Chương 20: Lựa chọn của cậu, cuộc đời của tôi
Sáng thứ hai đầu tuần, Young Shin mang theo vẻ thiếu ngủ đến lớp. Tối hôm trước cô mở quyển "Hoa tuylip đen" mới mua ra đọc thử, không ngờ lại say sưa đến gần sáng, còn suýt nữa quên luôn giờ đi học.
Young Shin hộc tốc chạy lên lớp, vừa đúng lúc chuông báo vào giờ học vang lên.
"Hôm nay cậu đến muộn vậy?" Ji Yeon liếc thấy sắc mặt Young Shin không tốt, liền hỏi thăm.
Ji Yeon và Young Shin không phải kiểu chị em cùng nhau đi vệ sinh trong giờ ra chơi, cùng nhau tám chuyện đến quên trời đất, quan hệ giữa hai người rất chừng mực ở mức bạn cùng bàn. Trên đời này tồn tại một kiểu nhân duyên, vừa gặp đã thấy thuận mắt, vừa nói chuyện đã ưng lòng. Tình bạn của Ji Yeon và Young Shin chính là như vậy.
Mọi người trong lớp đều gắn cho hai người một danh từ là bạn thân. Nhưng cả hai đều cảm thấy điều đó không cần thiết, bạn bè thì chính là bạn bè.
"Mình ngủ quên." Young Shin khó nhọc trả lời, hơi thở vẫn gấp gáp, bình thường cô rất ít khi chạy, bởi vì vận động nhiều sẽ khiến vết thương ở chân tái phát.
Giờ ra chơi Ji Yeon đẩy sang Young Shin một vật mỏng, có hình dáng như một lá thư. "Lúc sáng đến lớp mình thấy vật này trên bàn, của cậu đấy."
"Của mình?"
Young Shin ngạc nhiên, không đoán được ai là người gửi thư cho mình. Đó hẳn là một cô gái, Young Shin thầm đoán, phong bì màu trắng có mấy bông hoa vô cùng đáng yêu, bên ngoài chỉ có một dòng chữ nắn nót "Chae Young Shin". Cô cẩn thận mở bức thư ra xem. Young Shin đối với việc làm này vô cùng thành tâm, cô luôn có hứng thú với những bức thư tay.
Nội dung bức thư khiến cô hơi nhăn mặt, sau đó không nhịn được mà bật cười.
Ji Yeon tò mò. "Thư của fan hâm mộ à? Trông cậu có vẻ thích thú."
"Thư của fan hâm mộ thì đúng rồi, nhưng không phải hâm mộ mình. Cậu tự đọc đi."
Ji Yeon tỏ ý không hiểu, đón lấy bức thư trên tay Young Shin, chăm chú đọc. Bức thư rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn một dòng.
"Biết điều thì tránh sa Super Junior ra."
"Thế này mà cậu còn cười được à? Đây rõ ràng là thư đe dọa đấy." Ji Yeon đối với thái độ của Young Shin cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Cậu xem, đây rõ ràng là trò của học sinh tiểu học. Ai lại dọa nạt bằng bức thư đẹp đẽ thế này chứ. Nét chữ nhìn qua cũng biết là kiểu người rất trẻ con, lại còn viết sai chính tả. Chưa kịp ra oai đã khiến người ta chết vì buồn cười rồi."
Young Shin thấy Ji Yeon nghệt mặt nhìn mình thì chỉ cười.
Chuông báo tan học, Young Shin vội thu dọn sách vở đi ăn trưa. Buổi chiều nay cô phải đến SM. Công việc này đã bắt đầu được hơn một tuần.
Cô vừa đi vừa cầm lá thư nặc danh trên tay, nghĩ ngợi. Người có thể biết được cô thân thiết với các thành viên của Super Junior chắc chắn là dạng sasaeng fan, suốt ngày đi theo dõi từng bước chân, hơi thở của idol, rõ là rất rảnh dỗi. Thời gian nhiều như vậy mà không lo học viết cho đúng chính tả đi, thật uổng công cha mẹ và những người đóng thuế cho đất nước này.
Đi ngang qua ngõ nhỏ bên cạnh trường, chợt Young Shin để ý thấy một cặp đôi đang vừa đi vừa trò chuyện. Nam thanh nữ tú, bóng lưng của hai người được mặt trời ban trưa kéo dài trải trên mặt đường nhựa đẹp đến nỗi khiến Young Shin mê mẩn.
Cô gái kia mặc đồng phục của trường cô, mái tóc dài ngang lưng được uốn xoăn nhẹ nhàng. Young Shin nhận ra cô gái này, chính là nữ thần của trường cô, tên là Kim Mi Ran. Từ hồi mới vào trường, Young Shin đã nghe nói rất nhiều về cô ấy. Giả dụ như lúc đến căng tin sẽ nghe được "Nhìn kìa, cô ấy chính là Kim Mi Ran", khi đi ngang sân thể dục sẽ nghe được "Kim Mi Ran kìa, cô ấy đang cổ vũ cho đội bóng của lớp đấy. Chà, được nữ thần cổ vũ thế thì chắc chắn sẽ thắng thôi", hay khi bảng điểm được dán trên bảng tin sẽ thấy tiếng bàn tán "Điểm tiếng Anh của Kim Mi Ran lại cao nhất khối, thật ghen tị mà"... Còn chàng trai kia chẳng phải ai xa lạ, chính là Super Junior Si Won.
