Chương 17: Ma đưa lối, quỷ dẫn đường

Young Shin cầm theo chiếc túi clear bag đứng trước tòa nhà SM, bên trong đựng bản sơ yếu lý lịch cùng vài bản vẽ. Cô thoáng ngạc nhiên khi thấy Chang Min đang bước về phía mình, đầu hơi cúi, đôi mắt chăm chú vào tập giấy trên tay, miệng lẩm bẩm gì đó, đôi lông mày nhíu lại. Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh, một Shim Chang Min nghiêm túc, chú tâm vào công việc, vô cùng cuốn hút.

Anh có phần hơi gấp gáp, còn cô lại chậm rãi từng bước chân. Khi đi qua Young Shin, Chang Min va phải vai cô.

Thực ra là Young Shin cố ý.

Cũng chẳng biết nguyên nhân là gì, can đảm ở đâu ra, Young Shin vừa kịp nảy ra ý nghĩ sẽ nở nụ cười chào anh, nói rằng thật tình cờ thì anh đã vội vã cúi đầu nói xin lỗi rồi tiếp tục đi thẳng. Cô thậm chí còn không nghe rõ tiếng xin lỗi của anh, chỉ theo logic mà suy đoán. Young Shin đứng đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình qua lớp cửa kính, khóe môi khẽ nhếch lên, trong lòng tự giễu bản thân ngốc nghếch.

Young Shin hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Hôm nay cô đến đây không phải để gặp Chang Min hay thành viên nào của Super Junior, việc tình cờ nhìn thấy Chang Min ở SM cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, không thể nói lên thứ định mệnh gì hết. Chỉ là cô tự mình suy diễn thôi. Young Shin bấm thang máy lên tầng 4, bộ phận thiết kế của SM.

~~~

Flash back

Young Shin đẩy cửa bước vào, trong nhà tràn ngập mùi thức ăn thơm nức mũi, tâm trạng cô cũng vì thế mà tươi tỉnh hơn so với ban nãy khi đứng nhìn theo bóng lưng Chang Min dần khuất nơi đầu ngõ. Cô mở túi xách, lấy ra chiếc điện thoại để sạc pin, tiện thể đặt bức tranh vẽ Hee Chul ở bệnh viện lên bàn, lại ngắm nhìn lần nữa rồi tự mỉm cười thỏa mãn.

Mẹ đi từ bếp ra, chiếc tạp dề đeo ngang thắt lưng khiến bà trở nên thật dịu dàng. Young Shin vô cùng thích thú với hình ảnh mẹ đứng ở trong bếp, cô luôn cho rằng nơi đó rất hợp với bà. Mẹ vừa trông thấy cô liền nở nụ cười hiền hòa. "Con về rồi à? Mau rửa tay rồi vào giúp mẹ chuẩn bị bát đũa đi. Khách của chúng ta sắp đến rồi."

Young Shin nhìn mẹ chăm chú, hơi nghiêng đầu dò xét, lại nở nụ cười ý vị rất sâu xa. Mẹ trông thấy bộ dạng đó liền đi tới cốc vào trán cô một cái, "Con nghĩ đi đâu thế? Là một người bạn của mẹ, cũng là bạn của bố con. Cũng tại công việc bận rộn nên từ khi về Hàn Quốc tới giờ vẫn chưa gặp được. Hôm nay mẹ mời hai vợ chồng họ qua ăn cơm."

Young Shin hơi bĩu môi, gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhanh nhẹn đứng dậy.

Chuông cửa reo.

Mẹ tất bật chạy ra mở cửa, cô cũng lặng lẽ đi theo. Nếu là bạn thân của bố mẹ, có thể trước đây cô đã từng gặp rồi, nhưng đến bây giờ, chắc chắn cô chẳng còn ấn tượng gì được nữa.

Cánh cửa bật mở, hai người một nam một nữ bước vào. Người đàn ông mang dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt, nước da ngăm đen khỏe mạnh, khuôn mặt mang nét nghiêm nghị nhưng cũng rất hiền hòa, còn người phụ nữ toát lên vẻ sang trọng, quý phái, lại ôn hòa, dịu dàng, thanh thoát. Họ ăn mặc rất lịch sự, nhìn qua cũng biết là loại trang phục đắt tiền nhưng lại không mang đến cảm giác kênh kiệu, đi kèm trên môi nụ cười phấn khởi. Ba người ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng, như tất cả những người bạn thân lâu ngày không gặp khác. Chợt Young Shin khựng lại. Người đàn ông trước mặt nhìn rất quen, cô đã từng thấy ở đâu đó rồi...

Mẹ quay lại nhìn cô rồi giới thiệu lần lượt, "Shinnie, đây là bác Soo Man, bạn thân của bố mẹ, và vợ của bác ấy Eun Jin." và quay sang hai người kia. "Đây là Young Shin, con gái mình. Hai cậu còn nhớ con bé chứ?"

"Tất nhiên là nhớ rồi, ngày nhỏ lúc nào gặp mình con bé cũng chạy lại ôm cổ mình, còn đòi bế đi xem xe buýt nữa. Aigoo không ngờ con bé đã lớn thế này rồi." Bác gái nhìn cô âu yếm xuýt xoa, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc khiến Young Shin bối rối. Trong cả buổi tối hôm ấy, hình ảnh chiếc xe buýt cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt, không hiểu có ma lực nào mà nó đã từng hấp dẫn mình đến thế.

Bác trai lại gần xoa đầu Young Shin. "Có lẽ con bé không nhớ chúng ta rồi. Đúng không Shinnie? Ta sẽ giới thiệu lại với con nhé. Ta tên là Lee Soo Man, là bạn trung học của mẹ con và tình cờ quen biết với bố con khi bác du học ở Mỹ. Hai người đều là bạn thân của ta. Chỉ là thật không ngờ sau khi ta về Hàn Quốc, lại biết được hai người họ đã hẹn hò với nhau. Đây là bà xã xinh đẹp của bác, tên là Kim Eun Jin."

Mẹ và vợ chồng bác Soo Man cùng cười ồ lên sau màn tự thuật của bác ấy. Có lẽ trước đây gia đình Young Shin thực sự rất thân thiết với hai người này. Cô không nhớ được những ký ức ấy, cảm giác thân thuộc gần gũi cũng không hề có, nhưng sao lại có cảm giác đã gặp người đàn ông này rồi.

Mẹ giục hai người bạn của mình vào trong nhà, Young Shin cũng lẳng lặng theo sau. Chợt ánh mắt cô lướt qua bức tranh mình vẽ ở trên bàn, một dòng suy nghĩ chạy qua.

Hee Chul, Super Junior, SM Town, Lee Soo Man? Lẽ nào...

"Bác Soo Man..." Young Shin ngập ngừng, cả ba người đồng loạt quay sang nhìn cô. "Có phải bác là chủ tịch SM, đúng không ạ?"

Không để cô chờ đợi quá lâu, người đàn ông cười hiền hòa, gật đầu.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Young Shin nhận ra Lee Soo Man. Ông là người đã sáng lập ra công ty giải trí SM, là người đã cứu nền âm nhạc của đất nước này thoát khỏi khủng hoảng, là người đã đào tạo ra rất nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như H.O.T, Shinhwa, BoA, DBSK, Super Junior...

Ánh mắt của ông chuyển từ khuôn mặt ngạc nhiên của Young Shin sang phía bức tranh trên bàn cách đó không xa. Ông cầm bức tranh lên, vẻ đăm chiêu quan sát. "Tranh này là con vẽ hả?"

Young Shin khẽ gật đầu. Lee Soo Man trầm ngâm một hồi, cất tiếng hỏi:

"Con có muốn làm thực tập ở bộ phận thiết kế của SM không?"

End flash back

