Chapter 10: Rảnh rỗi nên đi can thiệp vào chuyện của người khác!
Về đến nhà trọ, ông bác nhân gấu đích thân mang cho tôi bữa tối và hỏi tôi về lần đầu tiên khi vào trong dungeon như thế nào và tôi vừa ăn vừa kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra chừ việc xảy ra ở khu chợ phía đông. Tất nhiên là ông bác naỳ rất bất ngờ về việc tôi hạ gục con sói một sừng loại đầu đàn.
_"Nếu thật sự cậu giết được ma thú sói một sừng loại đầu đàn thì quả nhiên là cậu trên cả tuyệt vời!"
Giọng nói của ông bác này nửa tin nửa ngờ, dù vậy thì tôi cũng chả rẳng đem bằng chứng chứng minh cho ông bác đó đâu.
_"Giết con ma thú này khá dễ mà, sao ai cũng tâng bốc nó lên vậy?"
_"Không phải là tâng bốc hay gì đâu. Sói một sừng loại đầu đàn là loại ma thú cực kỳ thông minh. Chúng luôn tìm cách phát minh điểm mạnh của mình và khắp phục điểm yếu của mình thông qua các cuộc đi săn. Sống càng lâu nó càng mạnh. Nếu so sánh thì một con sói một sừng loại đầu đàn sống và chiến đấu liên tục trong 100 năm thì nó có thể sánh ngang với con boss ở tầng 70 đó."
Nói đến đây, tôi cảm thấy hơi lạnh chạy sau lưng, tôi quyết định im lặng và ăn nốt bữa tối.
_"Chỗ này có phòng tắm không?"
_"Phòng tắm thì có nhưng là phòng tắm lộ thiên. Nếu cậu muốn tắm ở phòng kín và ngâm mình trong nước nóng thì phải chả 3 đồng Mie bạc."
Đã hai ngày tôi không tắm rửa gì nên rất khó chịu, tôi đành đưa ông bác đó 3 đồng Mie bạc từ túi không gian.
_"Được rồi, đợi chút nữa sẽ có nước tắm ngày. Mà cậu nên cất cẩn thận cái túi đó đi."
Tôi sẽ cân nhắc về vụ này mặc dù tôi đã thấy hậu quả của việc sử dụng túi không gian trước mặt người khác. Một lúc sau, nước nóng đã chuyển bị. Tôi đi vào trong một căn phòng được đặc một thùng nước nóng ở giữa. Sau khi kiểm tra nước có quá nóng hay không, tôi bắt đầu ngâm mình trong nước nóng. Cảm giác sau một ngày suýt bị giết mấy lần rồi an toàn ngâm mình trong nước nóng thật tuyệt. Tắm xong, tôi thay quần áo lấy từ trong túi không gian rồi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, tuy là một ngày đẹp trời để đi vào trong Dungeon nhưng tôi không muốn ai phát hiện mình giết con sói một sừng đầu đàn đó nên tôi quyết định nghỉ một hôm, dù sao hạn nhiệm vụ là 10 ngày nên tôi cũng chẳng vội. Hôm nay tôi sẽ lang thang tìm một bộ giáp và một thanh kiếm bền một chút, thanh đoản kiếm mà tôi mua trước đó đã hen rỉ vì máu nên không dùng được nữa.
Đi đến khu chợ phía đông để tìm các trang bị cần thiết, tôi cũng hi vọng gặp lại cô bé nhân miêu Sanya đó. Đi lòng vòng quanh khu chợ được hơn 30 phút, tôi chỉ tìm được mỗi một thanh đoản kiếm có tráng một lớp chống máu, một bộ giáp da để tôi dễ di chuyển hơn mặc dù độ bảo hộ của nó khá thấp, dù không tìm được bộ giáp ưng ý nhưng cũng tạm dùng được.
Nghe nói trung tâm chợ là nơi mua bán các quyển sách phép thuật nên tôi quyết định sẽ mua vào quyển về đọc. Càng đi vào trung tâm thì càng náo nhiệt hơn, có hàng giao bán các cây gậy phép chất lương cao nên rất thu hút các ma thuật sư, có hàng giao bán các nô lệ từ khỏe mạnh để chiến đấu đến xinh đẹp để phục vụ cái mục đích gì đó. Các nô lệ ở đây hầu hết là thú nhân hoặc các ma thú dạng người, và chỉ có số ít là con người, điều này càng chứng tỏ ở đây đang phân biệt đối sử với các thú nhân.
Đi vào trong chút nữa là các võ đài đấu võ giữa các tân mạo hiểm giả, phần thưởng cho kẻ thắng là lấy mọi thứ từ đối thủ. Hiện giờ đang có một cuộc đấu võ giữa một kẻ trang bị bộ giáp giống bộ giáp phương tây ở trái đất, đối thủ của anh ta là một người có nước da ngâm đen, dù mặc một bộ đồ da nhưng cơ bắp lại nổi rõ lên, trước ngực của anh ta có những hình vẽ kỳ lạ.
_"Ngươi muốn đâuú kiếm hay đấu tay đôi?"
_"Thế mạnh của ngươi là kiếm đúng không? Vậy chúng ta sẽ đấu kiếm!"
Anh chàng bộ giáp đó nói với giọng khinh khỉnh, còn anh chàng da ngâm đen đó chỉ mỉm cười đáp lại. Nhìn cử chỉ và cách ăn nói của anh chàng da ngâm đen đó là biết anh ta rất coi thương đối thủ của mình. Đó không phải là thứ tôi đang quan tâm, thứ tôi quan tâm chính là cô bé nhân miêu Sanya đang đứng đằng sau tên da ngâm đen với bộ đồ chỉ che nhưng thứ cần che. (RIP)
Sau khi cả hai rút kiếm ra trong sự hò reo của khán giả phía dưới, trận đấu được bắt đầu. Tên mặc bộ giáp phương tây lao lên trước với những đường kiếm mạnh mẽ, còn tên da ngâm đen chỉ biết đỡ những đường kiếm đó.
