Chap 16

Aha! 1k lượt đọc rồi! Ôi! Tao mừng vê nờ.... *Chấm nước mắt*
--------------------
Một hôm nọ.....

Tiệm cafe Wanna....

- Hôm nay thằng Nheo lại không đi làm cơ à? - JiSung vừa ngồi xem xét sổ sách vừa nói.

- Ừa! Làm méo gì nghỉ cả tuần rồi ấy! - WooJin vừa ngồi xem bài vở ở trường vừa nói.

- Ê! Ong! Thằng Nheo mất xác đâu rồi? - JiSung liền quay qua hỏi Ong.

- Ơ? Tui tưởng nó qua chỗ mấy người bám trụ rồi chứ? - SeongWoo đang rửa ly.... nghe nói liền hoang mang.

- Gì? Nhà tao với Mây là không có nha! - JiSung cũng rất bối rối.

- Nhà em cũng không nha! - WooJin cũng chả biết chuyện gì.

- Ê! Ahn! - JiSung thấy Ahn còn đang chăm chú quét sàn không trả lời liền gọi.

- Dạ! - HyungSeob vừa nghe gọi tên liền trả lời.

- Mày nãy giờ có nghe bọn tao nói gì không? - JiSung bất lực nhìn Ahn.

- Mấy người nói gì cơ? - HyungSeob ngây thơ nói.

- Ông Kang có ở trực nhà mày không? - WooJin thấy mặt Ahn ngơ ngơ liền nói.

- Không! Hôm bữa thấy có người chở ổng đi đâu ấy rồi! - HyungSeob gãi gãi đầu hoang mang.

- Đi đâu? - Cả ba người đều trở nên hoang mang theo.

- Ai biết được? Muốn biết thì mấy người đi mà hỏi ổng! - HyungSeob trơ mặt nhìn mọi người.

- Thôi! Hại não vc! - SeongWoo liền quay trở lại với cái quầy pha chế thân thương.

- Việc ai nấy làm đi! - JiSung đành mặc kệ mà kêu gọi toàn dân làm việc.

Cửa hàng One..... các anh em còn đang trong thời gian xếp hàng.

- Ê! Bae JinYoung! - SungWoon vừa xếp xong phần hàng của mình liền kiếm Ánh.

- Gì vậy anh lùn? - BaeJin vẫn xếp hàng chưa xong...

- Mày không sợ trễ học hả? Ngày nào cũng đến phụ thế này thì muộn đều à? - SungWoon đột nhiên hỏi đến việc học của Ánh.

- Hai thằng kia cũng đi học sao ông không hỏi? Hỏi tui chi? - BaeJin nhìn qua hai thằng em còn đang xếp hàng bên kia.

- Tụi mày đều đi học sáng cả..... chả lẽ là tao trực ca sáng nguyên tuần? - SungWoon có vẻ không hài lòng nói.

Vấn đề của cửa hàng tiện lợi One là..... cả ba bạn trẻ đều đi học vào buổi sáng (có lẻ vậy).... chả lẻ ngày nào anh Mây cũng phải trực ca sáng..... tội anh ấy chứ!

- Dù gì 7 giờ 15 tui mới học mà! Lâu lâu không có tiết sáng tui qua trực ca sáng cho! - BaeJin vẫn đang chăm chú xếp hàng....

- Mày thì một tuần được bao nhiêu ngày? - SungWoon vẫn không hài lòng....

- Ai nói là tui học buổi sáng? - GuanLin đang xếp hàng nói....

- Khối mày không học buổi sáng chẳng lẻ học buổi tối? - SungWoon.... nói.

- No no no! Nghĩ lớp A1 học buổi sáng là bậy! - GuanLin vừa cười vừa nói.

- Là sao? - SungWoon trở nên hoang mang.

[Một chap mà có quá nhiều người hoang mang!]

- Thì các lớp khác vẫn học theo buổi bình thường riêng các lớp A1 học vào buổi tối để tránh ảnh hưởng từ các lớp khác! Vậy thôi! - DaeHwi tự cảm thấy may mắn vì mình học buổi sáng.

- Ủa cái luật đó ban hành khi nào vậy? Sao anh mày đíu biết? - SungWoon tiếp tục hoang mang.

