Chap 10
Tuần này đăng rảnh nên đăng nhiều nhiều chút!
-------------------
Bữa tiệc bắt đầu đầy sôi nổi.
- Này! Sao mày không bia đi Lâm! Ngồi uống nước ngọt hoài vậy? - DaNiel nhìn Lâm nãy giờ cứ ngồi uống nước ngọt.
- Em chưa 18 tuổi mà! - GuanLin liền nói lại.
- Vậy mày nhìn xem thằng bạn mày với thằng Sam xem! - DaNiel liền chỉ qua bên hai bạn Sam và Huy.
- Tiếp đi! Mấy người uống yếu quá! - Samuel vừa uống hết một ly bia liền muốn uống tiếp.
- Uống không say không về! - DaeHwi cũng đã ngà ngà say nhưng vẫn muốn uống tiếp.
- Đấy! Chẳng lẽ không dám uống? - DaNiel liền nhìn Lâm có chút thương hại.
- Không phải! Tụi nó khác em khác chứ! - GuanLin vẫn liên tục từ chối.
- Này! Uống đi! Chỉ hôm nay thôi!- SeongWoo liền mang ly bia đến chỗ Lâm.
- Nhưng...... - GuanLin vẫn định từ chối.
- Uống đi! Có sao đâu, một hôm nay thôi! - SeongWoo vẫn liên tục mời gọi.
- Vậy.... một hôm thôi đấy! - GuanLin không thể từ chối thêm đành chấp nhận.
- Ừ ừ! Vậy có phải vui cả nhóm không? - DaNiel liền cười lên.
- Tốt tốt! Anh mày về chỗ đây! - SeongWoo vỗ vỗ lưng Lâm rồi về chỗ ngồi.
- Trời má! Ặc..... khó uống quá! - GuanLin thử uống một ngụm liền sặc.
- Mấy ông cứ thích nói trẻ trâu, nhiều khi tôi thấy mấy ông còn làm mấy trò dị hơn tôi! - WooJin uống đã quá say nên nghĩ gì nói đó.
- Thật ra..... ức.... bọn tao không muốn nói mày trẻ trâu đâu! - JiSung vừa nói vừa nấc.
- Thật ra cái bản mặt mày cũng đẹp trai đó, nhưng cái cách hành xử với nói chuyện của mày ngu quá thôi! - MinHyun cũng đã say khướt.
- Cứ gặp ba thằng như mày chắc tao tự sát mất! - SungWoon đã ngà say nhưng vẫn còn tỉnh táo một chú.
- Nghĩ cái gì liền nói cái đó, thậm chí mày còn chả quan tâm xem thời điểm đó có nên nói không - JiSung tiếp tục nói.
- Lúc mới gặp mày tao còn nghĩ mày ngứa đòn muốn ăn đập ấy! - JaeHwan cũng tham gia câu chuyện.
- Ủa? Mấy người nghĩ sống thế này dễ lắm hả? Tui cũng có nhiều khúc mắc riêng chứ bộ! - WooJin liền nói lại lời các anh.
- Này này! Ở đây anh em nói chuyện thân tình, ăn nói đàng hoàng chứ đừng có gắt - SungWoon liền để ý Chin có vẻ không ổn.
- Ok ok! Coi như hôm nay nói hết nổi lòng đi! Uống cái nào! - MinHyun liền giải vây vấn đề.
- Mấy đứa bay khi nào thì đến trường thế? - SeongWoo quay về chỗ ngồi.
- Tuần sau! Hình như là..... thứ hai! - DaeHwi say đến nỏi chả nhớ được cái gì.
- À! Em thì thứ bảy tuần này! - JiHoon cũng nửa tỉnh nửa mơ.
- Hình như..... em cũng thứ bảy! - BaeJin cố gắng nhớ và cuối cùng cũng nhớ ra.
- Còn thằng Ahn? - SeongWoo nhìn qua phía Ahn.
- Hửm? Nhập học? Khi nào ấy nhỉ? Hổng nhớ! - HyungSeob say say liền nói với giọng cực kì dễ thương.
- Vậy còn thằng Sam? - SeongWoo liền nhìn sang Sam.
- Em hả? Thứ hai tuần sau á! - Samuel vẫn còn kha khá tỉnh.
- GuanLin à! - JiHoon bỗng nhiên gọi lớn tên Lâm.
