Chương 6

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Trời trong mây trắng dạo quanh, có làn gió nhẹ thổi hiu hiu, một đàn Butterfree theo gió lượn vòng mà đi đâu đó.

Những con Beedle và Caterpie cùng nhau chia ra ở các góc cây gặm lá hưởng thụ.

Những đàn Koratta chạy qua kia rồi lại chạy qua chỗ nọ ầm ầm.

Thật náo nhiệt ấm áp biết bao nhỉ.

Nhân vật chính của chúng ta, Nao.

Cô ấy đang bị lạc trong một khu rừng rậm.

Thật may mắn làm sao khi khu rừng này có trong bản đồ.

Và cô ấy cũng thật không may mắn làm sao khi đang bị hai con Nidoking rượt theo.

Vâng bạn không lầm đâu.

Nhân vật chính chúng ta không có chơi trò gì mà bịt mắt bắt dê hay cái gì mà đến đây bắt tớ nè trên một cánh đồng. Ahihi.

Cô ấy chỉ đơn thuần bị rượt thôi.

Và tại sao hai con Nidoking ấy lại rượt cô ấy hối hả như vậy.

Chúng ta sẽ quay ngược lại thời gian một chút nhé.

À quên, hôm nay là một ngày đẹp trời.

---

Câu chuyện là thế này này.

Khi cô thoát ra khỏi ngôi làng quỷ quái kia sẵn chôm luôn một chút đá, một con vật và lỡ tay phá luôn hang ổ người ta, cô cũng chẳng dám mặt dày mặt dạn, không cắn dứt lương tâm mà ở gần nơi đó nghỉ trại, phải chạy thật xa ra khỏi đấy để bảo toàn trái tim hiền lành đang đập vì sợ chết khiếp này.

Ở bên ngoài không biết sao lại là ban đêm tiếp. Dường như cứ trải qua một chút kịch tính tí là ông trời cho thành ban đêm để tăng sự kỳ thú hay sao ấy.

Nên Nao đành phải chạy một đoạn khá xa, rồi dựng lều đốt củi nấu ăn.

Nói phong phú như thế thôi, chứ có nấu gì ngoài trừ nước trong miệng con Marill đâu, chỉ khác chút là khẩu phần ăn đã tăng thêm, cũng náo nhiệt vui vẻ thêm. Một người ba thú chẳng xảy ra chuyện gì kỳ lạ vẫn vô cùng đầm thấm hi hi ha ha ăn hết phần ăn của mình xong lại chui vào lều ôm nhau mà ngủ.

Sáng ngày mai thì mọi chuyện vẫn như vậy, đi đường tung tăng tung ta mà tiến về phía trước.

Nói dễ hiểu ấy là éo có cái *beep* gì xảy ra cả.

Nao tiếp tục chuyến hành trình của mình.

Vâng sự việc diễn ra ở chỗ này đây.

Khi Nao đi qua một chỗ nào đấy của khu rừng toàn là sâu và ấu trùng này.

Thì thấy có hai con Nidoking đang cưa con Nidoqueen.

Nữ chính của chúng ta định không quan tâm cơ, nhưng mà thôi người ta đang cua gái qua xem tí cho đỡ cô đơn tâm hồn mòn héo đang dần già nua này.

Lỡ có con nào đấy nghĩ luẩn quẩn rồi sau đấy đi nhảy cái gì gì đấy nguy hiểm thì nguy lắm đấy, nói éo ra chính là Nao lúc ấy sẽ xuất hiện như đấng cứu thế và thu phục con nhà người ta.

Thế là Nao rất bình tĩnh tìm một bụi cây nấp lấy rồi từ tốn lôi trái cây ra, cũng vô cùng không quên cho Marill một phần.

Khụ, phía bên kia bụi cây, dưới một cái cây táo to ơi là to, cái bóng râm của nó cũng tỉ lệ thuận theo sự to đó.

Có hai đực một cái trú dưới bóng râm xanh mát ấy.

Nao lấy zukan chỉ về phía cái con màu tím.

Zukan:" Đây là Nidoking, hình thái tiến hoá cuối cùng Nidorino, đây là hình dạng con đực. Có lớp da rất cứng, sức mạnh của nó đều tập trung ở phần đuôi. Người ta nghe nói nó có thể dùng đuôi của mình đánh sập cả một truyền hình tiến hiệu. "

Lại chỉ về cái con màu xanh ở giữa.

Zukan:" Đây là Nidoqueen, hình thái tiến hoá cuối cùng của Nidoran, đây là hình dạng của con cái. Nó có lớp vảy siêu cứng giúp vừa phòng thủ lại vừa tấn công tốt. Nidoqueen sẽ trở nên cực kỳ hung dữ nếu ai đụng vào con của nó. "

Nao cất zukan nhìn về phía bọn nó, miệng nhai nhai táo. Đầu không khỏi phát ra suy nghĩ: Hai con này ở ngoài đời thực trông đáng sợ thật đấy.