- Ừ! Từ khi con au nó viết thì nó là luật rồi! - BaeJin rất bình tĩnh nói.

- Vãi cả au là luật! - SungWoon chưng mắt nói rồi quay đi.

- Vậy mày học mấy giờ đến mấy giờ vậy? - DaeHwi xếp hàng xong thì qua chỗ Lâm hỏi.

- Thì từ 5 giờ 15 đến 9 giờ 15 thì về! - GuanLin vẫn còn nguyên cả đống hàng để xếp.

- Ủa sao học có 4 tiếng vậy? - DaeHwi mở to mắt ngạc nhiên.

- Thì học cả chủ nhật nữa! - GuanLin thở dài nói.

- Oh! Tội nghiệp ha! Bởi vậy cứ tự hào rằng mày hơn tao đi! Xem thằng nào khổ hơn! - DaeHwi hất mặt lên nói.

- Dù bọn tao học như vậy như cuối tháng được nghỉ 5 ngày đấy! Tính ra lời vcl - GuanLin cười nhếch môi nói.

- What? - Như mũi tên ghim vào tim của Huy.

- Chỉ cần chịu khó chút thì cuối tháng bọn tao được nghỉ..... tụi mày cứ học đi! - GuanLin rất bình tĩnh.

- Nhà trường thật bất công! - DaeHwi đau lòng nói.

- Trách thì trách con au, trách nhà trường cũng như không! - BaeJin đứng bên kia hóng nãy giờ.... nghe vậy liền nói.

- Lần đầu tui hối hận khi nhận làm nhân vật cho một bộ truyện! - DaeHwi ngước về xa xăm nói.

Bên phía tiệm bánh W1..... chúng ta có một vị khách không mời đây!

Buổi sáng mới mở cửa tiệm thì.... đã có người thật sự hãm lìn đến.... ai sao? Đây! Người yêu cũ của anh Hoàng đấy! Một bà chụy bánh bèo.... chục lớp phấn.....

- JiHoon! Ra hỏi cô ta ăn gì! - JaeHwan đưa menu cho Hoon.

- Ơ sao lại là em? - JiHoon đang ngồi nghe nhạc thì hoang mang.

- Người đó thuộc diện có thể phá hoại hạnh phúc gia đình anh mày đấy! - JaeHwan cười mỉm nói.

- À vâng! - JiHoon liền nghe theo.

Hoon đi ra bàn chỗ chụy bánh bèo ngồi....

- Chị dùng gì ạ? - JiHoon tươi cười nói.

- À! Chị không đến để ăn bánh! Chị đến tìm người! - Người đó liền nói, giọng bánh bèo hết nấc.

- À! Chị không ăn bánh thì mời chị về cho, chỗ bọn em không phải đồn công an mà vào tìm người! Không tiễn! - JiHoon liền đưa tay về phía cửa nói.

- Ơ hay? Nhân viên ở đây ăn nói bất lịch sự thế à? - Cô gái ấy liền nói lại.

- Dạ đây chỉ là nói thật lòng thôi ạ! Bởi vì em nhìn chị chắc cũng là người ghét sự giả dối nên em mới nói thật thôi! - JiHoon mỉm cười tươi nói.

- Cậu.... tức chết tôi mà! Ai đời con trai lại nói chuyện với một cô gái như vậy chứ? - Cô gái ấy lấy tay quạt quạt gần mặt tỏ vẻ giận dỗi.

- Thì em là một thằng con trai chứ đâu phải quý ông đâu mà nói chuyện lịch sự với các cô gái! - JiHoon tỉnh bơ nói.

- Cậu! Ai dạy cậu cách ăn nói thế hả? - Cô gái ấy tức điên lên.

- Vào tiệm bánh mà không kêu bánh! Thế ai dạy chị cách cư xử thế? - JiHoon rất thản nhiên nói.

- Trời ơi! Tôi... tôi muốn gặp chủ tiệm bánh này! Anh ta đâu? - Cô gái ấy đã tức giận... như cọp cái.

- À! Nếu chị muốn gặp anh chủ tiệm... mời chị gọi vào hotline của tiệm, lúc đó chị sẽ gặp được nhân viên trực, lúc đó chị có thể hỏi người đó là anh chủ tiệm đâu! - JiHoon kể nguyên cái quá trình để gặp anh Hoàng.