- Gì vậy? - GuanLin nãy giờ được mọi người mời uống khá nhiều nên say muốn xỉu.
- Nhà vệ sinh ở đâu vậy? - JiHoon liền ngẩn ngơ cười cười.
- Ở gần nhà bếp ấy! - GuanLin liền chỉ ra phía bếp.
- Ưm! Dẫn anh đi! - JiHoon làm nũng muốn Lâm dẫn đi.
- Rồi rồi! Em dẫn anh đi! - GuanLin liền lảo đảo đứng dậy lại chỗ Hoon.
- Hì! - JiHoon mỉm cười toe toét đưa tay cho Lâm đỡ dậy.
- Được rồi! - GuanLin liền dùng sức đỡ Hoon dậy.
- Ey! Đi đâu vậy? - BaeJin liền nhìn Hoon.
- Đi vệ sinh! Đi chung hông? - JiHoon nhìn Ánh cười hì hì.
- Thôi! Ông đi đi! - BaeJin liền khước từ.
Đến trước nhà vệ sinh. Không phải Hoon đi vệ sinh đâu, đi nôn đấy. Lâm vừa nhìn thấy mém xíu là nôn theo, Lâm liền quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Bữa tiệc tiếp tục kéo dài đến gần 11 giờ đêm. Trong lúc các người khác đi rửa chén bát và dọn dẹp thì các anh ở ngoài này đang chơi gì đó thì tôi không biết.
- Ha Saengwoonie, welcome to English - JiHoon vừa nằm dài trên sofa vừa nói.
- I'm Korean name Ha SungWoon.... USA name..... ah....no..... sorry... my English name Ha SaengWoon - SungWoon cũng theo Hoon nói.
Trong khi hai người Mây và Hoon đối thoại thì cả đám còn lại chả biết làm gì người đực mặt ra nhìn.
- I am 24 years old! - SungWoon vẫn tiếp tục nói.
- I'm..... I'm 19, you fight me? - JiHoon bỗng ngắt lời anh Mây.
- Ay Man~I am hyung!!! Baby! Yog pig baby!!!- SungWoon vừa nói, Nheo kế bên có vẻ phân tích được gì đó liền cười.
Hoon bỗng nhiên bật ngồi dậy.
- It's mistake, mistake! - SungWoon vừa nói vừa nhìn Nheo.
- I'm what? - JiHoon có vẻ không vừa lòng gì đó.
- You very very very very very very handsome boy - SungWoon có vẻ chưa biết Hoon giận vì cái gì.
- No no no, I'm angry! - JiHoon liền đứng bật dậy đi về phía Mây.
- Sorry! - SungWoon dù nói xin lỗi nhưng méo hiểu xin lỗi vì cái gì.
- I'm not pig! - JiHoon liền nói ra nổi lòng, bạn Nheo cười muốn bật ngửa, SungWoon cũng cố nhịn cười.
Các bạn ngồi xem có vẻ đã hiểu hiểu cái gì đó.
- Hey!! You funny? - JiHoon liền quay sang nhìn Nheo nói, Nheo vẫn chỉ có thể cười.
- We hyung!! You dongsaeng!!! - SungWoon có giải vây. [Chả hiểu nói gì cả].
- Ah okay okay! - JiHoon bỗng thay đổi quay về sofa nằm tiếp.
- Hey!! Think think! - SungWoon liền cười như được mùa.
- Yeah! I'm think! - JiHoon cũng liền mỉm cười.
- Hey! Stop it! - GuanLin nhức đầu đau tai liền nói mọi người dừng lại.
- Why? - Cả Hoon và Mây đều hoang mang.
- Do you want to be beatan? Hey! Here is my house! - GuanLin liền chừng mắt nhìn hai anh.
- Please!! Speaking Korean! - BaeJin cũng rất nhức đầu.
- Mấy ba có ngưng ngay không? Mệt lắm rồi nha! - DaeHwi nghe muốn điên đầu.
- Này! Mấy người có trò gì khác không? - WooJin liền cảm thấy buồn chán.
- Hay lên trang Chủ thớt gì đó xem thử đi! - HyungSeob liền ra ý kiến.
- No no no! Ý kiến rất không hay! - GuanLin liền ngăn cản.