Dưới bóng cây to mát, có hai con Nidoking cưỡng ép chặn đường Nidoqueen.

Vẻ mặt Nidoqueen đều hiện rõ sự khó chịu khi hai con đực đều áp sát vào mình, Nao không biết nó nói cái gì cứ gừ gừ khà khà mãi.

Cứ một hồi gừ gừ dựa dựa sáp sáp, Nidoqueen cứ cố tránh thì hai con Nidoking kia càng áp sát hơn, có thể nói màn này nhìn đến vô cùng tình thú.

Lát sau, Nidoqueen có vẻ không chịu nổi nữa, bắt đầu gầm gừ nói gì đó rồi lui gần đến gốc táo mà đứng.

Hai con đực kia thì bắt đầu khoe...cơ bắp lực lưỡng!

Nidoking thứ nhất gồng hai tay lên rồi đấm một cú thật mạnh xuống tảng đá lớn cách đó không xa. Tảng đá vỡ vụn thành những mảnh nhỏ bắn ra tứ phía.

Nidoking thứ hai trực tiếp dùng đuôi đập vào cây táo đang che bóng mát cho bọn nó. Cây rung dữ dội và rớt xuống hai quả táo. Nó liền cầm lấy đưa cho Nidoqueen.

Có thể thấy là Nidoqueen rất cảm động mà tiếp nhận lấy quả táo.

Nao đang nhai táo cách không xa nghiêng đầu khó hiểu.

Sao đập mạnh chà bá mà chỉ rơi có hai quả. Mà cái quan trọng sao giờ coi giống kịch câm thế nhỉ?

Nao quay sang Marill hỏi nó thử, nó cũng nghiêng đầu khó hiểu tại sao chỉ có hai quả rơi xuống.

Cả hai lại nhìn về phía bọn Nido.

Phía bên kia, Nidoking thứ nhất tức giận vì bị con Nidoking thứ hai cướp đi lực chú ý của người nó thích. Y liền dùng cái đuôi quất mạnh vào thân táo, lần này cây táo không rung giống hồi nãy mà là rung rất mạnh, cả táo và lá cây liên tục rớt xuống như mưa nặng hạt.

Nidoking thứ nhất bối rối không biết làm gì, nó cứ gặm lấy hai đôi tay lo lắng nhìn mấy quả táo đang rơi xuống không ngừng. Liền bất an đưa ánh mắt hướng về phía Nidoqueen.

Chỉ là trong một khoảng khắc ngắn ngủi thôi, mấy cái quả táo này rơi xuống cũng chẳng làm đau được tẹo gì, vậy mà.

Nidoqueen giờ đang vô cùng yếu ớt mà tựa vào lòng Nidoking thứ hai, một bộ dáng dịu dàng không có năng lực phải ép sát vào người Nidoking to lớn để nhận lấy sự che chở.

Nếu bỏ qua cái chi tiết mưa táo lá đang rơi bừa bãi kia thì có thể nói đây là một cảnh tượng vô cùng hữu ý hữu tình.

Khụ khụ,

Chàng đứng dưới mưa lấy dù che cho thiếp,

Nhưng chàng nào hay.

Khi thiếp thấy người chàng ướt đẫm con mắt thiếp cũng đã ướt nhèm.

Nếu chàng đã ướt thì thiếp nguyện ướt cùng chàng.

Bóng hình hai người ôm lấy nhau dưới cơn mưa lớn.

Chiếc dù tre lăn lóc ở một bên góc phố.

Nao đang nhai táo vừa nghĩ ra mấy câu thơ sặc luôn hạt táo:"..."

Nidoking thứ nhất thấy Nidoqueen và Ndidoking thứ hai càng lúc càng tình chàng ý thiếp, nói trắng ra là cứ anh anh em em vô cùng ngọt ngào. Ngay cả bầu không khí cũng ẩn hiện mấy cái trái tim phấp phới.

Không thể chịu đựng được sự thất bại này, cánh tay to phát ra ánh sáng trắng đập mạnh vào má trái của con Nidoking thứ hai.

Nidoking thứ hai bị bật ra xa, nó ôm chỗ bị đánh đứng dậy, ánh mắt hầm hầm tỏa ra sát khí. Nidoking thứ nhất tiến lên phía trước đẩy con Nidoqueen đang sững người về phía sau lưng mình, hai mắt cũng hằm hè đe doạ chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau.

