Chap 45: Ngón tay gai
Chap cận cuối: Ngón tay gai
Duy nhất một lần này, hãy để anh thả xích những con thú man dại vẫn luôn náu mình trong anh suốt bao năm qua.
Anh chính là kẻ đã nuôi nấng đàn thú man dại ấy. Và chúng chính là một nửa bản chất của anh.
Năm rưỡi sáng. Chiếc đồng hồ sinh lí chìa cẳng đá văng Danh Khôi khỏi giấc nồng. Anh hệt như chiếc máy tính được gài chế độ zzz, mắt vừa hé, bộ não đã khôi phục nguyên si trạng thái trước lúc ngủ vùi. Lại vướng trong búi suy nghĩ rối rắm. Lại kẹt trong đống cảm xúc hỗn loạn. Anh bức bối. Muốn rời giường hít đầy phổi hơi sương của ban mai, nhưng suốt cả đêm, một cánh tay mềm đã luôn ôm ghì eo anh như dây leo quấn thân cây chặt cứng. Anh nhướn môi. Khẽ ủ lòng bàn tay thô ráp lên mu tay láng mịn của cô ấy. Đôi nhẫn cưới chạm nhau trong thinh lặng.
Đúng sáu giờ. Tiếng chuông réo inh phòng xách cổ Hà Chi khỏi cơn mê. Vớ điện thoại, tắt phụt báo thức. Mắt vừa nhiu nhíu đã đụng ngay bóng lưng im lìm kế bên giường trẻ em. Dường như biết người phía sau đã tỉnh giấc, anh ngoái đầu, chào buổi sáng bằng nét cười còn ấm hơn cả vệt nắng hắt xiên vào khung cửa. Hà Chi sà đến bên ôm chầm anh ấy từ phía sau, tỳ cằm lên bờ vai vững vàng, cùng anh yên lặng ngắm cặp song sinh mới vừa tròn sáu tháng tuổi đang ngủ khì.
Buổi sáng của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu bằng những chiếc hôn ngập vị kem đánh răng.
Danh Khôi dắt Cray của Thiên Bình đi vệ sinh, tiện thể mua bữa sáng. Cray là chú cún cỏ bị bỏ rơi mà Lâm Viên đón từ trạm cứu hộ về tặng sinh nhật con trai. Kệ em gái tha thiết hiến cái tên Bột dễ yêu, mọt công nghệ thông tin đặt tên bé là Cray dựa theo kỹ sư điện nổi tiếng Seymour Roger Cray, người mệnh danh là vị cha đẻ của loạt serie siêu máy tính đầu tiên trên thế giới. Dĩ nhiên Danh Khôi phản đối. Hai bố con ngờ nghệch kia thậm chí còn đang loay hoay chăm sóc nhau, rước thêm một cục thịt hiếu động thì phát ốm mất! Người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Danh Khôi không thể tiếp nhận thêm nổi bất cứ sự bừa bộn nào. Nhưng rồi mỗi ngày chứng kiến đôi bạn bé nhỏ quấn quít, Danh Khôi mủi lòng. Anh không muốn Thiên Bình trải qua quãng tuổi thơ lầm lũi... như chính anh.
Đợi bố của Đô và Mi về, Hà Chi pha sẵn sữa cho hai bé, tranh thủ thu dọn phòng ốc bởi bố trẻ kĩ tính cấm kị tay người lạ mó vào không gian riêng. Đã mấy cô bảo mẫu dù Hà Chi cực ưng ý nhưng vẫn đành cho nghỉ vì tuỳ tiện thay ga trải giường, lau chùi bàn máy tính, giặt đồ bẩn. Vốn dĩ Hà Chi sau khi sinh bé định tạm rút khỏi lớp dạy đàn, tự tay thu vén mọi việc nhà nhưng bị Danh Khôi thúc giục, xúi bẩy. Người đàn ông đần thối ấy luôn ỉ ổi thương cô bé đã sớm địu chồng con. Đáng nhẽ ở lứa tuổi đang tập tễnh vào đời, Hà Chi còn được các vệ tinh săn đón, xách vali dạt đây đó, dắt túi những trải nghiệm mới. Anh xót thanh xuân của cô trôi vuột trong màu xám ngoét, tiếc tuổi trẻ của cô sớm bị xích trong bốn góc tường, vật lộn cùng bỉm sữa, tã lót.