- Đúng đúng! Tốt nhất đừng đụng chạm đến trang đó! - WooJin cũng ngăn cản.
- Gì vậy? Làm gì mà mấy người..... - DaeHwi giật mình mém làm rớt điện thoại.
- Nghe đây! Tốt nhất là đừng thử lên trang đó dù là trong ý nghĩ! - GuanLin vẫn ra sức ngăn cản.
- Tại sao? - JiHoon cũng rất tò mò.
- Biết gokugochu hông? - WooJin liền nói sang cái khác.
- Biết! Đừng nói là......? - Cả Huy, Ahn và Hoon đều cảm giác lạnh sóng lưng.
- Tự suy nghĩ đi! - WooJin liền để lại câu nói đầy bí ẩn.
- Được rồi! Không xem thì không xem! -SungWoon cũng rất hoảng.
- Mấy người có muốn xem phim không? - GuanLin liền ra ý kiến.
- Được được! - Mọi người đều đồng ý.
- Được rồi! Để em đi kiếm xem có đĩa phim nào không đã! - GuanLin nói rồi đứng dậy đi lên lầu.
Lâm đi được một lúc thì nhóm dọn dẹp đã hoàn thành công việc và quay lại phòng khách.
- Mấy người tỉnh cả chưa vậy? - SungWoon nhìn mọi người nói.
- Rồi rồi! Tỉnh cả rồi! - JiSung vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đầu.
- Dọn sạch không vậy mấy ba? - JiHoon nghi ngờ nói.
- Sạch mà! Yên tâm! - BaeJin chắc chắn nói.
- Mà Diếp đâu rồi? - MinHyun nhìn quanh không thấy Diếp đâu.
- Ai biết? Nãy giờ có thấy ổng đâu! - DaeHwi nhìn quanh cũng không thấy Diếp.
Diếp nhà ta đâu rồi? Sau khi các anh em đã ăn nhậu xong cả. Diếp đã rảnh rỗi đi vòng vòng nhà Lâm xem thử. Khi được một hồi, thì Diếp dừng trước một căn phòng không khoá cửa.
"Còn người khác ở nhà sao?" Diếp suy nghĩ trong đầu.
*Cốc cốc* Diếp gõ cửa thử nhưng lại không ai trả lời.
Diếp liền tò mò mà mở cửa vào thử.
Khi mở cửa bước vào, Diếp gần như bị choáng gợp. Trong căn phòng chỉ toàn là hình của Hoon, từ đồ vật khắc tên Hoon đến cả hình của Hoon treo khắp các tường. Giữa căn phòng còn có cả một đàn piano màu trắng lớn được khắc tên của Lâm.
- Anh kia! - HyunMi từ ngoài cửa gọi Diếp.
- À! - JaeHwan bỗng giật mình.
- Anh làm gì ở đây? Mau ra ngoài! - HyunMi liền lập kéo Diếp ra khỏi phòng.
- Này! Từ từ! - JaeHwan bị kéo đi bất ngờ.
My kéo Diếp ra ngoài rồi nhanh chóng khoá cửa lại.
- Anh đã biết những gì? - HyunMi nghiêm trọng nhìn Diếp.
- Tôi.... tôi! - JaeHwan liền vẫn còn hơi hoang mang.
- Không được nói cho ai biết! Rõ chưa? - HyunMi liền đanh giọng nói với Diếp.
- Vâng! - JaeHwan liền trả lời.
- Tốt! Hãy nên nhớ, không được nói cho ai biết và quên căn phòng này đi! - HyunMi nói rồi quay lưng bỏ về phòng.
- Phù! Giật mình! - JaeHwan thấy My đã đi liền thở phàn nhẹ nhỏm.
- Anh JaeHwan! - GuanLin xuất hiện từ phía sau lưng Diếp.
- Ôi mẹ! Giật mình! - JaeHwan liền quay người lại, mém chút là đứng tim.
- Anh làm gì vậy? Xuống xem phim với mọi người này! - GuanLin vừa nói vừa đưa đĩa phim lên.
- Ừ ừ! Đi thôi! - JaeHwan liền đi xuống lầu.
Lâm kiếm được đĩa phim của "The conjuring"(ám ảnh kinh hoàng ấy ạ). Tính là có vài đứa không xem nhưng vẫn bị anh em đè đầu xuống cùng xem. Đang lên cao trào thì....... một cú jump srace khiến anh em hét toáng cả lên.