Một là nữ thần của trường học, một là visual của Super Junior. Quả là một cặp bóng lưng xuất sắc, cô thầm nghĩ.
Si Won vẫn giữ dáng vẻ phóng khoáng, đường hoàng như mọi khi, lưng thẳng, đầu ngẩng cao, đứng cách cô gái một khoảng nhất định. Kim Mi Ran nói chuyện vô cùng e dè, vừa phải lựa lời để không bị cho là phấn khích quá, lại vừa phải nghĩ cách để cuộc hội thoại không đi vào ngõ cụt, thành ra lời nói rất dài dòng, khiến người ngoài như Young Shin có chút mất kiên nhẫn.
Mà tại sao cô lại phải kiên nhẫn với vấn đề này chứ? Trực tiếp bỏ qua là xong rồi.
Chae Young Shin tự cốc đầu mình một cái rồi nhanh chóng cất bước đi thẳng.
"Chae Young Shin."
Đang mải nghĩ ngợi lung tung, chợt Young Shin nghe thấy tiếng gọi sau lưng. Park Na Ri từ đằng xa đã nhìn thấy cô, vội vàng chạy tới, dáng vẻ phóng khoáng tự do tựa như một chú chim nhỏ.
Park Na Ri là người bạn thứ hai của Young Shin ở trường.
Lần đầu tiên Young Shin gặp cô bạn này là ở trong nhà vệ sinh tầng 4 của tòa nhà SM, khi ấy Na Ri đang nghe điện thoại và có vẻ bực tức điều gì đó. Khi Young Shin bước vào cũng là lúc cô ấy thốt ra một câu chửi thề. Nhưng điều khiến Young Shin chú ý là cô ấy chửi thề bằng tiếng Việt. Park Na Ri là cô gái người Việt Nam, bố mẹ cô đều là người Sài Gòn đã sang Hàn Quốc định cư. Cũng chẳng ngờ được Na Ri cũng học cùng trường với cô, ở ngay lớp bên cạnh, lại làm trong cùng một bộ phận với Young Shin ở công ty. Sự việc có tính chất tình cờ liên tiếp này khiến trong lòng Young Shin dâng lên một chút vui sướng ngọt ngào, cô cảm thấy mình có thể tìm thấy ở Park Na Ri sự đồng cảm nào đó.
Nhân duyên của Park Na Ri với mọi người xung quanh vô cùng tốt, chính là kiểu người đi đến đâu cũng có thể kết bạn. Dù cô ấy có xuất hiện ở đâu cũng có người ở đằng xa vẫy tay chào hỏi thân thiết "Hey Na Ri", xách túi đồ nặng đi trên đường sẽ có anh chàng đẹp trai chạy đến đề nghị giúp đỡ, là kiểu người phóng khoáng, tự tin, một cô gái yêu đời.
"Bọn mình cùng đi ăn cơm nhé, sau đó đến công ty. Ok?" Na Ri nheo mắt nhìn bầu trời trong veo, đưa ra lời đề nghị với Young Shin.
Cô chẳng nghĩ ngợi gì mà mỉm cười gật đầu.
Vừa yên vị vào bàn ăn, Na Ri chợt lên tiếng hỏi: "Cậu vừa đi học vừa đi làm có gặp khó khăn gì không?"
Young Shin lắc đầu: "Cũng không có gì, mình chỉ muốn đến học hỏi một chút thôi. Nếu bận học quá thì nghỉ."
Na Ri gật gù, đút một thìa cơm vào miệng, từ tốn nhai như thể đang nghiền ngẫm lời nói của Young Shin. Hết miếng này đến miếng khác, khi bát cơm đã hết, cô ấy mới chợt lên tiếng: "Các cậu luôn có thể chọn lựa mà."
"Gì cơ?"
"Mình không có nhiều lựa chọn như các cậu, nếu cái này không được thì bỏ đi, làm cái khác. Mình chỉ có một con đường này thôi. Từ năm ngoái mình đã tham gia một cuộc thi thiết kế, giành được giải nhất và được tuyển thẳng vào trường đại học K rồi, bây giờ chỉ đến trường để hoàn thành mấy bài kiểm tra và kiếm bằng tốt nghiệp nữa thôi. Bởi vì biết bản thân không thể cạnh tranh với lũ trâu bò các cậu, nên mình phải tính toán kỹ lưỡng con đường an toàn nhất. Hơn nữa, nếu như mình làm không được, thì bản thân cũng không có đường lui nữa."
Giọng Na Ri nghe thật xa cách, ẩn chứa cả sự chua xót, hoàn toàn khác với ngày thường. Young Shin nghe lùng bùng chẳng hiểu gì nhưng cô cảm thấy nghẹn cứng họng, cô có nhiều lựa chọn lắm sao? Cuối cùng chỉ hỏi một câu rất chung chung. "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Na Ri mỉm cười lắc đầu: "Chẳng gì cả, mình chỉ tùy tiện nói vậy thôi."
