vâng! - HyungSeob bối rối đứng lên.

- Hì! Đừng khẩn trương vậy chứ! Tôi đâu có làm gì cậu...... nào! Uống một ly với tôi xem nào! - WonMi liền lấy thêm một ly trên khay đưa cho Ahn.

- A vâng! - HyungSeob liền nhận lấy ly rượt của WonMi.

- Cậu đẹp thật đấy! Từ khuôn mặt cho đến làn da.... đều toát lên khí chất mê người! - WonMi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Ahn....

Ahn cảm thấy nổi da gà nhưng lại không thể tránh né.... toàn cơ thể Ahn hoàn toàn đông cứng.

- Này! Mau uống đi! - WonMi nâng ly để chạm vào ly Ahn tạo thành tiếng.

- Vâng! - HyungSeob bối rồi nâng ly....

Không biết uống rượu nên mới chỉ nhấp môi một chút Ahn đã nhăn mặt vì độ nồng của nó.... Có vẻ Ahn không biết.... WonMi nhìn cậu với nụ cười đầy nham hiểm.

- Hì! Cậu dễ thương thật đấy! Mà cậu đến đây với ai vậy? - WonMi cười một chút rồi nói.

- Ah! Tôi đến đây với..... - HyungSeob đặt ly rượu lại lên bàn.

- Này! Bà chị làm gì đấy? - WooJin quay trở về với hai ly rượu cồn nhẹ.

- Oh! WooJin! Lâu rồi không gặp.... chị chỉ đang làm quen với vài bạn trẻ thôi mà! - WonMi mỉm cười nói.

- Chị làm quen với ai thì mặc chị nhưng đừng đụng đến người của tôi! - WooJi liền ra đứng trước Ahn ý không chó WonMi lại gần.

- Đâu? Ai đâu? Ai người của em? Cái cậu trai sau lưng á hả? - WonMi cố ý trêu đùa cợt Chin.

- Đâu phải chị mù mà không thấy, hay bị bại não rồi? - WooJin ké Ahn lên đứng cạnh mình.

- Hừ! Làm sao biết thật hay giỡn... em chứng minh bằng cách nào? Nắm tay, ôm hay vuốt tóc? Mấy hành động đó có phải bình thường rồi sao? - WonMi đang cố làm khó dễ Chin.

- Hừ! - WooJinh nhếch môi cười....

Ahn còn đang lớ ngớ cả biết gì thì.... Chin kéo Ahn sát lại rồi.... môi chạm môi....đồng tử Ahn mở to hết cỡ... dĩ nhiên là ngạc nhiên rồi!

[Tát! Tát ổng đi! Ơ? Sao không tát ổng! Stop!

Ahn: Gì vậy?

Theo kịch bản ông phải tát ông Chin chứ sao đơ mặt ra đó!

Ahn: Mày bảo tao dại trai thì nó hôn ngu gì tát!]

Chin cũng dần rời môi Ahn.... mặt Ahn vẫn chưa đổi được cái biểu cảm.... sốc vl!

[Tao cũng sốc vl!]

- Bà chị tin chưa? Giờ thì mời đi! - WooJin vòng tay qua eo Ahn.

- Ok! Chị đi! - WonMi mặt có vẻ tức ngầm.

- Nhắc chị nhớ..... người của tôi không phải đối tượng để làm nạn nhân cái chữa hoang của bà chị đâu! Biết lượng sức thì cút xa xa ra! - WooJin nói rồi dẫn Ahn đi đâu đó.

- Mẹ nó! Thằng chó! - WonMi tức giận đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

Chin dẫn Ahn đến gần sân khấu.... chỗ ba mẹ Chin đang tiếp khách....

- Sao? Còn sốc hả? - Trước khi gặp ba mẹ mình Chin kiểm tra tâm lý của Ahn.

- À... ừm... một chút - Mặt Ahn đỏ bừng cả lên.