Nao hưng phấn bừng bừng lấy thêm trái táo nữa để cắn tiếp, cô bế Marill ngồi vào lòng nhầm để nó coi rõ cảnh đặc sắc này. Marill vô cùng phối hợp tiếp nhận sự giúp đỡ của Nao, nó cũng vô cùng hăng hái mà chuẩn bị coi sự việc sắp diễn ra tiếp theo. Nhất thời một góc chỗ Nao ngồi chỉ còn vài tiếng sột soạt đều đặn vang.

Dường như không khí càng lúc càng căng thẳng, hai con Nidoking đều đứng yên không động đậy, nửa thân trên đều dán sát vào nhau.

Tình hình căng thẳng như dây thun bị kéo ra hai đầu dây, chỉ cần ai động đậy trước thì sẽ thắng..nhưng, đột nhiên một thứ không nên xuất hiện ngay lúc này.

Chính là kẻ thứ ba!!!

Phía xa xa nhưng thật ra gần bỏ mẹ, Nao lại tiếp tục lấy một quả táo khác nhai nhai, Marill thì đã ngừng ăn, nó ôm lấy chai nước khoáng mở nắp tu ừng ực rồi nhìn sang phía bên ấy.

Nơi giờ đang có sự thay đổi chính là dưới bóng cây táo to to.

Có ba đực một cái.

Nhân vật vừa xuất hiện chính là một con Nidoking, tạm gọi là Nidoking số ba, nó như một vị thần xuất hiện giữa tình hình căng thẳng chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua thôi là ngay lập tức có chiến tranh ầm ầm.

Nhưng lại không ai lường trước được chữ ngờ, Nidoqueen bị bỏ quên ở một xó xỉnh nào đó thế mà lại tiến lên nhào thẳng vào lòng kẻ thứ ba.

Cả hai con Nidoking đều sốc đến cứng đờ người.

Nao đang nhai táo cũng sốc đến mức làm rớt miếng táo đang nhai.

Marill đang ôm chai nước bày tỏ tâm tình hiện giờ của mình. Mắt hình tròn miệng hình vuông là tâm tình hiện giờ của Marill.

Nidoqueen cùng với Nidoking thứ ba ôm ấp nhau, sờ sờ tí rồi sau đó như cách con Nidooing thứ ba xuất hiện, bọn nó như một vị thánh mà ôm nhau quay về con đường hồi nãy con Nidoking thứ ba vừa tiến ra.

Nao bày tỏ tâm trạng hiện giờ của mình, nên..nói sao đây.

Giống phim hường quốc quá bây....

Nao một miệng nước ngậm trong miệng để làm lưỡi khỏi tê vì ăn táo nãy giờ. Cô nhấc con Marill đặt lên đầu rồi chuyển sang ngồi xổm, tại chân tê quá nên phải đổi tư thế.

Ngước nhìn hai con Nido định sẽ làm gì tiếp theo. Nao miệng sục nước, đầu thì nghĩ: Cứ như coi chương trình thực tế phác hoạ về một cô gái chơi đùa hai người đàn ông. Và hai người đấy nhận ra rằng chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau.

Nao sờ cằm một tí, cảm thấy câu chuyện phác hoạ hồi nãy mới nghĩ ra éo mắc cười tí nào.

Bọn Nido từ từ tách ra, cả hai vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngác, chúng cứ đứng chết lặng đấy nhìn con đường mà kẻ chúng vừa theo đuổi nồng nhiệt kia đi mất.

Nao lắc lắc đầu cảm thán, cảm thấy sao mà buồn cho hai con Nidoking thế kia quá đi mất.

Chợt, có thứ gì đó rớt trên tóc, Nao giơ tay ra cảm nhận thử có phải trời đã mưa hay không.

Chẳng có lấy cái gì ngoài mấy hạt cát dính trên đất.

Cô nhăn mày một cái, nghĩ có lẽ do nãy ảo giác, rồi liếc mắt theo dõi tiếp bọn pokemon kia.

Con Nidoking thứ nhất vẫn đứng yên, mặt nó cúi gầm buồn bã nhìn mặt đất.

Con Nidoking thứ hai trông khá hơn, nó tiến đến nhặt mấy quả táo đang nằm bữa bãi trên đất.

Mấy quả táo kia là do Nidoking thứ nhất muốn gây sự chú ý với Nidoqueen nên đã đập mạnh vào cây, còn táo rơi tặng kèm với mấy chiếc lá là sản phẩm ngoài ý muốn.

Chỉ là giờ phút này khi Nidoking thứ hai cầm hai quả táo lên, ngắm nhìn nó hồi lâu, không hiểu sao lại có một chút mất mát nhè nhẹ.

Nao cũng chẳng biết bị động dây thần kinh nào, lẽ ra cái tình huống kia rất buồn cười mà chẳng hiểu sao mắt lại ướt muốn khóc.

