Chương 11: Những điều nhỏ nhặt

Tiếng chuông báo thức kéo Young Shin ra khỏi giấc mơ kỳ lạ. Young Shin nhăn mặt vì bất giác cảm thấy mất mát khi giấc mơ bị gián đoạn giữa chừng, nhưng lại không thể nhớ rõ ràng mình vừa mơ thấy điều gì.

Mùa hè ở Hàn Quốc dường như cũng dễ chịu hơn Việt Nam, ít nhất là khi buổi sáng ngủ dậy không có cảm giác lưng dính nhớp nháp mồ hôi. Cứ cái đà này có thể nào Young Shin sẽ yêu Hàn Quốc nhiều hơn cả tình yêu cô đã dành cho Việt Nam hay không? Ở cái tuổi này cô vẫn chưa thực sự ý thức được nỗi mong nhớ da diết quê hương như trong sách văn học cô thường đọc. Tuy rằng cuộc sống đã ép buộc suy nghĩ của Young Shin trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa nhưng tính bay nhảy và nhiệt huyết khám phá của tuổi trẻ vẫn vẹn nguyên trong cô. Suy cho cùng, Young Shin vẫn chỉ là một người trẻ chông chênh trên quãng đường trưởng thành của mình.

Young Shin uể oải với tay tắt chuông báo thức. Mới 7 giờ sáng. Tối qua cô đã thức xem chương trình Full house của Super Junior nên thức dậy vào giờ này có hơi khó chịu. Đáng lẽ có thể ngủ nướng thêm một chút vì đang là kỳ nghỉ hè, nhưng vì đã trót hứa với mẹ sẽ đi siêu thị cho bữa trưa nay nên không còn cách nào khác. Điện thoại lại réo lên một lần nữa khiến Young Shin giật mình suýt chút nữa ném luôn xuống đất. Là cuộc gọi từ Bình An.

"Alo."

"Cậu vừa ngủ dậy đấy à?"

"Ừ đúng rồi. Dễ nhận ra vậy à?" Young Shin cười khúc khích.

"Mình thậm chí còn nghe được cậu chưa đánh răng nữa."

"Đồ biến thái. Cậu biến đi."

Bình An phá lên cười ở đầu dây bên kia, truyền qua sóng điện thoại những tạp âm khục khặc kỳ quặc làm Young Shin rùng mình. Chợt cô nhớ ra.

"Mà cậu vẫn đang nghỉ hè đúng không?"

"Ừ."

"Bây giờ mới 5 giờ sáng ở Việt Nam, cậu dậy sớm vậy làm gì?"

"Đêm qua không về nhà." Lời nói bật ra nhẹ nhàng.

"Cái gì? Tại sao không về? Cậu đã đi đâu? Đêm qua cậu ngủ ở đâu?" Young Shin không giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói của mình.

"Bình tĩnh đã nào, hỏi từng câu một thôi. Câu thứ nhất."

"Đêm qua cậu ngủ ở đâu?"

"Sân thượng nhà cậu, trên xích đu của cậu. Và cậu biết gì không, mặt trời mùa hè quả thật vô cùng khủng khiếp, mới 5 giờ sáng mà nó đã muốn xuyên thủng lục phủ ngũ tạng luôn rồi."

Young Shin bỏ qua lời nói đùa của Bình An, tiếp tục hỏi. "Rồi sao không về nhà?"

"Bố mẹ lại cãi nhau. Vì ồn ào quá nên..."

Câu nói bị bỏ dở giữa chừng, cậu biết mình không cần nói hết thì Young Shin cũng có thể hiểu.

Khi về Việt Nam năm 6 tuổi, Young Shin gặp rất nhiều khó khăn vì không thể hòa nhập được với những đứa trẻ gần nhà và cả ở trường. Một phần vì căn bệnh rối loạn kia, một phần vì thứ tiếng Việt kỳ lạ của cô. Bọn trẻ ở trường thường lấy cô làm trò tiêu khiển cho chúng, số khác lại thấy sợ cô. Bé Young Shin 6 tuổi khi ấy vô cùng buồn bã, không hiểu được lý do vì sao các bạn luôn xa lánh mình, và cũng từ đó cô học cách chơi một mình, tự đồng cảm với nỗi cô đơn của bản thân.

