Chương 13: Giận dỗi nhỏ nhen

"Không phải chứ, đã nhiều đồ như vậy trời còn mưa nữa." Han Kyung thở dài nhìn ra ngoài cửa siêu thị, ngán ngẩm buông thõng hai tay để mặc cho sức nặng của mấy chiếc túi kéo vai mình chùng xuống. Bầu trời vẫn xám xịt, những hạt mưa nặng trĩu buông mình rơi xuống mặt đất, vỡ tan.

Young Shin mỉm cười rút trong túi xách ra chiếc ô màu đỏ, nói.

"Ký túc xá của các anh ở gần đây phải không? Em đi cùng anh về."

Han Kyung nhìn cô đầy biết ơn. "Shinnie, em thực sự là cứu tinh của anh."

Cô nhún vai: "Vinh hạnh cho em."

.

Về đến trước cửa phòng, Han Kyung thả mấy túi đồ xuống, giải thoát gánh nặng cho hai cánh tay, mở cửa réo gọi. "Hee Chul à, mấy đứa à, anh về rồi đây."

Young Shin đặt túi đồ xách hộ Han Kyung cạnh cửa, quay sang nói với anh. "Em để đồ của anh ở đây nhé, anh vào nhà đi."

"Em không vào sao?"

"Là ký túc xá của các anh mà, em..."

"Này sao cậu về muộn vậy? Tôi còn đang định đi báo cảnh sát... Ủa nhóc con." Hee Chul chạy từ trong nhà ra, ngạc nhiên khi thấy Young Shin.

Han Kyung hờn dỗi. "Còn hỏi nữa, các cậu để tôi đi siêu thị một mình với cả núi đồ cần mua thế này, trời lại còn mưa nữa. Nếu không phải gặp Shinnie thì tới tối tôi cũng chưa về đến đây, điện thoại cũng không mang. Hai tay sắp lìa ra rồi đây này."

"Được rồi, tôi biết rồi. Nếu không phải vì Yongsun hyung đột nhiên gọi thì tôi đã đi cùng cậu rồi mà, đừng giận nữa. Để tôi bóp vai cho cậu, mau vào nhà đi đừng có cằn nhằn nữa."

Thật hiếm thấy vẻ dỗ dành ngọt ngào này của con người tên Kim Hee Chul. Young Shin không khỏi tò mò, rốt cuộc Han Kyung có ẩn giấu năng lực siêu nhiên nào mà có thể khiến một Kim Hee Chul ngang ngạnh, bướng bỉnh trở nên dịu dàng đến thế trước mặt anh, cũng không hề ngần ngại làm mấy trò nũng nịu, dễ thương để chọc anh cười. Hee Chul đẩy Han Kyung vào trong, quay lại nói với Young Shin bằng giọng ra lệnh thường thấy, cứ như chàng trai vừa nãy là một ai đó hoàn toàn không phải anh.

"Còn đứng đấy làm gì? Vào trong mau lên, nhỡ có phóng viên nấp quanh đây thì sao."

Lời đe dọa của Hee Chul khiến Young Shin chột dạ, chạy vào trong mới chợt nhớ ra.

"Ủa mà không phải các anh đang quay Full house ở đây à? Em vào thế này có sao không?"

"Hôm nay không phải quay, cũng không có lịch trình gì hết nên mấy anh quản lý sẽ không qua đây đâu, yên tâm mà ngồi xuống đi. Dong Hae à, Ki Bum à, này mấy đứa, chúng ta có khách." Hee Chul lớn giọng gọi.

"Hyung, Si Won và Dong Hae vừa ra ngoài rồi mà." Kang In bước ra từ phòng ngủ, dáng vẻ luộm thuộm như vừa ngủ dậy. "Ai tới vậy? Chúng ta không có lịch quay mà? Ủa Shinnie?"

"Em chào anh." Young Shin cúi đầu mỉm cười.