Chính là cứ thấy con mẹ nó cảm động quá rồi.

Đang lúc Nao muốn đưa tay chùi nước mắt ở vẫn còn đọng trong hốc mắt chưa rơi xuống. Cảm giác đầu ướt ướt, giống như trời đổ mưa rào, bàn tay đang chuẩn bị lau nước mắt chuyển sang cầm con Marill trên đầu.

Nước mắt đang muốn lau cũng chẳng biết bay hơi đi lúc nào.

Nao nhìn con Marill đang ngân ngấn nước mắt mà chảy liên tục, đôi tay nhỏ xíu cứ che lấy đôi mắt mà khóc.

Marill rơi nước mắt, miệng thì mím chặt lại không phát ra tiếng. Dáng vẻ im lặng rớt nước mắt thế này thì thật làm Nao muốn chỉ tay vô mặt nó mà cười to ha ha vài cái.

Muốn là thế nhưng lòng không lại không nỡ để cái sinh vật dễ thương bị buồn thêm, rốt cuộc đành đổi tư thế ngồi bệt xuống, ôm Marill vào lòng xoa xoa đầu nó.

Cảm giác lòng bàn tay truyền đến cảm xúc bộ lông không được mượt cho lắm, Nao cũng không chắc. Hồi nãy tay cô chống xuống đất một hồi lâu nên dính toàn cát, dù đã phủi hết cát đi nhưng tay thì vẫn còn hơi tê tê không rõ cảm giác lắm.

Nao dõi mắt quan sát tiếp bọn Nido, con Nidoking thứ hai đã đưa một trái táo nó mới cầm hồi nãy cho Nidoking thứ nhất.

Nidoking thứ nhất hơi sững người nhìn bàn tay đang chìa quả táo ra trước mặt mình. Y hơi chần chừ vài giây rồi nhận lấy quả táo..

Nao con mắt đã hí giờ như muốn nhắm tịt lại, khi nào chuyện này mới xong đây biết vậy ngay từ đầu không bao đồng cho rồi.

Marill ngồi trong lòng Nao nhìn cảnh hai con Nidoking trao táo cho nhau, đôi mắt tròn lại không nhịn được mà bắt đầu rơi nước mắt tiếp, nếu hỗi nãy chỉ như một dòng nước lẳng lặng chảy thì bây giờ giống như cái vòi được bật tốc độ chảy cao mà bắn mạnh.

Nói dễ hiểu cho lũ bọn mi nghe ấy, chính là cái con Marill này này nó khóc đến độ chảy thành một dòng sông rồi.

Nao im lặng ngồi một chỗ nhìn Marill khóc rồi lại lẳng lặng nhìn bộ quần áo đang bị ướt ở chỗ cực kỳ..như dấm đài:"..."

Khốn nạn vãi shit!

Marill khóc rất lớn, lúc trước nó còn cố cắn môi giữ tiếng thì lần này chính là buông xuôi tất cả rồi. Nao hoảng hốt bịt miệng nó lại, sợ âm thanh to sẽ làm kinh động đến hai con Nidoking kia.

Tưởng tượng cảnh bị người theo đuổi chơi một cú vậy, đã thế còn có một tên biến thái rảnh rỗi chứng kiến hết. Nghe đã muốn đánh cho tên biến thái kia một trận rồi.

Nao cố đứng dậy để chạy, còn Marill vẫn đang chìm trong cảm xúc của nữ chính Mary Sure. Nao cũng éo hiểu được cái này có gì mà đáng khóc nữa, mà khóc thì thôi đi còn la to lên làm gì vậy trời.

Có lẽ do ngồi hơi quá lâu, nên đột ngột đứng dậy một cái,máu không kịp lên não, lảo đảo ngã dập... sương sườn?

Nao mặt nhăn lại thành một cục, khó chịu mà xoa chỗ bị dập:" Ngực đau vãi lúa. "

Hồi nãy lúc ngã tiếng phát ra rất lớn, nếu chỉ là lo cho con Marill khóc lớn quá thì giờ Nao chắc chắn sẽ làm kinh động đến bọn Nidoking kia rồi.

Nao xoa xoa chỗ bị dập, lồm cồm đứng dậy, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh.

Tiếng sột soạt này rất gần như kề bên tai Nao mà phát ra.

Có một cái sừng nhọn màu tím hiện ra trước dần dần đến khuôn mặt, hàm răng lớn sắc nhọn...

Nao không biết sao lại tò mò xem tiếp, mặc dù cô biết được rằng cái khuôn mặt thú kia kia vô cùng quen, nhất là lúc cái sừng xuất hiện rồi.