- Một chút gặp ba mẹ anh, anh có nói gì cũng kệ đi nhé! Nào! Nắm tay anh! - WooJin xoa đầu Ahn rồi đưa tay ra.

Ahn cũng đặt tay lên tay Chin mặc cho Chin dẫn đi....

[Trời ơi! Ahn anh tui, sao dễ dại lại còn dễ dụ vậy anh? T_T]

- Chào ba, chào mẹ! HyungSeob, đây là ba mẹ anh! - WooJin cúi chào cha mẹ rồi quay qua nói với Ahn.

- A! Cháu chào cô chú ạ! - HyungSeob cũng lễ phép cúi chào.

- Đây là.... nam nhân con nói sao? - Bà Park khá là ngạc nhiên nhìn Ahn và Chin.

- Vâng! Đây là người yêu con! - WooJin nắm tay Ahn đưa lên như một minh chứng.

Mặt Ahn sốc lần nữa.... "What? Nói đéo gì đấy? Bố mày là người yêu mày hồi nào?" Mặt Ahn như muốn nói nhưng không nói được.....

- Cháu tên gì vậy? - Bà Park nhanh chóng hỏi.

- Dạ..... Ahn HyungSeob! - HyungSeob cũng muốn hiểu chuyện của gia đình Chin nhưng méo thể hiểu nổi.

Mặt của bà Park cũng thoáng ngạc nhiên....

- Chào cháu! Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? - Ông Park khá điềm tĩnh.....

- A dạ..... - HyungSeob chưa kịp trả lời thì....

- Dạ 2 năm ạ! - WooJin nhanh chóng cướp lời của Ahn.

- Để thằng bé nói.... sao con lại chen ngang vậy? - Ông Park tỏ vẻ khó chịu.

- Em ấy đau họng với khó chịu trong người nên không nói nhiều được! - WooJin nhanh chóng trả lời.

[Lanh quá vậy ba?]

- Vậy sao cháu không ở nhà nghỉ đi, không khỏe còn đến đây? - Bà Park mỉm cười hỏi.

- Dạ không sao! Cháu cũng muốn gặp hai bác ạ! - HyungSeob có vẻ đã hiểu chuyện liền trả lời.

Chin mỉm cười.... "May mà nó không phá chuyện!" Chin nhẹ nhõm một chút.....

- Được rồi! Chúng ta có thể gặp sau mà.... đâu phải có mỗi dịp này! - Bà Park tươi cười nói.

- Vâng! Tại cháu nôn nóng quá! - HyungSeob ngượng cười nói.

- Được rồi! Cẩn thận đấy nhé! - Bà Park nói.

- Nào! Uống một ly đi! - Ông Park lấy ly trên bàn đưa cho Chin và Ahn.

Cả bốn người cùng nâng ly....

- WooJin! Ta muốn nói với con một điều..... - Ông Park uống một ngụm rồi nói.

- Vâng! - WooJin cũng uống một ngụm rồi đặt lên bàn.

- Ta muốn con tham gia hạng mục tranh cử chủ tịch! - Ông Park nghiêm túc nói.

- Nhưng con đâu có tham gia..... - WooJin có chút bất ngờ.

- Ta biết, con không tham gia tranh cử người thừa kế nhưng ta muốn con tham gia tranh cử chức chủ tịch..... thực lực con rất tốt.... nếu con tham gia thì có thể khiến các anh chị em của con phải cố gắng để vượt qua con... với nếu con tham gia thì con có thể phát hiện những người gian lận và giúp ta điều tra về những vụ tham nhũng trong công ty! - Ông Park giải thích cho Chin nghe.

- Lúc đầu chúng ta cũng nghĩ con không tham gia cũng không sao.... nhưng nghĩ lại con tham gia thì lợi ích công ty sẽ tăng cao, còn có thể bí mật điều tra! - Bà Park cũng nói thêm.

- Con có thể đồng ý không? - Ông Park nói với giọng hơi cầu xin.

