Mạt thế giáng lâm (2)

Tuấn Dương không khỏi tròn mắt ngạc nhiên bởi những lời Tuấn Vũ nói,kiềm nén ý niệm muốn nhào tới ôm lấy cậu,anh nỡ nụ cười rạng rỡ

-Ưkm em nói đúng Tiểu Vũ

Nói chuyện xong cũng là lúc cả 2 kết thúc bữa ăn,họ cùng nhau dọn dẹp rồi vào phòng thay đồ đi dạo.

Hiện tại đang là thời gian chuyển buổi từ trưa thành chiều nên ít người ra đường vào lúc này.Tuấn Vũ và Tuấn Dương thả lỏng tâm trạng mà sánh vai nhau đi dạo ven đường,tận hưởng khoảng thời gian 2 ngày yên bình trước mạt thế. Tuấn Vũ ngước nhìn những đám mây trắng đang trôi trên trời mà lòng thấy nhẹ đi,bất chợt Tuấn Dương cất tiếng

-Yên bình thật nhỉ,em có thấy vậy không Tiểu Vũ/cười/

-Vâng,nhưng..../trầm ngâm/ sau 2 ngày nữa thì mọi thứ sẽ khác,không còn bình yên như vầy nữa mà sẽ rất hổn loạn.

Một lần nữa Tuấn Vũ lại lâm vào dòng ký ức kinh hoàng kia.Mọi thứ đều sẽ thay đổi,khắp nơi đều là tang thi luôn tìm kiếm thịt người,những vết máu và tiếng la hét tuyệt vọng ở khắp mọi nơi, những căn nhà dần mục nát rồi sụp đổ,con người chém giết lẫn nhau chỉ vì chút đồ ăn,họ dần mất đi nhân tính của mình.

Trong mạt thế không có luật lệ nhưng có một quy tắc mà ai cũng biết 《Kẻ mạnh được tất》, những kẻ yếu và không quyền lực ở mạt thế đều không có tiếng nói,chỉ có thể dựa vào những kẻ mạnh khác để sống.

Nhất thời sắt mặt cậu trầm hẳn đi,cậu cố gắng loại bỏ  những hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí của mình.Cậu cứ nghĩ nếu một ngày nào đó cậu tỉnh lại thì mạt thế chỉ là một giất mơ thì hay biết mấy.

Tuấn Dương đi bên cạnh thấy Tuấn Vũ mang vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ thì liền cảm thấy bất thường,nhớ lại những gì mà cậu nói cho mìn biết thì Tuấn Dương liền hiểu vẻ mặt của cậu là đang suy nghĩ cái gì.Tuấn Dương đặt tay lên xoa mái tóc trắng hơi dài của cậu cười ôn nhu

-Tiểu Vũ đừng suy nghĩ nhiều nữa,mọi thứ rồi sẽ ổn thôi

-Dương ca.../nghĩ lại/...Ukm/cười/

Chỉ một câu nói của Tuấn Dương đã kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ và ký ức ấy.

Chỉ là một khoảng thời gian ngắn khi đi dạo nhưng với Tuấn Vũ và Tuấn Dương thì lại rất dài.Họ sánh bước cùng nhau đi cho tới khi hoàn hôn xuất hiện mới trở về.

_________________________

Ngày hôm sau

Sau ngày hôm nay chính là lúc thế giới bước vào một kỷ nguyên mới,một kỷ nguyên mà con người từ đỉnh chuỗi thức ăn rơi xuống tầng thấp nhất,một kỷ nguyên mà nhân loại phải sống trong sợ hãi và lo lắng.Đây cũng sẽ là lúc thế giới thay đổi theo một hướng khác.

_________________________

Sáng sớm thức dậy cậu đã thấy Tuấn Dương đang bận bịu trong bếp làm bữa sáng,cậu chỉ biết một chút về việc nấu ăn nên không thể làm một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng được nên chỉ đành nhờ anh thôi.

Buổi sáng qua đi,hiện tại đang là giữa trưa nhưng lại chẳng có chút nắng hay nóng gì cả, ngược lại không khí trở nên se lạnh.Bầu trời bị mây đen che khuất hoàn toàn,người khác nhìn thấy thì chỉ nghĩ rằng sắp mưa thôi nên không có gì lo lắng cả nhưng đối với Tuấn Vũ thì lại khác.Đúng thật là sắp có mưa nhưng đó không phải là một cơn mưa bình thường mà là hồng vũ*.

*Hồng Vũ tức mưa máu:mưa có màu đỏ như màu máu thường là mưa axit.

Những giọt nước mà hồng vũ mang tới chứa vô số virut tang thi,những giọt nước mưa khi dính vào cơ thể người nào đó một lượng nhất định thì người đó sẽ hóa thành tang thi sau 12h đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top