Chương 8
Đã trôi qua gần nửa ngày, Nao và Sora cũng đều bắt đầu dừng lại mà ăn uống nghỉ ngơi.
Và bọn mi thắc mắc tại sao hai người này lại đi chung?
Câu trả lời đơn giản thôi, bọn mi nghĩ với khả năng xem bản đồ thần thánh của nữ chính luôn toàn bị lạc vào rừng này có thể đến được thành phố tiếp theo ư?
Tất nhiên là không, nên Nao đây tự nhận mình rất thông minh mặt dày mày dạn mà đi theo Sora.
Còn về việc Sora?, được rồi nhỏ không phản ứng lớn lắm thậm chí còn khá vui vẻ khi thấy Nao đi cùng nữa ấy chứ.
Suốt dọc đường đi. Theo một cách nào đó, cả hai cũng khá hợp tính nhau. Không có cái gì cãi nhau, chửi bới đại loại vậy xảy ra ở trên đường, đi.
Sau một hồi bàn luận và phân chia công việc cả hai đã quyết định nên làm gì được thì làm.
Sora phụ trách làm thức ăn cho con người, còn Nao thực may mắn khi có học lỏm được một chút về việc làm thức ăn cho pokemon của Mako.
Sau những ngày tập luyện vất vả trình độ cũng coi như là tốt.
Quay lại vấn đề khác, một vấn đề còn quan trọng hơn về việc làm thức ăn pokemon kia.
Nao nhìn đối diện trước mặt, nơi có thể nói là vô vàn pokemon đa dạng đang ngồi đó ăn thức ăn do Nao làm.
Nói là vô vàn thì thật không đúng, vì thật ra tổng chỉ có sáu con pokemon. Nhưng, với một người chỉ có ba con pokemon nhỏ nhắn dễ thương, khụ Gengar là ngoại lệ, thì thật sự nhìn trước mặt như một lễ hội dành cho pokemon đô vật.
Zukan: " Sandpan, cả cơ thể đều được bao phủ bởi gai nhọn vốn là do phần da đã cứng lại. Thường cuộn mình thành hình tròn khi bị đe doạ, có một số con có độc ở phần gai nhọn. "
Zukan: " Strike, pokemon bọ ngựa. Chúng có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh bằng đôi chân mạnh. Ít khi dùng đến cánh của mình để bay. Nhờ vào tốc độ nhanh mà mỗi khi ra đòn hai lưỡi hái của chúng cũng đạt được hiệu quả cao hơn. "
Zukan: " Goriky, pokemon siêu sức mạnh. Các cơ bắp trên người Goriky quá mạnh nên nó phải đeo một chiếc thắt lưng lưu giữ để tiện vận động. Luôn làm việc hết sức mình, Goriky dường như không bao giờ biết mệt. "
Zukan: " Iwark, pokemon rắn đá. Cơ thể Iwark dài gần tám mét, mặc cho kích cỡ to lớn nó có thể đào xuyên lòng đất với tốc độ năm mươi dặm trên giờ. Càng đào nhiều cơ thể của Iwark càng trở nên tròn và nhẵn. "
Và cuối cùng là Morphon và Lizardo mà chúng ta đã biết.
Nao hơi nuốt nước miếng nhìn đội hình trước mắt, sức mạnh và đồ sộ.
Đó là tất cả những gì mà đầu Nao có thể hình dung hiện giờ.
Nao đột nhiên suy nghĩ ra một thứ.
Dường như mà nói Sora có đủ tất cả các pokemon về hệ nhưng.....
Không có pokemon hệ nước, những hệ khác như tâm linh, ma, tiên thì không nói, mấy cái đấy có thể không cần quá lo lắng nhưng việc Nao để tâm đến pokemon hệ nước là do mơ hồ nhớ rằng có sân thi đấu nước.
Và nhìn những con pokemon trước mắt xem, ngoài Morphon và Strike là có thể xem như tạm ổn ra, thì các pokemon còn lại đều không thể chiến đấu trong môi trường đó được.
Đó là một bất lợi lớn.
Nao ôm Rokon đang nhắm mắt nghỉ ngơi đặt trên đùi. Nhẹ nhàng vuốt ve lông của nó, giọng nói như tùy tiện mà hỏi Sora:" Này, sến súa, cậu có bao nhiêu huy hiệu rồi. "
Sora tay đều không ngừng khuấy khuấy nồi súp được treo lên giá: " Đã được bốn, vẫn còn thiếu bốn cái nữa. " Sau đó lại hơi nghi hoặc: " Mà sao lại đột nhiên hỏi vậy? Hay là cậu đang ngầm nói rằng tớ giỏi thế nào khi có được huy hiệu lại pokemon nhiều hơn cậu."
Ai cho cậu cái bệnh hoang tưởng đó vậy.
