Chương I. Năm 2020
Đã 5 năm trôi qua, bây giờ đã là 2020. About The Fit bây giờ đã là một trong những công ti về thời trang lớn bậc nhất thế giới. Doanh số tỉ đô, những mẫu áo, quần mới ra mắt đều cháy hàng trong tích tắc, Jules bây giờ là một trong những người có sức ảnh hưởng, được sắn đón nhiều trong giới. Và tôi, Ben Whittaker, năm nay đã tròn 75 tuổi, hiện vẫn còn làm cho ATF, nhưng hiện tôi đã lên được chức phó giám đốc, có thể sau 1, 2 năm nữa tôi sẽ về hưu rồi chung sống với Fiona. Đúng rồi, đã 5 năm chúng tôi bên nhau, nhưng chưa lần nào tiến xa hơn cả. Bây giờ là lúc tôi nên làm như vậy. Tôi về sớm.
Cửa hàng kim cương của Yoo Jaesuk, bạn thân tôi luôn sở hữu những mẫu mã đẹp và mới nhất, nên tôi sẽ chọn đây là nơi mua nhẫn kim cương tặng vợ tương lai. Vừa gặp tôi, Jaesuk đã hỏi:
- Lâu rồi mới gặp lại! Sao dạo này không ghé em thế, không có ai tám chuyện buồn quá a.
Cậu ấy tuy cũng đã gần 60, nhưng mỗi khi làm ra bộ mặt giận dỗi thì trong lại đáng yêu vô cùng, tôi chỉ có thể nói cho qua:
- Anh còn phải làm ở ATF nữa đó. Mà Jaesuk ơi, dạo này cửa hàng mình có mẫu kim cương nào mới về không? Cho anh xem thử với.
- À, định tặng cho ai hả? Là Fiona chứ gì, em biết quá mà. 5 năm rồi đó, sao anh lại để chị ấy đợi lâu thế!
Tôi chỉ có thể cười ngại:
- Anh xin lỗi, nên giờ anh muốn bù đắp lại cho cô ấy nè...
- Thôi được rồi, để em dẫn anh đi xem.
Sau đó Jaesuk dẫn tôi vào mật thất. Nơi đây trưng bày đủ loại kim cương, đá quý hiếm, không thiếu thứ gì cả. Rồi Jaesuk cầm đến một cái hộp gỗ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được chạm trổ tinh xảo. Cậu ấy nói:
- Đợi anh đã lâu, chắc nó muốn mòn đi rồi đấy! Em đã làm riêng chiếc này để tặng anh và Fiona vào dịp hai người cưới nhau. Nên là anh cứ nhận đi, khỏi trả tiền cho em.
Tuy chiếc nhẫn kim cương này có giá khá đắt đỏ, nhưng tôi là phó giám đốc của ATF, công ti thời trang hàng đầu thế giới, tiền không bao giờ là thiếu nên sao có thể chịu như vậy được? Nên là tôi dúi vào tay Jaesuk một chiếc thẻ tín dụng, nói:
- Em cứ nhận. Trong đó là khoảng hơn 50 tỉ, em cứ rút tiền trong đó đi. Giờ anh phải về gấp rồi. Cảm ơn Jaesuk nhiều nha!
Tôi nói xong lập tức chạy ra cửa hàng, cái tuổi già này khiến tôi chỉ cần chạy một chút là cảm thấy mệt mỏi, tê xương. Sau đó tôi vào taxi đi về nhà. Trên đường về tôi mua cho cô ấy bó hoa hồng, và cả nguyên liệu để nấu thức ăn cho đêm nay nữa.
Về lại căn nhà quen thuộc, 19h là Fiona về, nên tôi tức tốc vào bếp nấu những món mà cô ấy thích. Từ bít tết, mì Ý, canh rong biển,... cho đến nước ép, kem đều được tôi làm một cách tỉ mỉ. Sau khi làm xong hết thì cũng đã 18h30, tôi trang trí bàn ăn, bày biện món ăn ra, rồi lên phòng mặc cho mình bộ vest, cất nhẫn vào túi rồi đợi cô ấy trở về. Vừa ngồi đợi tôi vừa nghĩ tới cảnh cô ấy sẽ thấy cảnh tượng này mà vui mừng, sau đó tôi sẽ tỏ tình cô ấy, đem đến cho cô những lời tốt đẹp nhất. Điều đó làm tôi vui suốt cả buổi. Sau đó, đã 19h15, tôi lấy làm lạ tại sao hôm nay lại về trễ khi bình thường cô ấy về rất đúng giờ, tôi kiên nhẫn đợi thêm một tí. 19h30, cô ấy vẫn chưa về, tôi định đi đến spa nơi cô ấy làm thì vừa lúc đó lại truyền đến một cuộc điện thoại. Tôi bắt máy:
- Alo?
- Phải người thân của Fiona đây không ạ?
- Đúng vậy, có chuyện gì không?
- Cô ấy đã bị tai nạn và thương tổn rất nghiêm trọng, anh hãy tới bệnh viện X ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top