Học kỳ II năm lớp Hai, gia đình Bình An chuyển đến căn nhà bên cạnh. Bố cậu đều bận chuyện làm ăn, thường xuyên phải đi công tác. Còn mẹ cậu là bác sĩ tâm lý, tự mở một phòng khám riêng, cũng chẳng mấy khi ở nhà. Bình An được gửi sang nhà Young Shin, dù sao hai đứa trẻ cũng bằng tuổi nhau, mẹ Young Shin có thể thuận tiện đưa cả hai đi học. Vậy là nghiễm nhiên Young Shin đã có một người bạn.

Từ lúc căn nhà bên cạnh có người ở, đều đặn mỗi tuần một lần, Young Shin sẽ nghe thấy tiếng họ cãi cọ, tranh luận vấn đề gì đó rất kịch liệt. Tuy rằng cả hai người tránh việc tranh cãi trước mặt Bình An, nhưng mọi chuyện cậu đều biết cả. Thậm chí có lần Bình An đã tìm được cả đơn ly hôn trong ngăn bàn làm việc của bố. Dần dần cậu cảm thấy quen với những chuyện như vậy, rất ít khi nhắc đến gia đình với các bạn học. Ngày còn ở Việt Nam, Young Shin thường không khóa cánh cửa trên sân thượng để Bình An có thể trèo sang bất cứ lúc nào. Khi rời khỏi, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này...

Bất chợt Young Shin cảm thấy vô cùng áy náy. Tối hôm qua khi cô đang cười hihihaha vì chương trình giải trí của Super Junior thì người bạn duy nhất của cô đã phải chịu đựng những tổn thương ấy một mình.

"Nguyên này..."

Nguyên, Vũ Bình Nguyên. Lâu lắm rồi không ai gọi cô như thế. Là cái tên bố Young Shin đã đặt cho cô. Theo lời bà nội, ngày trước bố rất thích xem bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên", một bộ phim Mỹ lấy bối cảnh trên một thảo nguyên bao la rộng lớn, kể về cuộc sống hàng ngày của một gia đình nhỏ, những câu chuyện vô cùng giản dị. Bố đem tất cả những mong ước về sự giản dị mà cũng rất đẹp đẽ, thơ mộng ấy gửi gắm vào tên của cô. Bình Nguyên. Bây giờ nghe cậu bạn gọi cô như vậy, bất giác Young Shin cảm thấy mình đã đánh mất rất nhiều thứ, mà đó là những thứ gì, bản thân cô cũng không thể xác định được.

"Mình nhớ cậu và Hà Nội quá An ạ." Tiếng nói chợt trở nên nghèn nghẹn, mãi mới thốt nên lời.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, như thể cả hai đang dùng sự im lặng đó cố níu kéo lại chút gì của những ngày xưa.

"Này không phải cậu lại đang khóc đấy chứ?" Bình An cảm thấy ngột ngạt, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Không thèm khóc nhé." Bị Bình An bắt thóp, Young Shin giật mình phủ nhận.

"Thôi đi, đừng có giả vờ."

"Xí, ai giả vờ." Vẫn cố cãi.

"Mình đói rồi, về ăn sáng đây. Cậu đi đánh răng đi."

"Không cần cậu quản chuyện đó. Trèo về cẩn thận đấy." Young Shin trừng mắt nhưng chợt nhận ra Bình An không thể nhìn được liền thu lại ánh nhìn hung hãn.

"Biết rồi."

Vừa tắt điện thoại, Young Shin lại ngồi thừ người trên giường, bỗngnhiên cảm nhận được thế nào là khoảng cách về không gian và thời gian. Cô vẫnmuốn hỏi Bình An về con mèo nhà hàng xóm, về chuyện đội bóng của cậu ấy, kể cậunghe về bữa ăn cùng Super Junior và DBSK... nhưng có những chuyện nếu nói qua điệnthoại sẽ không cách nào nói được trọn vẹn, dường như từng câu chữ sẽ bị sóng điệnthoại làm rơi vãi mất trên đường truyền. Cứ như thế, ngày qua ngày chúng tatích góp từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống để kể lại cho một người thân ở xa.Nhưng giống như việc cầm chặt trong tay một nắm cát vàng óng ánh đẹp mắt, dù cócố gắng cẩn thận đến mức nào thì những hạt cát nhỏ tí ấy vẫn sẽ chảy qua kẽtay, buông mình theo chiều gió mà bay mất. Đến cuối cùng thứ còn lại trong taychỉ là bụi bẩn. Nhưng chẳng phải cuộc sống này vẫn luôn được tạo nên từ nhữngđiều nhỏ nhặt như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top