Young Shin kín đáo nhìn xung quanh, căn chung cư không quá bừa bộn nhưng cũng không thực sự ngăn nắp. Chẳng trách được, trong nhà toàn con trai, lại còn là những người bận rộn đầu tắt mặt tối như họ. Đây là lần đầu tiên Young Shin vào một ký túc xá nam, hơn nữa lại còn là ký túc xá của idol của cô, nhất thời cảm thấy bối rối không biết nên cư xử sao cho phải.

"Kang In, em đi xếp đồ vào tủ đi." Hee Chul ra lệnh.

"Shinnie em ngồi đây đi, anh đi pha trà. Trà anh mang từ Trung Quốc sang đấy. Đợi nhé."

Han Kyung nói rồi đi thẳng vào trong bếp. Cùng lúc đó Ki Bum lững thững từ bếp bước ra, trên tay là một chiếc áo sơ mi kẻ caro.

"Em đây rồi Shinnie." Ki Bum nói thản nhiên như thể anh biết trước việc Young Shin sẽ tới, bước đến trước mặt cô, chỉ vào cái áo trong tay. "Đây là áo của Chang Min, nhưng anh vừa làm đứt một cái cúc rồi. Lát nữa cậu ta sẽ qua đây."

"À." Young Shin vẫn nhìn Ki Bum chăm chú, trên mặt hiện rõ hai chữ "Thì sao?".

"Hộp kim chỉ hình như cô giúp việc để trong tủ kia kìa. Thế nhé."

Ki Bum nói xong liền dúi cái áo vào tay Young Shin, quay người đi vào trong bếp. Rốt cuộc trong đó có cái gì hấp dẫn anh ấy vậy, không phải chỉ là đồ ăn đấy chứ? Nhưng mà "thế nhé"? Hee Chul vừa nói cô là khách cơ mà, sao lại bắt cô làm mấy việc này?

Young Shin quay sang Hee Chul, anh đang chăm chú vào màn hình máy tính ở góc phòng, hoàn toàn chẳng để ý gì đến sự hiện diện của cô.

"Rốt cuộc thì mình ở đây làm cái quái gì vậy?"

"Thật ngại quá." Han Kyung bước từ trong bếp ra, trên tay là cốc trà và đĩa bánh. "Bình thường cô giúp việc sẽ làm hộ bọn anh mấy việc này nhưng hôm nay cô ấy nghỉ. Em giúp nó một chút nhé, mấy người bọn anh không ai biết làm những việc như này cả."

Nụ cười của Han Kyung hiền lành khiến Young Shin cảm thấy mềm lòng, không đành từ chối.

Chiếc sơ mi nam rộng che phủ đôi chân Young Shin vốn đang lành lạnh vì gió điều hòa, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân. Lớp vải mềm thoảng mùi hương dịu nhẹ, mùi bột giặt trộn lẫn với hương gỗ trầm mang đến cho người khác cảm giác rất an tâm.

"Nếu có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì liệu tình yêu từ cái... ngửi đầu tiên có tồn tại không nhỉ?" Young Shin thầm nghĩ rồi chợt nhận ra loại truyện cười này rất nhạt nhẽo.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Han Kyung đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"À... không có gì ạ."

"Xin lỗi vì lúc nào cũng làm phiền em thế này."

"Đúng là hơi phiền một chút."

Lời nói bất ngờ của Young Shin nằm ngoài suy nghĩ của Han Kyung, gương mặt cô không lộ vẻ gì chứng tỏ đó chỉ là nói đùa khiến anh bối rối, cả người cứng đờ.

"Xin lỗi em..."

"Nhưng mỗi lần gặp các anh em đều thấy rất vui, vậy nên anh không cần xin lỗi hay cảm thấy áy náy đâu."

Đối diện với nụ cười chân thành của Young Shin, Han Kyung cũng bật cười, toàn thân như trút được gánh nặng. "Được rồi anh không xin lỗi nữa, cảm ơn em."

.

BANGGGGG

Cánh cửa đột nhiên bật mở, tiếp theo đó (lại) là một chàng trai hộc tốc chạy vào. Cảnh tượng hình như có chút quen quen.