- Tôi không có thời gian giỡn với cậu! Cho tôi gặp chủ tiệm bánh! - Cô gái ấy lúc này mới lấy lại bình tĩnh.

- Đáng ra chị sẽ được gặp anh ấy.... nhưng tiếc ghê! Anh ấy đi chuẩn bị làm đám cưới rồi! - JiHoon giả bộ thảo mai nói.

- Gì chứ? Anh ta sắp cưới á! - Cô gái đó có vẻ rất ngạc nhiên.

- Vâng! Lúc đó chị muốn gặp anh ấy cứ việc đến chỗ tiệc cưới.... biết đâu chị được làm khách mời vinh dự của anh ấy thì sao! - JiHoon tiếp tục thảo mai.

- Chết tiệt! - Cô gái ấy nói rồi lấy túi xách bỏ đi.

- Không tiễn! Hẹn gặp chị sau! - JiHoon cười tươi nói.

Sau khi cô gái đó đi mất.....

- Em làm vậy được chưa? - JiHoon liền đi lại vào quầy nói với Diếp.

- Mày giỏi đấy! Tháng này thêm lương cho mày! - JaeHwan hài lòng nói.

- Em vô học bài chút! Có gì cần phụ gọi em nha! - JiHoon vui vẻ nói.

- Ừ! Nhớ đừng đeo tai nghe đấy! - JaeHwan nhắc nhở.

- Vâng! - JiHoon ngượng cười rồi đi vào phòng nhân viên.

Hoàng ca đi đâu rồi? Hoàng ca không có ở tiệm đâu! Mấy người biết Hoàng ca đi đâu không? À quên! Tui không nói sao mấy người biết....

Cửa hàng trang sức....

- Xin hỏi anh cần loại nhẫn nào ạ? - Nhân viên bán hàng rất tận tình phục vụ.

- Ah! Ở đây có hãng Harry Winston không? - MinHyun nhìn thấy nhân viên liền như được cứu.

- Có ạ! Anh là.... sắp kết hôn sao? - Nhân viên có vẻ tò mò hỏi.

- Ừ! Bộ có gì lạ sao? - MinHyun không có thiện cảm với mấy người nhiều chuyện này.

- À không! Chỉ là tôi thấy ít ai mua loại này nên hỏi thôi! Của anh đây! - Nhân viên liền sợ xanh mặt khi nhìn biểu cảm của anh Hoàng.

- Cảm ơn! - MinHyun liền ra chỗ tính tiền.

Căng quá nha anh! Người ta hỏi chút thôi mà!

À mà giờ này bạn Nheo ở mô? Như lời Ahn nói là mấy bữa trước có người đến đón Nheo đi..... có khi nào bắt cóc không?!

À mà không đâu! Bắt cóc nào chịu nổi đứa trẻ to xác như ổng chứ!

Vậy thì anh Nheo ở đâu?

Nhà họ Kang.....

- Được! Con đồng ý với ba mẹ! Nhưng ba mẹ phải giữ lời hứa.... - DaNiel mặt rất tức giận.... đi thẳng lên lầu.

Sau khi Nheo đã lên lầu... ông bà Kang lại nói gì đó.

- Ông à! Ông làm vậy có quá đáng với thằng bé quá không? - Bà Kang mặt rất hối hận nhìn ba Nheo.

- Tôi không làm vậy thì làm sao thằng bé chịu quay về công ty chứ? - Ông Kang buồn rầu nói.

- Nhưng mà..... ông biết uy hiếp nó như vậy là nó có thể phản lại mình bất cứ lúc nào không? - Bà Kang rất lo lắng nói.

- Tôi biết! Nhưng tôi không còn cách nào nữa! - Ông Kang lấy ly trà uống một hớp nói.

- Thật là.... hy vọng thằng bé hiểu cho hai chúng ta! - Bà Kang nhìn về hướng phòng Nheo nói.

- Dù sao nó cũng lớn rồi..... bà xem bạn bè bà có ai có con gái đã trưởng thành... làm mai cho nó đi.... chứ nó cứ vậy hoài.... tôi cũng lo! - Ông Kang thở dài nói.