Hà Chi thường gãy lưỡi thuyết phục anh ấy rằng những cô gái khác hãi hùng chuyện lập gia đình vì sợ giềng xích, còn riêng bản thân cô đã chán ngấy rong ruổi ngay từ lúc bị anh hớp hồn. Ở lì bên chàng trai cô bướng bỉnh yêu thương bao năm là nguyện vọng chưa từng xê dịch từ thưở dậy thì. Hà Chi thường thủ thỉ giãi bày cho anh ấy nghe khái niệm nhẫn cưới với những cô gái khác là chiếc còng mini, nhưng cánh cửa hôn nhân dẫn Hà Chi tới thiên đàng. Được anh ấy cưng chiều như nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, đời thực còn tuyệt diệu hơn cơn mê.
Thế nhưng dù Hà Chi nói cỡ nào thì cũng chẳng phế nổi cách nghĩ oái ăm của Danh Khôi. Mới cuối tháng trước khi Đô, Mi khóc váng làm vợ mất ngủ, anh ấy lại rên rỉ tội nghiệp khiến Hà Chi điên tiết quát nhặng lên:
- Anh thôi đi được không? Yêu anh. Theo anh. Lấy anh. Sinh con sớm. Tất cả đều là quyết định của em và EM ĐANG HƯỞNG THỤ! Nếu đã xét về hy sinh, anh mới chính là người đánh đổi nhiều nhất đấy Danh Khôi! Nhưng em không thích chúng ta ôm suy nghĩ nửa kia đang thiệt thòi. Tại sao phải thế hả anh? Cuộc sống hiện tại là điều cả em và anh luôn mong muốn cơ mà!
Danh Khôi im hẳn. Đấy là lần gần nhất cũng là lần cuối anh ấy "chuột khóc mèo".
Gần bảy giờ, bố con hư đốn kia rục rịch rời chăn đệm ấm ụ. Lại bắt đầu một buổi sáng nháo nhác như ổ chim non bị hòn đá ném rụng. Bố một tay đánh răng, tay còn lại cầm khăn ướt lau mặt mèo con ngái ngủ. Bố vừa gài cúc sơ mi, vừa lục tung tủ đồ lùng một chiếc áo len nào đấy cho nhóc con đang uống sữa. Tranh thủ lúc cậu quý tử xỏ tất, bố sửa vuốt mái tóc rối như rơm. Nhóc tỳ nghịch ngợm duỗi cả hai tay ra sau như siêu nhân, nhưng chưa kịp phi đi thăm Đô, Mi đã bị bố chộp lại, chỉnh đũng quần xéo xẹo.
Ban đầu Danh Khôi và Hà Chi rất sẵn lòng xắn tay đỡ đần. Ấy nhưng thói đời, kẻ ỷ lại ắt bị mặc xác! Khổ thân gà trống lu bu nhưng chẳng thể mướn người lo từ A đến Z, bởi hễ gà con tia thấy phụ nữ lạ trong nhà sẽ giãy nảy đòi mẹ. Chốt lại, cực nhất vẫn là cô bảo mẫu kiêm giúp việc của đại gia đình này. Cậu ấm tếch tới lớp mới được mò đến, trước khi cậu tan học phải chuồn êm. Chăm bẵm cặp song sinh thường đấu nhau tiếng khóc ré. Để mắt tới một người già bị hen suyễn, nhưng không được phép canh chừng từng cử chỉ của ông. Giữ nhà cửa sạch bong nhưng không phải thứ gì cũng được chùi dọn, nhất là trong phạm vi của chàng cảnh sát công nghệ cao.
- Ông nội ở nhà không được quên uống thuốc đâu đấy, Bình sẽ gọi về kiểm tra nội đó! - Bé con được ông ẵm, bờ má vương hơi sữa có chút phụng phịu - Mà sao ông nội không chịu đi chơi với con? Con sẽ nhớ nội lắm lắm!
- Đợt này ông bận mất rồi! Dịp khác ông nhất định sẽ đi cùng hoàng tử nhé! - Người đàn ông lớn tuổi cười nựng cháu, nhưng đôi mắt hằn vết chân chim ủ một nỗi buồn rượi. Hôm nay, ông có một bí mật.
- Ông hứa rồi đấy!
