Chương 18: Mắc bẫy
Người được gọi là đạo diễn Lee kia không nói gì, chỉ mỉm cười thản nhiên cho hai tay vào túi quần, dáng đứng rất thoải mái chờ Chang Min giới thiệu. Cô gái váy đỏ vừa nãy cũng đã đi tới, cúi đầu lễ phép chào đạo diễn nhưng đôi mắt hướng Young Shin dò xét, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại.
Trái với sự chờ đợi của hai người kia, Chang Min chỉ mỉm cười lịch sự nói với người đạo diễn, "Bọn em có việc đi trước, gặp anh sau."
Vừa rồi anh mới nói "bọn em" lại còn cố ý nhấn mạnh, lời này khiến Young Shin rất muốn bật cười, rốt cuộc trước mặt người đàn ông này Chang Min có tỏ ra bao nhiêu phần bình tĩnh thì cũng rất giống một chú mèo xù lông.
Quay sang phía cô gái: "Anh có chuyện cần nói với bạn, em về trước đi."
Người đàn ông họ Lee chỉ nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên ý trào phúng rồi quay người bỏ đi. Còn cô gái váy đỏ rõ ràng ban nãy đã dẹp bỏ cả lòng tự trọng mà níu kéo Chang Min, giờ đây đã lấy lại vẻ kiêu ngạo, thanh cao từ trong cốt cách. Cô mỉm cười với Young Shin rồi nói với Chang Min một câu có lẽ không hề liên quan đến cuộc đối thoại lúc nãy khiến Chang Min hơi ngẩn người. "Tài liệu của chị Hwang em sẽ chuyển qua mail cho anh, em về đây."
Chang Min đợi cô gái đó đi xa rồi mới quay sang Young Shin, gãi gãi đầu. "Vừa nãy thật ngại quá. Cô đến SM tìm Kyu Hyun à?"
Young Shin lắc đầu, khóe môi hơi cong lên, cô nói qua loa về mục đích đến SM hôm nay, vốn dĩ sẽ bỏ qua chuyện có quen biết với chủ tịch Lee Soo Man, nhưng chẳng hiểu sao đứng trước dáng vẻ đĩnh đạc, thẳng thắn của đối phương lại muốn nói ra tất cả. Chang Min gật đầu tỏ ý đã hiểu, buông vài lời khách sáo khen ngợi cô.
"Anh quá khen rồi, chẳng qua là có ô dù, đâu phải tài năng gì ghê gớm."
"Có ô dù cũng là một dạng tài năng đấy, cô không biết sao?"
Young Shin bật cười trước lời nói đùa của Chang Min. Ngẩng đầu lên liền bị tia nắng cuối ngày chiếu thẳng vào mắt khiến cô vô thức lùi lại. Chang Min rất tự nhiên đưa tay che đi tia nắng vô tình đó. Bàn tay anh rất lớn, vừa đưa lên đã tạo thành một bóng râm trên gương mặt trắng hồng của Young Shin.
"Cảm ơn anh."
Chang Min mỉm cười ôn hòa. "Thầy Lee sẽ không để người bất tài vào công ty đâu. Cô không cần bận tâm chuyện có ô dù."
Ánh mặt trời ấm áp phủ lên hai người bọn họ. Young Shin cong khóe môi lên, chăm chú nhìn ngắm chàng trai trước mặt. Anh đứng ngược hướng mặt trời, trở thành vật tỏa sáng lung linh duy nhất trong mặt cô. Chang Min bị nhìn đến bối rối, thật may hai tai đỏ bừng lại ngược sáng nên không thể nhìn rõ.
"Đưa cô về nhé?"
Young Shin lắc đầu trước lời đề nghị của Chang Min, mỉm cười: "Không cần đâu, lúc nãy tôi đang đi dạo, vẫn chưa muốn về."
Nói đến đây chợt đôi vai Chang Min liền bị ai đó từ đằng sau đè xuống trĩu nặng, giọng người đó rất đặc biệt, nghe cao vút giống như cá heo.
"Yah thằng nhóc này, lại trốn tập đi hẹn hò rồi. Đây là cô gái thứ mấy hả?"
"Jun Su ssi..." Young Shin cúi đầu, lịch sự chào.
Jun Su có vẻ rất ngạc nhiên. "Hả? Cô biết tôi à? Mà khoan đã, cô gái này nhìn rất quen."