Nao đặt tay lên chỗ áo khoác mới gắn có một chiếc huy hiệu xinh đẹp hình giọt nước bên trong, cảm giác bị sỉ nhục ghê gớm, cũng không thèm quan tâm đến lời kinh bỉ của Sora, có hơi đau lòng mà nói: " Chỉ là hỏi chơi thôi...,mà cậu chẳng lẽ yếu đến độ không bắt được con pokemon hệ nước nào ư? "
Sora cuối cùng cũng đã nấu xong món súp, ngay lập tức bận rộn dọn chén đĩa lên bàn lớn: " Không có vùng biển hoặc con sông nào mà tớ thấy khi đi trên đường cả nên không tài nào bắt được pokemon hệ nước cả." Hơi dừng lại một chút động tác khuấy muỗng:" Này mắt hí đến ăn thôi. "
Nao ngay lập tức cầm lấy con Rokon đang ngơ ngác vì bị bất ngờ làm cho tỉnh, nhanh chóng ném nó chuẩn xác về phía con Gengar đang cùng với Marill chơi đùa bầy pokemon của Sora ở đó. Sau đó lại như chưa hề có gì xảy ra chạy đến chỗ Sora mà ngồi vào bàn ăn đợi món.
Động tác đang múc súp của Sora lập tức ngừng hẳn lại, liếc nhìn con Rokon bị ném chuẩn xác trúng vào đầu của Gengar, khiến cả hai đều ngã bịch xuống nằm đè lên nhau.
Điều kỳ lạ ấy thế mà bọn chúng chẳng có chút bất mãn nào như đã quen với điều này, thậm chí khi bị ngã xong còn ngay lập tức giúp đỡ nhau đứng dậy tiếp tục như không có gì mà chơi đùa tiếp với đám pokemon của mình.
Sora đột ngột thấy mình đã tìm ra được một điều mới về cách con người và pokemon ở chung, tuy là thế miệng vẫn không chịu nổi mà vẫn lằn nhằn vài câu: " Cậu nên đối xử tốt với pokemon của mình hơn đi chứ, tớ thấy thương cảm giùm bọn nó đấy."
Nao đang bận ăn, không thể trả lời lại Sora bèn phất phất tay không quan tâm.
Sora con mắt trái hơi giật giật một lát, một cỗ cảm thấy thật bất lực lan ra khắp não, rốt cuộc không thể làm gì đành ngồi xuống ăn trưa.
Dù Nao ăn trước nhưng Sora lại là người ăn xong đầu tiên. Nao có vài lần quan sát thấy cách ăn của Sora đã không giống với lúc ở trung tâm, kiểu ăn không còn mang đến sự tao nhã sang trọng nữa mà nó bình thường hơn.
Tất nhiên nếu so sánh với cách ăn của Nao thì cách ăn của Sora thừa sự nho nhã.
Có vẻ Sora ăn nhanh là để tập luyện cho các pokemon, đúng thật là một người chăm chỉ.
Nao nhìn một lượt không quan tâm lắm tiếp tục vùi đầu vào ăn.
Đợi đến khi Nao đã ăn xong luôn cả phần tránh miệng, và giờ là đang gặm trái cây. Phía bên kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thậm chí còn có dấu hiệu mà tăng lên nữa ấy chứ.
Nao nhìn hai ba cái dĩa trước mặt, lại nhìn mấy cái tô thức ăn pokemon quá trời ở đằng kia, rồi cuối cùng quay sang nhìn Sora đang chăm chỉ luyện tập.
Đành thở dài mà rửa hết đống này, dù sao đối với những người chăm chỉ người ta vẫn thường thích giúp đỡ họ.
Nao nghĩ khi dọn dẹp xong đống này Sora chắc cũng sẽ biết thời gian mà thu xếp đồ đạc lại.
Hoặc không đi.
Mãi đến tận khi Nao không còn việc gì để làm nữa, thảnh thơi nằm trên bãi cỏ rộng mà nhìn ngắm mây trời đang phiêu đãng, Sora vẫn là chưa xong huấn luyện các pokemon.
Nao cảm thấy chân mình đều có dấu hiệu ngứa ngáy muốn tiếp tục chuyến hành trình, cô không kiên nhẫn bước đến chỗ Sora mà nói:" Trễ lắm rồi đấy, cậu có chăm chỉ thế nào cũng nên tiếp tục chuyến hành trình chứ. "
Sora nghe thấy tiếng Nao sực giật mình, lấy ra cái đồng hồ ở bên cách đó không xa, khi nhìn đến thời gian mới vội thu hết pokemon, soạn lại tất cả mọi thứ: " Xin lỗi, xin lỗi tại đang nghĩ ra được kế hoạch mới nên không chú ý tới thời gian. "
Sau đó nhìn đến bàn ăn đã sạch sẽ lại nghi ngờ hỏi: " Không thể nào, cậu dọn hết đống kia một mình á? "
Nao cả khuôn mặt đều là vênh lên, một bộ dạng cái đấy chỉ là chuyện nhỏ đắc ý nói: " Tất nhiên rồi, tớ hiền lành tốt bụng thích giúp đỡ người khác. Mấy cái như rửa chén chỉ là chút chuyện nhỏ. "
Không thể không nói cái bộ dạng thật giống như muốn được khen. Ngay cả ngữ khí toát ra đều như đang nói khen tiếp đi! Khen tiếp đi!
