Chương 14: Đồng hành cùng nỗi cô đơn
Buổi sáng Young Shin bị cuộc điện thoại của Ji Yeon đánh thức, cô ấy hẹn cô đi dạo phố. Vào một ngày nóng bức thế này ư, cô thầm nghĩ. Nắng trải dài len lỏi qua khe cửa sổ, những hạt bụi li ti bay trong không khí gợi cô nhớ về giấc mơ của mình tối qua. Trong mơ, mọi thứ chẳng đẹp đẽ thơ mộng như những câu chuyện cô hay đọc. Nắng gay gắt chiếu rọi trên đỉnh đầu là hình ảnh rõ ràng duy nhất mà Young Shin nhớ được, tất cả những thứ còn lại đều như được bao phủ bởi lớp sương mù, mơ hồ không rõ hình dạng. Giấc mơ khá lộn xộn, mọi thứ quay vòng vòng khiến Young Shin cảm thấy chếnh choáng. Dù có cố gắng thế nào người ta cũng không thể lưu giữ trọn vẹn giấc mơ của mình, mọi hình ảnh đều bị vật cản là trí nhớ chắn lại và vỡ tan, chỉ để lại một cảm giác mất mát khó diễn tả thành lời.
Shim Chang Min?
Young Shin tỉnh táo hẳn khi cái tên ấy xuất hiện thoáng qua trong suy nghĩ, có lẽ trong mơ cô đã thấy Chang Min. Nhưng tại sao?
Lòng vòng cả buổi sáng, Young Shin bị Ji Yeon kéo đến một cửa hàng nhỏ bán len trên một con phố cô không nhớ nổi tên.
Chợt cô cảm thấy, từ khi sang Hàn Quốc, tính cách của mình đã thay đổi rất nhiều. Cô dễ dàng để người khác tiếp cận mình, dễ dàng để người ta bước chân qua cánh cổng hàng rào bấy lâu nay cô dựng lên như lớp vỏ tự bảo vệ bản thân, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Không chỉ với Ji Yeon, cả Kyu Hyun và Super Junior nữa…
Ji Yeon bắt chuyện phá vỡ khoảng im lặng.
“Young Shin, cậu biết không. Thỉnh thoảng mình thấy cậu như không thuộc về hành tinh này vậy.”
“Vậy sao?”
Không khí oi nóng càng khiến những sợi dây đủ màu sắc trước mặt trở nên thật chói mắt, gây ra một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Lời đáp không tỏ rõ thái độ và khuôn mặt chẳng chút biểu cảm gì của Young Shin không khiến cô bạn tức giận mà Ji Yeon còn tỏ ra thích thú cười khoái chí.
“Phải rồi, chính là cái thái độ này đấy. Rõ ràng cậu đang ở ngay trước mặt mình, đang nói chuyện với mình nhưng lúc nào cũng như sắp nhảy lên đĩa bay và về hành tinh mẹ vậy.”
Câu nói đùa làm Young Shin bật cười.
“Giữa mùa hè cậu mua một đống len như vậy làm gì?”
“Đan khăn tặng bọn trẻ ở cô nhi viện. Nếu bắt đầu từ bây giờ thì chắc khoảng tháng Mười sẽ xong, lúc ấy trời cũng trở lạnh.”
Young Shin hơi bất ngờ, ngẩn ngơ tưởng tượng cảnh một người như Ji Yeon cầm hai que đan, móc nối những sợi len lại với nhau tạo nên những dải dài mềm mại. Cô bạn này có nhiều điều thật khiến người ta ngạc nhiên.
“Cậu có muốn đến nhà mình cùng làm mấy cái này không?” Ji Yeon hỏi.
Young Shin không suy nghĩ lâu, mỉm cười gật đầu.
“Nhà mình ở khu Gaepo-dong. Cậu đã từng đến đó chưa?” Ji Yeon lén nhìn nét mặt của Young Shin, thăm dò.
“Gaepo-dong? Nhà mình cũng ở khu đó mà.”
“Thật sao?” Câu nói vô tư của Young Shin làm Ji Yeon mường tượng ra rất nhiều điều, nhưng cô vẫn quyết định im lặng để mặc cho những suy nghĩ miên man cuốn mình đi.
Từng vạt nắng chói chang dải đều xuống con phố, đổ bóng hai cô gái nghiêng nghiêng. Ji Yeon bước chậm lại, lùi dần về phía sau quan sát dáng vẻ của cô bạn, người cao cao, thanh mảnh, nhìn qua có vẻ rất yếu ớt. Làn da trắng mịn được bao bọc dưới ánh nắng mặt trời như tỏa ra thứ ánh sáng diệu kỳ. Người con gái ở trước mặt cô miễn cưỡng một chút thì có thể nói là xinh, không phải kiểu sẽ khiến người ta có thể phải lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhưng từ trong thần thái toát lên một vẻ tự tin mà không hề kiêu ngạo, rất dễ khiến người bình thường nếu phải đối diện cảm thấy tự ti về bản thân.