Thiên Bình thơm chụt vào má ông một miếng nhèm sữa. Cậu bé là đứa trẻ tình cảm. Tuy không hề biết đến sự tồn tại của ông nội suốt những năm đầu chào đời, nhưng nhóc con đặc biệt yêu thương ông. Thậm chí còn thắc mắc tại sao bố Khôi hời hợt với ông. Hoặc cậu bé sớm lõi đời, hoặc sự lạnh lùng của người lớn quá sắc nét.
- Bình xuống đi nào! Béo tốt như lợn sao cứ bắt ông nội bế vậy con?
Ông bố trẻ bước ra sân với đống đồ cồng kềnh hệt dân vận chuyển thứ thiệt. Một tay kéo chiếc vali to kềnh và cầm thêm túi laptop, một tay xách bịch bim bim, sữa hộp của cậu quý tử và túi đựng đồ lắp ráp rô bốt, vai đeo chiếc balo du lịch chứa hành lý của vị V.I.P Clay đang rượt đuổi trái bóng nhựa khắp sân.
Đàn ông luôn là những cậu bé lớn xác! Sau những ngày vùi đầu trong công việc, ông bố cập kề tuổi ba mươi xách theo đôi bạn nhỏ sang Thuỵ Điển xem giải đấu game, tiện thể lông bông trời Âu vài hôm. Cũng ngay trong hôm nay, cặp vợ chồng trẻ nọ đi thăm bà mẹ kế gàn dở mà Lâm Viên đã sớm cạch mặt. Nhìn ông cháu bịn rịn tiễn chân nhau, lòng anh gợn cảm giác nhộn nhạo hệt như những con đuông dừa đang nhoi nhúc khắp dạ dày. Để bố ở nhà một mình dù chỉ trong một đêm, anh áy náy.
Sau cái chết bí ẩn của mẹ, Lâm Viên đã vạch ra lằn ranh giới rạch ròi với bố. Rồi khi người phụ nữ kia chen chân vào, khái niệm gia đình tuột khỏi đầu anh hệt chiếc đinh vít lỏng. Như những người trẻ khác luôn coi nhà là tù, anh chưa mọc đủ lông cánh đã vội bay đến khoảng trời riêng vẫy vùng. Đến khi mỏi chân liệng về chốn cũ, "những người thân phiền toái" đã bạc đầu. Thời gian còn có thể bên họ tựa hồ nắm cát trượt khỏi kẽ tay.
- Con đi nhé! - Ánh mắt Lâm Viên cứ quyến luyến nán lại người bố như cậu bé con sắp bước vào ngưỡng cửa lớp một. Nuôi nấng thêm sinh linh nhỏ, anh mới thấu phần nào cái khó, cái cực của vị cha ngày xưa.
- Lái xe cẩn thận Lâm Viên nhé! - Bố nở một nụ cười đầy nếp nhăn, sự thương chiều với cậu con trai lớn tồng ngồng vẫn nguyên si như lúc anh còn là cục thịt đỏ hỏn.
- Vâng bố!
Lâm Viên đáp khá gọn lỏn, sốt sắng muốn nói thêm điều gì đấy với bố trước thềm chia tay nhưng đầu bỗng rỗng tuếch. Thực ra anh cũng thèm được thể hiện tình cảm như cậu nhóc hay leo lên đùi ông ngồi, hay cô em gái thích bóp vai cho bố. Thế nhưng dù những lời anh tuồn ra đều khô hệt cơm cháy, đôi mắt hằn những vết chân chim của bố vẫn thường dềnh dàng xúc cảm. Bậc cha mẹ là thế, cho con biển cả, con mới biếu lại một vốc nước đã mãn nguyện.
Khi Lâm Viên tống đống hành lý lỉnh kỉnh vào xe và trải đệm riêng cho Clay, bố anh dấm dúi bày cho Thiên Bình mánh khóe nhỏ:
- Nếu thấy bố hút thuốc, Bình cứ nghỉ dọa chơi bố con sẽ hãi ngay!
Nhóc con láu cá lén bố cười gian manh. Rồi khi biết sắp phải rời ông, nhóc mếu. Nắm bàn tay già nua đầy những đường gân xanh của ông lắc khẽ, nhóc thỏ thẻ:
- Tuần sau Bình về với nội ha!
Ông nội xoa mái đầu bé, dỗ. Một vệt sáng lặng lẽ tắt ngúm trong đôi mắt đục của ông tựa như que diêm trụi lửa giữa căn phòng tối om.