- Vậy thì..... con gái của Park gia thì sao? Con bé rất được! - Bà Kang liền ra gọi ý.

- Bà còn định làm mai con gái của O&W cho nhà mình à? - Ông Kang đanh mặt nhìn bà Kang.

- Vậy thì Ong gia đi! Con gái nhà đó rất được! - Bà Kang nhìn biểu hiện của ông Kang liền đổi người khác.

- Ong gia? Còn có cả họ Ong à? - Ông Kang có vẻ hơi bối rối.

- Ừ! Tôi có quen biết với nhà họ Ong, từng gặp qua con gái nhà đó! Rất tốt nha! - Bà Kang liền chắc chắn nói.

- Vậy thì sắp xếp một buổi gặp mặt cho nó với con gái Ong gia! Càng sớm càng tốt! - Ông Kang mệt mỏi nói.

- Để tôi gọi cho họ! - Bà Kang liền lấy điện thoại ra gọi điện.

[WTF?! Tôi đến trễ à? Chuyện méo gì vậy? Anh... anh quản gia ơi! Kể em nghe với!]

- Cô là ai đây? - Quản gia họ Kang thấy au đúng ở cửa liền nói.

[À! Em là bạn của anh DaNiel.... nhà có chuyện gì vậy anh?]

- Ông bà chủ với cậu chủ vừa thỏa thuận chút ấy mà! - Anh quản gia nói.

[Vậy.... anh kể em nghe được không ạ!]

- Thì là.... ông bà chủ dọa cậu chủ là nếu không quay lại công ty thì.... đêm cái hội gì đó ở phố 11 đi giết sạch.... tôi còn nghĩ cậu chủ không quan tâm.... ai ngờ lại nghe theo! - Anh quản gia ngắn gọn kể lại.

[A! Dạ! Cảm ơn anh!]

Bảo toàn tính mạnh cái đã..... Chạy!!!!!

------- Chiều hôm đó -------

Nhà của Chin..... các anh nhỏ tuổi trong nhóm đang tập chung ở đây.... để làm gì? Để học bài đấy!

À! Học bài thì dành cho một số người.... chứ một số người thì....

- Ánh ơi! Chờ anh mày đi với! - Nhân vật game của Chin đang chạy theo nhân vật của Ánh.

- Ông xê xê tui ra! Đi với ông xui gần chết! - Nhân vật của Ánh nhanh chóng chạy.

Trong khi đó bạn Lâm thì.....

*Alo.... thằng SeonHo đâu rồi?* Lâm đang gọi điện về nhà cho My.

*Uống sữa nên đi ngủ rồi!* My ở đầu bên kia mệt mỏi nói.

*Sao ngủ miết thế? Nó không đi đâu chơi à?* Lâm cứ đều đều nói.

*Nó vừa bày chiến trận ở nhà đây này! Ông có giỏi thì về dọn..... * My đang nói thì....

Lâm không muốn nghe My lải nhãi thêm một chút nào nữa nên cúp máy luôn...

- Nè nè! Bay lo học bài đi! Chơi bơi mãi thế này? - JiHoon đang đọc sách thì nhìn lại toàn cảnh.

- Có vài người đang bận đập bàn phím sao mà tập chung học được? - Samuel vừa viết bài vừa ăn snack ngon lành.

- Kệ mẹ bọn nó đi! - JiHoon cũng bất lực thôi.

- Tui đang cảm thấy bất lực và trống rỗng! - DaeHwi đã vò muốn nát tóc vì không thể hoàn thành bài tập.

- Làm sai ngay từ đâu sao mà ra được kết quả! - GuanLin nhìn qua sách vở của Huy liền nói.

- Sai? Sai chỗ nào cơ? - DaeHwi hoang mang nhìn lại nói.

- Mày nhìn xem! Từ hàng số 2 đã sai từa lưa tè le thế này cơ mà! - GuanLin liền chỉ ra chỗ sai của Huy.

- Ừa ha! Lại phải làm lại! - DaeHwi bất lực xé trang giấy đó đi.

- Ê ê, xóa làm lại được rồi! Mày xé vậy.... chép lại trang bên kia nữa kìa! - JiHoon nhìn

- Đù!!!! - DaeHwi mới nhớ ra mặt bên kia còn có bài tập.