"Ki Bum hyung..." Chang Min lớn tiếng gọi.

"Ai đó mau bịt miệng thằng nhóc kia lại đi. Ồn ào chết đi được." Hee Chul quát, vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính với trò chơi Starcraf.

"Chang Min à, nơi này lúc nào cũng chào đón em mà. Lần sau tới cũng không cần phá cửa thế kia đâu." Vẫn là Han Kyung dịu dàng.

"Em xin lỗi hyung. Lần sau sẽ không như vậy nữa." Chang Min bày ra vẻ mặt ăn năn, nhưng vẫn lộ rõ nét cười tinh quái, thật nghi ngờ lời nói vừa rồi. "À phải, Ki Bum đâu rồi ạ?"

"Trong bếp."

Chang Min nghe theo chỉ dẫn của Han Kyung, toan quay người đi vào bếp, chợt nghe tiếng gọi.

"Chang Min ssi." Giọng nói nhẹ nhàng lịch sự nhưng lại đánh động vào trong tiềm thức của anh. Chang Min quay lại, dường như có hơi bất ngờ vì lúc này mới để ý tới sự xuất hiện của Young Shin. "Áo của anh..."

"À... cảm ơn cô." Chang Min nhận lại cái áo, thoáng ngẩn người.

Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo, ánh mắt trong veo của Chang Min hướng thẳng về phía Young Shin, cô không hề né tránh nhưng cũng không thể đoán được rốt cuộc tại sao mỗi lần gặp cô, Chang Min lại cư xử lạ lùng như thế, hay con người này vốn dĩ không bình thường. Hai người đứng đối diện nhau giữa căn phòng như một cuộc đấu ngầm, dồn toàn bộ sức lực xoáy sâu vào mắt đối phương.

Shim Chang Min, anh rốt cuộc vì sao lại... Mà đúng hơn là tôi đang làm cái gì vậy?

Cuối cùng Young Shin bỏ cuộc.

"Cũng đến giờ em phải về rồi. Mẹ em sẽ về vào 12 giờ trưa, em nên ở nhà trước lúc đó." Young Shin liếc qua đồng hồ, nhận thấy mình không nên ở đây lâu hơn nữa.

"Hôm nay lại phải cảm ơn em nữa rồi Shinnie. Lần sau nhất định mời em đi ăn."

Young Shin mỉm cười, gật đầu chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Vừa bước chân ra khỏi cửa cô chợt thấy trong lòng mình giận dữ. Dù gì thì cô cũng đã sửa cúc áo cho anh cơ mà, không cảm ơn một câu thì thôi lại còn nhìn như chất vấn tội phạm. Rốt cuộc anh ta bị cái gì vậy, cô nghĩ.

Young Shin biết mình không lãnh đạm như vẻ ngoài cô tạo ra để đánh lừa thiên hạ, nhưng chưa bao giờ ngay cả suy nghĩ của không đúng mực như thế. Những giận dỗi nhỏ nhen này là từ đâu mà có?

.

"Hee Chul hyung." Chang Min đá đá chân Hee Chul, cố lôi kéo sự chú ý của anh. "Cô gái đó..."

"Làm sao?" Hee Chul cau mày đáp cụt lủn, anh cực kỳ ghét bị ai làm phiền khi đang chơi game.

"Là bạn của Kyu Hyun à?"

"Ừ."

"Học trường nào vậy?"

"Cùng trường với Kyu Hyun."

"Cùng trường?"

"Đừng có hỏi lại!"

Chang Min nhíu mày, vội vàng nói. "Em biết rồi, em về đây."

"Không phải đến tìm Ki Bum à?"

"Không tìm nữa." Chang Min để lại một câu nói nhẹ tênh rồi mất dạng sau cánh cửa, nhanh như khi đến.

Hee Chul lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn, cảm thấy người vừa rời đi kia đầuóc thật không bình thường. Mà kệ đi, làm gì có tên nào bình thường trong cái kýtúc xá này, anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top