Chin có vẻ bối rối một hôi rồi quay qua nhìn Ahn.

- Em có muốn anh đồng ý không? - WooJin nhìn về phía Ahn....

Cả ba mẹ Chin cũng hướng mắt về phía Ahn.... Ahn đang suy nghĩ gì đó....

- Có thể nhưng có điều kiện ạ! - HyungSeob tiếp tục suy nghĩ.....

- Điều khiện gì con cứ việc nói! - Ông Park trông chờ Ahn nói gì đó.....

- Theo doanh thu hiện nay của công ty có thể nói là đang tăng một cách chậm chạp.... nếu tranh cử chức chủ tịch thì chắc chắc sẽ thu hút nhiều sự chú ý và có nhiều ý tưởng tốt hơn.... có thể doanh thu sẽ tăng mạnh hoặc tăng từ từ.... nếu doanh thu tăng theo như vậy.... tính từ thời gian bắt đầu tranh cử đến kết thúc, doanh thu tăng bao nhiêu thì bác phải chia từ 30 đến 50 phần trăm cho WooJin! Bác thấy có được không? - HyungSeob vừa tính trong đầu vừa từ tốn nói.

"Gì chứ? Không phải như vậy là không an toàn sao?" Chin cảm thấy khó hiểu.

- Được! Ta đồng ý! - Ông Park cũng suy nghĩ rồi nói.

Mọi chuyện lại quay lại bình thường.... bữa tiệc náo nhiệt.... rồi đến náo loạn...... khi ông Park công bố những người tham gia tranh cử chức chủ tịch.... anh chị em của Chin đều bất ngờ....

- Chết tiệt! Sao bảo không tham gia cơ mà? - WonMi tức giận khi ông Park đang phát biểu.

- Mẹ nó! - WooCham cũng rất giận....

- Tui đến trễ, hình như là có gì đó hot ấy nhỉ? - WonHan - con út Park gia - từ ngoài đi vào đứng cạnh anh chị của mình.

- Thằng WooJin tham gia tranh cử chức chủ tịch! - Anie rất điềm tĩnh trong tình huống này.

- Ủa? Tưởng không tham gia chứ? - WonHan có vẻ bất ngờ.

- Thế mới tức chứ! - WooCham kiềm không được nóng giận....

Không sân si thiên hạ nữa..... hội các em (còn lại) của các anh ở phố 11 hiện đang tập chung ở nhà Lâm.... để mần rứa.... để ra mắt Chíp đó! Kkkk

- Chào mọi người! Em tên Yoo SeonHo! Rất vui được làm quen! - SeonHo được mọi người chú ý liền chào hỏi.

- Oh! Nhìn ngoài đời cũng như trong hình ấy nhỉ! - BaeJin nhớ lại tấp hình lần đó đăng trên trang của Lâm.

- Đương nhiên! Sắc đẹp ăn đứt camera mà! - SeonHo tỉnh bơ nói.

- Có chút tỉnh nhẹ! - Samuel có vẻ hơi bỡ ngỡ với sự tự tin thái quá này.

- Em có biệt danh gì không? - JiHoon rất hứng thú hỏi.

- Có! Mọi người gọi em là Chíp Em! - SeonHo vui vẻ trả lời.

"Mày trả lời vậy chết tao rồi!" Lâm nghĩ trong đầu, chừng mắt nhìn Chíp (Em).

- Ủa? Sao lại là Chíp Em? Vậy Chíp Anh là thằng nào? - JiHoon hoang mang nói.

- Nói vậy mà ông còn không hiểu! Chíp Anh là thằng mặt liệt đó đó! - DaeHwi đưa mắt nhìn biểu cảm của Lâm.

- Thì ra mày tên Chíp Anh! Thế mà nào giờ anh mày không biết! - JiHoon cũng nhìn qua Lâm.

- Thì nó sợ nhục ấy mà! - SeonHo liền nói lại.

- Mày gọi ai là "nó"? - GuanLin liền lườm Chíp (Em).