- Chép lại đê! - GuanLin mỉm cười nói với Huy.

- Bây giờ tui vừa cảm thấy bất lực, tức giận và trống rỗng! -DaeHwi cũng mỉm cười lại với đời.

- Đó là một câu chuyện buồn! - Samuel dù không care mấy nhưng vẫn lên tiếng.

- Ừm! - Mọi người nói rồi im lặng quay lại việc bình thường.... thì....

"babogati aswium manheun noraega haneure dahgireul......" nhạc chuông điện thoại từ đâu đó vang lên.

- Điện thoại thằng nào vậy? - JiHoon đang cố tập chung học bài thì nghe tiếng nhạc chuông liền ngó lên tìm kiếm.

- Ai biết? - GuanLin nghe tiếng điện thoại cũng bị phân tâm.

- Hoon Hoon! Điện thoại tao để ở sofa, nghe dùm tao đi! - WooJin vừa rung chân vừa bấm muốn liệt bàn phím nói.

- Gì vậy mảy? Tự nhiên kêu tao nghe! - JiHoon bất ngờ quá.

- Cứ nghe dùm đi! Có chết mẹ ai đâu? - WooJin vẫn hối thúc Hoon.

- Rồi rồi! - JiHoon cũng đành nghe theo.

Hoon đi lại sofa cầm điện thoại Chin lên....

- Ê! Con bé Yuka người yêu mới của mày gọi này! - JiHoon nhìn màn hình điện thoại rồi nói.

- Thì nghe dùm đi!!! - WooJin la muốn khan cả họng.

*Alo!!!* Hoon nhấn bắt máy.

*A!!! Anh JiHoon giữ máy anh WooJin à?* Ở đầu bên kia Yuka vừa nghe giọng liền nhận ra tôi.

*Ừ! Nó đang bận chút!* Hoon nhìn về phía Chin chán nản nói.

*Cho em nói chuyện với anh ấy một chút đi ạ!* Yuka bên kia có vẻ rất vội vàng.

*Đợi chút!* Hoon để xa điện thoại ra một chút rồi hét lên....

- WooJin! Yuka muốn nói chuyện với mày này! - JiHoon bất lực hét lớn.

- ĐM! Bố mày đang leo rank chả rảnh nói chuyện! - WooJin mặt đằng đằng sát khí nói.

- Ừ! - JiHoon cũng khá mệt mỏi rồi.

*Ờm.... Yuka ơi!* JiHoon quay lại nói chuyện với Yuka.

*Anh WooJin đâu ạ?* Yuka vẫn kiên nhẫn đợi.

*Anh không nghĩ em quan trọng bằng rank game của nó nên... khi nào nó chơi xong em hẵng.....* JiHoon đang bình tĩnh nói hết câu thì.

*Tút tút tút ~* Bên kia đã tắt máy.

Hoon thở dài rồi ném điện thoại Chin về chỗ cũ...

- Anh nói vậy có ổn không? - Samuel nãy giờ chú tâm vào cuộc trò chuyện.

- Không sao! Nó tự giác ngộ ra... sớm thôi! - JiHoon sống có tình người mà.

------- A few moments later -------

- Oáp!!! Cuối cùng cũng xong trận! - WooJin duỗi thẳng tay chân ra để thư giãn.

- May ghê! Gặp được vài thằng giỏi! - BaeJin thở dài nói.

- JiHoon à!!!! - WooJin quay qua gọi Hoon.

- Gì? - JiHoon lạnh tanh đáp lại.

- Lúc nãy Yuka gọi đến hỏi gì vậy? - WooJin quay qua nhìn Hoon.

- Thì hỏi mày đâu! - JiHoon vừa kiểm tra bài tập của các em vừa nói.

- Chỉ hỏi vậy thôi à? Còn gì không? - WooJin bỗng thấy bối rồi.

- Không! Cúp máy luôn! - JiHoon không nói nhiều lời.

- Mày nói gì với em ấy thế? - WooJin cảm thấy có gì đó sai sai.