- Đm! Tắt đi! - SungWoon sợ muốn phát khóc.
- AN ĐUÊ!!!!!!!!! - DaeHwi cũng hét rất lớn.
- AH!!!!!! - Cả đám còn lại đều la theo.
Khi jump crace đã qua đi thì mọi người cũng bình tĩnh lại nhưng.......
- Này mấy người dưới kia! Có im lặng chút được không? Gần 12 giờ khuya rồi đấy! - HyunMi nói vọng từ phòng mình đến phòng khách.
13 anh em liền im lặng và tiếp tục coi. Không dám la chỉ dám cào cấu lẫn nhau.
Các anh em coi phim xong có vẻ như đã được 2 3 giờ sáng. Ai nấy đều buồn ngủ nên đành ngủ luôn ở nhà Lâm, dù gì mai cũng là chủ nhật mà.
------- Sáng hôm sau -------
My dậy từ sớm xuống bếp kiếm gì đó ăn. Khi đi ngang qua phòng khách thì thấy cả 13 người còn đang ngủ. Tất cả đều ngủ rất ngon. My chỉ có thể nghĩ đến hai chữ "cạn lời", My lấy cái đồng hồ rồi để báo thức 6 giờ sau đó ném nó lên sofa rồi đi thẳng vào bếp.
------ 6 giờ sáng -------
*Reenggggg!!!!!!!!* Tiếng đồng hồ thức lan ra cả nhà.
- Trời ơi! Ai đó tắt báo thức đi coi! - BaeJin khó chịu nằm lăn qua lại.
- Đứa nào đặt báo thức giờ này vậy? - JiSung cũng rất khó chịu.
- Đứng dậy tắt cái báo thức dùm cái! - WooJin vừa mơ màng vừa lấy hai tay bịt tai.
- Ngủ cũng đéo yên vậy hả? - DaNiel cũng thật sự thật sự thật sự khó chịu.
- Thà bay đứng lên tắt mẹ cái báo thức đi còn hơn cứ nằm nói á! -SeongWoo mệt mỏi với tập thể anh em.
*Xoảng..... bụp..... * Tiếng cái đồng hồ ném đi.
Hoon ở gần cái sofa nên với tay lấy cái đồng hồ ném đi. Anh em lại trở nên yên giấc.
My từ trong bếp đi ra thấy mọi người còn chưa dậy liền đi tìm trong người các anh lấy điện thoại rồi đặt thức 6 giờ 15, sau đó đặt kế bên các anh mỗi người một cái rồi bỏ lên phòng thay đồ.
------ 6 giờ 15 ------
*Reng..... ting..... a.....* Một tổ hợp âm gồm 13 cái điện thoại kêu lên.
- Gì nữa vậy trời? - Samuel cảm thấy khó chịu.
- Điện thoại? Điện thoại đứa nào đây? - MinHyun thấy cái điện thoại kế bên nhưng méo biết của ai.
Hoon định đưa tay ném cái điện thoại kế bên thì.....
- Ey! Anh ơi! Điện thoại em! - GuanLin thấy Hoon cầm điện thoại định ném đi liền lên tiếng.
- Ủa? Điện thoại tui đâu rồi? - WooJin loay hoay tìm điện thoại của mình.
- Cái này phớ hông? - BaeJin vứa nói vừa lơ ngơ đưa cái điện thoại kế bên mình lên.
- Ừ! Đưa đây! - WooJin liền nhận ra điện thoại mình.
Sau khi các anh em nhận lại điện thoại của mình thì liền cả lũ kéo nhà vệ sinh đánh răng.
- Bàn chải này! May cho các ông là nhà tôi còn nhiều đấy! - GuanLin vừa lục được thêm 12 cái bàn chải mới liền đưa cho mọi người.
- Lần đầu đánh răng mà có cả cái tập đoàn thế này đấy! - WooJin vừa đánh răng vừa nói.
- Ah! Nuốt kem đánh răng rồi! - JiHoon lỡ miệng nuốt kem đánh răng vào trong họng.
- Nuốt cho sặc chết ông đi! - DaeHwi liền nói lại.
- Yah! Quá đáng vừa thôi! - JiHoon liền bất lực phản kháng lại.