"Nghe cách cậu nói, có vẻ như cậu không muốn kể cho mình câu chuyện của cậu. Nhưng mà mình thấy cậu rất giỏi, thật đấy. Ít nhất cậu cũng biết bản thân muốn làm gì và cậu đã đạt được thứ cậu muốn. Có nhiều lựa chọn thì đã sao, nó cũng chẳng giúp mình lựa chọn một cách sáng suốt..."
Lời còn chưa nói hết, Na Ri ở ghế đối diện đã nhảy sang bên cạnh Young Shin, ôm lấy cánh tay cô, dụi đầu vào vai ra vẻ nũng nịu. "Chae Young Shin, mình ngưỡng mộ cậu quá đi mất."
Giọng Na Ri hình như hơi ươn ướt, trái tim Young Shin thoáng mềm ra. "Vì cái gì?"
"Vì cậu học rất giỏi."
Không hiểu sao Young Shin nghe ra được hàm ý trong câu nói của cô ấy, dường như có chút gì đó xót xa, cũng không đơn thuần ngưỡng mộ vì cô học giỏi.
"Nếu như học sinh giỏi là một kho báu, thì cậu chính là viên kim cương tỏa sáng nhất trong cái kho tầm thường ấy."
Phép so sánh này khiến cô bật cười, chợt nhớ đến người bạn cùng bàn hồi cấp 2.
Đó là một cậu bạn trầm tính, rất ít khi nói chuyện với ai, lại còn ngồi bên cạnh Chae Young Shin. Hai người từng được các bạn cùng lớp mỉa mai là bộ đôi tượng đá trong lớp học vì sự thầm lặng ấy. Vốn dĩ hai người chẳng mấy khi nói chuyện với nhau ngoài mấy câu kiểu như "Cho mình đi nhờ vào trong", "Cho mình đi nhờ ra ngoài", "Cảm ơn", "Lớp trưởng gọi cậu"...
Vào ngày tốt nghiệp, khi cả lớp đã ra về hết, Young Shin chợt nhớ ra mình để quên cuốn truyện Doraemon trong ngăn bàn. Quay lại phòng học thì thấy cậu bạn cùng bàn vẫn chưa rời đi, nét mặt quyến luyến, bịn rịn như không nỡ, nét buồn thương hoàn toàn không hợp với một cậu thiếu niên 14 tuổi.
"Cậu để quên đồ à?" Cậu bạn hỏi.
"Ừ, Doraemon."
Young Shin chạy lại phía chỗ ngồi, cúi xuống ngăn bàn nhìn thấy cuốn truyện vẫn ở đó thì thở phào một cái. Chợt cậu bạn lên tiếng.
"Bình Nguyên."
"Ơi?"
"Sau này cậu nhất định sẽ thành công, mình biết chắc chắn là như thế. Trong số những học sinh giỏi mà mình từng gặp, cậu chính là người giỏi nhất. Giống như, giống như..." cậu ngập ngừng tìm phép so sánh phù hợp nhất "trong một cửa hàng trang sức, cậu là cái nhẫn vàng tỏa sáng nhất, đẹp nhất trong lòng mình."
Young Shin mỉm cười đáp lại một câu khách sáo: "Cậu cũng vậy, cố lên nhé. Nhất định sẽ thi đỗ trường cấp 3 mà cậu thích."
"Mình không có ước mơ cao sang gì đâu, học hành không giỏi. Mình sẽ đi học trường nghề rồi kiếm công việc chân tay nào đó rồi ổn định thôi. Nhưng cậu tin mình, cậu nhất định sẽ thành công."
Thật ra Young Shin cũng chẳng có ước mơ gì, việc cố gắng học tập chỉ là thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
"Mình..." Cậu bạn ngập ngừng "Thật ra mình vẫn luôn thích cậu, vì cậu học giỏi mà cũng cố gắng để đạt được thành tích tốt, tuy nhiên đầu óc mình không nhanh nhạy, mình nghĩ chắc cậu ghét mình lắm..."
"Đâu có, mình cũng thích cậu mà."
"Thật à?" Cậu bé cười toe toét, là nụ cười rạng rỡ nhất mà Young Shin từng nhìn thấy trên gương mặt của cậu.
Hình như cậu ấy đã hiểu sai ý của cô rồi, nhưng Young Shin không đành lòng phá hủy nụ cười hiếm hoi kia, miễn cưỡng cười gật đầu với cậu.
Cậu bạn ấy, đến bây giờ Young Shin chẳng còn nhớ rõ mặt mũi như thế nào, đến tên cũng không nhớ nổi nữa. Nhưng ký ức về những năm học cấp 2 của cô, chỉ còn lưu lại một đoạn hội thoại kỳ cục vào ngày tốt nghiệp như thế.
Đến giờ cô đã được nâng cấp từ chiếc nhẫn vàng thành viên kim cương rồi, nhưng cô vẫn không thích phép so sánh này, vàng hay kim cương cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top