- Rồi rồi! Xin lỗi, xin lỗi! Em sai! - SeonHo cũng liền nhận tội.

- Yêu cầu con au đổi biệt danh từ Lâm thành Chíp Anh nhé! - Samuel ý kiến.

- Đéo nha! - GuanLin chừng mắt, mặt đỏ bừng.

- Cơ mà cho hỏi chút.... - BaeJin định hỏi gì đó rồi nhìn quanh.

- Anh hỏi đi! - SeonHo ngoan ngoãn.

- Từ từ! - BaeJin tiếp tục tìm kiếm gì đó.

- Mày tìm gì vậy? - JiHoon cũng thắc mắc.

- Tìm xem có con HyunMi ở đây không! - BaeJin vẫn nhìn quanh.

- Ai biết! Lúc nãy đi đâu rồi á! - GuanLin nói.

- Vậy yên tâm rồi! SeonHo! - BaeJin nhẹ nhõm nói.

- Dạ! - SeonHo đáp lại.

- Mày có bình thường không? - BaeJin đưa mắt hy vọng nhìn Chíp.

- Ý anh là gì? - SeonHo hăm hỉu.

- Ý ổng hỏi mày có vấn đề gì về thần kinh như tao không á! - HyunMi từ trong bếp bưng ra nguyên dĩa trái cây.

Mặt Ánh tái xanh cả lại..... "Chết bỏ mẹ rồi! Nó có giết mình không?" Ánh đang suy nghĩ và muốn bỏ chạy.

- Sợ gì chứ? Ai chả nói tôi bị thần kinh! - HyunMi để dĩa trái cây xuống bàn rồi ngồi xuống ghế.

- Em có thần kinh như nó không á? Dĩ nhiên là không rồi! Con này là não có vấn đề..... dây thần bị buộc lại một nắm như sợi mình spaghetti chưa nấu chín.... nó là đưa lên bệnh viện sao Hỏa sao Thủy gì chữa cũng méo có được đâu! Nè! nhìn bản mặt vậy thôi chứ ngu hết chỗ nổi.. không những ngu mà còn lì nữa! - SeonHo vừa nói vừa dùng mặt My làm công cụ đùa giỡn.

Mọi người chỉ biết ngượng cười.....

- Này! Dừng lại nha! - HyunMi lườm Chíp.

- Mày bảo dừng lại á? Mày nghĩ tao nghe lời mày à? - Mặc kệ lời My nói Chíp vẫn đùa như thường.

Mọi người (trừ Lâm) ai cũng lo cho sự an nguy của Chíp...... "Này nhón ai đừng làm vậy mà!" Hoon toát cả mồ hôi hột.... "Nó đang nổi cáu kìa" Huy cũng đang run.... "Mày muốn chết thì chết một mình đi chứ... tao chưa muốn chết!" Ánh cũng đang rất sợ..... "OMG! Stop! OMG!!!!" Sam cũng đang muốn bỏ chạy.....

- Hừ! Kệ mày luôn đấy! - HyunMi lại chả nói lớn tiếng hay mắng chửi gì Chíp.

- Thế phải ngoan không! - SeonHo cười tươi rói.

Mọi người đều trở nên hoang mang.... nhìn qua Lâm mặt vẫn bình thường.....

......

Ở phòng của Ong.....

Ong đang nằm dài trên giường xem phim.... Mấy bữa nay Nheo không đến nên Ong cũng đỡ nhức đầu đau tai vào lúc Nheo chơi game..... nhưng cũng thấy trống vắng sao sao ấy..... đồ của Nheo vẫn còn ở đây mà chả biết chạy đâu mất tăm mất tích luôn rồi!

*Ting tong* Tiếng chuông cửa.....

- Ra đây! - SeongWoo bấm dừng video rồi ra mở cửa.

*Cạch* Tiếng cửa phòng mở ra.

Ong vừa nhìn ra thì thấy Nheo đang đứng nguyên một cây trước cửa phòng......