~~~

Ra khỏi tòa nhà SM đã là 4 giờ chiều. Đây chính là khoảng thời gian trong ngày mà Young Shin thích nhất, khi mà mặt trời chưa lặn nhưng đã bớt phần chói chang, dịu dàng dải những tia nắng bao trùm lên thành phố, mọi thứ rực rỡ, lấp lánh nhưng không lóa mắt.

Young Shin quyết định đi dạo quanh tòa nhà một vòng, dù sao từ bây giờ sẽ lui tới thường xuyên, nên hiểu rõ nơi này một chút.

Chợt cô (lại) trông thấy Chang Min. Cô chỉ muốn đi dạo mà lại tình cờ gặp anh, sự kiện ma đưa lối quỷ dẫn đường này khiến Young Shin rất muốn bật cười. Một người hoàn toàn xa lạ chẳng hề quen biết lại ngẫu nhiên mà gặp rất nhiều lần, có lẽ Thượng Đế đã bắt đầu muốn giở trò rồi.

Anh đang đứng nói chuyện với một cô gái khác ở trước lối vào hầm để xe. Cô gái mặc một chiếc váy xòe đỏ, mái tóc dài xoăn nhẹ, vô cùng xinh đẹp, muốn người ta không chú ý cũng khó.

Nhưng chàng trai bên cạnh còn đáng chú ý hơn. Chang Min mặc chiếc áo phông màu xanh nhạt, dáng người cao thẳng, đĩnh đạc đường hoàng, đứng trên bậc thềm nhìn cô gái. Trông dáng vẻ họ dường như đã đôi co một lúc lâu rồi.

Young Shin quan sát một lúc, đột nhiên cảm thấy khó thở, hít một hơi thật sâu, cúi mặt đi thẳng đến chỗ họ.

Bỗng nhiên trời đất chao đảo, mắt cô tối sầm lại, ngã khụy xuống đất. Đến khi Young Shin mở mắt và ý thức được điều gì vừa xảy ra lại bị gương mặt của người lạ kia làm cho phát hoảng, không tự chủ mà hét lên một tiếng. Đó không phải là gương mặt xấu xí khó coi, trái lại còn vô cùng đẹp trai, khoảng gần 30 tuổi. Người đó mang nét phong trần, điềm tĩnh nhưng nhìn thế nào cũng không cho người ta có cảm giác tin tưởng. Chính là rất giống một công tử phong lưu đa tình.

"Cô bé, em không sao chứ?" Ngay cả giọng nói cũng êm dịu như gió thoảng bên tai, không khiến người nghe khó chịu nhưng lại có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Anh ta đưa tay tỏ ý kéo cô đứng dậy.

Young Shin chợt bừng tỉnh, đứng bật dậy mà bỏ lơ cánh tay đang đưa ra trước mặt. "À... không sao. Tôi xin lỗi, là tôi đi đường không để ý đã đâm vào anh. Anh không sao chứ?"

Người đàn ông kia bật cười, thu lại cánh tay rồi nói, "Tôi không sao."

"Đạo diễn Lee."

Đúng lúc này một giọng nói vang lên từ phía sau lưng người đàn ông đứng chắn trước mặt, Young Shin không hề bất ngờ khi trông thấy Chang Min.

"Shinnie, em đến lâu chưa? Sao không gọi cho anh?" Young Shin sững ngườinhìn Chang Min, nhưng trên gương mặt anh chẳng biểu lộ một chút nào mất tựnhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top