Thật ra trước đây, Nao cùng từng nghĩ bản thân khi gặp nguy hiểm hoặc lâm vào tình trạng tương tự chắc chắn sẽ cố nói ra câu gì đấy ngầu ngầu.

Nhưng vẫn chỉ là nghĩ giờ được một vé hiện thực thế này, thì...

Giờ muốn suy nghĩ lắm chứ mà không hiểu sao lại chẳng nghĩ được gì, dưới ánh nhìn chăm chú của hai con Nidoking kia chân Nao giống như bị một cái khoá thật chặt lại, chẳng dám động đậy. Cả người căng cứng sợ hãi, không dám nhúc nhích.

Nao nghĩ chắc chắn mình sẽ chẳng chịu nổi không khí này và ngất đi ngay lập tức chẳng hạn. Nhưng tiếng khóc của Marill đang ngồi bên cạnh vừa rất không phù hợp lại như phù hợp với tình cảnh này lại khiến phần nào cho cô tỉnh táo, an tâm và buồn cười kỳ lạ.

Bởi vì giờ mà nó vẫn có thể tiếp tục khóc mà không chạy đi hay hét lên mấy tiếng thì đã đủ có cảm giác buồn cười rồi. Nhất là khi nhớ lại lý do mà nó khóc.

Nao cũng chẳng hiểu lấy đâu ra tự tin, can đảm đến mức miệng còn có thể mở ra và bật thốt một câu trong vô dụng thế này:" Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ. "

Thôi xong.

Người ta mới bị đá mà...

Xuân này con về rồi, về với ông bà đây.

Nao mặt đều tái nhợt đi thành một mảng xanh lét giống trái cây còn chưa chín. Cô còn đang muốn tát mình vài cái cho phù mỏ nữa đây này, hơi len lén liếc nhìn Nidoking.

Mảng da rắn chắc rõ ràng là màu tím, chẳng biết là do khúc xạ, hay là ánh mặt trời chiếu vào. Lại hiện rõ một màu đỏ chói mắt bao phủ kiến khuôn mặt.

Ngay cả Marill đang làm công việc khóc của mình cũng chẳng biết im từ lúc nào mà kinh ngạc mà ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con Nidoking.

Cũng chẳng biết đỏ này là tức giận hay xấu hổ.

Hai Nidoking nhắm mắt lại, ngửa cổ hét dài một tiếng lên bầu trời xanh. Hai bàn tay đập liên hồi vào ngực như tỏ ý gì đấy.

Nao chớp ngay thời cơ này, nắm lấy cái đuôi tròn của Marill chạy thục mạng về phía sau.

Đừng hỏi tại sao Nao lại chạy được, bản năng muốn thoát khỏi nguy hiểm là thứ rất đáng sợ đấy. Mặc dù rõ ràng lúc trước cô còn chẳng động đậy nổi mà giờ lại có thể chạy thục mạng thế này.

Marill bị nắm ở đằng sau do tác động lực khi chạy nó cứ lắc lên xuống không ngừng, không những thế còn bị treo ngược, dáng vẻ hai tay ôm miệng mắt đều trợn lên chỉ còn lòng trắng cũng đủ hiểu gió nó đang có cảm giác thế nào rồi.

Ầm..ầm.

Nao tập trung lắng nghe kỹ phía sau, có tiếng hét dài giận dữ có tiếng chạy của thứ gì đó nặng đang đuổi theo. Nao hai tay lắc nhanh hơn, lưng cúi thấp nhầm tăng tốc độ chạy lên, miệng lại vô ý lầu bầu vài chữ: " Thôi xong, thôi xong, chết mất chết mất. "

Rõ ràng đã chạy rất nhanh thế mà, lúc Nao lần thứ hai quay đầu lại:" Ah! Xin lỗi, xin lỗi mà, làm ơn tha cho em. "

Hầy, hôm nay là một ngày đẹp trời.

---

Cũng chẳng biết lạc vào ở chỗ nào của khu rừng, rừng rậm phát triển rất tốt.

Những cây cổ thụ to lớn mọc đầy lá vươn ra khắp nơi che mất đi ánh mặt trời, có vài tia ánh sáng len lỏi qua khe hở chiếu xuống mặt đất tạo thành chấm nhỏ.

Những cái rễ dài ngoằn nghèo to lớn trồi lên mặt đất như những con quái vật rắn.

Nao một tay dựa vào một thân cây lớn, tay còn lại chống đầu gối, cả người cúi gập thở sâu liên hồi. Cái tay chống vào cây còn ép thêm cái đuôi dài của con Marill, lúc này Marill vẫn còn đang bị treo ngược mới yếu ớt kêu lên vài tiếng: " Mary..."