- Vậy mới sống nổi với người nói nhiều như mày! - SeongWoo vừa đánh răng vừa nói.
- Thôi thôi! Đánh răng nhanh rồi đi ăn sáng nữa mấy ba! - DaNiel chỉ mong đến lúc ăn sáng.
Khi cả hội đánh răng vừa ra thì thấy My ở ngoài phòng khách đang lục lọi gì đó. Bỗng nhiên My quay sang nhìn chằm chằm Lâm.
- LAI GUANLIN!!!!! ÔNG ANH VỨT ĐĨA GAME CỦA TÔI ĐÂU RỒI?!!!? - HyunMi liền chạy đến chỗ Lâm với một biểu cảm cực kì tức giận.
- Ơ ơ! Anh mày có biết đâu? - GuanLin thấy My như vậy liền bỏ chạy.
- LAI GUANLIN!!!! Ông anh đứng lại đó!!!!! - HyunMi liền đuổi theo Lâm.
Cả hai cứ thế bắt đầu trò rượt bắt. Anh em ở ngoài thì đơ như đá.
- Anh mày xin rút lại lời nói ở chap trước! Con bé chả dễ thương tẹo nào! - SeongWoo mém chút nữa là té xỉu.
- Em cũng vậy! - JiHoon cũng chẳng dám tin vào mắt mình.
Khi các anh em còn hoang mang. Lâm chạy từ nhờ bếp ra với tốc độ bàn thờ.
- Chạy đi! Nó chém mấy người bây giờ! - GuanLin vừa chạy vừa nói.
- Gì chứ? - Mọi người đều hoang mang nhìn vào cửa bếp.
My từ bếp phóng ra với con dao trên tay, cả đám phát hoảng liền bỏ chạy. Sam vẫn còn đủ tỉnh táo để đứng lại giữ chân My. My vừa định rượt theo Lâm thì bị Sam giữ lại.
- Buông ra! - HyunMi căm giận nhìn Sam.
- Không! Bỏ con dao xuống! - Sam liền ôm chặt eo My không cho cô chạy.
- Buông ra! Tôi đâm anh đấy! - HyunMi dùng ánh mắt đe doạ nhìn Sam.
- Ở tù như chơi đấy! Thử đi! - Samuel cũng không vừa không buông.
- Chết tiệt! Được, thua anh! - HyunMi nói rồi ném con dao đi.
Sam cũng từ từ thả lỏng người My ra. Khi đã được nới lỏng vòng vây, My xoay người lên gối và thúc mạnh vừa bụng Sam. Sam khuỵu xuống, một tay chống sàn một tay ôm bụng, mặt rất đau đớn.
- Lần sau đừng có đụng vào người tôi cũng như đừng xía vào chuyện của tôi! - HyunMi nói rồi bỏ đi thẳng lên lầu.
Lúc này các anh đang trốn liền ló mặt ra xem Sam có sao không.
- Ổn không vậy em? - JiHoon rất lo lắng cho Sam.
- Không.... không sao! - Samuel vẫn cố chịu đựng trả lời.
- Con bé chơi mạnh tay quá! Chỉ cần chệch xuống dưới một cái..... - Bỗng JaeHwan liên tưởng đến thứ khác.
- Liên tưởng đi đâu vậy? - MinHyun liền chặn lại trí tưởng tượng phong phú của Diếp.
- Tôi thề sẽ không nói em của thằng Lâm dễ thương nữa! - SeongWoo tự hứa với lòng.
- Con gái mà chả khác gì con trai! Đáng sợ chết mất! - WooJin cũng cảm thấy sợ hãi.
- Vậy thì ai dám yêu em nó trời? - BaeJin cũng nói nhẹ nhàng.
- Thôi thôi! Bay bàn con bé hoài, lo thằng Sam này! - JiSung liền lôi sự chú ý của mọi người lại Sam.
- Em của anh đánh mày hơi đau, anh có thể làm gì bù đắp cho mày không? - GuanLin liền lại gần Sam.
- Thật không? - Samuel nhìn vào mắt Lâm đầy hy vọng.
- Thật! - GuanLin liền chắc chắn.
------- Không lâu sau đó -------
Mc.Donald
- Ăn thoải mái đi! Hôm nay ông Lâm bao mà! - Samuel vừa ăn đầy mồm vừa nói.