Chiếc xe khạc ra làn khói mỏng, chậm rãi lăn bánh rời khỏi khu phố loãng nắng. Qua kính hậu, Lâm Viên cứ nhìn mãi dáng bố đơn độc giữa sân nhà, ánh nhìn dai dẳng đuổi theo đuôi xe. Bố vẫn thế, vẫn luôn âm thầm theo sát anh, vẫn luôn ở ngay sau lưng anh. Mặc anh mải rong chơi trên những miền đất mới hay thậm chí vứt bỏ gia đình, chỉ cần thoáng ngoảnh đầu, anh sẽ thấy vòng ôm của bố luôn dang sẵn. Ngực Lâm Viên bỗng vặn mạnh.
***
Giữa căn phòng phát ra tiếng thở đều đặn, Danh Khôi nằm lặng im cạnh cô gái nhỏ đang ngủ say sau một hồi trằn trọc bởi lo cho bố, bởi lạ nhà. Mắt Danh Khôi nhắm nghiền nhưng tim đập mạnh đến nỗi anh phải xích người khỏi cô gái nhỏ, sợ cô bị đánh thức bởi tiếng tim thô bạo hệt tiếng chân chạy trên hành lang giữa đêm vắng ngắt.
Hôm nay, anh có một bí mật.
Ngày tháng chật ních thương yêu đã dội sạch bong nỗi côi cút và u ám như hồi Danh Khôi còn hóa kẻ-chết-rồi-của-nhân-loại, nhưng mối hận vẫn còn nguyên. Anh yêu Hà Chi lắm, nhưng tình yêu chẳng phải thứ thuốc thần tiên có thể tẩy não, biến anh thành kẻ mất trí, quên tiệt mất bố mẹ anh đã chết thảm ra sao. Tất thảy chuyện cũ sẽ không đời nào có thể chìm nghỉm như xác thuyền vùi dưới đáy đại dương.
Có một chiếc lồng sắt tồn tại trong cơ thể mình. Chiếc lồng ấy nhốt giữ những con thú hung hãn đêm ngày gầm gừ, tru hú, cào cấu, cuồng quay, điên dại. Đàn thú ấy là hóa thân của mọi cảm xúc tiêu cực ẩn náu sau một Danh Khôi luôn khoác vẻ trầm tĩnh: cay cú vì đột ngột bị bỏ rơi, phẫn uất vì bị giam lỏng mấy năm, hằn học vì bị coi như đã chết toi, thù oán vì đánh mất gia đình. Đúng vậy, anh chẳng lãng quên điều gì sất! Anh chính là kẻ đã nuôi nấng chúng. Và, chúng chính là một nửa bản chất của anh.
Khẽ vuốt má cô gái nhỏ, Danh Khôi bỗng run tựa hồ như ngón tay anh là những chiếc gai nhọn hoắt. Anh rùng mình trước chính phần con hiểm độc của mình - một kẻ diễn kịch tài ba đang qua mặt ngay chính người đầu gối tay ấp, và cả cậu bạn chí cốt tinh vi. Họ sẽ chẳng bao giờ ngờ được người mà họ luôn thần thánh bởi lòng vị tha, lại là chính kẻ đã ngấm ngầm đặt ra giao kèo với bố họ. Họ sẽ mãi mãi không thể biết đến bàn tay gián tiếp sau vụ tự tử đường đột của bố họ...
Người đàn ông trẻ lặng lẽ thả một nụ hôn vụn lên vầng trán nhỏ. Duy nhất một lần này, hãy để anh thả xích những con thú man dại vẫn luôn náu mình trong anh suốt bao năm qua.
---------------
Còn 1 chap nữa là hết. Chap này viết hơi lâu vì định chia ra 2 chap, nhưng rồi gộp một. Với mình cũng khá lấn cấn với cái kết. Thực ra mình luôn muốn xây một cái kết tròn trịa để nhân vật nào cũng hạnh phúc, nhưng thế là hơi gượng ép. Mà, thế thì mình lại phải thêm, chắp vá vào để khỏi gượng ép, để hạnh phúc của nhân vật không giả. Mình mâu thuẫn. Phần thì mình khá thích chết chóc, đẫm máu, mất mát. Phần thì mình thương nhân vật. Mình suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn ra chap này sau nhiều lần sửa đi sửa lại. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top