[Adolph Rudolph. Điểm mạnh: Có những đường kiếm mạnh mẽ và dứt khoát, sử dụng được ma thuật hệ gió loại cường hóa. Điểm yếu: Tuy có đường kiếm mạnh mẽ nhưng rất nhiều sơ hở, trần trừ trước các bé gái]
[Ricardo Rodiaz. Điểm mạnh: Nhìn thấy sơ hở của những đường kiếm và các thế võ, sử dụng được ma thuật bóng tối loại điều khiển. Điểm yếu: Phải hạ gục trước khi hắn nhìn thấy sơ hở]
Bằng cách nhìn thấy sơ hở của các đường kiếm thông qua việc chỉ đỡ mà không phản công, tên da ngâm đen tên là Ricardo ấy đã đâm một phát kiếm duyên qua lớp giáp và trúng vào eo tên mặc giáp phương tây. Không có ý định bỏ cuộc, tên mặc giáp tên Adolph dùng ma thuật hệ gió loại cường hóa để cường hóa tốc độ của mình rồi điên cuồng chém về phía tên da ngâm đen. Thấy tình thế bất lợi cho mình, Ricardo dùng ma thuật hệ bóng tối loại điều khiển tạo ra hàng loại súc tu bóng đen từ sau lưng rồi trói lấy Sanya kéo về phía phía. Thấy tên Adolph không có dấu hiệu dừng lại, tôi rút thanh kiếm mới mua của mình chém mạnh vào thanh kiếm trên tay hắn làm thanh kiếm văng ra khỏi tay hắn. Còn về phần Ricardo, tôi xoay thanh kiếm rồi quay lại chém đứt các súc tu.
_"Mấy ngươi bị điên hả? Lỡ hại chết cô bé này thì sao?"
_"Đây là nô lệ của ta, ta muốn làm gì nó chả được!"
Tên Adolph đã tỉnh lại sau cơn điên, bây giờ hắn quỳ xuống ôm đầu khi biết minh suýt giết chết Sanya. Còn tên Ricardo thì nói với giọng chả coi ai ra gì nên hắn đang khiến tôi cực kỳ tức giận. Nhưng dù sao thì tôi muốn càng ít phiền phức càng tốt nên cố nuốt cơn giận để thông não tên này.
_"Liên quan? Đó là một mạng người đó, dù là một nhân thú nhưng cũng có cảm xúc đó, cũng biết đau và cũng biết nghĩ đó!"
_"Biết đau? Biết nghĩ? Và có cảm xúc? Vậy thì lúc bọn người ở vương quốc nhân thú khi đem quân đi đánh thành này có nghĩ đến những người bị giết không hả?"
Chiến tranh là hai từ dù ở bất cứ đâu, bất cứ thế giới nào cũng có. Chiến tranh đi cùng với sự mất mát, đi cùng với niềm vui và nỗi buồn. Nhưng nó có đáng để nhắc lại, có đáng để để tâm tới hay không? Chiến tranh đã hại mọi người rồi, vậy mà thời bình vẫn lấy cái lý do vớ vẩn đó để hại mọi người. Mấy người khiến tôi thật sự tức giận rồi đó!
_"Được thôi, nếu không giải quyết được bằng lời nói thì ta giải quyết bằng tỷ võ vậy! Nếu ngươi thắng ta, 1 triệu Mie sẽ là của ngươi. Còn ta thắng, cô bé nhân miêu này sẽ là của ta. Và nói luôn, cứ dùng ma thuật nếu thích, ta không ngại ngần đâu!"
Nói xong, tôi lấy 1 triệu Mie ra từ túi không gian. Khán giả ở dưới bắt đầu xì rào về trận đấu, còn Ricardol thì nhếch mép cười.
_"Sanya, có vẻ như ngươi gặp may đó, nhưng cái may đó sắp chuyển thành cái rủi rồi!"
_"Anh Marcy, em rất biết ơn lòng tốt của anh nhưng anh không thể thắng được chủ nhân của em được đâu!"
Sanya khóc lóc cầu xin tôi đừng đánh vì sợ tôi thua. Nhưng không thử sao biết, hơn nữa tôi có cách để khắc chế cái điểm mạnh của Ricardol. Tôi lặng im mặc kệ Sanya vì tôi không biết làm thế nào để thuyết phục Sanya nên chỉ biết đánh thắng hắn để chứng minh. Trên đấu bắt đầu, Sanya bị những người khác kéo xuống võ đài, còn tên Ricardol tạo ra các xúc tu từ sau lưng, các xúc tu với lấy các thanh đao được để ở cạnh đó, hắn cũng cầm trên tay hai thanh kiếm, vậy là hắn có 6 tay 6 kiếm. Sau đó, hắn lao đến chỗ tôi với tốc độ chóng mặt. Dù hắn cao to đen hôi và có 6 tay 6 kiếm đi nữa thì đường kiếm của hắn rất vụng về nên tôi dễ dàng đánh bật các đường kiếm của hắn. Sau một lúc đôi co, tôi chỉ thủ mà không công. Mới nhìn thì rất bất lợi cho tôi nhưng lại có lợi cho tôi.
*Rắc rắc*
Tiếng nức vỡ trên cả 6 thanh kiếm của hắn văng lên, nhưng mảnh kiếm rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng của Ricardo.
_"L-làm sao ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top