- Tao chỉ nói là rank game của mày quan trọng hơn nên bảo ẻm gọi lại sau.... ai ngờ cúp máy nhanh thế! - JiHoon rất bình thản trả lời

- Gì gì? Mày nói vậy với ẻm hả? - WooJi trợn tròn mắt nói.

- Ừ! Tại mày bảo đang leo rank không rảnh nói chuyện nên tao nói luôn cho em ấy nghe! - JiHoon chả thèm care đến Chin.

- Fuckkkk!!!! - WooJin thét ầm lên rồi chạy lại sofa mở điện thoại ngay.

- Oh woa! Này thì mê chơi game! - GuanLin cười nhếch môi rồi quay lại làm bài tập.

- BaeJin a~ - DaeHwi giọng làm nũng nói.

- Đây đây! Anh đây! - BaeJin liền lại ngồi gần Huy.

- Sau này anh có mê game bỏ em không? - DaeHwi bỗng chở nên phụng phịu, nói giọng có chút hờn dỗi.

- Không không! Tuyệt đối không! - BaeJin nói rồi gác cằm lên vai Huy, vòng hai tay qua ôm lấy Huy kéo sát vào lòng mình.

Một câu chuyện ngọt ngào.... nhưng không phải ai cũng thấy vậy.

- Có cảm giác rất cô đơn! - Cả Hoon, Lâm và Sam đều đồng loạt thốt lên.

- Hay ba anh em chúng ta ôm nhau đi cho ấm! - JiHoon đưa mắt như ngấn lệ, diễn sâu.

- Ừ! - GuanLin cũng deep theo.

- Anh em chúng ta tự mang lại niềm vui cho nhau vậy! - Samuel cũng deep không kém.

Có vẻ như ai cũng có thế giới rồi nhỉ? Đỡ lạc lõng! [Còn con au đây này]

Chin buồn bã đặt mông xuống ngồi giữa trung tâm "hai thế giới"....

- Sao vậy mảy? - JiHoon kết thúc việc sau đíp lại quay qua lo cho thằng bạn.

- Gọi không bắt máy, nhắn không trả lời luôn rồi! - WooJin nhìn cái điện thoại không có một một tin nhắn hay cuộc gọi liền nản.

- Không sao! Chỉ giận thôi mà! - BaeJin cũng ham hố tham gia hóng chiện.

- Haiz... lần này chắc giận lâu đây! - WooJin gãi đầu bức tóc các kiểu.

Mọi thứ sẽ bình thường cho đến khi.....

*babogati aswium manheun noraega haneure dahgireul......* Nhạc chuông điện thoại Chin lại lần nữa reo lên....

Đang hớn hở tưởng Yuka gọi lại.... Chin nhìn chữ hiển thị liền tắt hứng.... là ba Chin gọi...

*Alo!* Chin bất lực bắt máy.

*WooJin ấy hả con?* Giọng ông Park khá là khàn.

*Vâng ạ!* Chin liền đáp lại.

* Mày mốt là kỉ niệm thành lập công ty, ba muốn con cùng tới dự!* Ông Park giọng cứ đều đều nói.

*Con tưởng người tham gia tranh cử người kế thừa của gia đình mới dự.... * Chin giọng khá là buồn.

* Ta biết là con rút không tham gia tranh cử thừa kế tài sản, ta chỉ muốn con đến tham dự như một buổi tiệc gia đình thôi!* Ông Park giọng nghe khá ấm áp.

*Cũng được ạ!* Chin cũng không ý kiến.

*Vậy thì 18 giờ, ta sẽ đưa người đến rước con..* Ông Park tiếp tục nói.

*Nhưng con dẫn theo một nam nhân được không?* Chin đột nhiên ngắt lời ông Park.

*Nam nhân? Là quan hệ gì?* Ông Park lúc này giọng có chút nghiêm.

*Là người yêu... nhân tình của con!* Chin rất mạnh miệng nói.

*Con... từ khi nào.... à mà thôi! Tùy con! Muốn dẫn ai đến cũng được! Miễn con có mặt là ba yên tâm rồi!* Ông Park lúc đầu giọng hơi hoảng nhưng liền điều chỉnh.

*Vâng! Con cúp máy!* Chin nói rồi nhấn tắt luôn.