Nao liếc nhìn sang nó, ngay lập tức hoảng hốt vội vàng chỉnh nó lại trạng thái đúng, hai con mắt như hình xoắn ốc cứ quay vòng vòng, bàn tay nhỏ giữ nguyên một phía chỉ về phía bên phải, rồi lại tiếp tục yếu ớt kêu: " Mary... "

Nao hướng ánh mắt đến phía mà Marill đã chỉ, ở đó có một ngôi nhà nhỏ được xây bằng gỗ xếp chồng lên, có khói lượn lờ bóc ra, Nao hơi nhìn lên trời chỉ toàn thấy lá cây, không thể phân biệt rõ được thời gian đã là buổi trưa hay là không, cô nhìn Marill đang vẫn quay mòng, làm một điệu bộ thương cảm:" Ráng sống nha, mày còn mẹ già chưa gặp mặt, còn đứa con chưa ra đời mà. "

Rồi chạy thẳng về phía ngôi nhà đang bốc khói thức ăn.

Cô có hơi chần chừ, bộ dạng muốn gõ rồi thôi dù sao đi nữa thì việc gõ cửa nhà người ta trước đây Nao chưa làm bao giờ, cũng chẳng biết gõ xong thì nên nói câu gì đầu tiên nữa. Cứ do do dự dự hoài, rốt cuộc đành đánh liều mà gõ cửa.

Cốc cốc...cốc cốc.

Có một cô gái mở cửa, Nao hơi thở phào nhẹ nhõm, thật may khi là không phải một bà già, ông lão hay mấy bà thím đại loại như vậy:" Ừm,  pokemon của tớ đang bị mệt..nên cậu có thể giúp tớ một lát không? "

Cô gái mái tóc thắt hai bím màu nâu nhạt, có vẻ như màu hạt dẻ, da trắng, ngũ quan hơi thiên hướng những người nông dân. Cũng đang mặc một bộ quần áo dùng để đi làm nông trại, so ra nhìn có vẻ hơi quê mùa khi đứng cạnh Nao mặc bộ đồ áo thun quần ngắn ống rộng, với cái áo khoác len xám dài có nón.

Cô gái thắt hai bím hơi dời ánh mắt nhìn xuống con Marill đã được chuyển sang nằm trong tay Nao, rốt cuộc khuôn mặt lạnh băng cứng đờ cũng đã có một chút biến hoá, nét mặt lộ vẻ lo lắng vội nghiêng người cho Nao vào trong.

Nao vào trong không biết làm gì đành im lặng đứng một chỗ, nhìn cô gái thắt bím kia loay hoay lấy trái cây, cái gì đó các thứ.

Khi cầm mấy quả trái cây đến gần Nao, cô hiểu ý lập tức ngồi xuống, cô gái thắt bím nói nhẹ một câu: " Đưa tớ. " rồi vội vàng ôm lấy con Marill đút vào miệng nó quả gì đấy màu xanh, Nao đã từng gặp quả này nhưng không nhớ được tên.

Sau một lát, rất nhanh Marill từ từ tỉnh lại, nó nhìn thấy một người lạ đang ôm mình kế bên đó là Nao liền ngay lập tức bỏ qua chỗ cô. Nao ôm lấy Marill, xoa xoa đầu coi như an ủi cảm giác lòng bàn tay chuyền đến bộ lông không mấy mượt mà.

Nao hơi nhíu nhíu mày, lần này chắc chắn là bộ lông của Marill khá sơ.

Nao hơi mỉm cười nhẹ nói chuyện với cô gái thắt bím: " Thật ngại quá đã làm phiền cậu rồi, tớ là Nao đến từ thị trấn Masara. "

Nao chỉ tay sang phía pokemon đang ôm trong lòng:" Còn đây là Marill, bạn đồng hành của tớ. "

Marill vui vẻ tiếp lời:" Mary~"

Cô gái thắt bím cũng cười đáp lại, biểu cảm đều là một vẻ hiền lành toả sáng làm người ta cảm thấy thoải mái. Ấn tượng đầu tiên là một cô gái khó chịu và chỉ lo cho pokemon đã tan biến: " Tớ là Mako, không sao đâu, tớ cũng rất vui khi có thể giúp đỡ người khác. Pokemon này tớ chưa từng thấy qua bao giờ cả, là giống loài mới ư? "

Nao hơi lắc đầu nhẹ rồi nói: " Tớ nhận được Marill từ chỗ giáo sư Okido, tớ cũng không chắc lắm Marill có phải là pokemon mới hay không. Mà Mako-san, cậu sống ở đây một mình ư? "

Nao theo thói quen vuốt ve lông của Marill khi bất an, hơi không thoải mái lắm khi không biết nên tìm chủ đề gì để nói tiếp. Cô cũng không thể cứ tự nhiên mà nói chuyện theo kiểu bánh bèo ngây thơ trong sáng này được.