“Cậu sao vậy? Sao cứ lùi về đằng sau thế?” Young Shin nhận ra sự khác thường.
“Đâu có.” Ji Yeon cười, lần này Young Shin không nhìn thấy đôi mắt một to một nhỏ của cô ấy, giống như nụ cười này rất gượng gạo. Ngập ngừng một lúc, Ji Yeon mới nói tiếp. “Cậu nói nhà cậu cũng ở khu này, cụ thể ở chỗ nào vậy?”
“Con phố bên kia, rẽ phải chỗ ngã tư vừa nãy là đến.”
“Hả? Gần vậy sao? Nhà mình ở ngay trước mặt đây này.” Ji Yeon chỉ tay về căn nhà có cánh cổng xanh, vừa cẩn thận quan sát, cố tìm ra nét gì khác thường trên gương mặt đối diện, thế nhưng Young Shin hướng ánh mắt nhìn theo, một chút biểu cảm cũng không có.
Mẹ của Ji Yeon là một bà nội trợ kiểu mẫu. Young Shin có thể dễ dàng biết được điều đó qua cách bà niềm nở đón tiếp cô, làm bánh cho hai đứa ăn, và trong nhà mọi thứ cũng rất ngăn nắp, sạch sẽ.
Young Shin lưu ánh nhìn lại ở bức ảnh gia đình được treo trên tường phòng khách trong khi đứng đợi cô bạn đi vệ sinh, còn mẹ của Ji Yeon vào bếp làm đồ ăn vặt cho hai đứa. Bức ảnh có năm người, bố mẹ và ba người con, một trai hai gái. Có lẽ ảnh chụp lúc Ji Yeon học cấp Một. Trong ảnh, tất cả đều cười rạng rỡ. Ngay gần đó, một bức ảnh khác có kích thước tương đương, lồng khung kính cẩn thận, cũng năm người. Đây chẳng phải là… DBSK? Còn có chữ ký của cả năm người bọn họ. Kể cả khi trong nhà có ai đó là fan hâm mộ của họ cũng không cần phô trương đến mức này chứ? Young Shin cẩn thận nhìn lại một lần nữa bức ảnh gia đình Ji Yeon rồi lại nhìn sang ảnh DBSK, sâu chuỗi một vài sự kiện, chợt hiểu ra những vấn đề mà mình đã thắc mắc gần đây.
“Cậu nhận ra rồi à?” Ji Yeon đã đứng sau lưng cô từ bao giờ.
Young Shin nhún vai thay cho lời đáp lại, trên mặt vẽ ra hai chữ "Dễ mà.".
“Cậu đúng là Chae Young Shin.” Ji Yeon thở dài. “Nếu là người khác nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên, hỏi han tới tấp, nói không chừng còn lợi dụng mình xin chữ kí hộ rồi đem giao bán nữa.”
“Vậy nếu mình nhờ cậu chuyện đó thì cậu có làm không?”
“Không.” Cả hai cùng bật cười sau câu từ chối thẳng thừng của Ji Yeon. “Cậu là người đầu tiên biết đấy.”
“Shim Chang Min, Shim Ji Yeon, đáng lẽ nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải. Đắc tội với cậu rồi.” Young Shin đùa.
“Mình chỉ là em gái của anh trai mình thôi, cũng đâu phải xuất thân dòng dõi quý tộc gì. Hơn nữa, lúc đầu cậu còn chẳng biết tới DBSK.”
“Hai người giống nhau thật.” Young Shin nhìn lại bức ảnh lần nữa, thầm cảm thán.
“Ai cũng nói vậy, mình là phiên bản nữ của anh ấy. Hai bọn mình giống bố, còn em gái mình giống bà nội hơn.”
Young Shin chợt nhớ đến những điểm giống nhau giữa hai người họ. Khi cười, hai con mắt một to một nhỏ rất đặc biệt. Và cả điệu bộ hấp tấp mỗi buổi sáng đến lớp của Ji Yeon khi có điều gì muốn khoe với cô, so với dáng vẻ vội vàng của Chang Min mỗi lần cô gặp, rất giống nhau.
“Đúng là do gen di truyền.” Young Shin thầm nghĩ.
Ji Yeon kể rất nhiều về anh trai cô ấy, rằng Chang Min học rất giỏi, từ bé đã thông minh hơn các bạn cùng trang lứa, rằng vẻ ngoài nghịch ngợm của anh ấy chỉ là để làm nũng với những người anh ấy thực sự tin tưởng thôi, rằng Chang Min là một người anh mẫu mực, luôn yêu thương cô, rất hiểu cô… và còn nhiều điều khác nữa.