- Ê! Không phải mày đang quen Yuka sao? Sao lại là dẫn con trai đến? - JiHoon có vẻ bối rối.

- Thì chỉ muốn chọc tức ông bà già chút thôi.... dù sao thì Yuka cũng không nghe máy hay xem tin nhắn... làm sao báo cho em ấy được! - WooJin vẫn cứ đều đều nói.

- Ông khác người vờ lờ ra! - DaeHwi đanh mặt nói.

- Khác người là nói hai người á! Ôm nhau tình củm trước nguyên đám FA! - GuanLin ngứa hết cả mắt... tức là gãi không được.... gãi được là mù mẹ con mắt rồi.

- Hơ hơ! Kì nha! Quen nhau thì thể hiện... méo gì ngại! - BaeJin vẫn ôm khư khư Huy.

- Thành công làm ô nhiễm bầu không khí rồi đấy! - Samuel nãy giờ vẫn rất chăm làm bài.

- Cơ mà Chin! Mày tìm được thằng nào đi chung với mày chưa? - JiHoon vẫn còn chẳng biết trời chăng gì.

- JiHoon à! Mày đi.... - WooJin đang tính nhờ Hoon thì....

- Không được! Mấy ngày này anh JiHoon phải tích cực dạy tiếng Hàn cho em... gần khai giảng rồi! - GuanLin liền lên tiếng thay Hoon.

Chin nhìn qua cặp BaeHwi định nhờ thì.... à mà thôi.... tụi nó là một cặp mà... nhờ vả đéo gì được....

- Sam! Em.... - WooJin định nhờ nốt người còn lại nhưng....

- Không được! Học nhóm rồi! - Samuel cũng lạnh tanh trả lời.

Không nhờ được người ở quanh đây.... Chin liền nhấc điện thoại lên gọi ai đó....

- Bay im mồm cho tao gọi điện thoại nghe chưa? - WooJin liền nói với mọi người rồi bấm số.

- Gọi ai vậy? - JiHoon tò mò ghé lại xem.

- Một người khá là dễ dụ - WooJin cười nham hiểm.

*Naui bameun Deep Deep kyeojyeo issneun TV sikkeuleobji nae mamcheoleom.....* Nhạc chuông điện thoại ai đó để bài "Oh my!" vang lên....

*Alo....* Giọng bên kia quen lắm.... ah... Ahn không muối đây mà.

*Alo.... ngày mốt có rảnh không?* Chin liền vào ngay vấn đề.

*Rảnh? Hỏi chi?* Ahn nó với giọng hơi bị hoang mang.

*Định rủ đi dự tiệc chung...* Chin nói.

*Sao không rủ thằng Hoon ấy!* Ahn nói với giọng hơi nghi ngờ.

*Nó bận rồi, ai cũng bận cả nên ta rủ mày nè!* Chin vẫn cố tỏ ra bình thường.

*Ah! Thì ra rủ mọi người không được mới quay qua rủ tao à?* Ahn bỗng chốc chở nên đanh đá.

*Nào có nào có.... tại mọi người ở gần nên hỏi trước thôi mà!* Chin hết hồn vì câu nói của Ahn.

*À! Vậy sao không rủ người yêu mày đi?* Ahn lại tiếp tục tra hỏi.

*Đang giận tao! Cơ mà... sao mày biết tao có người yêu?* Bỗng chốc thêm một hoang mang Chin.

*Thì thằng Chố Chang nhiều chuyện nói tao nghe!* Ahn không ngần ngại nói thăng tên người nào đó....

*À.... thì ra là vậy....* Giọng Chin vừa nhấn mạnh vừa lườm Hoon.

*Mày sao đấy?* Ahn liền nhận ra khác thường trong giọng Chin.

*Không gì! Tóm lại có đi không?* Chin lấy bình tĩnh để tiếp tục nói chuyện với Ahn.

*Đi cũng được! Mấy giờ?* Ahn ngây thơ đã đồng ý.

*18 giờ nha!* Chin hào hứng vì đã lừa được Ahn.

*Ừ! Cúp, học bài đây!* Ahn nói rồi cúp máy luôn.

Như Chin đã nói: một người dễ dụ.... Vâng, tin rồi! Dễ dụ vcl!

------- To be continue -------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top