Chương 1: Tạm biệt Việt Nam
Mùa đông năm 2005 – Hà Nội
"Shinnie à, xong chưa con? Nếu không đi ngay bây giờ chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất."
Tiếng mẹ gọi kéo Young Shin ra khỏi những mơ hồ xa xôi, trở về với thực tại. Cô khép lại cuốn nhật ký màu xanh đã sờn gáy, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định đặt lại vào giá sách, vội vàng kéo khóa chiếc balo rồi chạy xuống nhà. Trước khi ra khỏi phòng còn cố ý chần chừ nán lại nhìn mọi thứ một lượt.
"Con xong rồi đây. Chúng ta đi thôi mẹ."
Chiếc taxi đã đợi trước sân nhà để đưa hai mẹ con đến sân bay quốc tế Nội Bài.
Bầu trời Hà Nội hôm nay hơi u ám, không khí ảm đạm của mùa đông bao trùm lên cả thành phố. Nét cổ kính xưa cũ và vẻ hào nhoáng hiện tại đan xen lối kiến trúc khiến tổng thể nơi này trở thành một khối lởm khởm. Dường như tất cả sự hiện đại mà bao lâu nay người ta dày công xây dựng nên đều chưa thể xóa nhòa đi những công trình từ thời phong kiến và cả những dấu ấn của thực dân trên mảnh đất nghìn năm lịch sử này.
Young Shin đã quen thuộc hết từng đường phố lớn, con ngõ nhỏ nơi đây. Thế nhưng hôm nay, mọi thứ đều trở nên thật mới mẻ, khiến cô cứ mải mê tựa đầu vào cửa kính xe mà ngắm nghía mãi không biết chán.
Mọi thứ có vẻ như vẫn thế, guồng quay hối hả của một ngày làm việc sắp khép lại cùng với sự thắp sáng của hàng đèn điện. Ai nấy đều tất bật rời khỏi cơ quan để trở về với gia đình của mình, vội vàng như khi sáng rời đi từ tổ ấm đó. Nhưng dường như thành phố hôm nay bao trùm lên một vẻ bịn rịn, lưu luyến rất riêng, hoặc chỉ những người sắp đi xa mới cảm nhận được nó.
Sân bay là nơi chứng kiến rất nhiều sự chia ly hoặc đoàn tụ, những giọt nước mắt hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều rõ ràng hơn ở nơi này, chứ chẳng phải nơi lễ đường như trên tivi vẫn nói. Người ta đến sân bay là để ra đi tìm khoảng trời rộng lớn của riêng mình, hoặc để trở lại chốn mình thuộc về.
Điện thoại rung lên trong túi, làm gián đoạn dòng suy nghĩ về chút triết lý nhân sinh của cô. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.
"Bài thi của cậu thế nào?"
"Ừ, cũng tạm. Cậu đến sân bay chưa?"
"Vừa làm xong thủ tục checkin, đang ngồi chờ."
"Xin lỗi vì không đến tiễn cậu được."
"Đằng nào cũng phải tạm biệt, không phải đã nói từ tối qua rồi sao. Cậu xin lỗi cái gì chứ?!"
"Đến nơi nhớ gọi cho mình đấy nhé. Sẽ chẳng có ai tốt với cậu như mình đâu, nhưng mà cũng đừng khép lòng mình quá. Học tập cho tốt, đừng làm mất mặt mình. Chăm sóc mẹ nữa..."
"Được rồi, nói nhiều quá. Mấy lời đó cậu đã dặn cả tuần rồi đấy."
"Cậu giả vờ lắng nghe thì sẽ thiệt thòi lắm ấy. Chỉ giỏi bắt nạt mình thôi." Giọng Bình An trách móc.
"Phải lên máy bay rồi. Không nói được nữa đâu, cúp đây."
"Ừ, đi mạnh giỏi."
Cổ họng Young Shin nghẹn đắng. Cô sợ nếu tiếp tục nói nữa mình sẽ không kìm được nước mắt mà bật khóc. Dạo gần đây việc kiểm soát cảm xúc lại trở nên khó khăn hơn với cô. Young Shin ngước mắt nhìn khoảng trời xám xịt, tâm trạng càng trở nên nặng nề.
"Đừng có khóc nữa, xấu chết đi được."
Giọng nói trẻ con ấy lại vang lên trong đầu, gợi về một khoảng ký ức mờ đục, day dứt khôn nguôi, cơn đau nửa đầu khiến cô choáng váng.
"Con không sao chứ?" Ánh nhìn của mẹ đầy lo lắng, đưa tay vuốt mái tóc cô thật dịu dàng.
Cô trả lời không sao dù hơi thở vẫn đang gấp gáp.
Bàn tay và giọng nói của mẹ luôn là liều thuốc thần kì dành cho cô. Từ khi còn bé, mỗi lần Young Shin cảm thấy bồn chồn, bất an, chỉ cần có mẹ ở cạnh xoa đầu cô, ngay lập tức mọi chuyện đều sẽ ổn cả.
Chợt Young Shin hỏi.
"Bao giờ mình về Việt Nam nữa hả mẹ?"
"Phải ổn định cuộc sống bên đó đã. Mẹ đã lo xong thủ tục nhập học cho con rồi, nhà cũ của mình chắc sẽ cần sửa sang lại một chút. Cũng không phải lo lắng gì đâu. Có lẽ đến giỗ đầu bà nội con chúng ta sẽ lại về."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top