"Bỏ cái tay anh ra khỏi vai em đã nào. Muốn kéo em xuống thấp bằng anh mới vừa lòng à?" Dáng vẻ Chang Min hậm hực, giọng điệu hơi cợt nhả. Điệu bộ này của anh khiến Young Shin nghi ngờ dáng vẻ dịu dàng ban nãy là do tưởng tượng của bản thân. "Cô gái thứ mấy là ý gì hả? Đây là Young Shin ssi, lần trước chúng ta đã gặp ở quán BBQ hôm đi ăn cùng Super Junior đấy. Bọn em tình cờ gặp nhau thôi."
"À phải rồi, là vị cứu tinh đó. Xin chào." Jun Su cười rạng rỡ với Young Shin. "Thằng nhóc này là một tay sát gái, em nhất định phải cẩn thận với nó đấy. Đừng để bị mắc bẫy của nó." Rồi quay sang phía Chang Min: "Jae Joong hyung vẫn đang tìm em đấy, nói là ra ngoài nhận đồ chuyển phát nhanh mà dám trốn đến đây hẹn hò."
"Được rồi mà, em nợ anh lần này. Jun Su đại nhân hãy nhắm mắt làm ngơ đi ạ."
"Coi như em biết điều, anh đi trước đây. Young Shin, chào nhé." Jun Su cười tít cả mắt, giơ tay vẫy vẫy với cô rồi biến mất sau chậu cây cảnh.
Bây giờ sự chú ý của Chang Min tập trung hoàn toàn vào cô. Anh gãi đầu, hơi ngượng ngịu nói: "Xin lỗi, đừng để ý lời của anh ấy."
Young Shin vẫn luôn ngượng ngùng từ lúc đầu tới giờ, lại có chút cảm thấy tức giận chính bản thân mình. Jun Su nói không sai, cô mắc bẫy rồi, nhưng là cái bẫy do chính mình giăng.
Chang Min vẫn chăm chú, hồi lâu mới chậm rãi nói. "Xin lỗi."
Young Shin thu lại ánh nhìn sắc bén vừa nãy, khuôn mặt không tỏ thái độ gì nữa. "Tạm biệt."
Cô quay người bước đi, rồi đột nhiên quay đầu lại.
"Shim Chang Min."
Young Shin lớn tiếng gọi, cô nghe thấy giọng nói của chính mình, lại thấy cả dáng hình âm thanh dội lại từ nơi nào xa xôi mang theo cả những trong trẻo trong giọng nói trẻ con của ai đó.
"Thực ra hôm nay là tôi cố ý muốn đến giải vây cho anh, nhưng đi đứng không cẩn thận lại đâm phải người ta. Tôi thấy hai người cứ giằng co mãi ở trước khu để xe như vậy chẳng hay ho gì, hơn nữa anh lại là người nổi tiếng. Cho dù hai người không có chuyện gì đi nữa thì qua miệng lưỡi thiên hạ cũng biến thành có chuyện. Anh không quan tâm đến hình tượng của bản thân thì cũng nên nghĩ cho cô gái kia một chút. Tất nhiên tôi chẳng có quyền khuyên bảo anh nhưng tôi chỉ muốn giải thích một chút lý do mà tôi xuất hiện ở đây. Mong anh đừng để ý."
"Cũng là đưa ra lý do cho bản thân tôi, rằng vì sao tôi lại ở đây..."
Young Shin nói xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, nở nụ cười điền đạm với anh. Đây là nụ cười thành thật duy nhất trong ngày hôm nay của cô.
Chang Min cũng mỉm cười đầy chân thành. "Cảm ơn cô."
Cô không nói gì thêm, quay người bước đi.
Đi được một đoạn chợt thấy điện thoại rung lên trong túi. Là tin nhắn từ số lạ.
"Tôi hỏi Ji Yeon số điện thoại của cô. Đây là số của tôi. Shim Chang Min."
Cô bật cười ngây ngốc giữa phố, nghĩ đến việc anh hỏi người khác số điện thoại của mình cô liền cảm thấy vui vui. Những ấm ức của cả buổi chiều dường như cũng tan biến, cảm xúc hèn mọn chỉ vì một tin nhắn mà thay đổi.
Về đến nhà, Young Shin cởi áo khoác ngoài. Cô nhìn lại vai áo bên phải,lúc chiều đã va vào Chang Min. Giờ nghĩ lại hoàn toàn chẳng còn lưu lại cảmgiác gì. Tất cả chỉ như một giấc mơ. Cô treo chiếc áo lên mắc, ngắm nhìn mộtlúc lâu, chợt thấy lòng nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top