- Còn vác xác đến à? - SeongWoo để cửa cho Nheo tự vào.

- Tui đến lấy ít đồ rồi đi ngay ấy mà! - DaNiel cũng đi vào sau Ong.

- Tao tưởng mày đi luôn chứ? - SeongWoo đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy nước.

- Không! Một thời gian sẽ quay lại thôi! - DaNiel đi vào lấy máy tính và một số đồ.

- Ui! Mày đi đâu thì đi đi! Tuần sau tao cũng trả phòng rồi! - SeongWoo uống một ngụm nước rồi lại cất vào tủ.

- Định đi đâu à? - DaNiel đang xếp đồ cũng hóng chuyện.

- Ba mẹ bảo về nhà! Có một số chuyện.... xong rồi thì tao mua nhà riêng luôn cho tiện! - SeongWoo đi lại vào xem phim.

- Nghe nói ông Hoàng với ông Diếp đi đâu rồi à? - DaNiel dù không có ở đây nhưng biết khá rõ tình hình.

- Ừ! Sáng nay ra sân bay đi thành phố F rồi! - SeongWoo tiếp tục xem phim.

- Oh! Đi thành phố F chi vậy? - DaNiel tò mò.

- Đi hỏi cưới ông Diếp chứ chi! - SeongWoo tỉnh bơ đáp.

- Uầy! Rồi định khi nào cưới? - DaNiel liền thấy bất ngờ.

- Ai biết? Nhưng hôm đó nguyên một đám phải đi đấy! Ổng cho tụi mình là phụ dâu phụ rể.... không đi để mà thiếu người là sau đám cưới ổng kiếm nhà để phóng hỏa đấy! - SeongWoo cứ đều đều nói.

- Ghê gớm thế! Tui chả biết khi nào mới xong làm sao mà đi được! - DaNiel đã soạn xomg đồ.

- Kệ mày chứ! - SeongWoo phũ phàng nói.

- À mà xin nghỉ ở tiệm coffe dùm nha! - DaNiel đi ra đứng trước của phòng Ong.

- Không sao! Tiệm coffe ông chủ tiệm sửa sang lại nên 3 4 tháng sau mới đi làm lại được! - SeongWoo nói.

- Ừm! Tui đi đây! Giữ liên lạc nha! - DaNiel nói rồi rời đi.

- Ừ! Cút mẹ mày đi! - SeongWoo la lớn.

.......

Ở chỗ Mây và Muối.....

- Anh muốn ăn gì đây? - SungWoon nhìn quanh siêu thị.

- Ăn gì cũng được, miễn em nấu được rồi! - JiSung lười biếng đẩy xe đi kế bên.

- Anh nói đấy! Đừng có mà nấu xong rồi chê nha! - SungWoon nhìn quanh siêu thị.

- Anh hứa mà! - JiSung cười tươi nói.

*Meomchun sigan sok jamdeun neoreul chajaga..... Amuri magado gyeolguk neoui gyeotin geol....* Nhạc chuông điện thoại Mây reo lên.

*Alo! SungWoon đây!* Mây nhấc máy liền nói.

*Anh hai!* Đầu dây bên kia nói.

*Gọi làm gì?* Mây liền thay đổi cách nói chuyện.

*Ba mẹ kêu anh về!* Bên kia nói tiếp.

*Từ mặt rồi gọi về làm đéo gì?* Mây đanh đá nói.

*Cứ về đi! Ba mẹ nói có chuyện cần nói.....* Bên kia nói.

*Nói với ổng bả! Đéo có chuyện đó!* Mây nói rồi cúp máy luôn.

- Chuyện gì vậy em? - JiSung nhìn biểu cảm Mây liền thấy lạ.

- Không gì! Qua bên kia đi! - SungWoon ngượng cười rồi đi về phía trước.

Mây đã khiến Muối trở nên hoang cmn mang.....

------- To be continue ------

Hey hey! I am cum bách!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top