Thật ngưỡng mộ những đứa có thể dễ dàng kết bạn vãi cả linh hồn ra.

Mako có vẻ nhìn ra Nao đang lúng túng, y cười cố tạo ra bầu không khí thật thoải mái:" Đúng vậy. Thật ra, tớ đang trên đường đi du lịch, khi đi ngang qua khu rừng rậm này, tớ gặp được một bầy pokemon hoang dã.."

Và bắt đầu kể câu chuyện dài, đa phần nếu như nói ra tâm sự, hay những gì mình đã trải qua thì mọi người dễ dàng thoải mái hiểu nhau hơn.

Y hơi ngừng lại một chút, như cố nhớ lại thời gian lúc trước đã xảy ra, giọng nói đều dịu dàng hẳn đi: " Đúng lúc ấy là tớ sắp bị ngã ở vách núi cơ thật sự, rất đáng sợ, tớ đã nghĩ có thể mình thật sự là chết mất rồi. Tớ cố gắng la thật to, kêu gào lên hi vọng rằng sẽ có ai cứu lấy mình. Đến tận khi sợi dây leo mà tớ đang giữ chặt gần sắp đứt đi, thì có một đàn Mankey đã giúp tớ, kéo tớ lên còn có cả những con Pigeon giúp đỡ nữa cơ.."

Mako ánh mắt đều lấp lánh phát sáng, cả người như tỏa ra vầng hào quang chói mắt dịu dàng. Nao chắc có lẽ cô gái này có vẻ thật sự rất muốn cảm tạ lũ pokemon đã cứu cô ấy. Y hai tay nắm chặt lại từ từ nói tiếp phần cuối câu chuyện:"Cậu biết đấy, tớ thật sự, thật sự rất sợ khi leo lên, lúc đó rõ ràng rất muốn cảm ơn bọn nó thế mà lại sợ không nói ra được điều gì chỉ đành khóc nấc lên. Thế mà những pokemon khác lại vây quanh lấy tớ, rất nhiều pokemon, Koratta này, Onisuzume này, Nazonokusa này... thật sự rất nhiều, chúng bao lấy tớ thành vòng tròn như đang an ủi tớ đang nói với tớ rằng đừng sợ, đừng sợ vậy đấy."

Nao vẫn im lặng vuốt ve Marill, ngồi ở một bên lắng nghe lời kể của Mako, cô cũng có vài phần hiểu rõ tại sao Mako lại quyết định sống một mình ở sâu trong rừng này.

Khi nghe lời kể của Mako, suy nghĩ, nói đúng hơn là định kiến của cô về thế giới này cũng có một chút thay đổi. Thời điểm xuyên đến thế giới pokemon, dù dã cố gắng chấp nhận nó nhưng việc làm quen một thứ khác hoàn toàn chỉ xuất hiện ở máy tính vẫn là một thứ khó với Nao.

Chưa nói đến mới ngày nào còn ở một thế giới khác ngắm nhìn chúng, mà giờ lại đột ngột "ngắm" chúng ở cự ly khác thế này...

Mới ngày hôm qua còn có cái chuyện pokemon nguyền rủa ngôi làng kia, thật sự mà nói làm Nao cảm thấy đã sợ thế giới này rồi giờ còn muốn gán mác pokemon là một loài không nên đụng chạm trừ khi có lý do đặc biệt.

Nhưng khi nghe câu chuyện này, được rồi Nao là một người đôi khi dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác, và nhìn con Marill đang ngồi trong lòng kia. Dù sao cũng đã trải qua mấy ngày ở chung cũng là pokemon đầu tiên có được. Nói đơn giản chính là một người bạn đầu tiên dù nó chẳng biết nói tiếng người.

Nao tỏ vẻ ngạo kiều tạm chấp nhận buông bỏ thành kiến pokemon là một sinh vật nguy hiểm.

Mako hơi hướng ánh mắt sang Nao, thân thiết nói:" Nếu không ngại đã gần trưa rồi cậu ở lại đây ăn trưa luôn nhé. Có lẽ hơi mất chút thời gian, cậu ra ngoài giúp tớ cho lũ pokemon ăn nhé. "

Nao gật đầu nói: " Cám ơn. " Cô vô cùng cảm kích trước sự quan tâm chu đáo của Mako. Nếu thật sự cứ để Nao không giúp gì mà được nhận mãi sự biết ơn thế này cô chắc chắn sẽ lúng túng, có khi còn muốn cố giúp đỡ rồi lại chẳng làm tốt việc gì mất.

Sau đó, Mako có dặn cô vài thứ cần thiết rồi đuổi khéo tôi đi ra ngoài.