Sora chắc chắn cảm thấy có một cái đuôi cùng với hai cái tai chó của cô bạn đối diện đang không ngừng vẫy vẫy như cún được cho xương.
Nhưng vì đôi mắt hí có cảm giác như là một sói già hơn là cún con.
Sora dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, sao lại không thấy nữa ta.
Thu lại ý nghĩ kỳ quái vừa nảy ra trong đầu, Sora giọng đều đầy phần trêu chọc mà lên tiếng: " Ồ, vậy đó hả. Mắt hí thật là tuyệt nha... Sau này phiền cậu rửa chén giúp nhé. "
Nao giọng điệu cực bình tĩnh đáp lại: " Đếu. "
Có vẻ như đây là lần đầu tiên nghe được từ này, Sora rất có tinh thần học hỏi không ngại ngùng mà hỏi Nao: " Từ " Đếu " nghĩa là gì vậy, Nao-sensei. " Giọng điệu cũng thay đổi hẳn ra, thật sự là lật mặt nhanh hơn cả lật sách mà.
Một sự trầm mặt không hề nhẹ lan ra khắp người Nao, nhìn cái khuôn mặt ngây thơ hơn cả nai tơ trước mặt này thật sự chẳng muốn giải thích tí nào.
Nhưng mà, Nao thừa nhận mình là một người rất tốt nha, ai hỏi gì chỉ cần mình biết đều sẽ nói ra. Chưa kể đến một câu Nao-sensei vô cùng ngọt ngào kia.
Thế là Nao dẫn Sora đến một góc đá, đem Sora cùng với chính mình ngồi xổm xuống, lại lén lút nhìn lướt qua xung quanh xem có ai không, mở một chất giọng rất thần thần bí bí mà giải thích: " Chuyện tớ sắp kể sau đây không được nói ai nghe, cũng như không được kể với ai. Được chứ ? "
Sora đầu đầy dấu chấm hỏi, chẳng hiểu tại sao hết. Nhưng mà vẫn rất ngây thơ thành thành thật mà gật đầu đáp lại: " Được, mau nói đi. "
Nao: "..."
Không hiểu sao có một cỗ cảm giác tội lỗi vì dạy hư trẻ nhỏ mà lan truyền khắp toàn thân nhỉ?
Nao: " Thật ra đây là một câu chuyện nói về nhân sinh, về một nghệ thuật nâng cao nòi giống của loài người. "
Sora cảm giác có hơi sai sai, hơi nhăn nhăn mày muốn nói, nhưng rồi lại bị thuyết phục muốn nghe tiếp vì cách kể chuyện cuốn hút này.
Nao im lặng, cảm giác tội lỗi càng lớn hơn: " Cậu biết đấy đây là một sự việc mà chỉ khi chúng ta lớn lên mới được biết. Nhưng vì cậu đã hỏi nên tớ sẽ đặc cách mà trả lời. "
Sora vô cùng ngây thơ mà hỏi: " Thế tại sao cậu lại biết được việc này. "
Nao mặt không đỏ tim không đập nhanh đáp: " Bởi vì tớ là thần nên biết được. "
Sora: "..." Một cảm giác thật vô ngữ.
Nao lại tiếp tục dùng giọng điệu u ám mà nói tiếp: " Cái chữ " Đếu " hồi nãy mà tớ nói ấy, cách đọc đúng là *beep*, cái việc này cậu có thể nói là giao phối chỉ khác đối tượng là con người chúng ta này. Còn làm cách nào để giao phối thì tớ đây rất rộng lượng mà giải thích luôn. Cậu thấy cái vật ở dưới không, cái *beep* ấy, cái *beep* này sẽ cùng cái *beep* của con trai ấy làm thành *beep* *beep*.... "
Sora: " Oẹ..."
Sora lúc đầu còn mới ngoan ngoãn mà lắng nghe lời giải thích của Nao, sau một hồi thì mặt cũng chỉ có hơi xanh xanh lại tí thôi, đến cuối trực tiếp "knock out" mà ói ở một bên.
Từ điều trên có thể rút ra một bài học tìm nhầm người để học rồi.
Nao ở một góc bị gắn mác danh hiệu làm hư trỏ nhẻ, vô tội nhún vai biểu đạt tâm tình với trời xanh: " Làm người tốt một chút mà sao khó thế. Haizz. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top