Trong lòng Young Shin cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cô cũng đã nhiều lần tự tưởng tượng, nếu mình có một người anh chị em thì sẽ thế nào, liệu cả quãng trưởng thành của cô có cảm thấy cô đơn như vậy không? Từ nhỏ Bình An luôn bên cạnh làm bạn với cô, nhưng có lẽ con gái thực sự trưởng thành sớm hơn con trai cùng tuổi, Bình An không hiểu được những tâm tư rối bời đan xen của Young Shin. Cậu ấy chỉ ở bên cạnh cô như một người đồng hành nhưng lúc nào cũng đi chậm hơn cô một bước, vừa như muốn bảo vệ, vừa là không thể bắt kịp. Cô luôn trân trọng Bình An, như cách cậu dùng sự ngây ngô của mình bảo vệ cô khỏi sự trêu chọc của đám bạn.
Điện thoại trong túi rung lên một nhịp. Tin nhắn của Kyu Hyun.
“Anh xin lỗi vì lại làm phiền em, nhưng em có thể đến thư viện trường mượn hộ anh cuốn Lịch sử Hàn Quốc thời Goryeo không? Anh cần nó để ôn thi mà phải tập luyện ở công ty đến tối, lúc ấy thư viện cũng đóng cửa rồi.”
.
Young Shin đặt cuốn sách vừa mượn ở thư viện lên mặt bàn, trong lòng bất giác gợn lên một nỗi bất an mơ hồ. Kyu Hyun nhờ cô mượn sách nhưng giờ lại không thể liên lạc được với anh. Điện thoại trong túi rung lên bần bật. Là Ji Yeon.
“Young Shin à, mình mới nghe anh trai nói chuyện này.” Giọng cô ấy khẽ run lên.
Young Shin sốt sắng. “Chuyện gì vậy?”
“Bố của Dong Hae oppa… bác ấy vừa mất rồi. Cậu biết đấy, bác ấy bị bệnh đã lâu. Bây giờ DBSK và cả Super Junior nữa đang chuẩn bị đến Mokpo…”
.
Young Shin đương nhiên sẽ không vì nghe tin một người mình chưa từng gặp mặt đột nhiên qua đời mà khóc thương, thế nhưng...
Cô nhìn chăm chăm cuốn sách trên bàn, quyết định mở ra đọc. Dù sao cũng đã mượn rồi, chắc chưa thể đưa cho Kyu Hyun lúc này được, cô nghĩ. Không gian xung quanh vô cùng yên ắng, Young Shin có thể nghe được cả tiếng thở của bản thân mình nhưng cô không thể tập trung vào cuốn sách, suy nghĩ cứ trôi dạt về miền xa xôi nào đó.
Cảm giác khi bố qua đời là như thế nào? Chắc chắn là rất buồn. Nhưng tại sao khi nghĩ về chuyện đó lại chẳng có cảm giác đau khổ, mất mát như trong tưởng tượng. Cảm giác trống rỗng như một dòng nước nhẹ nhàng len lỏi thẫm đẫm tâm trí cô, đi tới từng tế bào khiến toàn thân cảm thấy ớn lạnh.
Young Shin quyết định xuống phố đi dạo, có lẽ không khí thoáng đãng sẽ giúp tâm trạng cô khá hơn.
Từ khi sang Hàn Quốc tới giờ, cô rất ít đi dạo quanh khu phố này. Những ngôi nhà có kiến trúc kiểu truyền thống của Hàn Quốc san sát nhau, so với ngày trước chắc không thay đổi nhiều, Young Shin nghĩ vậy khi quan sát những mảng rêu bám trên tường nhà. Ngày còn nhỏ cô là một đứa trẻ hiếu động, có phần hơi hoang dại, theo lời kể của mẹ, làng trên xóm dưới chẳng có đứa trẻ nào mà cô không quen, thậm chí còn được bọn trẻ con tôn sùng làm nữ vương gì đó. Nghĩ đến điều này khiến Young Shin bất giác bật cười, có phần hơi nghi hoặc. Đó thực sự là mình sao?
Cô chưa từng kể với ai về chuyện mình bị mất trí nhớ, kể cả Bình An, đây vẫn luôn là một bí mật. Bao nhiêu năm qua Young Shin cô đơn ôm trong mình rất nhiều bí mật cùng những ký ức mơ hồ không muốn chia sẻ với ai, hoặc chính những bí mật đó đã xây nên những ngăn cách, góp phần tô vẽ cho nỗi cô đơn đơn điệu của cô.
Loanh quanh một hồi lại đến trước căn nhà có cánh cổng xanh lúc sáng, là nhà của Ji Yeon. Nếu Ji Yeon sống ở đây từ nhỏ, liệu cô ấy có biết mình không nhỉ? Young Shin thầm nghĩ, nhưng cô biết mình sẽ không đem những thắc mắc ấy hỏi cô bạn. Sự tò mò dành cho việc đó không đủ lớn để cô phải đánh đổi bí mật của mình. Tất cả những gì cô muốn biết chỉ là những ký ức về bố, và cậu bạn kia, nếu như cậu ấy tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top