- Trời ơi! Có người bao thì phải ăn tự nhiên chứ! - SungWoon rất tự nhiên ăn như ở nhà.
- Trời má! Mày ác vậy luôn hả Sam? - GuanLin vừa ăn vừa muốn khóc.
- Thì ông kêu bù đắp đấy thôi! - Samuel vẫn còn nhởn nhơ cười.
- Nhưng mình mày được rồi sao còn..... - GuanLin nhìn mọi người ăn rất tự nhiên.
- Ê ê! Em mày xém giết bọn này đấy! - JiSung liền chừng Lâm.
- Đúng rồi đó! Bọn tao không chạy là nó chém chết mẹ bọn tao rồi! - SungWoon cũng phản kháng lại.
- Bắt mày bao còn đỡ đấy! Thằng Sam nó có mệnh hệ gì là tính viện phí đấy! - JiHoon liền chừng mắt nhìn Lâm.
- Rồi rồi! Hiểu rồi hiểu rồi! - GuanLin liền im mồm không nói gì thêm.
- Có đứa nào đi mua đồ dùng học tập chưa? - WooJin vừa ăn vừa nhìn mấy đứa sắp đi học nói.
- Chưa! - Cả đám nói.
- Ở bên đường có nhà sách bán cả dụng cụ học tập nữa, hay qua đó mua đi! - GuanLin dù buồn nhưng vẫn nói chuyện bình thường.
- Vậy sao? Vậy thì ăn xong qua đó! - JiHoon liền ăn rất nhanh.
- Được thôi! - Các anh đi học liền đồng ý.
- Bọn nó đi mua dụng cụ học tập rồi bọn mình đi mua sắm đi! - SungWoon liền ra ý kiến bên hội anh già.
- Cũng được á! Trung tâm mua sắm lớn ở khu C ấy! - MinHyun cũng đồng ý.
- Nghe nói hàng đẹp mà giá ổn lắm! - JaeHwan cũng có nghe ngóng chút thông tin.
- Hay đấy! Tui cũng muốn mua ít đồ! - DaNiel liền có hứng thú.
- Ừ! Mày đi mua đồ đi, chứ mày xài ké đồ tao quài khổ lắm! - SeongWoo mượn cớ đâm chọt Nheo.
- Ủa? Ông làm như ông không xài đồ tui vậy? - DaNiel chừng Ong.
- Hai đứa bay xài đồ chung luôn! - MinHyun liền nghi ngờ quan hệ giữa Ong và Nheo.
- Trời má! Hai bay, tao nghi lắm nha! - SungWoon liền sinh lòng nghi ngờ.
- Đầu tiên là làm việc chung, rồi sống chung bây giờ còn xài đồ chung nữa. Hai ông tắm chung chưa vậy? - WooJin bàn bên liền nhiều chuyện.
- Thằng xàm le này! Mày im mõm lại đâu có chết! - SeongWoo liền với tay muốn đập Chin.
- Chồi chồi! Ông thử bắt con chó mà ông không sủa một ngày coi nó làm không? Nó chết rồi mới không sủa á! - JiHoon nửa chửi nửa bênh Chin.
- Ê! Ông chửi ổng hay bênh ổng vậy? - BaeJin nhếch môi cười nhìn Hoon.
- Đúng đó! Mày chửi hay bênh tao vậy thằng kia? - WooJin cũng quay qua lườm Hoon.
- Ơ ơ! Ai biết? Không biết gì hết á! - JiHoon liền giở chứng mất trí nhớ tạm thời.
- Thôi thôi! Lèm nhèm lèm nhèm quài! - SungWoon nghe các em nói mà nhức cả đầu.
- Bay bớt mồm lại chút cũng đâu có chết đâu! - JiSung vẫn rất bình thản ăn.
- Mồm? Mồm là gì? - WooJin hoang mang hỏi.
- Tui không biết mồm, tui biết biết miệng à! - BaeJin cũng hùa theo Chin nói.
- ĐCM! Bố mày đéo muốn chửi thề thêm đâu đấy! - SungWoon chừng mắt nhìn hai em.
- Khi nào Mc.Donald bị cướp thì em sẽ im mồm! - WooJin tỏ ra vẻ rất tự nhiên nói.