Lúc đầu khi mới đi ra cho lũ pokemon hoang dã kia ăn Nao còn lo lắng bọn Nidoking có thể bất chợt mà nhảy bổ ra tấn công, nhưng có lẽ cô lo thừa rồi.

Sau khi đã chắc chắn bọn Nidoking sẽ không xuất hiện Nao mới chăm chú quan sát thật kỹ những con pokemon hoang dã này.

Có rất nhiều có một số Nao biết tên một số thì không, đa phần số không biết tên chiếm nhiều hơn, Nao không nghĩ tay mình đủ rảnh để cầm zukan chỉ hết con này đến con nọ.

Cô nhìn lướt qua Marill thử lấy Zukan chỉ về nó.

Màn hình như bị nhiễu sóng cùng lúc đó có âm thanh vang lên.

Zukan:" Chưa có dữ liệu. "

Nao nghĩ hình như đây lần đầu tiên mình chính thức nghiên cứu chiêu thức của pokemon này, trong ấn tượng mơ hồ của Nao thì đây hình như là Marill một pokemon yếu nên cô cũng không định chú ý vào nó quá  nhiều.

Nao nhìn một lượt Marill cố nhớ lại một chút, hình như Marill mang song hệ nước và tiên. Hình như chỉ số tốc độ hơi thấp....đau đầu quá.

Nao bóp bóp trán, cảm giác đầu lại ong ong, cô nói với Marill:" Mày có chiêu thức gì? "

Marill hơi nghiêng đầu chút, sau đó nó bắt đầu phun ra một dòng nước mạnh.

Đây là chiêu súng nước.

Tiếp theo là miệng bắt đầu phun ra những bong bóng, tốc độ rất nhanh khi nó va chạm vào một hòn đá lớn, hòn đá vỡ tan tành.

Nao nghĩ đây là chiêu bong bóng nước.

Cuối cùng, lần này không phải miệng nữa mà là đuôi tròn của nó, Nao thấy nó sử dụng cái đuôi dài rất linh hoạt, cái quả bóng ở đuôi phát ra toàn thân ánh sáng trắng, Marill cầm lấy cái đuôi dài xoay tròn tốc độ cao, đập mạnh vào một hòn đá khác.

Đá lớn vỡ nát.

Hình như đây là hệ sắt..chiêu đuôi sắt.

Nao hơi phân vân một chút, thấy Marill đã ngừng lại:" Vậy còn chiêu hệ tiên đâu? "

Marill kêu một tiếng:" Mary." Hình như đang hỏi Nao đang nói gì vậy.

Nao im lặng một lát sau đó lại hỏi tiếp:" Mày chỉ có ba chiêu thôi ư? "

Marill gật đầu.

Nao cảm giác như có gì đó vỡ vụn:" Tối đa rồi á? "

Marill tiếp tục gật đầu.

Nao chẳng buồn muốn nói gì. Cô im lặng nhìn chằm chằm Marill.

Sau đó Nao lại gọi ra Gengar, cùng một hành động ban nãy, kêu Gengar thể hiện chiêu thức.

Có vẻ vì bây giờ là buổi sáng có nắng nên Gengar không được hoạt bát lắm, nó chui xuống đất tạo giống cái bóng vẫn có thể thấy được, chuyển động về phía bóng râm. Nao lấy Zukan ra nghiên cứu.

Gengar mang song hệ ma và độc. Có bốn chiêu thức, có vẻ như ở thế giới này nhiều nhất chỉ có bốn chiêu thức.

Nao hơi nhớ lại cảnh Pikachu trong phim cảm giác nó có hàng tá chiêu thức ấy.

Để xem.

Quả cầu hắc ám.

Phân thân.

Cú đấm bóng tối.

Liếm.

Nao nhìn bảng danh sách cũng không biết có phải là do pokemon mạnh hay không nhưng những chiêu thức của nó thật sự không tệ.

Tiếp theo là Rokon.

Trước khi thả Rokon, Nao đi lấy một ít thức ăn và tiện thể đến nhìn con Gengar thế nào. Lúc đến gần không còn cảm giác khí lạnh như lúc đầu gặp mặt, có vẻ như vô hiệu hoá với người thu phục.

Rokon, mang hệ lửa, có...một?

Một chiêu thức là phun lửa thôi á.

Nao con mắt đều giật liên hồi, nhìn con Rokon đã thả ra đang nằm ngủ bên cạnh Gengar, có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang muốn nói ra khỏi miệng.

Rốt cuộc đành thành tiếng thở dài thườn thượt.

Nao uể oải lẩm bẩm:" Thôi kệ, dù sao mình cũng chỉ muốn đi du lịch, chứ không phải là đi thi đấu. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top