Bỗng nhiên các cửa sổ của Mc.Donald đóng lại. Trong không gian của Mc.Donald tối om thì bỗng nhiên.....
- Tất cả mau đưa tiền đây! - Một tên đeo mặt nạ đen che kín mặt quơ súng lên nói.
Mọi người trong Mc.Donald liền đưa hai tay lên đầu ngồi thụp xuống bàn.
- ĐM! Mồm mày linh vậy Chin? - BaeJin nói nhỏ đủ cho cả nhóm nghe.
- Má! Ai biết đâu? - WooJin cũng rất bất ngờ.
- Mày sau này im mồm nha con! - SeongWoo chừng Chin muốn lác mắt.
- Hồi sáng thì bị con điên em thằng Lâm nó doạ chém giờ lại gặp cướp, hôm nay ngày gì vậy trời? - Samuel liền nghĩ lại chuyện từ sáng đến giờ liền phát ớn.
- Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn mà giờ chưa ăn xong nữa mà! - DaeHwi liền lắc đầu đau khổ.
- Mày muốn trời đánh lắm hả thằng điên? - GuanLin liền ngồi cạnh nạnh với Huy.
- Tao thà bị trời đánh còn hơn bị cướp nó giết! - DaeHwi đanh đá nói lại.
- Thôi thôi! Sắp bị cướp mà cãi nhau hoài! - JaeHwan liền bực bội nói hai em.
- Đứa nào có điện thoại không? - JiSung liền nói khẽ với các em.
- Chi vậy? - Các em cũng hoang mang không biết Muối định làm gì.
- Gọi cảnh sát chứ chi? Ngu vậy mấy ba! - SungWoon hiểu ý Muối liền nói.
- Những bọn cướp..... - MinHyun định nói gì đó.
- Không sao, bọn nó đang ở khu bên kia! - JiSung ló mặt ra nhìn thử xem tình hình thế nào.
- Trời ơi! Cảnh sát đâu rồi? - WooJin liền than thở dài nói.
- Mày làm như mày nhắc là sảnh sát tới liền á! - JiHoon bực dọc nói.
*Rầm* Tiếng cửa chính của Mc.Donald bị đạp mở toang ra.
- Tất cả đã bị bao vây! Mau bỏ súng xuống, giơ tay lên! - Một viên cảnh sát đưa súng lên chĩa về phía bọn cướp.
Cả bọn bất ngờ với tài ăn nói linh thiêng của Chin. Khi cả bọn cướp dược giải về đồn và mọi người được an toàn thì anh em liền ngồi lại nói chuyện.
- Ê! Hôm nay mồm mày linh lắm luôn á Chin! - SungWoon không tin được những gì mình đã chứng kiến.
- Chắc trùng hợp thôi ấy mà! - WooJin cũng chả dám tin những gì mình nói.
- Trời má! Trùng hợp gì mà hai lần vậy? - DaNiel cũng rất hoang mang.
- Thôi thôi! Bây giờ chuyện ai nấy làm đi về thay đồ trước rồi tính! - SeongWoo liền giải tán vấn đề của các anh em.
- Thằng Chin bớt nói mấy cái điều xui xui lại đấy! - SungWoon nhìn thẳng mặt Chin nói.
- Chã nhẻ giờ tôi nói thằng Ahn bị té cầu thang gãy chân không lẽ nó xảy ra thật? Quá đáng vừa thôi! - WooJin giận dỗi khi anh em nói mình như vậy.
Thế là anh em trở về thay đồ.
------- Không lâu sau đó -------
"babogati aswium manheun noraega haneure dahgireul......" Tiếng nhạc chuông điện thoại Chin reo lên.
Chin vừa kịp mặc áo xong liền chạy ra nghe điện thoại. Là "Pặc Chố Chang".
*Alo!* Hoon bên kia nói.
*Tao! Chin đẹp trai đây, có chuyện gì không?* Chin vừa bắt máy liền nói.
*Phòng 11 tầng 1 bệnh viện trung tâm, đến nhanh mày!* Hoon nói ngay địa chỉ.
*Ê! Có chuyện..... * Chin đang định hỏi gì đó thì....
*Tút tút tút* Tiếng kết thúc cuộc trò chuyện.
Dù không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng Chin vẫn vớ lấy áo khoá chạy lấy chạy để đến bệnh viên trung tâm.
------- To be continue -------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top